Ngày hôm sau, khi đến phim trường trên hai chiếc xe khác nhau, Alex và Phan Hải Đình ngay lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cánh nhà báo và một vài fan hâm mộ đã bao vây lấy hai chiếc xe của họ, khiến hai anh chàng quản lý phải gọi thêm vài nhân viên trong ekip để giúp họ vào địa điểm quay an toàn. Phan Hải Đình chọn chiếc kính râm có gọng to choán gần nửa gương mặt, cúi đầu đi theo bước chân của Vương Khả. Alex cũng vậy, anh đội thêm mũ lưỡi chai để không lộ ra quá nhiều cảm xúc, đi rất nhanh theo Hoàng Thái Thành. Đương nhiên cô đã biết chuyện của họ tràn lan trên mạng, nhất là khi tập Meet the Stars với sự tham gia của họ được phát vào tối qua, lời tỏ tình gián tiếp của Alex gần như là lời nói được trích dẫn theo sau đoạn video của camera an ninh. Cho dù đã ở cùng một chỗ, buổi sáng đụng mặt nhau ngoài hành lang, nhưng họ đều không nói với nhau một lời. Nhất là bên cạnh còn có thêm hai anh chàng quản lý.
Phan Hải Đình tỏ ra cực kì bình tĩnh. Đạo diễn và nhà sản xuất thì sung sướng trước phản ứng của các fan hâm mộ, hết lời tán dương tài năng diễn xuất của họ. Chẳng ai quan tâm nếu cô và anh yêu nhau thật, cứ có lợi cho bộ phim thì sẽ hết lòng hoan nghênh. Chỉ có cô, buổi sáng nay nhìn thấy anh, tim ngừng một nhịp, lòng thắt lại một chút. Anh vẫn ngông nghênh và bất cần như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh nhìn cô bằng đôi mắt lạnh nhạt. Cô chỉ muốn bảo anh với giọng mỉa mai nhất, Gửi lời chúc mừng tới màn kịch của anh, đương nhiên cô không thể nói được.
Alex lặng lẽ nhìn cô đã vài lần trong buổi sáng này. Anh muốn biết cô cảm thấy gì, anh muốn biết cảm xúc của cô. Nhưng cô không nhìn anh, cô cứ lạnh lùng tỏ ra họ không quen biết. Cô ghét mang tiếng hẹn hò với anh đến mức thờ ơ như vậy sao? Cô đối với anh không có chút cảm xúc gì à, hay chỉ đơn giản cô đang tức giận vì bị anh ép buộc phải yêu anh trước dư luận?
Alex nhìn cô diễn. Phân cảnh cô sẽ được bạn diễn nam khác ôm vào lòng, mà trong phim bạn diễn nam kia chính là tình địch của anh. Anh bám sát theo từng biểu cảm của cô, không rời mắt dù là một cử chỉ nhỏ nhất. Cô đang khóc, theo kịch bản, khi Lưu Ly xung đột tình cảm với Hoàng Vũ, vì một người thứ ba. Thật mỉa mai, chỉ có điều anh biết chắc Phan Hải Đình sẽ không khóc một cách yếu đuối. Giọt nước mắt của cô rất thật, nó khiến anh mềm nhũn. Anh chỉ muốn được chạy thẳng đến đó và ôm cô vào lòng. Nhưng không. Bạn diễn nam kia xuất hiện, đến gần, hỏi cô bằng những lời lẽ ân cần nhất. Cái cách cô nhìn anh bạn kia khiến Alex cảm thấy có chút ghen tị. Anh không thích khi cô diễn quá đạt. Ánh mắt của cô rất thật, nụ cười ngại ngùng của cô cũng đẹp tuyệt như lúc cô cười với anh. Nếu không phài là diễn, anh sẽ rất vui lòng được xuất hiện ngay giây phút bạn diễn kia ôm cô vào lòng, anh sẽ đấm anh ta vài nhát cho đến khi thấy thỏa mãn, và mang cô đi thẳng. Đi đến nơi chẳng có tên con trai nào đứng vây xung quanh cô. Anh không biết cô có bạn trai chưa, anh không biết cô đã ôm bao nhiêu người. Nhưng anh thích chỉ có một mình anh được ôm cô. Dù chỉ là cái ôm diễn xuất. Anh bỗng nhiên thấy ghét lây sang người viết kịch bản. Làm sao có thể để con trai nhà người khác tự tiện ôm con gái nhà người ta như thế? Người ta chỉ tạm thời cãi nhau với bạn trai thôi mà, người ta vẫn chưa chia tay đâu!
