Bạn Diễn [Partner]

Bạch Thiên Thư khoan khoái đọc những bình luận mà fan hâm mộ dành cho mình, trên mạng. Ngay khi nhận được bộ ảnh đã chỉnh sửa đầy đủ từ người thợ ảnh chuyên chụp mẫu, cô đã không thể chờ đợi mà upload ngay thành một album. Nhìn mình kìa, cô tự hào tựa lưng vào chiếc gối bông nhồi căng ự trên chiếc tràng kỉ lông cừu - mình thật tươi tắn, trẻ trung, xinh đẹp. Có mấy ai đứng giữa rừng hoa vàng mà nổi bật như mình chứ? Chẳng mấy ai tỏ vẻ suy tư mà hấp dẫn thế kia... Cô tự nhủ, khi Alex nhìn thấy những bức ảnh này, anh sẽ phải nghĩ lại về việc đã không tiếp tục theo đuổi cô. Đó là một sai lầm mà Alex cần nhận ra càng sớm càng tốt. Trong thời điểm gấp rút này, chẳng có ai đáng giá bằng Alex. Vì thế, bất cứ khi nào anh quay đầu lại, cô cũng sẵn sàng giang tay đón chờ.
"Sao anh nhìn tôi ghê vậy?"
Phan Hải Đình ngượng nghịu cúi đầu xuống kèm theo nụ cười e dè. Alex đã nhìn cô không chớp mắt, khá lâu rồi. Cô nghĩ anh thấy lạ vì cô hút thuốc, nên cô nhanh chóng dập tắt điếu thuốc và ném nó đi.
"Không có gì...", Alex bừng tỉnh. Anh cố đưa mắt về những tòa nhà cao tầng đằng xa, để tâm trí không điên đảo lên trước cô nữa. Anh cần phải bình tĩnh.
"Lúc nãy...", anh ngập ngừng, "Lúc nãy tôi hành động hơi thiếu suy nghĩ. Xin lỗi nếu nó làm ảnh hưởng đến cô."
Cô mở to mắt nhìn anh. Anh xin lỗi cô vì đã bảo vệ cô đấy à?
"Không đâu!", cô thốt lên gần như cùng lúc với anh, "Tôi... tôi đang định cảm ơn anh... Tôi rất cảm kích..."
Alex bật cười, anh lắc đầu nhè nhẹ. Cô không hiểu ý nghĩa của cái lắc đầu ấy.
"Tôi đã nóng giận, Đình Đình ạ."
Cô định lên tiếng thì anh đã ngắt lời. "Có muốn nghe nhạc không?"
Chủ đề thay đổi nhanh thật. Cô còn chưa kịp cho anh biết rằng cô rất ngưỡng mộ anh thì anh đã nhảy sang vấn đề khác. Ngậm ngùi gật đầu, cô nhích về phía anh một chút khi anh xoay người lấy điện thoại.
Alex mở một bài nhạc cổ điển. Sự réo rắt của nó vô tình thu hút cô một cách kì lạ.
"Cô có muốn biết đây là bài gì không?"
"Có", cô nhìn anh. Ánh mắt anh vẫn hướng về xa lắm.
"Se la mia Morte Brami, có nghĩa là "Nếu em muốn anh phải chết"".
Cô rùng mình, không phải vì cơn gió mạnh vừa ào đến. Anh nhìn cô, cười hiền lành, nhưng lại khiến cô bất an.
"Vì... vì sao thế? Hi sinh vì yêu à?", cô cố gắng mỉm cười, chẳng đọc được điều gì trong đôi mắt anh cả.
"Hoàn toàn khác đấy", anh cúi đầu và rút ra một điếu thuốc từ bao thuốc cô cầm trên tay, "Bài hát này của một nhà soạn nhạc người Ý, Carlo Gesualdo. Ông ta là nhạc sĩ, nhưng đồng thời là một kẻ giết người."
Alex bật lửa. Ánh sáng bất ngờ lóe lên ấy khiến cô giật mình, hoang mang vì vẫn chưa hiểu ý của anh.
