Phan Hải Đình đã ngủ một giấc ngon lành đến tận hai giờ chiều, với Alex ngồi bên ngoài phòng khách. Khi cô uể oải bước ra khỏi phòng ngủ, Alex đang xem cuốn album gia đình cô.
"Em dậy rồi à?", anh gấp cuốn album đặt lên bàn, đi về phía cô ngay lập tức. Cô có cảm giác mình là một người đang ốm nặng, mặc dù cô chỉ thiếu ngủ và bị đau nhức một tí ở đầu mà thôi.
"Em mỏi người quá...", cô vươn vai, bám lấy Alex để thả lỏng cơ thể. Cô đã phải nằm nghiêng để tránh chạm đến những vết thương trên tay phải. Alex mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi đi thẳng vào bếp.
"Anh đã chuẩn bị cho em vài thứ...", anh đến bên cạnh bếp, vặn bếp lên hâm nóng lại chảo nước sốt, và mở tủ lạnh lấy ra một bát tô lớn bọc kín.
"Gì vậy?", cô bật cười khi thấy Alex tất bật mở màng bọc thực phẩm trên bát tô, đặt một cái chảo mới lên bên bếp còn trống, "Anh nấu bữa trưa cho em ư?"
"Ăn là nhu cầu thiết yếu của em", anh quay lại nháy mắt với cô trong khi gạt một thìa bơ nhạt vào chảo, "Hay em có thể không cần ăn sáng và ăn trưa mà vẫn sống?"
Cô lắc đầu với nụ cười tươi rói, ngạc nhiên tột độ. Alex... biết nấu ăn! Cô tò mò đến gần anh. Trong khi đợi bơ chảy, anh đã băm nhỏ hai tép tỏi và thả vào chảo bơ. Phía bên cạnh, chảo đựng nước sốt cà chua bắt đầu sôi lục bục. Anh đang làm món cô thích nhất.
"Vì sao anh lại biết?", cô vô cùng thích thú, thốt lên khi nhận ra món ăn mà Alex đang làm. Anh tủm tỉm cười, thành thục cho mì ý vào chảo bơ tỏi và đảo luôn tay.
"Anh đã ra ở riêng từ năm mười tám tuổi. Em nghĩ bảy năm qua anh chỉ ra hàng ăn và gọi đồ ăn nhanh thôi à?"
Cô cười giòn tan. "Ý em à tại sao anh biết em thích ăn mì Ý?"
Alex sau khi làm nóng những sợi mì với bơ, mở tủ lấy một cái đĩa sâu lòng rất to và cho mì gọn gàng vào giữa, "Bởi vì trong tủ đồ ăn của em chỉ toàn mì Ý."
Cô cười thành tiếng, vòng tay ôm anh từ phía sau và áp má vào lưng anh. Cô cảm nhận được trái tim anh đập nhịp nhàng.
"Cảm ơn anh", cô nói khẽ, hít hà mùi hương quyến rũ của anh trộn lẫn với mùi sốt cà chua hấp dẫn, "Chưa từng có ai vào bếp nấu ăn cho em, trừ mẹ..."
Alex nhoẻn miệng cười, anh múc từng thìa sốt cà chua rưới đều lên mì, gọn gàng và cẩn thận như một đầu bếp đang phục vụ khách. Chỉ đến khi ưng ý với đĩa mì, anh quay lại và nhìn cô dịu dàng.
"Từ bây giờ anh sẽ là người nấu cơm cho em", anh nghiêng đầu nhìn vào mắt cô, nhướn mày, "Em có thể thưởng thức bữa trưa của mình ngay bây giờ và đưa ra một vài nhận xét về chất lượng của món ăn và tay nghề của đầu bếp..."
Cô cười toe toét, hí hửng ngồi vào chỗ và chờ đợi anh. Cung cách của anh khiến cô cảm thấy mình là một nàng công chúa đang được cưng chiều.
"Bon appétit, my lady", anh cúi đầu chào cô, y hệt như những người bồi bàn thường làm sau khi đã mang đầy đủ món. Chúc ngon miệng, quý cô của anh.