Họ chỉ có ba mươi phút nghỉ trưa. Cô rất nhanh chóng cùng Vương Khả trở về toa xe mooc dành cho mình. Không giống những người khác có thể tự do đi ăn, Vương Khả phải chạy đi mua tạm hai suất cơm cho cô và anh. Cô bị chôn chân tại đây, chẳng đi đâu được.
"Đình Đình này, em có biết trong lúc em diễn, An Lôi đã nhìn em không?"
Vương Khả mở lời. Cô im lặng một lúc. "Ai cũng nhìn em, đâu chỉ có anh ta."
"Không, cậu ấy nhìn em theo kiểu khác", anh quản lý cười, "Theo kiểu muốn ngấu nghiến từng lời em nói vậy. Cậu ta thậm chí còn nhăn mặt khó chịu khi bạn diễn kia ôm em."
"Anh tưởng tượng hơi quá rồi", cô nhạt nhẽo trả lời, tuy nhiên trong lòng rộn ràng lên một chút. Cô đang cố gắng hết cỡ để tự thuyết phục bản thân rằng Vương Khả đã bị ám ảnh bởi câu chuyện sáng nay của cô nên đang thần thánh hóa mọi thứ.
"Anh không tưởng tượng đâu, Đình Đình, anh tin vào mắt mình", Vương Khả tiếp tục, "Cậu ta thật sự có quan tâm đến em đấy."
"Chắc anh chưa nghe rõ những gì em nói sáng nay", cô nhăn mặt, "Alex đã nói rõ với em, anh ta có người khác rồi! Những gì anh ta làm chỉ là diễn trò mà thôi, chỉ vì em đã ngu ngốc cãi nhau với anh ta trên đường về nhà nên bị người đi đường chụp ảnh lại. Nếu không vì thế, Alex nhất định sẽ không... hôn em ở trong cái thang máy đó! Và em cũng muốn chuyển đi lắm rồi đấy!"
Vương Khả đặt đĩa cơm của mình lên bàn, xoay người nhìn cô diễn viên trẻ.
"Anh thấy em đang quá tin tưởng vào những gì cậu ta nói đấy."
"Em không hề!", cô cãi lại ngay lập tức, nhưng sự thật ấy dường như phơi bày rõ ràng trước mắt cô.
"An Lôi nói có người chụp ảnh. An Lôi nói chỉ là diễn. An Lôi nói thích người khác. Chỉ toàn là An Lôi nói và em vin vào đó để tin rằng những gì cậu ta nói là thật. Em có nghĩ là nếu thật sự có người bắt được cảnh em và cậu ta cãi nhau, vì sao đến giờ vẫn không thấy tin tức gì về chuyện đó? Và nữa, nếu cậu ta thật sự có người khác, thì việc gì phải cố gắng diễn trò với em? Anh tìm hiểu về cậu ta còn nhiều hơn em đấy. Trước em, An Lôi đã cặp kè với bao nhiêu người rồi. Nhưng cậu ta chưa hề bị bắt gặp có bất kì hành động gọi là... yêu đương mãnh liệt nào, với bất kì ai, ngoại trừ em. Em không thấy là An Lôi đang cố thuyết phục em tin rằng cậu ta chỉ đang giả vờ à?"
Cô ngồi bất động, nhìn mông lung vào không trung, vẻ hoang mang hiện rõ trên nét mặt. Vương Khả nói quá đúng. Nhưng Alex phải làm vậy để làm gì?