"Carlo rất yêu vợ", anh thổi khói, tiếp tục câu chuyện, "Nhưng một ngày, ông ta bắt gặp vợ ngoại tình, cùng nhân tình, trên giường của mình. Cô nghĩ ông ta sẽ làm gì?"
"Sẽ đánh nhân tình của vợ ư?", cô bị hỏi bất ngờ, nghĩ không thông. Anh nhếch khóe miệng lên, tạo thành nụ cười khinh khỉnh.
"Ngược lại, Carlo đâm chết vợ mình. Ông ta bắt kẻ nhân tình mặc chiếc đầm rách nát, đẫm máu vợ, bắt hắn ta phải tự làm nhục bản thân trong chiếc váy ấy, rồi Carlo đâm chết hắn ta."
Cô nghĩ biểu hiện của mình không phù hợp trước câu chuyện của anh. Vì sao anh lại thích bài hát của một kẻ giết người? Vì nó hay?
"Vậy là... ông ta viết bài hát vì hối hận?", cô lắp bắp. Anh lại lắc đầu.
"Carlo trở về nhà, đánh chết đứa con còn nằm trong nôi của mình", anh hít một hơi rất dài, "Trong cơn ghen, một người đàn ông đã đâm chết vợ, và đánh một đứa trẻ đến chết bằng một vật dụng trong nhà. Cô có nghĩ viết một bài hát có thể thay lời xin lỗi không?"
Cô rùng mình. Một người đàn ông khi ghen đã giết chết ba người, trong đó có vợ và đứa con còn nằm nôi. Anh đang ám chỉ điều gì? Bi kịch của một kẻ ghen tuông?
"Vì... ông ta quá yêu vợ", cô đáp. Không có nỗi đau nào đau đớn nhiều bằng nỗi đau bị phản bội.
"Vấn đề là ở đó, cưng ạ", anh cười khẩy, "Nếu không yêu quá nhiều, chẳng phải sẽ không có người phải chết, không có kẻ giết người sao?"
Cô hít vào một hơi. Không yêu thì sẽ không ghen. Không ghen thì sẽ không xảy ra bi kịch. Nhưng Carlo là một kẻ tâm thần. Còn Alex thì không.
"Anh nhầm rồi", cô nói nhỏ, "Nếu không có bi kịch, sẽ không có bài hát hay như vậy. Ông ta có thể là kẻ giết người, nhưng vợ của ông ta mới là kẻ có lỗi. Đứa trẻ chết đi cũng chỉ là hệ quả trong cơn nóng giận. Nhưng Alex ạ, nếu đổ lỗi hoàn toàn cho cơn ghen của ông ấy, sẽ là rất bất công. Anh hiểu không? Ông ấy không những phải chịu nỗi đau bị người mình yêu phản bội, mà còn phải sống tiếp không còn vợ, không còn con, cùng ám ảnh tội lỗi. Người yêu nhiều hơn không đáng phải chịu những điều như vậy."
Alex thả điếu thuốc ra ngoài lan can. "Vậy là cô đang bênh vực kẻ giết người hả?"
"Không, tôi đang bênh vực những kẻ đang yêu. Yêu là phải ghen, nhưng chúng ta tỉnh táo hơn những kẻ ghen mù quáng. Không ai có lỗi khi họ ghen cả, họ chỉ có lỗi nếu đi quá giới hạn mà thôi."
Alex im lặng. Anh thấy tim mình đập mạnh, nhưng không biết liệu cô có muốn nói ra những điều anh hi vọng không? Rằng cô biết anh ghen, và cô không thấy phiền về điều đó? Và cô biết anh ghen, nên cô biết anh đang yêu cô?
Cô thở dài trước sự im lặng của anh. Có phải anh đang muốn nói những điều cô đã nghĩ không? Rằng anh ghen, nên anh đã nóng giận? Rằng anh ghen, và anh lo sợ cô bất bình trước hành động trong cơn ghen của anh?
Tim cô đập thình thịch khi tâm trí chạy sang suy nghĩ kế tiếp. Anh ghen, bởi vì anh yêu cô?
"Em này..." "Alex..."
Alex lên tiếng, nhưng lại cùng lúc với câu gọi của cô. Cả hai ngừng lại đôi chút. Cô bỗng nhiên mất hết can đảm. Cô chỉ thấy tim mình đang đập rối bời.
"Anh... anh nói đi", cô thấy giọng mình ngày càng nhỏ. Cô nhìn thẳng vào mắt Alex. Mắt anh, màu xanh navy. Nhìn anh, cô như kẻ mất trí, chẳng còn nhớ ra mình muốn gì.
"Thật ra thì...", anh cúi đầu cười, "Tôi có lí do khi cho em nghe bài hát này đấy."
Em biết, em biết mà. Cô trăn trối nhìn anh, thấy hồi hộp không thốt nên lời. Anh chậm rãi tắt nhạc, không gian bỗng nhiên yên ắng trở lại. Tiếng tim đập của cô lại to quá mất rồi! Alex, em đang đợi đây, anh có nghe thấy không?
"Tôi..."
Chuông điện thoại của cô reo ầm ĩ. Quỷ tha ma bắt, cô chỉ muốn rú ầm lên và lia thẳng cái điện thoại ra ngoài lan can. Tại sao lại vào lúc này, hả???
Alex nghiêng người, mỉm cười nhìn đi chỗ khác khi cô miễn cưỡng lôi điện thoại ra. Là Vương Khả, Vương Khả đấy! Thật không thể tin được, cô chỉ muốn thất lễ với anh một lần, dọa anh một câu "Đừng bao giờ gọi điện cho em vào buổi tối!"
"Gì vậy?", giọng nói của cô có phần gắt gỏng khi nghe điện thoại. Vương Khả có lẽ nhận ra rồi.
"Sao thế? Anh gọi không đúng lúc à?"
Đúng vậy, rất không đúng lúc! Cô hậm hực trả lời, "Có chuyện gì thế anh, có thể nói nhanh hơn được không ạ?"
"Hoàng Thái Thành đã gửi anh một tập kịch bản MV, lúc nãy anh không nhớ ra nên bây giờ vẫn cầm đây. Em có muốn đọc trước không, anh sẽ scan lại rồi gửi qua mail cho em?"
"Sao cũng được, để mai cũng có chết đâu!", cô cằn nhằn, "Vậy nhé, thôi nhé, đừng gọi em nữa! Em... cần tập trung! Vâng, anh ngủ ngon!"
Cô chẳng quan tâm đến bất kì điều gì khác ngoài những lời Alex chuẩn bị nói. Cô chỉ ước bây giờ thời gian ngừng hẳn lại, chỉ có cô với anh, và không ai khác phá vỡ không gian này của họ được nữa.
"Xin lỗi anh...", cô cười xuề xòa, chỉ mong anh không để bụng mà hoàn thành nốt những điều anh định nói. Nói đi Alex, nói đi. Cô không biết mình đang trông chờ điều gì nữa. Có lẽ Alex không định nói điều cô muốn nghe. Nhưng cô vẫn muốn được hi vọng, một tí. "Anh đang định nói gì thế..."
Alex lại cười. Tuy nhiên cô thấy trong lòng bất an hơn hẳn. Nụ cười của anh có vẻ không còn nghiêm túc nữa.
"Không có gì đâu", anh nói, "Tôi chỉ muốn cô hiểu rằng tôi hơi nóng tính nên nhiều lúc ngứa mắt là không giữ trong lòng nữa. Nhưng tôi không phải người vũ phu. Tôi cứ nghĩ cô không thích cách giải quyết vũ lực của tôi, nên mượn bài hát để xin lỗi thôi mà..."
Cô cứng người, muốn cười cũng không nổi. Alex, rõ ràng... anh định nói cái khác cơ mà! Không lẽ tất cả, từ ánh mắt đến nụ cười của anh, tình cảm như thế, chan chứa như thế, với một câu chuyện bi kịch và một bài hát hay như thế, chỉ để dạo đầu cho màn xin lỗi vì một hành động nhạt toẹt thôi à?
Cô còn biết nói gì chứ? Tim gan cô bỗng trong suốt như thủy tinh, bị lời nói của anh đập cho vỡ tan thành từng mảnh.
"Không... không có gì đâu...", cô nở nụ cười cứng ngắt, "Tôi cũng chỉ... muốn cảm ơn anh, vì chưa có người nào dám đứng lên đấu tranh cho phụ nữ chúng tôi như thế cả..."
Lí do dở ẹc. Cô thở dài não nề. Ôi trời, cô cũng muốn nói ra điều khác cơ!
Cô bỗng nhiên nhận ra Alex thay đổi thái độ chỉ vì cú điện thoại của Vương Khả. Vậy là điềm nhiên cô đổ hết tội cho anh quản lý của mình vì đã gọi điện sai thời điểm.
Nếu không bị cắt ngang vì cú điện thoại đó, Alex định nói gì nhỉ?
Liệu có phải, anh định nói... Anh yêu em không?
Cô biết đó chỉ là mong ước của bản thân cô, nhưng không khí lúc này, và Alex lúc ấy, thuyết phục cô tin rằng anh định nói vậy.
Nếu... nếu anh cũng thích cô... Chi bằng... cô cứ tỏ tình trước nhỉ?
Cô cắn môi, bọn họ bây giờ thật là gượng gạo.
"Anh... anh này..."
Alex quay sang nhìn cô. Ánh mắt của anh khiến cô hồn siêu phách lạc. Vì sao anh cứ bình thản như thế, thong thả như thế? Nhỡ đâu anh... vẫn còn thích Bạch Thiên Thư thì sao?
Ôi, xong rồi. Cái tên Bạch Thiẻn Thư hiện ra trong đầu cô, khiến bao dũng khí cô vừa vận lên bay biến đâu hết. Nhỡ đâu cô chỉ suy diễn, nhỡ đâu cô chỉ đang làm to chuyện lên. Bởi vì anh đâu có biểu hiện nào là thích cô? Cô đã bật đèn xanh đủ chưa? Nhưng bật đèn xanh để làm gì, chẳng phải cô đang cố gắng vô ích à?
"Sao thế?", Alex thấy cô gọi anh rồi lại im lặng, tò mò muốn biết điều cô định nói là gì.
Anh có thể đọc được trong mắt cô, điều đó rất quan trọng. Cô thật đáng yêu khi cố gắng tỏ ra cứng cỏi như thế này. Nếu cô là của anh, anh sẽ ôm cô và cắn vào má cô vài phát. Anh sẽ không ngại mỗi khi cô đáng yêu đâu. Thực chất, cô cuốn hút anh nhiều hơn cô có thể tưởng tượng.
Phan Hải Đình, em đang nghĩ gì vậy?
"Không... không sao...", cô ỉu xìu, tự mình thấy ngu ngốc và thừa thãi. Nếu anh thích cô thật, có lẽ anh đã nói rồi.
"Cô có thấy chúng ta rất buồn cười không?", Alex quay hẳn người lại, tựa lưng vào lan can bằng kính, để gió mặc sức chơi đùa trên mái tóc mềm mại của anh.
Ôi, mình cũng muốn được luồn tay vào tóc anh.
"Buồn cười... cái gì?"
"Cứ như đang chơi mèo vờn chuột vậy", anh bật cười nhưng bỏ lửng câu nói ở đó. Anh luôn tặng cho cô những đợt sóng hoang mang dữ dội.
"Ý anh thì... ai là mèo?"
"Cả hai chúng ta."
Càng hỏi chỉ càng thêm khó hiểu. Cô bỏ cuộc, lại thở dài.
"Phụ nữ khi thở dài cũng có nhiều ý nghĩa lắm đấy."
Cô nhìn anh, buồn rười rượi. "Có nghĩa là gì?"
"Cô thở dài lúc này có lẽ đang cảm thấy không được vui."
Đúng lắm, Alex. Anh chỉ đoán những cái linh tinh là giỏi. Còn đoán ra tôi có thích anh hay không thì lại chẳng đoán được.
Cô giật mình, hay là anh biết rồi nhưng đang lờ đi nhỉ?
"Thế... thở dài lúc khác thì sao?"
"Là sự thỏa mãn."
Alex trả lời, đi kèm với một cái cười nửa miệng. Anh làm cả người cô rùng lên một cơn râm ran nhè nhẹ.
"Tôi... Cũng muộn rồi...", cô muốn thoát khỏi sự quyến rũ của anh. Cô ngay lập tức quay người, nhìn anh, đi giật lùi. "Anh có nghĩ... đến giờ nghỉ ngơi rồi không?"
"Cứ tự nhiên", nụ cười của anh lấp lánh bởi ánh đèn neon, "Tôi vẫn muốn ở đây thêm một lát."
Đi xuống cùng em đi mà, cô rên rỉ trong lòng. Mặc dù không muốn bị anh quyến rũ thêm, cô lại muốn được ở cạnh anh nhiều hơn nữa. Thật hụt hẫng nếu phải đi vào lúc này, mà biết rằng anh vẫn ở đây, một mình.
"Vậy... Đừng quá muộn...", cô nói lắp, "Ở đây.. ở đây người ta sẽ khóa cửa... Sau mười giờ..."
Thật ra chẳng có ai khóa cửa cả, vì không tên trộm nào có thể trèo lên được đến tầng sáu mươi lăm hay chạy trốn bằng cách nhảy sáu lăm tầng lầu xuống đất. Nhưng cô muốn anh nghĩ lại, đi xuống cùng mình. Bây giờ là mười giờ kém rồi.
Ngược lại mong muốn của cô, Alex gật đầu vui vẻ, chúc cô ngủ ngon, nhất quyết không nhúc nhích dù chỉ một chút.
Cô xoay người, chúc anh ngủ ngon theo kiểu lịch sự, thở dài, buồn bã lê từng bước về phía cầu thang bộ.
Nếu như đêm nay có gì khác mọi ngày, cô sẽ nói rằng, cô hoàn toàn bị anh hạ gục mất rồi.
Và cô muốn anh nhiều hơn cô tưởng tượng.
Chỉ còn một mình Alex trên sân thượng. Mênh mông, rối bời.
Cô thật khôn lường. Anh không thể nhìn nhận được bất cứ biểu hiện nào khi đứng trước cô, cô khiến anh choáng ngợp. Dù chỉ là một tiếng thở dài nho nhỏ, anh cũng thấy lòng mình nhộn nhạo lên vì nó.
Từ lúc gặp nhau, cô chưa hề có một cử chỉ tình cảm chủ động nào đối với anh cả. Điều đó làm anh buồn rầu. Bởi vì anh bất lực trước cô. Anh không khiến cô rung động được. Một sự thất bại đáng buồn.
Mà có khi cô đang yêu người khác? Anh chỉ muốn gạt bỏ mọi suy nghĩ như vậy ra khỏi đầu, nhưng không được. Cô khiến anh trông thật bé nhỏ. Nếu như họ ở cạnh nhau lâu hơn, anh nghĩ, liệu có cơ hội nào cho anh để làm cô rung động không? Anh thiếu tự tin vào điều đó. Anh thiếu tự tin vào khả năng của mình, bởi cô là một cô bé can đảm. Can đảm trước sự tán tỉnh của anh, can đảm trước mọi sự quan tâm của anh. Cứ như một cây tầm xuân bé nhỏ vậy. Cô không chịu khuất phục. Ánh mắt cô thật cứng cỏi và mạnh mẽ trước anh. Trí óc cô cũng không vì anh mà lu mờ đi một chút. Cô cứ vươn mình lên hiên ngang như vậy, còn anh ngày càng thụt lùi. Cứ như cô là người con gái đầu tiên anh quen biết trong cuộc đời mình, anh chẳng biết phải nói gì, làm gì trước cô.
Anh thấy mình không đủ đối với cô.
Hoàng Thái Thành đã cắt đứt mọi suy tư buồn rầu của anh. Là Danny, muốn tranh thủ buổi tối thư thả này để gặp anh. Chẳng hề gì, anh đang quá buồn để lại ở một mình nữa, trong căn phòng chỉ cách người anh yêu có vài bước chân.
Phan Hải Đình, nếu lúc nãy tôi tỏ tình, liệu em có đồng ý không?
Anh đứng một mình trong thang máy, tự dưng phì cười.
Alex, mày đúng là một kẻ nhát gan!
Mười một giờ, cô lại rón rén đi về phía cửa ra vào, áp tai lên cánh cửa.
Alex đã về phòng chưa nhỉ? Anh có còn ở trên đó không? Cánh cửa chết tiệt này có phải cửa cách âm không, mà sao cô chẳng nghe thấy tiếng gì cả?
Các phòng trên tầng của họ được đặt so le nhau, cửa phòng đối diện với hành lang chung ở giữa. Cuối hành lang là cửa sổ thông gió nhỏ. Thang máy đối diện với thang bộ, ở đầu hành lang còn lại. Ngay bên cạnh thang bộ là một bộ bình cứu hỏa và đường ống đổ rác, chạy thẳng xuống xe rác to tướng ở đắng sau tòa nhà.
Phòng của Alex ngay đối diện phòng cô, chéo về phía bên trái. Từ phòng anh cách ba căn hộ nữa là ra đến chỗ rẽ vào thang máy. Dù căng tai lên nghe, cô cũng chẳng nghe thấy âm thanh gì có vẻ là từ căn hộ của Alex.
Có chăng chỉ là gia đình ở phòng bên cạnh cô, đi chơi về bước ầm ầm qua cửa nhà Phan Hải Đình. Cả đêm đấy, chỉ có chừng ấy tiếng động.
Hay anh đã về phòng trong lúc cô đang tắm? Cô ghé mắt nhìn qua lỗ cửa, còn chẳng nhìn rõ phòng của Alex nữa.
Cô lại thở dài, bỏ cuộc. Không thể cứ như vậy mà mong ngóng anh cả đêm được. Anh còn chẳng cần.
Cô phụng phịu đi vào, tắt đèn phòng khách, đi thẳng vào phòng ngủ và thả người xuống giường.
Lần đầu tiên, cô thấy mình thật cô đơn.
Nếu như có anh, cô chỉ cần anh mà thôi. Có anh rồi, cô sẽ chẳng bao giờ cô đơn nữa.
"Lạ đấy!", Hoàng Thái Thành đặt ly rượu xuống bàn. Một chai Gin thượng hạng.
Trong căn phòng tổng thống tại một khách sạn mà Danny chọn ở, ba chàng trai đang ngồi ở phòng khách, trên chiếc sô pha dài hình chữ U, vây quanh cái bàn pha lê kiểu cách có một chai rượu, ba ly thủy tinh trong suốt, thuốc lá và gạt tàn. Alex ngửa cổ lên trời, thổi ra một đám khói mờ mịt, xám ngắt.
"Cậu định nói là tôi chịu ra khỏi nhà vào giờ này hả?"
"Đúng rồi!", Hoàng Thái Thành bật cười, "Cậu toàn viện cớ để ở nhà hoặc đã ngủ li bì! Hôm nay còn quay liên tục như vậy nữa. Có chuyện gì à?"
Alex vươn người với lấy ly rượu. "Đến vì Danny."
"Nghe gay quá!", Danny hô lên, "Tôi thì đoán cậu cãi nhau với bạn gái!"
Alex tròn mắt nhìn, trong khi quản lý của anh vỗ tay, nhìn cậu DJ như một đồng minh thân thiết. "Tôi cũng nghĩ vậy đấy!"
"Vì sao vậy?"
"Khi đến đây, nhìn mặt cậu là tôi biết ngay", Danny khoái chí cười lớn, "Trông cứ như cô ấy dọa dọn đi chỗ khác ở vậy!"
Hoàng Thái Thành phá lên cười. Alex cười khẩy, "Haha, buồn cười nhỉ."
"Sao thế, vẫn chưa tỏ tình à?", quản lý của Alex nghiêng đầu nhìn anh,"Không phải là vẫn chưa tán đổ người ta đấy chứ?"
"Chưa", anh đáp, "Cô ấy không có thái độ gì cả."
"Sao lại thế chứ?", Hoàng Thái Thành thốt lên, "Cô ấy nhìn cậu nhiều lắm!"
"Do nằm trong trường thị giác mà thôi", anh kết luận.
"Không phải, là nhìn thẳng, nhìn theo cậu, nhiều hơn năm lần trong ngày hôm nay, mỗi khi nghỉ giữa cảnh quay", Thành tiếp lời, "Cậu chỉ mải ngồi lẩm bẩm học thoại, có để ý trời trăng gì đâu chứ!"
"Đừng làm tôi hi vọng nữa", anh cười buồn bã, đưa điếu thuốc lên môi. Chẳng có lí gì cô lại nhìn anh cả, trong khi cô không đáp lại bất cứ cử chỉ tình cảm nào của anh.
"Cậu đúng là khờ khạo!", Hoàng Thái Thành búng tay, tựa vào thành ghế.
"Hai người nói nhanh quá, tôi cóc hiểu gì cả!", Danny nhăn mặt. Trình độ tiếng của anh vẫn còn kém lắm, không được bằng tiếng Anh. Nói chậm còn hiểu đôi chút...
"Là thế này, An Lôi nghĩ rằng cô bạn gái không yêu cậu ấy", Hoàng Thái Thành hất cằm về phía Alex, "Và phủ nhận việc cô ấy nhìn mình. Buồn cười quá nhỉ!"
"A, cô ca sĩ ấy hả?"
"Diễn viên", Alex chỉnh lại. Danny phẩy tay.
"Đối với tôi, cô ấy là ca sĩ rồi. Tôi thấy cô ấy thân thiện đấy chứ!"
"Chỉ lạnh lùng với mỗi mình tôi thôi."
"Thôi đi, An Lôi", Hoàng Thái Thành vừa nói vừa cười, "Từ bao giờ cậu tự ti như thế?"
"Từ khi bị cô ấy lấy mất quả tim chứ sao!", Danny chọc ghẹo, "Tôi thấy cô gái đó rất gần gũi, thân thiện. Chắc chắn là không lạnh lùng với cậu đâu. Hai người đang yêu nhau mà!"
Alex cười chua chát. Anh lắc đầu, "Không phải. Bọn tôi chỉ đang giả vờ hẹn hò thôi."
"Ơ, thế sao hôm qua..."
"Vì tôi sợ cậu tăm tia cô ấy", anh lườm Danny một cái. Anh chàng DJ cười ha hả.
"Thế là chỉ có mình cậu yêu thật à!", Danny có vẻ sung sướng, "Tôi chưa thấy cậu thú nhận cậu yêu ai bao giờ!"
"Có vẻ không khả thi", Alex thở dài, "Tôi đã làm đủ mọi cách, kể cả cợt nhả lẫn thật lòng. Còn cô ấy chẳng rung động trước bất kì cách nào cả."
"Thử cái kiểu thằng khốn mà cậu hay dùng hồi trung học xem!", Danny minh họa, "Kiểu mà... Này cưng, đêm qua tôi mất ngủ vì em đấy..."
"Tôi không có kiểu mặt đĩ thõa như thế!", Alex nhăn mặt, "Và tôi cũng thử rồi. Nhưng cô ấy vẫn cứ vững vàng như một bức tượng xinh đẹp. Bỏ ngoài tai tất cả những gì tôi nói, làm ngơ trước mọi thứ tôi thể hiện ra..."
"Ca này khó thật!", Danny bặm môi, "Có khi nào cô gái ấy thích người khác không? Làm gì có đứa con gái nào cứng như thế! Này, cậu cũng thuộc loại đẹp trai, có tiền, nổi tiếng! Ít ra cũng phải thích chứ, một người đẹp trai thế này theo đuổi, mát mặt quá chứ..."
"Tôi nghĩ cô ấy có người khác rồi", Alex đáp lạnh tanh nhưng trong lòng buồn rầu như bị dao cứa. Anh không muốn tin vào điều đó, nhưng quả thật cô không hề đáp lại anh một chút nào. Cô không nhận ra? Anh đã công khai nói thích cô trên sóng truyền hình, đã thú nhận với cô là anh nói thật, lẽ nào cô không nhận ra được? Chẳng có cách lí giải nào khác ngoài việc cô đã có hình bóng nào đó trong lòng. Cô phớt lờ anh, tất cả.
"Thật ra cứ ngồi đoán mò như vậy cũng không nên", Hoàng Thái Thành xen vào, "Dù có đồng ý hay không, cậu vẫn nên nói ra cho cô ấy biết. Nhẹ nhõm hơn đấy, như khi cậu nói ra với Bạch Thiên Thư vậy."
"Bạch Thiên Thư hoàn toàn khác", Alex thở dài, "Tôi không có cảm giác... si mê nhiều như thế này. Tôi thích sự dịu dàng và hiền lành đấy, tôi nói thích, chẳng có mấy khó khăn. Chỉ hơi buồn khi bị từ chối thôi. Nhưng mà... Phan Hải Đình khiến tôi điên cuồng. Chẳng thể nói thích được, tôi sẽ phát điên mất nếu cô ấy từ chối."
Alex ngả người ra phía sau, hai tay ôm mặt, điếu thuốc lững lờ trên môi. Anh thấy bế tắc. Một sự giằng xé giữa chạy theo và âm thầm rút lui. Anh không muốn rút lui tí nào, anh muốn cô. Anh muốn được yêu cô. Anh muốn được tôn thờ cô. Nghĩ đến việc sẽ mất cô, sẽ bị cô rời xa, theo một cách nào đó, anh thật sự không chịu nổi. Anh còn không dám đối mặt. Cô khiến anh khổ sở quá.
"Hay là cứ tỏ tình đi, Alex", Danny đồng tình, động viên, "Tôi thấy không quen mắt tí nào khi cậu phải quằn quại như thế kia. Tôi thích cậu lúc hiên ngang hơn."
Alex bật cười. Anh như một kẻ thua trận, chuẩn bị giương cờ trắng đầu hàng.
"Tôi nhát gan quá nhỉ?"
"Mạnh mẽ lên, anh bạn!", quản lý của anh nói bằng giọng nghiêm túc, "Đừng nghĩ đến việc cô ấy sẽ phản ứng thế nào. Cứ nói ra đi. Người ta vẫn bảo, nói ra thì cậu còn có năm mươi thua, năm mươi thắng. Giữ trong lòng nghĩa là cậu thua một trăm phần trăm rồi."
"Đúng rồi", Danny tiếp lời, "Trường hợp tệ nhất là bị cho vào friendzone thôi. Không ghét cậu được đâu. Chả có lí do nào để xa lánh nhau cả!"
Alex im lặng. Lòng anh nôn nao. Anh đã trì hoãn quá nhiều rồi, suy nghĩ này làm anh hồi hộp.
"Hay thế này", Danny búng tay, "Lần tới đi Pháp, hai người lên sân khấu hát đi. Bản thu âm mới mà tôi mix ấy, tôi sẽ chơi bài ấy ở trên sân khấu, còn hai người hát. Cậu có thể tỏ tình luôn trên sân khấu. Bảo cô ấy không cần trả lời luôn cũng được. Ít ra có fan hâm mộ ở bên dưới, cậu sẽ thấy bớt căng thẳng hơn đấy."
"Đúng rồi!", Hoàng Thái Thành vỗ vai Alex, "Chỉ cần không ép cô ấy trả lời là được. Lựa lời mà nói, cậu có thể tranh thủ từ lúc này để tán tỉnh cô ấy. Đã yêu là phải xông lên, An Lôi ạ."
Alex lại mỉm cười. Anh không thấy điều gì chắc chắn cả. Nhưng anh thấy được an ủi.
"Rốt cuộc vẫn là đợi đến tháng sau", anh cúi người dập tắt điếu thuốc lá.
"Hoặc ngày mai. Nhưng cậu nên uống hết một chai rượu hoặc hút cần cho có dũng khí", Danny trêu chọc. Alex lắc đầu, đứng thẳng người dậy.
"Paris là đất nước của tình yêu mà", anh nhếch miệng cười một cái, nhìn lần lượt hai người bạn của mình, "Bây giờ thì xin phép, tôi trở về với người đẹp của mình đây."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui