Bạn Diễn [Partner]

Phan Hải Đình phải dậy từ năm giờ sáng. Ngày hôm nay họ chỉ quay ở trường quay trong đài truyền hình, tuy nhiên cảnh quay của cô sẽ bắt đầu trước. Alex chỉ cần có mặt trước mười một giờ trưa, cô muốn để anh thoải mái ngủ nên đã quyết định sẽ tự lái xe đến Đài.
Hai đêm vừa qua cô ngủ rất ngon giấc, không có bất kì sự phá hoại nào và cô cảm thấy Vương Khả hơi lo xa khi lắp chống trộm trong nhà cô. Cũng bởi không đánh hơi thấy mối nguy hại nào, cô nhất quyết đòi tự lái xe đến, không để Vương Khả phải đón. Vì cô biết nếu anh đi đón cô, anh sẽ phải dậy sớm hơn cô rất nhiều.
Chuẩn bị mọi thứ tươm tất, cô thong thả đến bên chiếc Audi của mình. Chào, đã lâu không gặp. Ngay bên cạnh là Alice, chiếc Bugatti của Alex. Cô bước vào trong, hơi nóng và bí khiến mùi ghế da bốc lên một cách khó chịu. Việc đầu tiên cô làm sau khi nổ máy là hạ kính xe nhưng vẫn mở điều hòa, hi vọng nhanh chóng giải thoát được mùi xe hơi để lâu ngày không sử dụng. Cô rất cẩn thận cho xe ra khỏi bãi, khi đi qua cổng khu chung cư, cô vẫn còn mỉm cười chào người bảo vệ.
Đường phố lúc sáu giờ sáng vẫn chưa quá đông đúc. Đã khá lâu chưa tự mình lái xe nhưng cô chắc chắn mình không hề quên những điều cơ bản. Mỗi khi ngồi sau tay lái, cô cảm tưởng như người thầy dạy lái xe đang ngồi ngay bên cạnh, luôn miệng kêu rằng Cô có nhớ nổi chân phanh với chân ga không đấy?
Đang rất thoải mái cho xe chạy đúng làn đường và thưởng thức cái mát lành của sáng sớm, cô đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe ô tô chắn ngang làn đường của mình, ở cách cô khoảng một trăm mét. Dù không hiểu tại sao lại có người đậu xe ngang như vậy, cô bấm còi dù còn ở xa, nghĩ rằng đường vắng thì người tài xế trên xe đó sẽ nghe thấy và di chuyển. Khi cô đã đến khá gần mà nó không di chuyển, cô đành phanh xe lại để chạy xuống đàm phán. Tuy nhiên có một điều không tưởng đã xảy ra: xe của cô không phanh được.
Quá hoảng hốt khi dẫm chân phanh rất mạnh mà không có kết quả, mặc dù chân phanh rất mềm và sát tận sàn, Hỏng đường ống dầu rồi, cô toát mồ hôi, nhả chân ga, ngay lập tức về số thấp. Xe cô đã lao rất nhanh về phía chiếc xe không chịu nhúc nhích kia, cô đành lòng đánh tay lái và chiếc Audi ngoặt thẳng sang làn bên cạnh, suýt soát quẹt vào đầu chiếc ô tô vẫn còn trơ trẽn đứng im kia. Cô giật mình một lần nữa khi một chiếc motor đang lao về phía mình ở ngay làn ngược chiều. Một lần nữa, cô bẻ tay lái về phía đối diện để tránh. Đuôi chiếc Audi đập rất mạnh vào đầu xe ô tô chắn ngang, khiến xe cô mất quán tính và xoay hẳn một vòng. Cô không còn nhìn rõ mọi thứ bên ngoài cửa sổ, không biết người lái motor ra sao. Phanh tay, phanh tay, cô rối loạn chộp lấy phanh tay và kéo. Phanh tay chỉ tác dụng với bánh sau của xe, khi còn học lái xe thầy cô đã nói rất rõ trong trường hợp khẩn cấp chỉ được kéo thật chậm để hãm phanh, nếu kéo mạnh xe sẽ bị xoay đuôi do bánh sau bị khóa đột ngột. Dù vậy, vì xe của cô đang trong tình trạng mất kiểm soát, cô giật mạnh phanh tay. Xe của cô lao lên vỉa hè và đâm sầm vào một thân cây. May mắn cho cô, chiếc xe đang xoay ngang nên một nửa bên phải xe bẹp dúm, còn bên người lái không bị ảnh hưởng nhiều.