"Có thể... có thể vụ yêu đương này của bọn em... đạt quá, nên người ta không tung tin cãi nhau nữa...", cô cố bào chữa cho luận điểm của mình, "Alex... chẳng có lí do gì để... để nói dối em cả!"
"Trừ khi..."
"Anh đừng bảo trừ khi Alex giả vờ với em để chọc tức người mình thích nhé", cô chau mày khó chịu. Ý tưởng vừa bất chợt nảy sinh trong cô đó cũng không phải là vô lí. Có thể Alex và Bạch Thiên Thư cũng xích mích vậy, và anh tỏ tình rồi hôn cô chỉ để chọc tức cô ta.
"Anh định nói trừ khi cậu ta thích em thật", Vương Khả thở dài, "Em ngây ngô quá rồi, Đình Đình. Anh cũng là con trai đấy. Anh biết khi nào một thằng con trai thích một cô gái."
"Anh đang áp đặt thì có", cô lúng túng cãi lại. Nhưng tim lại đập mạnh vì nó.
"Em chưa yêu ai bao giờ thì làm sao mà biết", anh điềm tĩnh nói tiếp, "Có thể cậu ta nghĩ em không có tình cảm với cậu ta, nên An Lôi nói dối để không lộ ra là cậu ta thích em. Kể cả việc nói cho em là đã thích người khác cũng vậy, chẳng tên con trai nào tự nhiên làm thế nếu không ngoài mục đích muốn thăm dò phản ứng của em. An Lôi chỉ muốn biết em sẽ làm ngơ hay sẽ tỏ ra ghen tuông, từ đó cậu ta sẽ thổ lộ nếu em có dấu hiệu nào đó nói rằng em thích cậu ấy. Nhưng anh đoán em đã không quan tâm đến việc đó, nên An Lôi mới giấu nhẹm tình cảm với em. Trong giới nghệ thuật này, yêu đơn phương một người không yêu mình là những người khác có chuyện để nói ngay. Em cũng thừa biết thế mà."
Những điều Vương Khả nói vô cùng hợp lí. Cô đã cực kì ghen tị khi Alex bảo cô anh đã thích Bạch Thiên Thư, có điều cô nghĩ Alex đương nhiên không thích mình nên đã giả vờ như chuyện đó không ảnh hưởng gì cả. Việc cô cáu gắt với Alex vì ghen với Bạch Thiên Thư là có thật, chỉ là Alex không nhận ra. Anh nghĩ cô không thích anh, cô nghĩ anh không thích mình. Và thế là họ không nhìn mặt nhau, vì nghĩ bản thân chỉ yêu đơn phương đối phương. Cơ mà đó là những gì cô tưởng tượng ra. Làm sao Alex có thể thích cô trong thời gian ngắn như vậy được? Cô vốn chưa hề có tình cảm với ai, nên khi nếm thử nụ hôn của Alex, cô nghiện nó, cô nghiện cả anh. Alex thì khác, trước cô anh đã hẹn hò bao nhiêu người, chưa kể còn mối tình Bạch Thiên Thư nữa. Anh làm sao dễ dàng rung động với cô được. Cô và cô nàng MC kia còn đối lập nhau như hai thái cực, Alex đã thích cô ta thì làm sao lại thích được cô? Giả thiết nghe thì đúng, nhưng thật ra chẳng đúng chút nào so với hiện thực.
"Em im lặng như vậy là có ý nghĩa khác phải không?", Vương Khả cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, "Anh đoán em cũng thích cậu ta rồi?"
Cô cắn môi. "Hình như thế."
"Vì sao? Hai người mới biết nhau chưa lâu?"
"Nghe thì có vẻ phi lí... Nhưng em nghĩ là từ khi... Alex hôn em.."
"Tối qua á?", Vương Khả sửng sốt hỏi lại. Cô lắc đầu.
"Vào hôm phải quay lại cảnh hôn nhau."
"Chỉ đơn giản vậy thôi à?"
Cô vươn người, đặt đĩa cơm đã nguội ngắt của mình lên bàn, cạnh suất cơm của Vương Khả. Cô co cả hai chân lên ghế, vòng tay ôm lấy chúng.