Phiên bản mì Ý của Alex là phiên bản mà cô thích nhất từ trước đến giờ. Không chỉ vì nó là món ăn người yêu làm cho cô, mà nó thật sự rất ngon. Cô cảm tưởng mình có thể ăn đi ăn lại, ngày này qua tháng khác, và những quán pasta có thể dẹp tiệm được rồi.
"Thế nào?", Alex ngồi bên cạnh cô, chống cằm nhìn cô ăn, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc. Nhìn xem cô ấy thích nó chưa kìa!
"Em sẽ cho anh ba sao Michelin cho món này", cô gật đầu liên tục, ăn không ngừng nghỉ, cứ như thể Alex sẽ đòi lại nếu cô không ăn vậy. Anh cười rất tươi, khóe mắt nheo lại, rút một tờ giấy ăn và vươn người lau nước sốt dính lên cằm bạn gái mình.
"Anh sẽ rất hân hạnh, nếu em không để bản thân bị nghẹn", anh cười, đứng dậy và mở tủ lạnh, lấy ra một cốc nước cam. Anh đặt xuống bên cạnh cô trong khi cô cực kì sửng sốt. Không ai có thể chu đáo hơn anh được nữa.
Bữa trưa của cô kết thúc một cách mĩ mãn. Cô nghĩ đó là món ăn ngon nhất mình từng được ăn, sau một khoảng thời gian dài không được ăn đồ mẹ nấu. Cô không phải không thể nấu ăn nhưng đã quá lâu rồi cô bận đến nỗi chẳng có thời gian để tự chiều chuộng mình. Anh khiến cô cảm động phát khóc.
Cô đang ngồi ở phòng khách, ngắm nhìn anh dọn dẹp trong bếp. Anh nhất quyết không cho cô chạm vào bất cứ thứ gì, chỉ bởi cô bị thương ở tay phải. Cô bó gối ngồi lọt thỏm trên ghế, tưởng tượng ra khung cảnh sau này nếu Alex lấy vợ và có con, anh sẽ bọc con mình trong một cái đai an toàn, đeo đứa nhỏ trên lưng trong khi đi qua đi lại nấu ăn trong bếp... Không khỏi khiến cô bật cười.
"Em cứ nghĩ những lúc thế này anh phải có một cô giúp việc!", cô nói đùa, nghe tiếng cười nhẹ của Alex.
"Anh chưa từng có một người giúp việc nào từ khi ở riêng", anh đang nhét tất cả bát đĩa vào máy rửa bát rồi khởi động nó, xong xuôi, anh đi ra ngoài với cô, "Marie vẫn luôn gọi anh hoặc Jamie mỗi khi trong nhà có bóng đèn hỏng hoặc ống nước bị kẹt, mặc dù đã có ông Bonnet rồi."
"Vậy còn bố anh?"
"Félix chính là người đã dạy bọn anh tất cả những việc cần thiết trong nhà", anh đến gần, cười với cô, trước khi ngồi xuống cạnh cô đã cúi xuống hôn môi cô một cái, "Đàn ông nhà Simon không cần phụ thuộc vào người khác."
"Đúng thế", cô cười tít mắt, rúc vào anh ngay lập tức. Alex vòng tay ôm cô vào lòng, nhìn vào quyển album gia đình trên bàn kính.
"Anh thấy nó ở trên ghế", anh xoa dọc lưng cô và nói về quyển album, "Có phải em đã xem lại nó không?"
"Vâng, tối qua...", cô thì thầm, đưa mắt tránh đi nơi khác, "Đã lâu lắm rồi em mới xem lại những bức ảnh trong đó. Thật đấy, lâu lắm rồi."
Alex gật đầu, luồn tay vào tóc cô và vuốt nhẹ.
"Em nhớ bố mẹ nhiều không?"
Cô thở dài. "Thỉnh thoảng thôi. Cũng đã tám năm trôi qua rồi. Em không thể nhớ rõ lần cuối em cười với bố mẹ là lúc nào nữa."
Anh xoay hẳn người về phía cô, dịu dàng cúi người thấp xuống để nhìn vào mắt người yêu, để chắc chắn rằng anh không vô tình khiến cô khóc. "Liệu anh có đủ hoàn hảo để bù đắp cho em không?"
Câu hỏi của anh khiến cô mỉm cười. Cô chạm vào gò má của anh, lần ngón tay theo góc cạnh của gương mặt điển trai, và dừng lại trên môi anh.
"Không có ai hoàn hảo, Alex ạ. Nhưng anh đã quá đủ dành cho em rồi."
Cô thấy đôi mắt anh dao động trong chốc lát. Anh vươn người lên, cô đã sẵn sàng đón nhận nụ hôn của anh. Trên đời này chẳng có ai hoàn hảo. Chỉ có Alex là cực kì hoàn hảo, trong mắt cô.
Tiếng chuông đột ngột vang khắp căn hộ, gián đoạn giây phút cao trào lãng mạn. Alex đứng dậy, tiến về phía hệ thống chuông cửa và nhìn vào màn hình. Một người giao hàng?
"Giao hàng cho cô Phan Hải Đình!", người bấm chuông nói qua loa. Alex quay lại nhìn cô. Cũng giống anh, cô đang cực kì sửng sốt. Cô không hề đặt hàng bất cứ món đồ nào cả. Cô đứng dậy, anh đã tiến đến và mở cửa.
"Đây có phải nhà cô Phan Hải Đình không ạ?", người nhân viên mặc đồng phục của hãng chuyển phát nhanh, đứng cạnh một thùng các-tông cao nửa người anh ta, đội mũ lụp xụp và nhìn chằm chằm vào tờ giấy giao hàng trên tay. Cô đã đứng bên cạnh Alex.
"Đúng, tôi là Phan Hải Đình", cô nói với người giao hàng, và anh ta đưa ra một tờ giấy.
"Mời cô kí vào chỗ nhận hàng..."
"Khoan đã, tôi nghĩ có một sự hiểu nhầm", cô không cầm tờ giấy mà tiếp tục nói, "Tôi không hề đặt hàng chuyển phát nhanh. Anh có thể xem lại địa chỉ không?"
Người giao hàng ngơ ngác một chút, dí tờ giấy trước mặt cô. Alex đã cầm lấy và đọc từng dòng rất kĩ.
"Đúng địa chỉ mà?", người giao hàng khẳng định. Alex đồng thời nhìn cô gật đầu.
"Địa chỉ nhà em, tên em", anh nói với cô rồi quay sang người nhân viên chuyển hàng vẫn đang vặn vẹo trước cửa, "Tại sao không có tên người gửi?"
"Tôi biết thế nào được! Tôi chỉ là người giao hàng thôi mà... Mời cô kí vào chỗ đã nhận hàng..."
Alex mím môi, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp các-tông cạnh người giao hàng. Thứ gì ở trong đó mà chiếc hộp lại lớn đến vậy?
Phan Hải Đình chần chừ một lúc, đọc đi đọc lại hai lần cũng biết chắc chắn món hàng này gửi cho mình. Phần người gửi để trống, địa chỉ cũng trống. Cô đã tưởng tượng ra hoàn cảnh của người gửi: có lẽ người đó đã bọc sẵn món hàng, đến tận công ty chuyển phát để yêu cầu gửi đi. Những người đến tận nơi sẽ phải trả phí cao hơn vì họ không cần để lại địa chỉ của mình. Nếu hàng thất lạc hoặc người nhận trả lại, công ty có thể thu hồi món hàng hoặc vứt đi tuỳ theo mức độ giá trị. Một khi đã đến tận nơi như vậy, cô chỉ có thể khẳng định hai điều: người gửi món hàng này không hề muốn nhận lại nó, và người gửi đó biết chính xác cô là ai. Một khi đã biết nơi ở của cô mà lại chấp nhận bỏ thêm tiền ra chỉ để được giấu tên và địa chỉ, có nghĩa kẻ ấy là kẻ cô có thể đã biết mặt. Chưa biết chừng là người cô quen biết.
"Đừng nhận món hàng này, Đình Đình", Alex nói ngay khi thấy cô định kí vào đơn nhận hàng. Anh cũng có cùng suy nghĩ với cô, và anh thường cảm thấy không có gì an toàn khi một người bỗng nhiên tặng quà cho một người mà lại giấu tên đi như vậy. Anh không nghĩ sẽ có bom hay thứ gì gây đe dọa trong đó, nhưng nhất định nó cũng chẳng an toàn hay tốt đẹp gì.
"Em biết nó không đảm bảo, nhưng em muốn biết", cô nói với anh, "Em muốn biết mục đích của người đã tặng em món quà này. Chắc chắn không phải fan của em rồi."
Kể cả khi cô nói đùa, anh vẫn không hề an tâm chút nào. Cô đã kí xong và trả lại cho người giao hàng. Anh ta xé tờ liên hồng bên dưới đưa cô rồi chào tạm biệt cả hai, để lại món hàng. Cô nhìn Alex. Anh nhíu mày rồi cũng bê thùng các-tông đó vào nhà.
Mặc dù chiếc hộp bằng các-tông này cao đến nửa người và to ngang kích cỡ một cái tủ lạnh cỡ nhỏ, nó lại không quá nặng. Anh cảm giác bên trong là không khí vậy, không nhẹ nhưng cũng không cảm nhận được. Rất rỗng.
"Bọc ba lớp", anh nhận xét, "Em có dao rọc giấy không?"
Cô mở ngăn kéo kệ tủ thấp bên dưới tivi, lấy ra một con dao rọc giấy còn mới, lưỡi sáng bóng. Alex ngồi xổm bên cạnh gói hàng, ngắm nghía từng cạnh hộp và những vết dán băng dính. Anh hơi nhăn mặt.
"Có mùi hắc", anh lẩm bẩm, ấn lưỡi dao vào giữa đoạn băng dính và lướt dọc theo cạnh hộp. Lớp bìa các-tông đầu tiên đang dần bong ra. Cô khoanh tay đứng sau lưng anh, không ngửi được gì, mơ hồ thấy người nôn nao. Trong cô xuất hiện cảm giác rất lạ.
Alex bắt đầu rạch đến lớp bìa thứ hai. Cô thấy hơi ngứa ở mũi. Cô cảm nhận được một cái gì đó quen thuộc sắp diễn ra trong cơ thể mình, nhưng vẫn còn mơ hồ. Quả là có mùi hắc. Cô chun mũi, lùi lại vài bước.
"Cái quái gì vậy?", Alex rạch xong lớp bìa bọc thứ hai thì lộ ra một hộp quà lớn hình vuông, ở giữa những miếng xốp bong bóng được gấp dày cộp. Hộp quà này chỉ to bằng hai phần ba hộp các-tông ban đầu, với nắp hộp thắt nơ điệu đà, không cố định gì hết, chỉ cần mở nắp ra mà thôi.
"Em ổn không?", Alex chững lại đôi chút khi thấy cô có biểu hiện lạ lùng. Cô gật đầu, ra dấu vẫn ổn, muốn anh mở nốt chiếc hộp cuối cùng ấy.
Anh đến gần, vừa mới nhấc nắp hộp lên thì cả bốn cạnh của chiếc hộp đổ ụp xuống. Đó chỉ là một miếng bìa cắt ghép rất khéo, dựng lên thành cái hộp chứ không hề được dán cố định, chỉ được giữ bằng nắp hộp mà thôi. Thứ bên trong hộp được đựng đầy ắp tràn ra ngoài. Là hoa hồng. Vô số bông hồng được cắt cụt hết cành và lá chất đầy trong hộp, tràn ra mang theo mùi hắc đến nhức đầu. Alex với gương mặt trắng bệch, ngay lập tức mở các túi xốp bong bóng và nắm từng nắm hoa hồng nhét vào trong túi. Đằng sau lưng anh, cô ngay lập tức chạy thẳng vào bếp, ho sặc sụa. Phấn hoa, rất nhiều phấn hoa đang ở trong bầu khí quyển này. Mắt cô đỏ lên, cay xè, họng đau rát như có ai đó đốt lửa bên trong. Cô nhào đến bên tủ đựng gia vị, lật tung tất cả để tìm lọ mật ong. Khi đã lấy được thứ mình cần, cô mở nắp và uống một ngụm. Thật kinh khủng, nhưng mật ong là thứ làm giảm triệu chứng dị ứng. Cô không thể chạy ra tủ thuốc ở phòng khách khi mà Alex vẫn chưa giải quyết xong đám hoa. Anh dùng cả hai tay để gạt hết hoa vào túi xốp, ngay khi xong việc rất nhanh liền buộc chặt miệng túi xốp và chạy thẳng ra cửa, quăng túi hoa ra ngoài. Anh chẳng thèm quan tâm liệu túi hoa ở giữa hành lang chung có làm phiền đến nhà ai không. Anh cởi bỏ ngay lập tức chiếc áo mình đang mặc, lao vào vệ sinh và rửa từ tít trên vai đổ dọc cả cánh tay. Anh rửa lại một lần bằng sữa tắm rồi xả nước để đảm bảo không còn phấn hoa dính trên tay. Hải Đình của anh đang quằn quại trong bếp. Anh đã nhìn thấy tủ thuốc ngoài phòng khách rồi.
"Thuốc nào?", anh lớn giọng, có quá nhiều lọ thuốc. Thậm chí có cả một lọ kem Vaseline. Anh đã hiểu lọ kem ấy để làm gì.
"Histamine", cô thở dốc, mặt và khắp người bắt đầu nổi mẩn đỏ. Alex vớ nhanh lọ thuốc và cả lọ kem Vaseline, chạy đến bên cô ngay lập tức. Anh chỉ hi vọng không còn phấn hoa bám trên người mình. Cô nhìn thấy lọ kem Vaseline, gật đầu, cô không nghĩ anh sẽ biết cách. Anh mở lọ kem trước tiên, quẹt ngón trỏ vào và bôi một lớp lên nhân trung, trước mũi và quanh mũi cô. Việc này có thể ngăn chặn phấn hoa bay vào mũi. Cô thường làm như vậy mỗi khi mùa phấn hoa phát tán. Cô không phải dị ứng với tất cả các loại phấn hoa, nhưng riêng hoa hồng thì dị ứng rất nặng. Cô không biết tại sao lại có người biết rõ điều đó để gửi nguyên một hộp toàn hoa hồng đến cho mình. Sẽ như thế nào nếu không có Alex ở đây? Cô chắc chắn sẽ sốc phản vệ trước khi Vương Khả có thể nhận được điện thoại của cô mà chạy đến.
Histamine khiến cô cảm thấy khá hơn. Cô tựa đầu vào bờ vai trần của anh, thật tuyệt, lúc này có người ở bên cạnh thật tuyệt.
"Em cần đến bệnh viện", anh lo lắng nhìn những vết mẩn đỏ trên cánh tay cô. Cô lắc đầu không đáp.
"Nghỉ ngơi một chút đi. Anh nhất định vẫn sẽ đưa em đi viện", anh dứt khoát trước những cái lắc đầu của cô, tựa lưng vào cánh tủ gỗ trong bếp, xoa nhẹ dọc lưng cô và để cô nghỉ ngơi trên vai mình. Đã có mồ hôi chảy dọc xuống lưng anh. Có kẻ đang nhắm vào bạn gái anh, không thể nào chối cãi nữa rồi. Cách đây vài tiếng cô vừa gặp tai nạn xe, và bây giờ thì một kẻ nặc danh vừa hại cô suýt chết.
"Nếu không có anh thì em sẽ ra sao?", anh buồn phiền thở ra, tựa đầu vào tủ đằng sau. Anh cảm thấy cô vừa phì cười.
"Triệu chứng của em sẽ nặng dần lên rồi dẫn đến sốc phản vệ", cô nói nhỏ, "Em sẽ tụt huyết áp trước, rồi nôn. Có lẽ đến khi Vương Khả đến thì em đã ngất cạnh bãi nôn của mình rồi. Kinh khủng quá..."
"Từ bây giờ anh sẽ không để em một mình, anh hứa đấy", Alex mang theo sự xót xa trong giọng nói khiến cô mềm lòng. Anh đương nhiên sẽ không bao giờ bỏ cô tự vượt qua nó một mình. Ngay cả lấy thuốc cô cũng không thể nữa. Anh rùng mình khi nghĩ đến cảnh cô nằm co giật trên sàn nhà, nôn thốc nôn tháo dù trong bụng chẳng có gì, rồi ngất lịm. Anh chưa nghe thấy trường hợp nào dị ứng phấn hoa mà tử vong. Tuy vậy anh không hề thích việc cô phải chịu đựng nó, một mình.
"Anh sẽ đưa em đến bệnh viện", anh nói nhỏ, gần như nài nỉ cô, "Rồi sẽ báo cho Vương Khả. Đừng cứng đầu nữa, em cần được tiêm thuốc và hoàn toàn nghỉ ngơi. Ngay cả ở nhà em cũng chẳng an toàn nữa rồi."
Câu cuối của anh làm cô rùng mình. Đúng vậy, đây là nhà cô, và cô vừa cảm thấy mình bị tấn công. Cô không hề an toàn chút nào dù đang ở nhà.
Bác sĩ đã tiêm cho cô một mũi tê vào lưỡi. Cô nghe lời Alex, ngoan ngoãn nằm nghỉ trong một phòng của bệnh viện. Anh đã ra ngoài để nói chuyện với Vương Khả. Vương Khả còn đang mải theo đuổi vụ tai nạn xe, hoảng hốt thấy rõ khi nghe tin cô bị một ai đó gửi cho cả một hộp đầy hoa hồng, đến tận nhà.
Trong thâm tâm, Vương Khả chỉ nghi ngờ đúng một người. Anh biết đối tượng của mình chính là kẻ đó, việc của anh là tìm ra bằng chứng để kết tội kẻ đó một lần nữa mà thôi. Bạn anh, người công an đấy đúng là ngây thơ quá rồi. Hắn chắc chắn đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi, và chỉ chờ đợi được trả thù cô mà thôi.
"Em ổn hơn chưa?", Vương Khả vào thăm cô khi Alex và Hoàng Thái Thành ra ngoài mua đồ ăn tối. Mới vậy mà đã gần sáu giờ chiều. Cô thấy phát chán khi phải ở trong viện, nhưng cũng không thể về nhà.
"Hiện giờ em thấy thoải mái rồi", cô đáp một cách tích cực để anh khỏi lo, nhưng gương mặt nhợt nhạt và vẻ ngoài yếu ớt chỉ khiến anh lắc đầu.
"Em đang không an toàn, Đình Đình ạ, anh nghĩ chúng ta cần phải thuê vệ sĩ thôi."
"Không cần mà!", cô luôn nói vậy mỗi khi anh đề cập đến chuyện "thuê vệ sĩ", "Em không muốn trông như mấy siêu sao đình đám Hollywood. Thực chất em nghĩ những việc này chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Biết đâu hoa do người hâm mộ em tặng..."
"Fan của em không có ai không biết rằng em dị ứng với phấn hoa hồng", Vương Khả chau mày, "Nếu muốn họ có thể tặng hoa sáp."
Cô bật cười. "Em không cho rằng hai chuyện này đều là cố ý... Vụ đâm xe thì có thể, nhưng tặng hoa..."
"Anh biết em đang nghĩ khác, Đình Đình, đừng cố gắng thuyết phục anh nữa", Vương Khả khoanh tay, thở dài, "Nếu muốn chuyện này kết thúc, chúng ta phải dứt khoát. Anh nghĩ đã đến lúc phải chủ động đi tìm rồi."
Cô thấy lòng mình thắt lại. Vương Khả muốn chủ động đi tìm Hồ Phát.
"Tìm được rồi cũng chẳng thể làm gì cả", cô lắc đầu, nhắm mắt lại, "Làm ơn, Vương Khả, em không muốn nhìn thấy anh ta nữa."
Vương Khả đến gần, ngồi xuống mép giường bệnh. Cô co chân lại, không nhìn anh.
"Em không nghĩ Hồ Phát thù hận em đến vậy."
"Em đã cho hắn vào tù và tước đoạt mười năm cuộc đời hắn, tương lai của hắn", Vương Khả nhìn cô nhưng không được đáp lại, "Em nghĩ hắn thật sự đã hối cải và bỏ qua? Hắn chẳng còn gì trong tay cả. Không người thân, không sự nghiệp. Hắn ta có thể làm gì ngoài oán trách em?"
Cô biết anh nói đúng. Nhưng cô thật sự chưa thể sẵn sàng. Cô vẫn khóc khi mơ thấy anh ta từng đêm. Cô làm sao có thể đối mặt được?
"Hải Đình, đây là cuộc chiến của em rồi, một lần nữa", Vương Khả đặt tay lên vai cô, "Em không định đầu hàng đấy chứ?"
Tất nhiên là sẽ không đầu hàng. Cô cắn môi, quay lại nhìn Vương Khả. Vẫn là anh tiếp thêm sức mạnh cho cô. Nhưng còn... Alex?
"Em sẽ phải nói sao với Alex?"
"Em vẫn chưa nói?", anh có vẻ ngạc nhiên. Cô rụt rè gật đầu. Anh thở dài. "Em vẫn còn sợ?"
"Rõ ràng nỗi sợ hãi của em đã đúng. Alex sẽ bị vạ lây vì em mất!", cô lấy tay ôm mặt, lắc đầu. Vương Khả là người ngay từ đầu chấp nhận vướng vào rắc rối cùng cô, anh chọn điều đó. Nhưng cô cảm giác Alex của cô sẽ vì cô mà buộc phải lựa chọn rắc rối. Bởi cô là bạn gái anh. Cô không muốn điều đó ràng buộc anh. Alex không cần phải hi sinh cho cô như vậy. Cô chỉ cần anh an toàn và yêu cô, như vậy là quá đủ.
"An Lôi yêu em. Cậu ta sẽ không bao giờ trách em."
Cô vẫn lắc đầu nhưng không đáp. Ngay bây giờ, khi đang có cơ hội, cô cần phải hành động trước khi Alex biết. Cô ngẩng đầu lên nhìn Vương Khả, ánh mắt đã thay đổi.
"Em biết Hồ Phát có thể đang ở đâu", cô nói ngay với anh, rõ ràng anh đã bị tác động bởi câu nói đó, không còn nghĩ đến việc bênh vực Alex, "Nhà hai bác em đã bán trước khi sang Mỹ rồi, nhưng nhà em vẫn còn. Nếu không có chỗ để đi, anh ta chỉ có thể ở đó thôi."
"Hiện trạng căn nhà lúc này thế nào?"
"Nhà hoang, điện nước em đã ngừng dịch vụ lâu rồi. Em chỉ muốn giữ căn nhà để kỉ niệm thôi", cô nói, cùng lúc nhảy xuống giường và đi về phía tủ quần áo nhỏ trong góc phòng, "Hàng xóm xung quanh đều sống biệt lập, chẳng ai quan tâm tới ai. Quá phù hợp, nếu Hồ Phát muốn lặng lẽ ở mà không bị chú ý."
"Em vẫn còn nhớ địa chỉ nhà chứ? Anh thật lòng quên mất rồi", Vương Khả đứng dậy, nhìn theo cô, "Em đang làm gì đấy?"
"Dẫn đường cho anh", cô nói chắc nịch, buộc gọn mái tóc mình ra sau gáy. Thật may vì lúc này cô không mặc áo bệnh nhân. Cô rút ra một tập giấy ghi chép trong ngăn tủ, xé một tờ. "Nên đi ngay bây giờ. Em không muốn Alex đi theo."
"Nhưng nếu quay lại không thấy em, An Lôi sẽ đi tìm."
"Anh ấy sẽ không tìm đâu", cô nói, đã viết xong thứ gì đó lên giấy. Cô đến gần bên giường bệnh, dính tờ giấy lên gối, kéo tay Vương Khả đi ngay lập tức.
"Em và Vương Khả đi giải quyết việc riêng. Anh có thể mang đồ của em về nhà anh không? Em hứa sẽ về trước mười một giờ. Cảm ơn anh, nợ anh. Em yêu anh."