Cửa kính vỡ, cô còn thấy nguyên cả thân cây trong chiếc xe của mình. Cũng bởi luôn thắt dây an toàn mà cô không bị văng ra khỏi ghế, tuy nhiên bị xây xước khá nhiều khi kính vỡ vụn ngay bên cạnh. Cô có một vết bầm tím ở trán khi đập đầu vào cánh cửa bên, kèm theo vài vết xước rớm máu ở cánh tay phải, tuy nhiên không có chấn thương quá nghiêm trọng vì túi khí đã mở ra kịp thời, bảo vệ đầu và mặt cô. Một vài người xúm lại quanh chiếc xe. Cô nhức nhối, đầu óc choáng váng và tai ù đi. Phải đến khi có người giật cánh cửa bên ghế lái và chạm vào người, cô mới biết mình vẫn còn sống.
"Cô ơi, có sao không?"
"Gọi cấp cứu đi!"
"Cô có nghe chúng tôi nói không?"
Quá nhiều người nói trong khi cô thấy đầu óc quay cuồng. Rốt cuộc cô cũng nhìn ra, người lái motor thật may đã tránh được cô, và hiện đã dựng xe cách đó một đoạn để chạy đến chỗ cô. Cô thấy khuỷu tay anh ta có vết xước đang chảy máu, chắc chắn do tránh cô nên đã bị ngã xe. Cùng với người đó còn có một, hai người dân đang mở quán bán hàng sớm. Cô đang ngồi bệt dưới đất sau khi người lái motor giúp cô ra khỏi xe. Cô nhìn vào trong xe. Chiếc Audi đã nát bét một bên, túi xách của cô để bên ghế phụ lái cũng bị cửa xe đè bẹp. Thật không may, điện thoại của cô đang ở trong túi xách. Nó đi tong luôn rồi.
"Không, tôi không sao... Cảm ơn...", cô nhắm mắt để qua cơn choáng váng, không muốn to chuyện. Cô nhìn về phía sau. Không còn chiếc xe nào đỗ chắn ngang đường cả.
"Cô có làm sao không?", người lái motor là một chàng trai trông còn khá trẻ. Cậu ta đang ngồi xổm trước mặt cô, nhìn theo hướng nhìn của cô.
"Tôi xin lỗi", cô nói với cậu khi nhận ra cậu bị thương vì mình, "Xe tôi hỏng phanh. Có một chiếc xe... nhưng giờ nó đi rồi..."
"Không sao, tôi biết cô tránh chiếc xe đó. Tôi cũng nhìn thấy nó đỗ chắn ngang đường mà", người lái motor cười với cô, giơ tay ra, "Cô có bị thương ở đâu không? Có cần đi cấp cứu không?"
"Không, tôi ổn", cô nói, cũng ngạc nhiên vì mình gần như còn nguyên vẹn. Cô đã nghĩ, nếu chiếc xe của mình không xoay ngang hông mà đâm trực diện vào thân cây, hoặc lại xoay ngang ở phía cô ngồi, cô chắc chắn chết chắc. Cô bám vào cánh tay đang giơ ra của cậu để đứng dậy.
"Cô ấy vẫn ổn!", người lái motor quay lại nói với vài người dân quanh đó, "Các bác không cần gọi cấp cứu đâu. Có lẽ cảnh sát giao thông đến ngay thôi..."
Cô vẫn còn thấy đau rát ở bên tay phải. Có lẽ bị kính cửa cứa vào tay, cô chỉ thấy có rất nhiều vết xước và một số đã rớm máu. Alex sẽ phát điên nếu biết chuyện này mất.
"Xin lỗi...", cô vừa lên tiếng, cậu thanh niên lái motor đã quay lại, "Cậu có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Điện thoại của tôi... ở trong xe mất rồi..."
"Được thôi, không vấn đề gì", cậu ta lại cười, móc trong túi quần chiếc điện thoại của mình và mở khóa cho cô. Cô nhận lấy với một lời cảm ơn, nhanh chóng ấn số điện thoại của Vương Khả. Cô nhớ số của Vương Khả như học thuộc lòng vậy.
"Ai đấy?", anh nghe máy chỉ sau tiếng tút thứ hai. Cô quay người đi, lấy tay che bớt miệng để những người xung quanh không nghe quá rõ.
"Là em", cô không xưng tên, "Có chuyện không hay lắm vừa xảy ra..."
"Chuyện gì vậy?", Vương Khả ngay lập tức thể hiện sự lo lắng, "Anh cũng đang tự hỏi vì sao giờ này em chưa đến."
"Em vừa gặp tai nạn", cô nói nhanh, "Xe của em hỏng phanh, đâm vào cây."
"Em đang ở đâu?", cô nghe thấy tiếng chạy huỳnh huỵch của anh. Cô nhìn quanh.
"Đoạn giao lộ dưới chân cầu vượt. Em vừa cho xe xuống cầu thì phanh hỏng. Em cũng làm bị thương một người khác nữa, anh đến đây nhanh lên trước khi cảnh sát đến hoặc vụ này ầm ĩ lên."
"Đợi anh, mười lăm phút nữa anh đến."
Cô mím môi, tắt máy, nghĩ ngợi một lúc nhưng quyết định sẽ không gọi điện cho Alex. Alex chắc chắn sẽ phát điên.
"Cảm ơn cậu", cô đưa trả điện thoại cho người lái motor, cậu ta từ đầu đến cuối đối với cô vô cùng nhẹ nhàng, không hề có ý oán trách gì. "Cậu đang làm gì, ở đâu?"
"Cô hỏi tôi à?", cậu ta tỏ ra ngạc nhiên, "Tôi là Lưu Khải Quân, sinh viên năm hai... Nhưng cô muốn biết để làm gì?"
Cô nheo mắt lại, lắc đầu khi đột ngột thấy choáng. "Vì tôi làm cậu bị thương. Tôi có trách nhiệm bồi thường."
"Không cần đâu, tôi biết cô không cố ý lái ẩu mà!", Lưu Khải Quân lại cười. Nụ cười đó, khi diễn đi diễn lại trước mặt cô, khiến cô ngờ ngợ một điều.
"Cậu có họ hàng gì với MC Lưu Bảo Quân không thế?", cô hỏi một câu chẳng liên quan chút nào, nhưng cậu ta đã cười phá lên bất ngờ.
"Cô nhận ra tôi à?", cậu ta hí hửng, "Nhiều người nói tôi giống mẹ hơn, nhưng vẫn bảo tôi và anh Bảo Bảo cười giống nhau..."
Cô nghĩ khuôn mặt nghệt ra của mình lúc đó rất buồn cười. "Cậu là em trai của Lưu Bảo Quân?"
"Đúng rồi đấy!", cậu ta nháy mắt. Cô nhướn mày, một phiên bản trẻ măng của MC Thể thao hàng ngày. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Lưu Bảo Quân hôm tham gia chương trình Meet the Stars lại hiện lên trong đầu cô một cách rõ nét. Anh em họ mới đầu nhìn có thể không giống lắm, nhưng lúc cười thì chắc chắn đúc cùng một khuôn.
"Vậy thì cậu nhỏ tuổi hơn tôi đấy", cô thở dài, trong vô thức dùng tay vuốt mái tóc của mình ra phía sau, để lộ cả gương mặt của mình. Cô đã không để ý đến điều đó mà khoanh tay lại, ngán ngẩm nhìn vào chiếc Audi giờ chỉ còn một đống sắt.
"Ấy, khoan đã...", cậu con trai lái motor bước hai bước, ngó nghiêng để nhìn mặt cô, "Cô có phải là diễn viên Hải Đình không..."
Vì cậu ta định hét lên, cô nhào đến lấy tay bịt chặt miệng Lưu Khải Quân ngay lập tức. Nếu đã không ai nhận ra cô, thì không được để ai nhận ra hết. Chỉ cần một người đăng cái status vu vơ lên facebook "Gặp Đình Đình bị tai nạn trên đường" thì ôi thôi, phóng viên sẽ đến còn nhanh hơn cả cảnh sát.
"Tôi sẽ đền bù cho cậu, mọi thiệt hại, chỉ cần cậu đừng hô tên tôi lên!", cô rít lên với cậu, nhìn về phía những người đang quây lại xung quanh để xem sự việc. Ngay cả người đi đường cũng ngoái cổ lại nhìn. Cảnh sát thì mãi chả thấy đến. Còn Lưu Khải Quân gật đầu lia lịa, nheo mắt cười.
"Tôi xem phim chị đóng nhiều lắm đấy!", cậu ta hí hửng thay đổi ngay cách nói chuyện, trông cậu ta không hề có vẻ gì là một người vừa-suýt-bị-tai-nạn. "Chà, ngoài đời chị trẻ hơn nhiều! Tôi cứ nghĩ chị bằng tuổi tôi đấy... Chị nên sa thải thợ trang điểm đi, người ta biến chị thành mụ già đáng sợ rồi, dù vẫn đẹp..."
