Sau hai đĩa mì đầy ự, Phan Hải Đình và Alex đang ngồi ngả ngớn trên ghế sô pha, xem lại mấy tập đầu tiên của bộ phim họ đang đóng. Trên bàn là chai rượu Rhum, (đã hết), hai ly rượu cạn tận đáy. Cô và anh, mỗi người cầm một chai bia Sapporo. Trông họ chẳng có dáng dấp gì của "ngôi sao thần tượng" cả.
"Anh nhìn xem, đoạn này biểu cảm của anh buồn cười chưa kìa!", cô đang thích thú trước phân cảnh của Alex với người bạn diễn nữ khác. Hoàng Vũ đang nói chuyện với cô bạn thân về tình cảm của anh với Lưu Ly. Cô còn nhớ như in đoạn này, anh đã có một lần gọi nhầm tên cô thay vì tên nhân vật, và phải quay lại.
"Tại vì em đấy", Alex uống một ngụm bia, cười khúc khích, "Anh tự dưng nhìn thấy em ở đằng xa, quên mất tên nhân vật của em nên gọi đại Phan Hải Đình. Thế mà em cũng nhìn anh đấy chứ..."
Hai má cô vốn đã đỏ ửng lên vì bia, giờ đỏ lên vì lời anh nói.
"Tôi chỉ làm theo bản năng thôi!", cô quay sang nhìn anh, dụi người sâu vào ghế, "Có người gọi tên thì phải nhìn chứ!"
Alex không đáp, chỉ cười, tiếp tục tu thêm ngụm bia nữa. Đoạn tiếp theo là lúc cô bạn thân phim ảnh ôm Alex để anh ủi nỗi đau khổ bị hiểu nhầm của anh. Alex còn nhớ sau đó anh đã cười như điên, bởi anh không hiểu vì sao thất tình lại phải đi than thở và khóc trong lòng cô bạn thân như thế.
"Cô ấy có mùi Chloé", Alex chỉ vào người bạn diễn đang ôm gọn đầu anh, "Hơi nồng, nhưng vẫn chịu được."
"Suốt chừng ấy thời gian ấy hả?", cô chun mũi, lẩm bẩm đếm xem Alex ở trong lòng cô diễn viên kia bao lâu. Alex gật đầu.
"Không như em!", anh ngả người về phía sau, nghiêng hẳn sang cô, "Em có mùi hương dễ chịu. Ôm bao lâu cũng được."
"Chắc là mùi cồn?", cô cười ngả ngớn, giơ chai bia lên cụng nhẹ vào chai của anh, "Anh có thấy hợp không?"
"Có", Alex thẳng thừng đáp, đặt chai bia của mình lên bàn, "Em có biết rằng rất ít phụ nữ không cần dùng nước hoa quá nhiều mà vẫn có mùi hương quyến rũ người khác..."
"Anh đang ám chỉ tôi à?", cô nhướn mày khi Alex chống một tay lên thành ghế, nghiêng về phía cô, gần. Hơi quá gần.
Anh nhếch khóe môi, nhẹ nhàng đoạt lấy chai bia của cô, và tống lên bàn.
"Em nghĩ sao nếu anh tán thưởng em?", anh lơ đễnh lướt nhẹ qua mấy sợi tóc xoăn lòa xòa trước mặt cô, "Không có nhiều lúc để khen ngợi em được đâu."
"Đừng có nịnh tôi", cô ngả người về phía sau, cười nửa miệng, "Chỉ có chó mới nịnh chủ. Anh không phải chó đấy chứ?"
"Tất nhiên là không...", Alex đáp lại nụ cười của cô một cách lịch sự, cầm bàn tay của cô lên và hôn lên mu bàn tay, "Thật đáng buồn vì em cho rằng những lời khen của anh là nịnh bợ..."
Alex đang tấn công. Dù ngà ngà say, cô vẫn biết anh có ý định làm gì. Đương nhiên cô sẽ không để anh đạt được mục đích, lợi dụng men rượu để quyến rũ cô. Cô sẽ chỉ để chuyện này diễn ra một lần thôi. Dù đúng vậy, cô muốn mặc kệ cho sự việc tiến triển, cô biết chắc tiếp sau đó sẽ là một nụ hôn.
"Tôi cho rằng anh say hơn anh nghĩ rồi", cô ấn tay vào ngực anh, đẩy anh ngồi thẳng dậy, bản thân mình cũng chỉnh lại tư thế hợp mắt hơn, "Đừng tán tỉnh người khác lung tung khi đang say như vậy, anh sẽ chẳng biết nếu tỉnh lại đã thấy mình có một vợ hai con."
Alex cười khùng khục, đưa tay xin hàng, vươn người lấy chai bia và uống hết sạch.
"Anh muốn uống nữa không?", cô hồn nhiên hỏi, uống bia của mình, mắt lại dán vào màn hình tivi. Alex đặt chai bia rỗng lên đùi, xoay nhẹ.
"Em vừa nói anh say mà vẫn muốn cho anh uống bia nữa à?"
"Chẳng ai nhậu say rồi bị cấm uống tiếp cả", cô bĩu môi, "Nếu anh muốn giữ mình an toàn thì tôi sẽ không mời nữa..."
"Giữ mình!", Alex nói ra từ đó với tiếng cười đắc ý, lấy mất chai bia cô đang cầm trong tay, "Nhậu là phải có đồ ăn. Khi không thấy đồ ăn quanh đây, anh tự cho rằng anh có quyền được ăn em..."
Đi quá xa rồi, Alex! Cô cắn môi, tự mình trấn an, Không được lung lay trước Alex, không được lung lay trước Alex... Cô chẳng nghĩ được câu phản bác nào, uất ức vì nghĩ mình bị trêu chọc, nhưng rồi lại tự nhủ, Thôi nào, Alex đang say!
"Anh... có cần tôi đưa về không?", cô nghiêng đầu đánh giá tình hình, Alex khi say lúc nào cũng cười toe toét. Dù có đẹp trai đến đâu, cô vẫn thấy thật đáng sợ khi một chàng trai nói gì cũng ngoác miệng cười hớn hở như thế này.
"Nhà anh chỉ cách vài bước chân", Alex nói một câu ra vẻ tỉnh táo, "Hơn nữa anh vẫn chưa muồn về!"
"Chín rưỡi tối rồi đấy, Alex", cô liếc nhìn đồng hồ. Thú thật, cô cảm thấy mí mắt nặng trịch sau khi xử lý hết chai rượu và chai bia. Về lý thuyết, cô cũng say, ở mức nhẹ, vẫn ý thức được nhưng vô cùng buồn ngủ. Cô không thể ngủ khi còn đàn ông trong nhà mình!
Alex là người đàn ông ở trong nhà cô lâu nhất, từ khi cô dọn đến ở riêng một mình tại căn hộ này. Vương Khả thường chỉ ghé vào vài phút là nhiều, ngoài Vương Khả, chẳng có người nào khác. Giờ đây có Alex. Cô dần dần bình thường hóa sự có mặt của anh tại đây, mơ hồ quên đi hết mọi nguy cơ tiềm ẩn khi một phụ nữ và một đàn ông độc thân ở cùng nhau, đến tận đêm rồi vẫn còn ngồi uống rượu với nhau. Cô thật sự chẳng nghĩ đến.
Nhưng cô nhớ rất rõ chuyện gì từng xảy đến với mình. Cô biết, cô thích Alex, cô yêu Alex, nên cô tin tưởng Alex một cách mù quáng. Alex tuy hay tán tỉnh lung tung nhưng chưa bao giờ có ý muốn sỗ sàng với cô. Cô chỉ đánh cược vào hi vọng Alex là người tử tế, Alex sẽ không đi quá giới hạn của mình. Cô còn chẳng biết anh có thật sự tử tế hay không. Cô uống say cùng anh, không có nghĩa cô sẽ coi thường các tình huống phát sinh khi ở cùng anh. Anh cho cô cảm giác lúc say, lúc tỉnh. Cô chẳng phân biệt được lúc nào anh nói đùa, lúc nào anh nói thật.
"Nếu em đã muốn nghỉ ngơi...", Alex thở ra, nhìn cô rất dịu dàng, "Anh sẽ về để nhường chỗ cho em..."
Cô gật đầu, tự dưng cảm thấy như đang được nâng niu vây.
"Anh cũng nên về sớm... nghỉ ngơi... ngày mai có lịch quay đấy...", cô nói vài lời cho đỡ ngại ngùng, đứng dậy, đầu óc chao đảo. Alex từ lúc nào đã ở sau lưng, bám lấy hai vai cô để cô cân bằng trở lại.
"Không cần tiễn anh đâu", anh thì thào, "Chúc em ngủ ngon."
Nhưng anh vẫn còn vương vấn trên vai cô. Thực chất, cô cũng chưa muốn anh rời đi ngay lập tức như vậy.
"Chúc anh ngủ ngon", cô trả lời, nói thật nhỏ. Hai bàn tay anh trượt xuống khỏi vai cô.
Alex mang nụ cười của mình đi mất. Khi cánh cửa đóng lại, tự dưng cô thấy hối hận. Cả cơ thể cô chống đối, đơn thuần muốn anh ở lại lâu hơn nữa. Mình đã mệt rồi, cô tự nhắc nhở, lúc này là lúc nghỉ ngơi. Phải để Alex về nghỉ ngơi.
Cô hít một hơi. Mùi hương của Alex vẫn còn vương đầy trong không khí. Tựa như anh vẫn còn đang ở đây vậy.
Anh càng ngày càng khiến mọi thứ khó khăn hơn đối với cô. Anh công khai chối bỏ mối tình cũ, anh liên tục tán tỉnh cô. Cứ đà này, cô sẽ không thể quên anh được mất. Cô đã yêu anh nhiều lắm rồi. Bây giờ có thể giả vờ lạnh lùng với anh. Nhưng đâu thể chắc chắn ngày mai có còn lạnh lùng được như thế nữa?
**********
Ngày đi Pháp đã đến cực kì gần. Đoàn phim tạm dừng quay trong ba tuần để quảng bá phim. Trước khi đi Pháp, cô với anh phải dự một buổi họp báo, cùng cả ekip làm phim. Phóng viên đã đến chật ních phòng, chỉ chờ đến giờ cả đoàn bước ra họp báo.
Lại là Dương Khánh Linh, lon ton, ríu rít cạnh Alex. Cô stylist đang chỉnh lại gấu quần của anh, xắn lên hai gấu, để chừa ra phần cổ cao của đôi Neo Raleigh. Phan Hải Đình không thích sự "chăm sóc đặc biệt thái quá" ấy, cô cho rằng một người như Alex có khả năng tự quyết định gu ăn mặc của mình.
"Em sẽ nôn mất!", cô quay lại, lầm bầm bên tai Vương Khả, không thèm nhìn cặp đôi "ríu rít" sau lưng kia. Cô vuốt lại mái xoăn, biết rằng nó sẽ che lấp vừa phải một nửa mắt, tự hào vì hôm nay eyeliner được vẽ quá chuẩn. Cô đã rất sẵn sàng. Ngay cả Vương Khả cũng vậy.
"Em sẽ không sao đâu. Đi nào."
Cô đi theo sau Vương Khả, bước vào phòng họp báo. Gần như ngay lập tức, các ánh đèn flash nháy khiến nụ cười của cô đông cứng. Không tài nào mà thân thiện được.
Vị trí ngồi được sắp xếp rất chuẩn xác, đến từng diễn viên chính, phụ, kể cả quản lý của anh và cô cũng có chỗ ngồi ngay cạnh hai ngôi sao chính. Alex đương nhiên ngồi bên cạnh cô. Anh rất thoải mái khoe nụ cười đẹp trai vốn có trước các ống kính. Cô cảm thấy anh thật chuyên nghiệp.
Đạo diễn và biên kịch trả lời những câu hỏi đầu tiên. Thường các phóng viên được mời đến họp báo sẽ có sẵn các câu hỏi, nhằm vào một vài đối tượng chủ yếu để hỏi. Câu trả lời bị ghi âm lại. Hình ảnh bị chụp lại. Càng ít sai sót càng tốt.
"An Lôi!", Alex đã bị xướng tên, "Anh và bạn diễn Hải Đình có vẻ khá... thân thiết trong thời gian gần đây. Có khi nào hai người thật sự... phim giả, tình thật không?"
Tim cô thắt lại. Đương nhiên cô biết họ sẽ hỏi. Bất cứ chỗ nào cô và anh đi đến, nghời ta cũng sẽ hỏi "Hai con người này có yêu nhau không vậy?". Đã cả tháng từ sau lần đầu bị đồn hẹn hò, cô và anh chẳng ai thèm lên tiếng.
Vốn những "tin đồn" trước của cô, toàn là các nam chính có mặt trong lời đồn lên tiếng nói "Chúng tôi là bạn", "Hải Đình rất đáng để hẹn hò". Chẳng ai thừa nhận cả, mà cô thì muôn đời im lặng. Nhưng lần này, có vẻ sự không-chịu-im-lặng của cô từ cái lần lên tiếng bảo vệ Alex khiến người hâm mộ và báo chí có hi vọng nhiều hơn, rằng anh và cô sớm muộn sẽ thừa nhận thôi mà. Cánh phóng viên vẫn dùng cách cũ, hỏi dò "nam chính" trong lời đồn đại kì này. Mặc dù cô đang ngồi lù lù ngay bên cạnh.
"Các bạn thật tò mò!", Alex cười, nhìn cô lâu hơn một chút. Cô thấy trong mắt anh hàng loạt câu hỏi: Thế nào? Giờ sao? Em có muốn công khai hay không?
Cô không biết phải đi bước tiếp theo thế nào nữa. Trưa mai họ sẽ bay sang Pháp. Dù có nói "chỉ là bạn" cũng chẳng ai thèm tin, cái giả-vờ-hẹn-hò này đã nhiều hơn mức cần thiết. Hơn nữa cô đã hứa sẽ đi cùng anh đến Pháp, dưới danh nghĩa bạn gái rồi.
Vậy là cô nhẹ nhàng nắm tay Alex. Ánh mắt cô thay thế cho câu trả lời: Công khai đi.
Họ cứ như một đôi sắp công khai hẹn hò thật vậy. Nhưng có phải là đang hẹn hò đâu!
Nghĩ lại thì cô và anh đã thật sự nói dối công chúng rồi.
"Sự thật thì thời gian gần đây chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò", Alex khoan khoái trả lời. Anh có niềm hạnh phúc cần thiết của một chàng trai đang yêu.
"Vậy là hai bạn đã xác nhận tin đồn phim giả, tình thật?", phóng viên đó hỏi lại, chĩa mũi tấn công về Phan Hải Đình, "Hải Đình, bạn nói sao?"
Cô lẽn bẽn cười, chắc chắn không phải kiểu cô vẫn thường cười. Alex đang "yêu" cô nhiều thế cơ mà! Cô không thể chơi trò lạnh lùng lúc này được.
"Alex là người bạn trai tuyệt vời", cô nói như thể không thể kìm được nỗi vui sướng lúc này vậy, "Tôi thật may mắn khi có Alex."
Loạt soạt, cô nghe rõ tiếng bút tốc kí, tiếng máy ghi âm rè rè. Máy ảnh chớp nháy liên tục hòng bắt bằng được những giây phút hạnh phúc của cặp đôi cuối-cùng-cũng-chịu-lên-tiếng. Tin này sẽ lấn át tất cả, thế là ngày mai khi ra sân bay, cô lại phải đi cùng Alex rồi!
"Em làm thế có ổn không?", cô hỏi Vương Khả sau khi ra khỏi phòng họp báo, đi rất xa phóng viên. Quản lý của cô đang khoác vai cô, đưa cô đi về phía cửa sau của phòng truyền thông, theo sau gót chân những người khác.
"Anh nghĩ em làm đúng rồi", Vương Khả đáp trong khi vẫn đang dẫn đường, "Việc công khai mối quan hệ sẽ là cú đẩy tốt cho tuần quảng bá phim. Ngày mai cứ đi như bình thường thôi, truyền thông ở Pháp cũng không dai dẳng như ở đây đâu. Em và cậu ta dù có bị săn đón cũng sẽ không thường xuyên, em có thể thoải mái làm những gì em muốn."
"Nhưng đồng nghĩa với việc em chính thức tự khẳng định em là người yêu của Alex rồi", cô nói nhanh, "Phải cần trọng hơn khi gặp những người khác giới khác?"
"Đương nhiên, nếu không muốn bị nói là ngoại tình", Vương Khả đã đưa cô ra được bên ngoài, "Lúc trước, dù chưa khẳng định mối quan hệ, An Lôi bị nói ngoại tình cũng buộc phải lên tiếng đính chính, thế mà vẫn lùm xùm. Em là con gái, nhất định phải giữ kín tiếng."
"Em biết cách xử lý mà", cô cười với Vương Khả trước khi chui vào xe, chờ đợi Vương Khả bước vào ghế lái.
"Nhớ đấy, nếu có chuyện hãy gọi cho anh. Anh luôn sẵn sàng bay sang Pháp để giải quyết đống rắc rối của em, đừng ngại gì hết."
Vương Khả nói sau khi ngồi ngay ngắn trước vô lăng, cài dây an toàn, chỉnh gương chiếu hậu.
"Em biết rồi. Em sẽ không để đến mức phải gọi anh sang đâu. Hãy lo tốt cho bản thân anh đi nhé!"
Vương Khả khoe nụ cười nửa miệng hời hợt của mình, cho xe di chuyển rời khỏi Đài truyền hình.
Trong khi đó, ở một chiếc xe khác, Alex đang cực kì phấn khích.
"Hai người vẫn chưa yêu nhau mà, phải không?", Hoàng Thái Thành dội cho Alex một gáo nước lạnh. Anh chỉ muốn đạp cho quản lý của mình vài cái.
"Chưa yêu nhau, nhưng sớm muộn sẽ yêu thật thôi!", Alex búng tay, "Tôi sẽ tỏ tình với cô ấy ở Pháp. Cô ấy đồng ý công khai quan hệ nghĩa là khả năng đồng ý lời tỏ tình cũng cao hơn rồi."
"Mong là thế", quản lý của anh cười bí hiểm, "Tôi sẽ ở đây đợi xem bao giờ cậu gọi điện buồn than chuyện thất tình."
"Đến lúc cậu nghe được câu chuyện thì tôi đã đi uống say bét nhè với Dann rồi."
"Đừng đẩy tôi xuống hàng thứ yếu như thế chứ!", Hoàng Thái Thành bật xi nhan, rẽ sang một ngã tư. Alex ngồi ở băng ghế sau, người nghiêng ngả theo quán tính chiếc xe vì không chịu cài dây an toàn.
"Nếu cậu chịu bay sang Pháp vì tôi thất tình, có lẽ tôi sẽ nghĩ lại mà gọi cho cậu đầu tiên đấy."
"Rất hân hạnh."
Alex bật ra một tràng cười sảng khoái. Anh chỉ có thể cảm nhận thấy hạnh phúc đang bủa vây quanh mình.
**********
Cô và anh đã chuẩn bị rất kĩ trước chuyến bay sang Pháp ngày hôm nay. Họ sẽ dừng một lần tại Istanbul, trước khi đến sân bay Charles de Gaul sau hai mươi hai tiếng. Mười giờ trưa mai họ sẽ có mặt ở Pháp, nhận phòng tại khách sạn và chuẩn bị cho ngày đầu tiên của Tuần lễ thời trang Pháp, bắt đầu lúc chiều tối ngày mai.
Sau khi làm thủ tục check-in ở sân bay, chỉ còn Alex và cô ngồi cùng một vài hành khách khác ở phòng chờ dành cho hành khách khoang hạng nhất. Hoàng Thái Thành và Vương Khả quả thực không hề đi cùng họ rồi. Một vài người trong ekip PR riêng của cô và anh sẽ bay riêng chuyến sau, chuyến bay thẳng dành cho nhân viên nghiệp vụ.
Alex háo hức nhiều hơn. Anh đang trên hành trình trở về quê hương của mình mà.
"Anh sẽ cho em thấy Pháp đẹp như thế nào", anh thì thầm với cô, rất mãn nguyện, cô nghĩ anh đã gọi điện và bảo bố mẹ anh đang... về nhà với họ!
"Tôi sắp bước vào lãnh địa của anh rồi", cô đùa lại, nheo mắt, nghĩ ra điều gì đó. "Thật bất ngờ vì anh không mang theo stylist của mình."
"Sao cơ? À, em đang nói Khánh Linh hả?"
Cô chỉ khoanh tay, nhún vai.
"Không cần, anh có thể tự mình định hướng phong cách của mình", anh nhếch khóe môi cười thích thú, "Em đang ghen à?"
"Tôi? Ghen?", cô cao giọng, phẩy tay, bĩu môi như thể đó là điều không bao giờ xảy ra. Nhưng đúng là cô đã ghen. Cô còn sung sướng khi anh xác nhận rằng cô nàng stylist ấy sẽ không đi cùng.
"Em đừng quá dễ thương như thế", Alex đáp, "Anh rất khó kìm nén việc... giả vờ yêu em, hiểu không?"
Không hiểu. Cô xách vali đi theo anh, khi người nhân viên hàng không thông báo ra máy bay. Cô sẽ trải qua đêm nay, cùng anh, trên chiếc Boeing 747, lơ lửng hơn ba mươi nghìn kilomet trên bầu trời. Một trải nghiệm đáng nhớ đây, dù không phải lần đầu cô ngủ trên máy bay.
Khoang hạng nhất vô cùng thoáng đãng, rộng rãi, như một căn hộ riêng biệt trên không vậy. Ghế ngồi của cô và anh ở sát cạnh nhau, vì thế, khi nó được ngả ra để thành một cái giường mini, cô và anh cũng vô tình... nằm cạnh nhau.
Màn đêm đến nhanh hơn bình thường, có lẽ vì cô đang bay trên cao hơn mọi người. Khi ánh đèn từ khoang hạng nhất dần được hạ thấp cho hành khách được ngủ trọn vẹn, cô bắt đầu thấy tim mình trỗi dậy. Cô đang ở quá gần Alex. Mùi gỗ tuyết tùng đặc trưng của anh bao vây lấy cô, làm cô choáng ngợp. Trong không khí lúc này có lẽ chỉ có duy nhất mùi hương của anh. Cô chọn cách nằm quay lưng về phía anh, để tránh tình trạng nhìn anh rồi mất ngủ. Tuy nhiên việc tim đập quá nhanh và mạnh cũng đủ để cô mất ngủ luôn rồi. Adrenaline cứ như một con ngựa hoang khó thuần, chạy hùng hục khắp cơ thể và khiến cô căng cứng như sợi cước.
Alex trở mình. Cô thấy rõ ràng hơi thở của anh phả vào sau gáy. Chúa ơi, anh đang nằm cách cô bao xa vậy? Cô tự hỏi liệu cô quay người lại, có bị chạm mũi mình vào cái gì của anh không? Cô kéo chăn chuyên dụng trên máy bay lên sát mang tai, dù không thấy lạnh. Điều hòa vẫn chạy đều đều, dễ chịu, cô chỉ rùng mình vì hơi thở của anh ở quá gần.
Thế rồi Alex tự nhiên dụi sát vào cô. Ối trời ơi, cô muốn rú lên ngay lúc này và đẩy anh ra xa vài mét, ra ngoài máy bay luôn cũng được. Mái tóc mềm mại của anh đang hòa vào tóc cô, cọ vào gáy cô, không biết nên thấy ngứa hay nên thấy sởn gai ốc. Mùi gỗ tuyết tùng đặc sệt quanh cô, hơi thở mát lạnh như ăn kẹo bạc hà rồi thổi vào cô vậy, nó làm làn da nhạt cảm của cô gai lên từng tí một. Cô không thể nào ngủ trong tình trạng này được! Cô phải ý kiến với Alex, dù anh ta đã ngủ hay chưa.
"Alex!", cô nghiêng đầu, thì thầm gọi, cố để không quay người lại. Tóc anh chạm vào tai cô, và cô rụt cổ như một con rùa.
"Ừ?", anh dùng âm thanh từ sâu trong cuống họng để đáp lại, chẳng biết là anh đang ngái ngủ hay đang giả vờ ngủ.
"Anh... nằm lùi ra một tí được không?", cô nói rất nhanh yêu cầu của mình. Nhưng anh không thèm nghe.
"Anh lạnh", có mỗi thế. Alex còn nhích vào thêm một tí.
"Tiếp viên đưa chăn cho anh rồi mà!", cô nửa nói thầm, nửa nói nhỏ, vừa cố để không cho ai nghe thấy, vừa cố để anh nghe thấy.
"Anh vẫn lạnh", anh không chịu thua, "Anh ôm em nhé?"
Cái gì? Không, không! Không đời nào, dù đó... không phải là một ý tưởng tồi tệ.
"Anh mất trí à?", cô làu bàu, "Đây không phải ở nhà đâu!"
"Anh biết", Alex uể oải đáp, "Nhưng cũng chẳng có ai chụp ảnh đâu. Anh vẫn sẽ ôm em khi em ngủ say mà thôi."
Ca này khiến cô đầu hàng. Cô không biết anh đang đùa hay thật, nhưng cô sợ... bản thân cô sẽ vồ lấy anh khi anh ngủ say!
"Sẽ có người chụp ảnh mất!", cô nhất quyết tự tát mình vài phát trong đầu, ra lệnh cho tay chân nằm im, không được vì một phút bốc đổng quay lại nhìn Alex để mọi cố gắng tiêu tan hết.
Dù cô đang nghĩ, ôi mẹ kiếp, không biết khuôn mặt ngái ngủ của anh đẹp trai đến mức nào?
"Chúng ta đã là một đôi rồi mà, cưng", Alex kéo dài giọng, "Chẳng ai đánh giá em cả, vì có anh ở đây rồi..."
Cô không thấy được sự liên quan, nhưng cô đã thấy một sự xiêu lòng không hề nhẹ.
"Tôi cho anh cái chăn này luôn nhé...?"
"Em nói nhiều quá, em yêu ạ", Alex kết thúc cuộc trò chuyện, nhấc chăn của cô lên, luồn cánh tay rắn chắc của mình xuyên qua khoảng trống giữa eo và cánh tay của cô, ôm cô sát vào thân hình rắn chắc, ấm áp của anh.
Cô thề rằng không một cơ quan nào trong người cô hoạt động nữa, kể cả trái tim hay bộ óc. Điều này là quá sức tưởng tượng của cô rồi, cô chỉ muốn tốt cho anh, mà anh thì mặc kệ.
Cứ đà này, đến sáng mai, sẽ không phải Alex ôm Phan Hải Đình nữa đâu. Là ngược lại đấy.
Cô sẽ vứt bỏ hết lý trí mà lao vào cắn xé anh mất! Giống y như suy nghĩ của cô lúc này vậy. Cơ thể ấm nóng của anh đang đốt cháy những kiên nhẫn gìn giữ cuối cùng của cô.
"Anh... không nên đâu..."
"Ngủ ngon nhé, sweet heart", Alex thì thầm nhẹ nhàng bên tai cô, quá sức cho một màn chống-đỡ-lại-sự-quyến-rũ. Cô... chắc chắn sẽ đầu hàng. Đêm nay, lúc này. Tạm thời như vậy....
"Ngủ... ngủ ngon, Alex", cô nuốt khan, nói ra dù không nghĩ Alex sẽ nghe thấy.
Cô chỉ hi vọng mình vẫn còn giữ vững được hình tượng vào sáng mai.