"Vương Khả, anh là người duy nhất biết em đã phải trải qua những gì...", cô nhìn anh và nói, "Em đã cực kì sợ hãi, em sợ cả việc giao tiếp thân mật với đàn ông. Bụng em lúc nào cũng nôn nao khi phải bắt tay hay đứng gần các bạn diễn nam, vì thế mười mấy năm nay em không dám nhận một vai diễn tình cảm nào cả. Em chỉ dám hèn nhát loanh quanh với các vai diễn độc ác, ác đến độ chỉ biết phá hoại mà không thèm yêu đương. Em chưa từng ôm một bạn diễn hay đồng nghiệp nam nào, và cũng chưa từng để ai đến quá sát mình ngoại trừ anh. Em gần như đã trơ cảm xúc với đàn ông rồi ấy, Vương Khả ạ. Anh không hiểu được em đã phải đấu tranh đến mức nào mới dám nhận vai diễn này đâu, em cứ nghĩ em sẽ phát khóc khi đọc kịch bản ấy! Em cũng rất bủn rủn và buồn nôn khi Alex chạm vào em, ở những phân cảnh đầu tiên. Lúc anh ấy ôm em, chuẩn bị hôn em, em nghĩ rằng em sẽ từ bỏ tất cả và rút lui ngay lập tức. Nhưng rồi em cũng vượt qua được, bởi vì, thật buồn cười, em đã cầu cứu Alex và anh ấy đã thật sự cứu em..."
Cô gục đầu trên đầu gối của mình, run run hít vào một hơi thật dài và lại nhìn Vương Khả. "Cơ thể em không có phản xạ tự vệ nào chống lại anh ấy nữa. Anh ấy gợi em nhớ lại cơn ác mộng của em, nhưng thật buồn cười là khi gặp anh ấy, em quên hết tất cả mọi thứ. Chỉ là một nụ hôn thôi, anh ạ, nhưng nó kì diệu hơn cả một nghìn thang thuốc..."
Vương Khả nhìn vào đôi mắt ướt ướt của cô, gật đầu cảm thông và vòng tay ôm gọn vai cô, như một người anh trai đang an ủi em gái.
"Nhưng em không nghĩ... Alex thích em đâu", cô lí nhí, rúc vào hai đầu gối của mình, "Chỉ vì em chưa yêu ai bao giờ nên em mới dễ dàng bị anh ấy hạ gục. Còn Alex thì đã yêu rất nhiều người rồi. Em không muốn hi vọng rồi lại thất vọng."
Vương Khả đang không biết phải nói gì thì có âm thanh gõ cửa toa xe của họ. Anh xoa xoa lưng cô an ủi rồi đứng dậy, đi ra mở cửa. Sau cánh cửa là Hoàng Thái Thành - quản lý của Alex. Anh chàng bối rối nhìn Vương Khả, hắng giọng nói:
"Đạo diễn cho gọi anh Vương và em. Ngay bây giờ ạ."
Chàng quản lý của Alex vô cùng lễ phép, còn nghiêng người qua một bên để Vương Khả đi ra. Vương Khả nhướn lông mày, gật đầu và lách ra ngoài, không quên đóng cửa xe mooc. Cô ngồi một mình, thở dài, nhìn đĩa cơm chán ngán. Mới trôi qua một nửa thời gian nghỉ, cô chỉ muốn được ra ngoài kia và diễn ngay lúc này để quên đi nỗi buồn chán.
Lại có người gõ cửa toa xe của cô. Có lẽ Vương Khả để quên thứ gì đó. Cô chậm chạp đi ra mở cửa. Suýt nữa cô đã ngất tại chỗ khi nhìn thấy người phía sau cánh cửa là Alex.
"Có thời gian cho tôi chứ?", Alex cười nhẹ. Anh không có vẻ gì vô-lại khi đứng trước cô lúc này. Hoặc có thể vì đám đông phía xa xa kia nên anh đang cố gắng nhã nhặn với cô.
Cô hoàn toàn có thể đóng cửa lại và ở lì cho đến khi có hiệu lệnh diễn. Nhưng như vậy cô sẽ tự biến mình thành một cô nàng nhỏ mọn. Cô không đáp, đứng dẹp sang một bên cho Alex đi vào.
Cảnh tượng Alex tìm đến cô trong giờ nghỉ giải lao này hẳn sẽ rất bắt mắt. Cô tự thán phục khả năng "giả vờ đang yêu" của anh.
"Cô vẫn còn giận tôi à?"
Alex đứng tựa vào thành toa xe mooc, còn cô đang cố gắng hết cỡ để ngăn cản trái tim mình đập loạn lên vì sự xuất hiện của anh.
"Tôi không có gì để giận anh", cô lạnh lùng đáp, cảm thấy mình chỉ đang khiến mọi thứ tệ hại.
"Tôi xin lỗi", anh đến gần và chạm vào cô. Cô đã thấy rùng mình khi cảm nhận bàn tay của anh trên vai mình.
"Chúng ta nên thôi vờn nhau đi", cô hít một hơi và quay lại nhìn anh, "Tôi và anh đều biết đó là nhiệm vụ của chúng ta, chúng ta phải diễn và chúng ta đã diễn. Tôi sẽ chấp nhận mọi thứ như một hệ quả. Vì thế anh không cần phải xin lỗi vì bất kì điều gì hết."
"Tôi đang thật lòng thấy có lỗi", anh nhìn thẳng vào mắt cô, "Tôi muốn... tôi đã không hề diễn như cô nghĩ, Hải Đình ạ."
Cơ thể cô cứng đờ trước đôi mắt nâu lục nhạt của anh, và cả mùi gỗ tuyết tùng ngọt ngào toát ra từ cơ thể anh nữa.
"Tôi cũng... không hiểu chuyện gì xảy ra tối qua. Nhưng tôi thật sự đã.. không làm chủ được mình. Vì thế tôi muốn cô hiểu, tôi không xin lỗi cho xong chuyện mà tôi thực sự cảm thấy có lỗi với cô."
Cô đâu có hi vọng nghe những điều này từ anh! Trong giây lát, cô cảm thấy mình đã đầu hàng trước đôi mắt màu lục đậm chát. Cô đã tan chảy trước sự chân thành ấy. Cô chỉ có thể cười.
"Cô... cười gì vậy?", Alex lúng túng hỏi khi phản ứng của cô không nằm trong dự đoán của anh. Anh nghĩ cô sẽ đánh mình - lần nữa - hoặc phẩy tay quay người đi. Thay vào đó, cô lại cười một cách cực kì khó hiểu.
"Thế này là quá nhiều cho một tình bạn, Alex ạ", cô đặt tay lên ngực anh và đẩy anh ra để giữ khoảng cách. Tuy vậy cô cũng kịp xao xuyến vài giây khi cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của anh trong lòng bàn tay mình. "Anh khiến tôi nghĩ rằng anh đang làm gì có lỗi với tôi vậy."
"Nhưng đúng là như thế."
"Không đâu, Alex, không đâu", cô khoanh tay lại, "Nếu anh nghĩ anh hôn tôi sẽ khiến tôi khó chịu... anh cũng hơi tự ti đấy. Tôi thật sự đã rất tận hưởng nó. Đã lâu rồi tôi chẳng hôn ai cả" - thực chất phải là không-để-cho-ai-hôn-cả - "Hơn nữa, chuyện đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Có lẽ anh nên thôi băn khoăn về nó và quên luôn nó đi."
Alex lặng yên nhìn cô, không thể đoán ra điều khi trong ánh mắt cương nghị mà mạnh mẽ ấy. Anh cần rút lui.
"Được rồi, tôi quả là hơi làm quá mọi thứ", anh giơ tay xin hàng, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, "Cô đã rất tận hưởng sao?"
Cách anh đang nhìn cô lúc này khiến cô rùng mình, nghĩ rằng Alex-Vô-Lại đã quay trở lại. Anh đã diễn vai Alex-Đáng-Thương thật đạt, và bây giờ, vì đã hoàn thành xong mục đích, anh lại trở về đúng bản chất của anh.
Cô cũng không vừa, nghiêng đầu nhìn anh thách thức. "Anh là người hôn khá nhất trong số những người tôi từng biết. Cảm ơn vì đã không chê tôi."
Đôi mắt anh tối lại, anh biết cô đang cố ý chọc tức mình. Nhưng đồng thời anh cũng cực kì khó chịu, rốt cuộc cô đã hôn bao nhiêu người? Việc cô khen anh hôn giỏi nhất trong số những tên đã từng hôn cô không khiến anh cảm thấy đáng tự hào hay phải lấy làm hãnh diện. Ngược lại, anh những muốn tìm ra từng tên một và đấm cho mỗi đứa một nhát. Đó là một kiểu ghen tuông vô căn cứ, vì anh chẳng là ai trong mắt cô cả. Tuy nhiên nó sẽ làm anh thỏa mãn. Anh nhớ rằng cô chưa hề hôn bạn diễn trong bất kì bộ phim nào, ngoại trừ anh. Vậy là cô vẫn có những mối tình bí mật mà có lẽ chẳng ai biết. Có thể quản lý của cô biết và nhờ có anh ta mà không ai biết cô từng hẹn hò. Anh lại thấy bực bội khi nghĩ đến đó. Cô đã hẹn hò với bao nhiêu người rồi?
"Hân hạnh", anh lạnh lùng đáp trả, "Tôi còn muốn biết một điều nữa."
"Anh cứ nói."
"Liệu cô có còn hứng thú song ca cùng tôi không?"
Thế anh không định hỏi tôi cảm thấy thế nào về anh à? Cô kêu gào trong lòng, sao anh ta chỉ biết đến mỗi hát hò như vậy!
"Tất nhiên là có, tôi đã hứa sẽ hợp tác với anh và tôi sẽ giữ lời hứa của mình", cô nhếch môi bắt chước kiểu anh vẫn hay cười, "Tôi không phải người nhỏ mọn, Alex ạ."
"Tôi có nên vui hay không?", anh cười nhạt, thong thả nhét tay vào túi quần bộ đồng phục học sinh mà anh phải mặc để diễn, "Sáng mai tôi đón em lúc tám giờ nhé, cưng. Hi vọng em chưa quên giai điệu bài hát."
Cô không đáp, nhìn anh quay lưng đi ra cửa.
"À, còn nữa", anh nói mà không quay lại nhìn, "Em đúng là một diễn viên xuất sắc."
Alex mở cửa toa xe mooc, đi ra và đóng cửa lại. Anh để cô hoang mang giữa toa xe vắng tênh của mình, anh nói như vậy là có hàm ý gì? Anh nói cô diễn tốt trên sân khấu, hay anh biết cô đang diễn trước mặt anh?
Hoàng Thái Thành cùng Alex rời khỏi phim trường lúc sáu giờ chiều, khi họ hoàn thành xong cảnh quay. Anh để ý thấy từ lúc Alex nói chuyện cùng Phan Hải Đình, tâm trạng của cậu ca sĩ trẻ vẫn chẳng khá lên chút nào.
"Nhắc để cậu biết, cậu ủ rũ quá đấy."
Alex không phản ứng lại. Anh chống tay lên thành cửa, thở dài một tiếng não nề.
"Tôi vẫn đứng trong ngõ cụt, Thành ạ."
"Ý cậu là Phan Hải Đình dồn cậu vào đường cùng", Hoàng Thái Thành bật cười, "Cô nàng ấy đã làm gì cậu?"
"Cô ấy nói không để bụng việc bị tôi cưỡng hôn, cũng không phiền khi video lan tràn trên mạng", Alex chán nản trả lời, "Nhưng cô ấy bảo tôi là người hôn khá nhất trong số những người cô ấy đã từng hôn. Cậu có tin nổi không?"
"Vậy là Phan Hải Đình cũng đã hẹn hò nhiều rồi!", Hoàng Thái Thành không thèm thông cảm mà còn cười hí hửng, "Cậu không phải người duy nhất bị cô gái đó bỏ bùa đâu, vui lên đi anh bạn."
"Tôi chẳng thấy vui gì cả", Alex nhăn mặt, "Vì sao bây giờ cô ấy mới cho tôi biết điều đó chứ? Cậu không thấy cô ấy cố tình chọc tức tôi à?"
"Tôi không cần biết cô ấy làm gì, An Lôi ạ", chàng quản lý nghiêng người nhìn Alex, "Nhưng bất cứ cô gái nào khiến cậu trông khổ sở đến thế này, tôi đều ngưỡng mộ hết!"
"Vớ vẩn", Alex bật cười, "Chẳng có ai làm tôi khổ sở được cả."
"Có Phan Hải Đình đấy", Hoàng Thái Thành nói vu vơ, "Tôi không biết cô ấy làm thế nào, nhưng Bạch Thiên Thư rõ ràng không có cửa hành hạ cậu bằng được cô ấy rồi!"
Anh cười đau khổ, lắc đầu phủ nhận. "Tôi đã thất tình tận hai lần mà cậu vẫn còn đùa được."
"Lần này tôi nghĩ rằng thế giới này sắp bị khủng bố bởi người ngoài hành tinh, An Lôi ạ. Mặt trời lên cao lắm rồi, còn cậu như đang sống ở nơi tối tăm nhất mặt đất."
"Tôi bị bò bùa thật rồi", Alex ngửa đầu ra sau ghế, "Cô ấy khiến mọi thứ trong cuộc đời tôi chẳng còn thú vị nữa..."
"Kể cả hát sao?"
"Hát thì vẫn thú vị đấy. Vì cô ấy đã nhận lời thu âm vào sáng mai. Hẹn phòng thu nhé, Thành."
"Đã xong, chín giờ. Vui lên đi, anh chàng thất tình."
"Nhiều lúc tôi muốn đấm cậu một cái", Alex nhìn sang, "Nhưng tôi phải giữ hình ảnh nên mới nhịn đấy. Đừng làm tôi trông giống như ngôi sao tuổi teen đang trong lúc dậy thì."
Hoàng Thái Thành phá lên cười. "Đánh quản lý của mình sẽ còn hot hơn cả hẹn hò bạn diễn đấy! Tôi cũng chưa muốn lên báo... Mà này, Danny vẫn chưa nói gì với cậu à?"
Alex lắc đầu. Quản lý của anh gật đầu đắc ý. "Xem ra cậu ta định giữ bí mật thật rồi!"
"Và cậu thì đang phá hoại bí mật đấy, Thành ạ."
"Đúng vậy, tôi sẽ không để cậu ta toại nguyện đâu", Hoàng Thái Thành khoái chí búng tay vào vô lăng, "Hai, ba ngày nữa là fan của cậu ta sẽ rầm rộ, báo chí sẽ râm ran... Cậu nên chuẩn bị cho một màn xuất hiện kịch tích."
"Tôi đã sẵn sàng rồi", anh mỉm cười, vỗ nhẹ vào bụng mình, "Nhưng trước tiên tôi cần nạp năng lượng. Chán đời khiến tôi nhanh đói."
"Tuân lệnh sếp", Hoàng Thái Thành nhấn ga, phóng thật nhanh trên phố.
Alex xoay chiếc mũ lưỡi chai ngược về phía sau, nhìn thành phố qua cửa sổ. Giá như cô biết lúc này anh chỉ muốn cùng cô đi ăn tối, rồi đi đâu đó, hoặc về nhà ngồi xem một bộ phim và bình phẩm hài hước về nó. Chẳng có gì đánh đuổi được nỗi buồn của anh bằng nụ cười của Phan Hải Đình. Ngày mai, hai niềm đam mê lớn nhất đời anh. Alex tự nhủ, ngày mai, ngày mai anh sẽ không làm mọi việc rối tung lên nữa.
Ngày mai, nếu có thể, anh muốn tỏ tình với cô vào ngày mai.