"Cảm ơn lời khen không đúng lúc của cậu", cô lắc đầu, thở dài nữa và dùng tay trái ôm lấy cánh tay phải, "Cậu có thể coi như không quen tôi được không? Cho đến khi quản lý của tôi đến và giải quyết..."
Lưu Khải Quân gật đầu, lùi ra xa vài bước. Cảnh sát giao thông đã đến đây rồi. Cô ngay lập tức phải đi ra giải trình, cùng với người lái xe motor là Lưu Khải Quân. Thật may vì cậu đã dừng xe, chạy đến xem xét cô chứ không bỏ đi thẳng, nên cảnh sát mới tin vào việc có một chiếc xe đỗ ngang làn đường của cô. Cả cô và Lưu Khải Quân đều không nhìn được biển số lẫn người lái xe, chỉ cùng khẳng định rằng, đó là một chiếc Ford Focus Sedan đời mới, màu đen và bóng loáng.
Cùng lúc cô vừa giải trình xong, Vương Khả đến và chạy thẳng vào hiện trường. Anh hốt hoảng khi nhìn chiếc Audi bẹp dúm của cô vẫn còn bốc khói.
"Chuyện quái gì kinh khủng thế này?", anh hỏi cô, lạc cả giọng, có lẽ vì sợ hãi. Cô nép vào anh, cho anh thấy cánh tay mới vừa được một người phụ nữ bán nước tốt tính băng bó cho.
"Có một chiếc Ford chắn giữa làn đường khi em vừa xuống khỏi cầu", cô nói nhỏ với anh, "Em đã bấm còi nhưng không được nên định phanh xe lại để đến hỏi chuyện tài xế thì phát hiện phanh không ăn."
"Em có nhìn được người lái hay biển số xe không?"
Cô lắc đầu bất lực. "Khi xe đến gần quá mà không phanh được, em hơi hoảng nên nhả chân ga và bẻ tay lái luôn, không kịp để ý tài xế hay biển số xe nữa. Vì tránh xe đó nên suýt nữa em lao vào cậu lái motor kia, cũng may cậu ta không bị thương nghiêm trọng."
"Chiếc Ford đó đâu rồi?", Vương Khả đưa mắt nhìn quanh, vô ích.
"Em không biết, hình như nó bỏ đi ngay sau khi thấy em bị đâm. Em nghĩ em đã quệt vào đầu chiếc Ford đó lúc tránh chiếc motor, em cảm nhận được sự va đập nhưng có lẽ chiếc Ford kia không bị ảnh hưởng gì đến động cơ nên vẫn chạy được."
Vương Khả im lặng, quay lại phía chiếc Audi nát bấy của cô, mở mui xe trước đã bị bật tung lên và nhìn một hồi lâu vào đó.
"Em nói phanh hỏng là hỏng kiểu gì?"
"Đạp phanh rất mềm nhưng không dừng, em nghĩ là hỏng đường ống dầu", cô nói, đi đến gần anh. Trước khi đi thi lấy bằng, cô đã tìm hiểu rất kĩ về xe ô tô cũng như cách xử lí khi gặp các vấn đề hỏng hóc. Không hiểu sao cô nhớ tất cả cứ như thể đã học thuộc lòng vậy, dù cô chỉ đọc để biết mà thôi. Cuối cùng những thứ đó cũng hữu dụng, chỉ là hữu dụng trong trường hợp không khả quan lắm.
"Đúng thế, có người đã đập nát đường ống dầu của em", Vương Khả rút điện thoại ra, rất nhanh chụp lại và đóng mui xe xuống, "Em có nghĩ đây là một sự dàn xếp không?"
Cô rùng mình. Không muốn nói ra điều cô đang nghĩ.
"Anh cũng không dám khẳng định, nhưng Đình Đình ạ, có kẻ cố tính phá hỏng phanh xe của em bởi người đó biết hôm nay em sẽ không đi cùng anh hay Alex, và cũng có nghĩa kẻ đó biết quãng đường từ nhà em đến đài truyền hình sẽ có nhiều đoạn cầu vượt và hầm chui. Những chỗ đó nếu không có phanh, em chắc chắn sẽ gặp tai nạn. Anh chưa biết vì sao lại có kẻ muốn hại em mà lại dừng xe giữa đường như thể đánh cược vào số phận như thế, nhưng em không còn được an toàn nữa rồi."
Cô ngày càng hoang mang, bỗng nhiên một nỗi sợ hãi vô cớ len lỏi vào khắp mạch máu của cô, khiến cô khó thở.
"Ngoài anh và Alex ra, làm gì có ai biết lịch quay phim hôm nay của em?", cô hoang mang hỏi lại. Người cô nghĩ đến lúc này có lẽ chính là người Vương Khả đang nghĩ đến. Cô bất giác nhìn quanh. Chẳng có gương mặt quen thuộc nào trong đám đông kia cả.
"Một khi đã muốn biết thì cũng chẳng khó", giọng của anh gay gắt hơn thường lệ, "Anh sẽ tìm cách hỏi xem ekip quay phim hôm nay có từng gặp ai đó lạ hỏi về lịch trình không. Hắn ta chắc chắn mua chuộc một ai đó trong ekip để nắm tin rồi."
Việc Vương Khả dùng hẳn từ "hắn ta" khiến cô chắc chắn về đối tượng anh đang nhắc đến. Hồ Phát. Hồ Phát thật sự đã làm chuyện này chỉ để trả thù cô?
"Tại sao đã muốn hại em mà lại mạo hiểm đỗ xe chình ình giữa đường như thế?", cô bối rối, tự thấy giọng nói của mình trở nên run rẩy. Cô bỗng chột dạ, Alex đã biết gì chưa?
Điện thoại cô chắc chắn hỏng bét rồi. Nếu Alex không gọi được cho cô, anh sẽ gọi cho Vương Khả.
"Có thể muốn tăng khả năng gặp tai nạn của em, hoặc không muốn tai nạn liên hoàn nên chọn đoạn đường vắng hơn này để chắc chắn em gây tai nạn. Tầm giờ đó trên đường này lúc nào cũng vắng, thương vong sẽ ít hơn?"
"Nhưng tại sao lại đỗ xe như thế?", cô thấy mệt mỏi, "Chẳng hạn em không phanh lại được mà đâm thẳng vào thì người lái xe cũng sẽ chết?"
"Anh đang nghĩ rằng lúc đó chẳng có ai trong xe cả", Vương Khả nhìn chiếc Audi của cô, "Có thể kẻ gây chuyện đỗ xe ở đó rồi núp ở một góc khuất để quan sát em. Hai bên đường đều là hàng quán, nhà dân, trong kia có một cái ngõ nữa. Đầy chỗ để núp và lủi đi sau khi chứng kiến sự việc. Có thể khi thấy em tránh được mà không làm hỏng xe, kẻ đó đã lái xe đi để xóa dấu vết."
"Vẫn quá mạo hiểm", cô quay lại, nhìn cậu con trai lái motor vẫn còn đang nói chuyện với cảnh sát. Cậu ta có vẻ chứng kiến được nhiều hơn cô, vì khi cô gặp tai nạn, cậu ta đã quay lại giúp cô chứ không bỏ đi.
"Em nghĩ anh nên hỏi cậu nhóc đó", cô hất cằm về phía người lái motor. Vương Khả vốn đã thắc mắc nãy giờ, hỏi lại ngay tức khắc.
"Người đó là người lái motor à?"
"Đúng thế, lái xe ở làn ngược chiều. Cũng may cậu ta không phóng quá nhanh và em bẻ ngay tay lái nên không bị va chạm. Cậu ta chỉ ngã xe khi tránh em thôi."
"Trông cậu ta rất quen."
"Em trai của Lưu Bảo Quân", cô ghé tai nói nhỏ với anh, "Đó là Lưu Khải Quân."
"Có phải MC người mẫu làm giám khảo chương trình "Tìm kiếm Người mẫu" vừa xong không?"
"Đúng đấy, em trai của anh ấy đấy."
Lưu Khải Quân đã xong việc với cảnh sát, xoay người lại, bắt gặp ánh mắt của cô. Cậu ta tiến lại gần cô, cùng lúc Vương Khả tiến lên vài bước.
"Chắc đây là quản lý của chị", Lưu Khải Quân đưa một tay ra, sẵn sàng cho một cái bắt tay lịch sự, "Chào anh, tôi là Lưu Khải Quân."
"Tôi biết cậu rồi", Vương Khả điềm tĩnh nói, "Rất tiếc vì cậu gặp phải tai nạn thế này. Chúng tôi sẽ chấp thuận tất cả yêu cầu bồi thường hay đền bù, mong cậu cứ thẳng thắn bày tỏ."
"Chà!", cậu ta thốt lên, "Anh Bảo Bảo cũng từng nói trong giới quản lý ngôi sao trẻ thì quản lý của diễn viên Hải Đình là người vô cùng chuyên nghiệp và thẳng thắn, giờ tôi thấy rồi!"
Vương Khả tặng cậu ta một nụ cười. "Cảm ơn vì quá khen. Lưu Khải Quân, liệu cậu có thể dành thời gian cho chúng tôi một lúc được không?"
"Không vấn đề", cậu ta cười, "Buổi học hôm nay bị hủy là cái chắc rồi. Tôi có nhiều thời gian lắm."
"Cảm ơn", anh thay cô làm chủ cuộc nói chuyện, có ý cùng cậu đi cách xa đám đông và cảnh sát một chút, "Tôi có một thắc mắc: vì sao sau khi gặp tai nạn, cậu không rời đi ngay mà còn quay lại xem xét tình hình của Hải Đình?"
"Đơn giản là tôi nhìn thấy một phụ nữ sau tay lái", cậu ta khoanh tay, xoa xoa vết xước đã được băng cẩn thận nơi khuỷu tay mình, "Nên khi cô ấy bị đâm xe, tôi phải chạy đến xem thế nào. Cũng không thể bỏ mặc người bị nạn được, cô ấy đâu phải cố ý gây tai nạn! Thực chất, tôi thấy chị Hải Đình có tay lái khá vững và phản xạ nhạy bén đấy, vậy mới vừa tránh được cái ô tô kia, vừa tránh được tôi..."
"Cậu cũng thấy một chiếc ô tô phải không?"
"Đúng, thấy từ rất xa rồi", cậu nói ngay, "Tôi đã bị chú ý khi có người đỗ xe chắn ngang làn đường như thế, có lẽ là khi chỉ cách tầm hai trăm mét thì bỗng nhiên xe của chị Hải Đình xoay ngang và lao thẳng sang làn đường của tôi. Tôi cũng khá giật mình nên ngoặt tay lái về phía đối diện để tránh, thật may vì chị ấy cũng làm vậy nên chúng tôi không va chạm. Tôi mất lái nên bị trượt một đoạn trên đường, may mà có mũ và áo bảo hộ nên không xây xát nhiều. Xe cô ấy đâm rầm một cái vào cây, có lẽ cũng là duyên số cả nên cô ấy không bị nặng..."
Vương Khả im lặng để tưởng tượng lại tình hình. Chiếc motor của cậu ta vẫn dựng nguyên ở đúng nơi đã đổ, cách xe cô khá xa. Có thể cậu ta đã trượt qua cả vị trí đỗ của chiếc Ford.
"Cậu cũng không thấy người lái xe Ford và biển số xe à?"
Lưu Khải Quân lắc đầu. "Tôi chỉ nghĩ đến người bị nạn trong chiếc Audi thôi, nên khi ngồi dậy được và dựng xe lên, tôi chạy ngay về phía cô ấy. Tôi có chạy qua chiếc Ford ấy, không phải khoe đâu nhưng nhà tôi cũng có một cái, màu đỏ, nên nhìn lướt qua tôi cũng biết dòng xe nào rồi. Tiếc là tôi không nghĩ đến việc nhìn biển số xe."
Vương Khả nhìn về đám đông và cảnh sát. Một vài cảnh sát đang thu thập thông tin từ những người xung quanh. Anh hi vọng có ít nhất một người nhìn được biển số xe của chiếc Ford.
"À, hình như lúc dựng xe lên, tôi thấy có người ngồi trong chiếc xe Ford!", Lưu Khải Quân búng tay, anh nhìn cậu ta, "Tôi chưa nói với cảnh sát điều này. Là lúc ngã xe, có thể hơi choáng một tí, nhưng hình như có người đã mở cửa chiếc Ford, không rõ là đi vào hay đi ra nữa... Lúc đó tôi nghĩ tài xế xe Ford cũng xuống xe để xem chị Hải Đình ra sao, nên tôi cũng cần làm vậy. Tôi ngồi dậy, hết cơn choáng thì dựng xe lên rồi chạy về chỗ cô ấy. Thế nhưng lúc chạy ngang qua chiếc Ford, tôi lại cảm giác có người ngồi sau tay lái, nghĩa là tài xế xe đó sợ quá nên lại chui vào xe để bỏ chạy à?"
Vương Khả như người bị nạn tìm thấy phao, túm lấy vai cậu ta, lắc mạnh. "Cậu có biết ngồi sau xe là đàn ông hay phụ nữ không?"
Lưu Khải Quân bất ngờ một chút, lùi lại hai bước và nhún vai.
"Tôi không rõ, vì thật tình tôi không để ý người đó lắm. Nhưng tôi thấy một mái tóc dài. Phụ nữ chăng?"
Vương Khả sững sờ. Anh lắc đầu, thể hiện việc không muốn giao tiếp. Có lẽ nào Hồ Phát nuôi tóc dài khi ở trong tù không?
Alex bị đánh thức bởi một loạt tiếng chuông điện thoại. Trong cơn mơ màng, anh không nhận ra điện thoại của mình đã kêu ầm ĩ đến lần thứ ba.
"Alo?", anh nói, lấy tay day day mắt. Hoàng Thái Thành làm cái gì lại gọi anh vào giờ này nhỉ?
"Đồ chết tiệt An Lôi!", Hoàng Thái Thành vả ngay một câu khiến anh tỉnh táo, "Ngủ kiểu gì mà gọi thế nào cũng không được thế? Hải Đình gặp tai nạn giao thông rồi!"
Câu nói của Hoàng Thái Thành như một nhát búa giáng thẳng xuống Alex. Anh bật dậy khỏi giường, tim đập thình thịch, chân tay run lẩy bẩy.
"Tôi không muốn đùa vậy đâu!", anh nói vậy nhưng tâm can tin là thật, nói tiếng được tiếng mất. Anh nhào đến tủ quần áo, moi đại một cái áo phông mặc kệ việc những chiếc áo khác đã xô lệch và rơi cả ra ngoài.
"Đùa con khỉ gì? Hải Đình đang ở bệnh viện đa khoa, đến ngay đi! Mẹ kiếp, bạn trai gì mà ngủ như chết..."
Alex không còn tâm trí nghe hết câu nữa. Anh xỏ ngay áo phông và quần bò vào một cách thiếu chỉnh chu, thậm chí khi nhét chân vào đôi Vans cũng không nhớ nổi phải đi tất. Anh lao như một kẻ mất trí vào thang máy, nổi cáu với những người bấm gọi thang máy khiến việc xuống tầng hầm bị gián đoạn nhiều lần. Anh chạy thang bộ xuống bảy tầng lầu sau khi không còn kiên nhẫn, lao xe ra khỏi bãi như thể vừa bước vào cuộc đua F1. Trong đầu anh là vô vàn tình huống xấu nhất. Anh run lên vì sợ anh sẽ không được nhìn thấy cô, lần cuối?
Hoàng Thái Thành đã chờ anh ngay sảnh chính bệnh viện, dẫn anh chạy như bay về nơi cô đang chữa trị. Alex hết hồn khi nhìn thấy phòng cấp cứu. Hóa ra, cô phải vào viện để gắp các mảnh kính vỡ còn găm trên tay. Cô vẫn còn sống, tươi tắn, ngồi ở kia, tròn mắt nhìn anh xuất hiện trước ngưỡng cửa.
Con tim anh vỡ òa, run rẩy. Chúa ơi, Hải Đình của con vẫn còn sống. Anh lao về phía cô, ôm chặt cô vào lòng với trái tim đập thổn thức và dữ dội. Thật may khi điều anh lo sợ nhất đã không xảy ra. Cô vẫn ở đây, trong lòng anh, bằng xương bằng thịt, ôm anh và xoa nhẹ tấm lưng to lớn của anh. Anh chỉ như một đứa trẻ to xác.
"Lần sau thì đừng hòng, đừng hòng em được đi đâu một mình nữa", giọng anh run lập cập, tức giận, sợ hãi, "Nếu anh tìm ra thằng chó đẻ nào đã làm như vậy với em , anh sẽ xé xác nó..."
Những từ ngữ thoát ra từ anh chờn vờn bên tai khiến cô phần nào cảm thấy được an ủi. Anh ôm cô rất chặt. Cô nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng anh, luồn tay vào tóc anh, dụi vào ngực anh để cảm nhận nhịp đập trái tim anh. Cô thầm cảm ơn vị thần hộ mệnh của mình, không nhẫn tâm để anh đau đớn và để cô vẫn còn được tận hưởng tình yêu của anh.
"Em xin lỗi...", cô thì thầm, vuốt ve anh bằng những lời nói dịu dàng nhất, "Em cũng không muốn phải rời xa anh lúc này đâu..."
"Ôi, đồ ngốc...", anh rên rỉ, vùi vào mái tóc ngắn của cô, nhăn mặt khi mùi thuốc sát trùng trên miếng băng gạc quanh đầu cô nhắc nhở anh về những vết thương mà cô phải nhận, "Anh sẽ phải làm sao nếu mất em... Xin hãy nghĩ đến anh một chút..."
Cô bật cười, hít vào căng đầy mùi gỗ tuyết tùng của Alex. "Em sẽ ám anh cả đời mà..."
"Không hay tí nào đâu", Alex gằn giọng đe dọa, nhìn vào mắt cô, "Anh là người yêu của em. Anh đương nhiên phải bảo vệ em. Em đang cho anh ra rìa đấy à?"
"Không, không hề!", cô thốt lên nhưng lại bị chột dạ, "Em đã dặn Vương Khả... cung cấp mọi thông tin anh cần..."
"Anh biết anh cần làm gì", anh ngắt lời cô. Ánh mắt anh nhìn cô có vài tia lo lắng, "Anh cần được thấy em mỗi ngày, an toàn. Anh không thể chịu nổi khi em đang bị đe dọa, và giờ lại gặp tai nạn nghiêm trọng đến vậy, còn anh chỉ biết bất lực đứng nhìn."
"Không, anh yêu, không phải", đó là lần đầu tiên cô gọi Alex bằng một danh xưng ngọt ngào đến thế. Cô khiến anh dao động, "Anh luôn là người mà em nghĩ đến đầu tiên. Em chỉ không muốn anh phải lo lắng, phải căng thẳng..."
"Việc này mới khiến anh lo lắng, cục cưng ạ", Alex nhìn vào mắt cô, buồn bã. Anh hôn phớt lên trán cô rồi cười nhẹ nhàng, "Anh không muốn em bảo vệ anh. Anh muốn được bảo vệ em. Ngay cả khi em gặp nạn, anh cũng chỉ được báo tin qua quản lý của mình. Anh cảm thấy như đang đứng ngoài cuộc sống của em vậy. Đình Đình, anh là một người đàn ông. Anh không thể chịu được khi người anh yêu gặp chuyện mà anh không phải người được cô ấy tin tưởng..."
"Ôi, Alex, không phải...", cô bỗng thấy xót xa trước những lời anh nói. Cô biết anh yêu cô, biết anh sẽ làm mọi việc vì cô. Cô sợ sẽ mất anh nên cứ nghĩ chỉ cần giữ kín với anh thì anh sẽ không phải buồn, không phải nghĩ ngợi. Cô không biết việc cô giấu anh lại khiến anh phiền muộn thế này. Cô đang làm sai rồi.
"Không nói về những chuyện khác nữa", anh gạt bỏ ngay lập tức, như thể anh đã chấp nhận sẽ chẳng có gì thay đổi. Anh ôm cô một lần nữa, dịu dàng hơn, và hôn nhẹ lên tóc cô. "Anh sẽ nói chuyện với Vương Khả và giúp anh ấy giải quyết việc này. Chắc là đoàn làm phim phải hoãn quay vài ngày thôi, không thể quay phim khi em vẫn còn đang bị thương. Em có cần anh mua gì cho không?"
Buồn cười thật. Alex càng nói, cô lại càng thấy thương anh.
"Em muốn về nhà với anh", cô gần như phát khóc, ôm chặt anh và gục mặt trong lồng ngực to lớn của anh, "Đưa em về nhà đi."
Alex gật đầu, trước khi khoác vai cô dẫn ra cửa đã hôn lên môi cô một lần. Rất nhanh.
"Cô ấy muốn về nhà", Alex nói với Vương Khả khi gặp anh ở sảnh, "Có gì anh cứ trao đổi với Thành. Em sẽ liên lạc lại sau."
Vương Khả gật đầu. Hoàng Thái Thành ở lại với Vương Khả, tiếp tục câu chuyện còn dang dở của họ. Alex ôm cô dẫn về phía chiếc xe của anh, còn cô chỉ cúi đầu và túm chặt áo bạn trai mình. Truyền thông đã chờ sẵn cô ở cửa, nhưng Alex vượt qua họ, không hề tiếc thương những vết xước trên mình Alice.
Anh đã im lặng suốt đoạn đường về nhà. Im lặng cả khi đưa cô lên tận phòng.
Sự im lặng của anh khiến cô nôn nao trong lòng. Anh đang nghĩ gì vậy, Alex?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui