Gã loay hoay với những bức ảnh, mất một lúc để cho hết chúng vào một cái đĩa mềm. Việc này gã đã làm rất nhiều lần, có điều đã lâu lắm rồi gã chưa động lại đến. Gã tìm kiếm số máy của người đã thuê mình, áp điện thoại lên tai, chờ đợi.
"Thế nào rồi?"
"Café Falco, ba giờ chiều, bàn số mười", gã mân mê chiếc đĩa mềm trên tay, nói một lèo. Bên đầu dây mỉm cười.
"Cảm ơn, tôi sẽ đến đúng giờ."
"Khoan, tôi muốn tăng tiền."
Gã nở nụ cười khi cảm nhận được sự hoang mang ở đầu dây bên kia.
"Anh nói gì?"
"Tôi muốn tăng tiền. Trong giao ước ban đầu không hề nói đến việc mục tiêu của tôi là người nổi tiếng. Dây dưa vào bọn họ rất mệt, bọn họ có nhiều tiền. Để trót lọt vụ này thì tôi phải được tăng tiền."
"Không thể nào, anh đã đồng ý..."
"Tăng tiền hoặc tôi sẽ mang tất cả ra tự thú", gã làu bàu, "Tội trộm cắp vặt không bị phạt nặng đâu. Nhưng một khi tôi đã ra đầu thú thì có người sẽ mệt hơn tôi đấy..."
Gã thích thú cảm nhận cơn giận của kẻ đã thuê mình. Gã ngả người trên ghế, ngón tay gõ lộp cộp trên mặt bàn.
"Được rồi, bốn triệu rưỡi..."
"Năm triệu", gã nói gọn, "Hoặc không gì cả."
Gã đang chiếm ưu thế. Gã sẽ thấy rất vui mỗi khi nắm thóp được kẻ thuê mình thế này.
"Bốn triệu bảy..."
"Tôi đi đầu thú đây."
"Chết tiệt! Năm triệu!", bên kia chửi thề và gào lên qua điện thoại. Gã cười tự mãn, hài lòng trước sự uy quyền mà mình tự động áp dụng lên người kia. Gã thừa sức làm được.
"Rất vui được làm ăn cùng cô", gã cười nửa miệng, tắt máy.
Khi nhận ra kẻ thuê mình cũng là người nổi tiếng, gã đã cười vào sự ngây thơ của người đó. Sự nổi tiếng chính là con dao hai mặt, là con át chủ bài của gã. Chỉ cần đem hai từ Danh Tiếng ra uy hiếp, gã có thể có mọi thứ trong tay.
**********
"Đến ngày mai là có thể đi diễn bình thường được rồi."
Vị bác sĩ xem xét rất kĩ vết thương trên đầu cô rồi đưa ra kết luận. Cô gật đầu, mái tóc rủ xuống che khuất một phần vết thương.
"Cảm ơn bác sĩ", cô nói, vẫy tay gọi Vương Khả. "Ngày mai em có thể quay tiếp rồi."
Vương Khả bắt tay vị bác sĩ và đưa cô ra ngoài. Cô không chịu đợi Alex về đưa đi khám mà một mực đòi Vương Khả mang đi. Cô sợ Alex sẽ bắt cô nghỉ tiếp ngày mai, mặc dù cô đã muốn quay lại với bộ phim lắm rồi. Trong khi Alex bận rộn với buổi chụp hình quảng cáo của mình thì cô lại ở nhà rảnh rỗi, không thể nhàm chán hơn.
"Đạo diễn mừng phát khóc khi em và An Lôi có thể tiếp tục diễn", Vương Khả nói với cô khi họ đang trên đường về nhà, "Hai ngày nay họ đã phải quay trước những cảnh không có mặt bọn em, nhưng nói chung vẫn là phí thời gian khi hai đứa phải xuất hiện nhiều nhất thì lại nghỉ."
"Em dám cá đạo diễn sẽ không dám mắng em qua cái loa nữa", cô cười khúc khích, "Có lẽ chỉ mắng âm thầm trong lòng thôi..."
"Em báo với An Lôi chưa?", Vương Khả hỏi lại với nụ cười nhẹ sau câu nói của cô. Phan Hải Đình lôi ra chiếc điện thoại mới mua, nhìn vào màn hình trống rỗng.
"Anh ấy chưa trả lời. Em nhớ cái điện thoại nát bét của mình quá..."
"Em nên nhớ cái laptop nhiều hơn", Vương Khả nhắc nhở, "Anh đã dần dần tin vào câu của đi thay người. Em nên cẩn thận."
"Em vẫn rất cẩn thận mà!", cô cãi lại, "Khoan đã, Vương Khả, em muốn uống cà phê!"
Cô túm tay Vương Khả khi nhìn thấy một quán cà phê nhỏ xinh bên đường. Vương Khả đáp lại yêu cầu ấy của cô, nhanh chóng tấp xe vào lề đường. Hôm nay cô không "trang bị" gì cả, mặc áo phông rộng của Alex và quần short rách gấu của mình, với một đôi Adidas NEO của Selena Gomez. Vương Khả ngay lập tức trở thành vai vệ sĩ, đi sát bên cạnh cô tiến vào quán cà phê.
Café Falco là quán cà phê mang phong cách vintage, có những bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng và mùi cà phê thơm nức. Cô cảm thấy ưng ý ngay lần đầu tiên bước vào, cùng Vương Khả đi thẳng đến quầy gọi đồ uống.
Khuất bên trong, bàn số mười, một vị khách nam đang thưởng thức cốc cà phê đen đặc, nhìn chằm chằm vào hai người khách mới bước chân đến quán. Thật tình cờ. Không chỉ gã mà rất nhiều người trong quán đã nhận ra Phan Hải Đình. Gã cảm thấy cuộc sống nhàm chán của mình trở nên thú vị hơn rất nhiều, khi gã cho rằng việc gặp nạn nhân của mình tại quán cà phê bình dân này thật sự là sự sắp xếp của số phận. Gã bỗng thấy vui sướng khi nghĩ đến lúc kẻ thuê mình xuất hiện. Chắc chắn sẽ là một màn kịch hay.
Cô và anh ngồi ở bàn gần cửa sổ. Không gian mở thoáng bên trong quán kèm sự yên bình dễ chịu khiến tâm hồn cô thư thái hơn hẳn. Cô không thèm bận tâm đến những gì đã xảy ra với mình nữa. Cô chỉ muốn ngày nào cũng được ngồi uống cà phê thế này.
"Em có vẻ không vướng bận gì cả", Vương Khả nhìn cô mỉm cười. Cô lắc đầu.
"Em đang rất thoải mái, đừng nhắc đến những chuyện kinh khủng vào lúc này."
"Được thôi", anh nhún vai, "Cũng chẳng có nhiều lúc được nhìn em như thế này."
"Anh cứ làm như em là một bà cô già khó tính cau có cả ngày vậy", cô lườm người quản lý của mình, chứng kiến nụ cười một lần nữa vẽ ra trên môi anh. "Anh nên thư giãn đi, đừng lúc nào cũng lo cho em nữa."
"Em đang nói một chuyện ngược đời", Vương Khả bật cười, cùng lúc cà phê của họ được mang đến. Cho đến khi người phục vụ rời đi, anh mới tiếp tục câu chuyện, "Bố mẹ em đã giao hết niềm tin cho anh rồi. Anh không thể ngừng lo lắng cho em."
Cô mỉm cười nhẹ nhàng. "Em biết, em đã thành gánh nặng của anh rồi."
"Không có gánh nặng nào hết, anh tự nguyện. Em nên từ bỏ suy nghĩ bản thân là gánh nặng đi. Em cứ luôn như vậy nên mới không muốn An Lôi phải lo lắng, đúng không?"
Cô nhìn vào cốc cà phê của mình, gật nhẹ. "Em chỉ muốn Alex được thảnh thơi yêu em mà không phải lo nghĩ điều gì cả."
"Nào...", Vương Khả đặt cốc cà phê xuống, "An Lôi không phải trẻ con. Khi thật sự yêu em, cậu ta mới quan tâm đến em. Em đang tước đi quyền được ga lăng của người yêu mình rồi đấy."
Cô cười tủm tỉm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, một bóng người vô cùng quen thuộc lọt vào khóe mắt cô. Phan Hải Đình nghiêng hẳn người, nhìn qua vai Vương Khả. Anh thấy lạ lẫm và quay người lại, ngay lập tức nhận ra người quen. Người vừa bước qua ngưỡng cửa quán cà phê là Bạch Thiên Thư.
"Ơ kìa!", có vẻ nàng MC đó cũng nhận ra cô, thốt lên đầy kinh ngạc. Phan Hải Đình đương nhiên chẳng thân thiết gì, cũng chẳng thân thiện lắm, nhưng trước mặt bao nhiêu người không lẽ thấy đồng nghiệp lại làm ngơ? Cô ngay lập tức nở nụ cười tươi như ánh mặt trời hết-sức-diễn, đưa tay vẫy vẫy ra vẻ đã nhận ra nhau rồi. Cô biết Bạch Thiên Thư chẳng ưa gì mình, vậy mà cô MC đó cũng biết cách cười-như-diễn.
"Thật bất ngờ khi gặp cậu ở đây!", Bạch Thiên Thư lên tiếng trước, duyên dáng quay người gọi bừa một cốc cà phê và đến gần Phan Hải Đình. Cô MC chào Vương Khả một tiếng, anh chỉ gật đầu đáp lại.
"Cô cũng thích uống cà phê à?", cô nghiêng đầu cười với Bạch Thiên Thư. Riêng khoản tạo ra những nụ cười nửa miệng hợp hoàn cảnh thì cô rất rành. Mỗi cái cười của cô đều ẩn chứa một sự khinh khỉnh ngầm phía sau, thứ mà cô học được từ Alex.
"Tôi rất thích!", Bạch Thiên Thư có vẻ gượng gạo hơn khi kéo chiếc ghế gần đó và ngồi cùng bàn với họ. Cô nàng còn có thể làm gì hơn? "Tôi... là khách quen ở đây đó..."
"Thật tình cờ!", Phan Hải Đình reo lên, đầy thân thiện và lịch sự, "Cô biết không, chiều nào tôi với Vương Khả cũng phải ghé qua đây uống cà phê đấy! Mãi đến hôm nay mới gặp cô..."
Vương Khả cúi đầu cười mỉm. Anh biết Hải Đình đang chế giễu Bạch Thiên Thư. Ngay cả anh cũng thấy Bạch Thiên Thư lóng ngóng loay hoay giữa quyển thực đơn đồ ăn nhẹ rồi cuối cùng lại chọn đồ uống. Cô ta còn không phân biệt được nhân viên pha chế và nhân viên phục vụ. Rõ ràng đây là lần đầu Bạch Thiên Thư đến quán, giống như cô và anh. Có thể vì lí do nào đấy, Bạch Thiên Thư đột nhiên bối rối khi thấy Phan Hải Đình. Có lẽ là bối rối khi gặp người mình không ưa, Vương Khả nghĩ. Phụ nữ thật tài tình, dù không ưa nhau, họ vẫn biết cách thân thiện với nhau khi cần thiết. Phan Hải Đình vốn là người yêu ghét rõ ràng, nhưng lúc này anh hoàn toàn ủng hộ thái độ giả-vờ-thích của cô. Ít ra nó giúp tránh được vài lời đồn đại không cần thiết.
"Thật ra tôi... đi gặp một người... bạn", lời nói của Bạch Thiên Thư mang theo rất nhiều sự gượng gạo; hoặc cô ta không giỏi diễn như Phan Hải Đình nên không thể bình thản ngồi đây, hoặc cô ta ngại Vương Khả. Cô còn nhớ như in cái hôm cô và Alex gặp Bạch Thiên Thư ở nhà của họ, cô MC đã không thèm ngại ai mà lớn tiếng quở trách Alex. Quả là sói già đội lốt thỏ non trước công chúng.
"Bạn của cô đã đến chưa?", cô vẫn hết sức tự nhiên cười niềm nở trước những biểu hiện gượng ép của Bạch Thiên Thư, làm bộ nhìn quanh. Cô nàng MC trở nên luống cuống nhiều hơn mức cần thiết.
"Bạn tôi... chưa đến!"
"Ồ, vậy thì cứ thư giãn đi...", Phan Hải Đình cười nửa miệng theo kiểu hết-sức-đểu-cáng của Alex, thong thả tựa vào lưng ghế. Vương Khả từ đầu đến giờ không hề nói một lời. Nhưng anh đã nhận ra một người đàn ông ngồi ở tít sâu phía trong nãy giờ vẫn không hề rời mắt khỏi họ.
Do Phan Hải Đình? Hay do đâu? Gã đó không ngại ai mà nhìn đăm đăm về phía này đã rất lâu rồi. Anh không nghĩ rằng gã là một fan hâm mộ. Không có fan hâm mộ nào dành cho thần tượng của mình cái nhìn đó.
Điện thoại của Phan Hải Đình rung lên. Alex đang gọi.
"Xin phép", cô nhấc điện thoại lên, nói vậy nhưng chỉ nhìn Bạch Thiên Thư. Cô nàng MC câm như hến, chỉ gật nhẹ đầu, trở nên vô cùng nhu mì và hiền dịu.
"Em đây?", cô đổi tông giọng, khi nói chuyện với Alex cô luôn luôn nhẹ nhàng như thế, "Anh đã xong việc chưa?"
"Anh vẫn còn phải ở đây thêm một lúc", Alex đang nới lỏng caravat trên cổ, tựa lưng vào tường, ở xa ekip, "Em đã đi khám chưa? Bác sĩ nói sao?"
"Em hoàn toàn khỏe mạnh để trở lại", cô mỉm cười trước sự quan tâm của anh. Giọng nói trầm ấm khiến cô nghĩ anh đang ở đây, ngay bên cạnh cô, đang ôm cô vào lòng và ân cần hỏi trong khi thả vài nụ hôn lên cổ, "Anh hãy làm hết mình nhé. Em rất nóng lòng được thấy anh mỗi khi đi qua cửa hàng Charvet Place Vendôme."
"Em sẽ được thấy anh thường xuyên, cưng ạ", Alex bật cười khiến cô trở nên vui vẻ, "Anh không muốn em cố gắng quá sức..."
"Em biết anh sẽ nói vậy mà", cô mân mê ly cà phê trong tay, đưa mắt nhìn Vương Khả, "Em khỏe lắm rồi. Anh có thể kiểm tra, nếu anh muốn..."
"Đương nhiên rồi..."
Cô biết Alex sẽ liếm môi. Cô tự thấy rùng mình khi tưởng tượng đến cảnh tượng không hề diễn ra trước mắt ấy. Bỗng dưng cô muốn gặp anh.
"Em... sẽ đợi anh", cô chỉ nói được vậy. Ngay sau đó, cô cảm thấy trong lòng có một tia rung cảm, rất mạnh. Thật buồn cười khi đang nói chuyện với anh mà lại muốn anh. Alex cười, tiếng cười của anh qua điện thoại thật vô cùng quyến rũ.
"Chiều nay em muốn đi ăn chứ?", Alex khoanh tay, trên môi anh luôn thường trực một nụ cười khi nói chuyện với cô, "Hay em muốn anh mua gì đó về nấu?"
"Em muốn ăn thử món khác, ngoài mì Ý", cô cười thích thú, liếc mắt nhìn Vương Khả. Quản lý của cô hình như đang suy nghĩ chuyện khác, không nhìn cô. "Em đang ở cà phê. Có thể em sẽ về đợi anh..."
"Vậy anh sẽ cố xong sớm", Alex ngọt ngào đến mức cô không khỏi cảm thấy bay bổng, "Đợi anh nhé."
"Vâng, em đợi."
"Tốt lắm, đừng cãi lời Vương Khả đấy", Alex bật cười, "Te quiero, terron de azucar. (Anh yêu em, sweetheart)."
"Anh biết là em không hiểu mà...", cô phá lên cười, vô tình đụng phải gương mặt sa sầm của Bạch Thiên Thư. Thế này là đủ rồi. "Je t'aime, Alex."
"Em quả là một học trò biết tiếp thu", Alex phá lên cười. Cô nghĩ rằng ngay cả Vương Khả cũng nghe được, "Je t'aime, cục cưng của anh."
Cô rùng mình, thật là sến súa đến kì diệu. Cô chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại thích nghe những câu nói ngọt ngào từ anh đến vậy.
"Xin lỗi nhé!", cô tắt máy, quay sang nhìn Bạch Thiên Thư cười niềm nở. Thật là một vố đau đớn, cô nàng MC đã tối tăm mặt mũi, chắc chắn rằng vẻ ức chế và cay cú hiện giờ đã rất muốn được thoát ra rồi. Thay vì nổi giận trước màn kịch của họ , Bạch Thiên Thư đành nuốt hết xuống và ngoác miệng cười không-còn-chuyên-nghiệp như ban nãy.
"Không sao", cô nàng vặn vẹo từng từ ngữ, "Những cặp đôi... vẫn thường như vậy..."
Phan Hải Đình cười lớn như đang hưởng ứng, sự thích thú của cô là thật. Bạch Thiên Thư càng ngày càng căm ghét cô. Không thể chịu được nữa.
"Xin lỗi, bạn tôi đã đến rồi...", Bạch Thiên Thư bất ngờ đứng dậy, lôi kéo sự chú ý của Vương Khả. Anh đã không để tâm đến hai cô gái từ lúc nãy. "Tôi cần phải... ra chỗ bạn..."
"Cứ tự nhiên!", Phan Hải Đình nhếch khóe miệng lên rất tự nhiên, vẫy tay chào. Vương Khả nhìn cô một lát rồi nhìn theo Bạch Thiên Thư.
Đôi mắt anh giãn nở khi cô MC ngồi vào phía đối diện của chiếc bàn sâu trong quán. Cô nàng đang ngồi trước mặt gã đàn ông nãy giờ vẫn nhìn về phía họ.
"Có chuyện gì à?", Phan Hải Đình cúi người về phía Vương Khả để nhìn theo ánh mắt của anh. Cô chưa kịp thấy gì thì Vương Khả đã đẩy cô ngồi thẳng dậy, cười cho qua chuyện của mình.
"Anh đang nghĩ linh tinh mà thôi", anh nói, uống một hơi hết cốc cà phê, "Chiều nay anh còn có lịch. Em đã cảm thấy thoải mái hơn chưa?"
"Tất nhiên rồi", cô cười thỏa mãn, nhâm nhi cốc cà phê của mình đến khi cạn hết và thả lỏng người trên ghế, "Em vừa được giải tỏa tâm trạng. Cảm ơn anh."
"Tốt, vậy... đi về được chưa?"
Vương Khả có vẻ bận bịu. Cô mím môi cười, gật đầu, đứng dậy, không quên để lại một tờ tiền tip. Mặc dù đã thanh toán khi gọi nước, cô vẫn muốn cho những nhân viên ở đây thấy rằng cô hài lòng với mọi thứ. Cô theo anh đi ra ngoài, mỉm cười chào những người trong quán. Cô đã không dừng lại để chụp ảnh cùng bất kì ai. Vương Khả đã rất vội rồi, anh thật kiên nhẫn khi đã dành thời gian cho cô.
Trước khi leo lên xe, ánh mắt cô lướt qua cửa kính quán cà phê. Cô nhìn thấy Bạch Thiên Thư, vẫn ở đó, cùng một người đàn ông. Và cũng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt gã đàn ông ngước lên, quét qua cô. Chỉ vài giây, cô cảm giác rằng gã đã mỉm cười.
Buổi tối, Alex đã chiến đấu với căn bếp và mùi thơm ngậy hấp dẫn để mê hoặc cô.
"Agnolotti, pasta nhồi", anh cười nửa miệng giải thích khi cô ăn thử món ăn đầu tiên. Là pasta cán mỏng với nhân đậu nghiền, tỏi, tiêu đen và lá hương thảo. Cô không nghĩ Alex biết làm cả những món ăn khó tính như vậy.
"Arancini, đừng quên ăn kèm sốt", anh hí hửng giới thiệu món ăn thứ hai. Alex đã làm món cơm viên chiên của Ý, cơm bọc nhân thịt hầm ragu, phô mai mozzarella, đậu hạt, bông cải xanh, chiên vàng lên ăn kèm nước sốt marinara. Cô đã không thốt nên lời khi thưởng thức món ăn đó. Cô nghĩ vợ của anh chắc chắn sẽ sung sướng cả đời khi không cần phải lo việc bếp núc.
"Gnocchi, khoai tây đấy", anh đặt trước mặt cô món ăn cuối cùng. Cô tròn mắt nhìn món ăn bắt mắt với hương thơm béo ngậy trước mặt mình, không nghĩ anh làm được cùng một lúc ba món ăn đều ngon mắt và ngon miệng như thế. Gnocchi là khoai nghiền rán vàng, ăn kèm sốt pesto - húng quế, dầu oliu và phô mai nghiền. Không thể kìm lòng, cô thốt lên với sự thán phục không che giấu:
"Tại sao anh biết làm những món ngon thế này? Anh chỉ tìm công thức trên mạng rồi làm theo à?"
"Không, anh được huấn luyện bài bản rồi", anh cười ranh mãnh, vô cùng thưởng thức món ăn của mình, "Khi còn ở nhà, Marie đã bắt anh phải xuống bếp học nấu ăn từ những bác giúp việc. Một trong số các đầu bếp của gia đình anh là một người Ý. Bác ấy đã dạy anh làm những món đơn giản của Ý, ba món này là ba món anh thích nhất và làm nhiều nhất. Không có gì khó đâu, street food đấy."
Sự bình thản của anh khi nhắc đến việc nấu ăn khiến cô thấy biết ơn bà Simon. Một người mẹ vô cùng tuyệt vời khi đã nhấc mông được cậu quý tử lên và bắt lăn xả trong bếp.
"Chắc Jamie cũng nấu ăn được như anh?", cô hỏi trong khi luyến tiếc những miếng cuối cùng. Alex cười lớn.
"Ngược lại, Jamie ghét nấu ăn", Alex có vẻ hào hứng sôi nổi khi nhắc về em trai của mình, "Nó nói rằng nhà Simon chỉ cần một người đàn ông biết nấu ăn. Jamie đã học pha chế, và cậu ta giỏi hơn anh về khoản đó."
"Chà, anh em anh chia việc ra để làm ư?"
"Không, bọn anh bù đắp cho nhau", Alex cười hiền lành, "Anh giỏi đá bóng, Jamie giỏi bóng chuyền. Anh giỏi hát, Jamie giỏi vẽ. Cậu ta sẽ theo học mỹ thuật chứ không học nhạc. Félix thường than thở rằng có mỗi hai đứa con trai nhưng chẳng đứa nào chịu theo kinh doanh."
"Jamie và anh đều có năng khiếu nghệ thuật", cô tủm tỉm cười, "Như vậy không phải bố mẹ anh nên tự hào ư?"
"Đúng, bố mẹ anh rất tự hào", anh vươn vai, véo má cô trước khi tiếp tục, "Jamie sẽ học Đại học Mỹ thuật London. Félix tuy không biểu hiện ra nhưng đã rất hạnh phúc khi nghe tin đó, Marie cũng vậy."
"Vậy là Jamia vẽ rất giỏi!", cô gật đầu tán thưởng, "Anh có vẽ được không?"
Alex cười ồ lên. "Không, không, cục cưng, chuyên môn của anh là hát..."
"Thế nghĩa là vẽ không đẹp rồi..."
"Anh không thể là người đàn ông đa năng như thế được!", Alex bặm môi, bẹo má cô rồi cười hả hê, "Vào một ngày đẹp trời nào đấy, anh sẽ vẽ tặng em một con mèo để em lồng khung kính treo lên tường rồi tự hào nói với mọi người rằng đó là con chó đẹp nhất em từng thấy."
Cô đã cười bất chấp hình tượng của mình vào lúc ấy. Alex chưa bao giờ hết thú vị. Cô nhận ra mình đã được biết quá nhiều về anh, nhưng anh... gần như không được biết gì về mình. Như vậy có là bất công không?
Alex bắt đầu dọn bàn trong khi vẫn cười toe toét trước màn chọc cười của mình. Cô cùng anh mang hết bát đĩa về phía máy rửa bát, rồi tựa vào thành tủ bếp ngắm nhìn Alex khởi động chiếc máy.
"Anh có biết không, hồi nhỏ em cũng từng muốn trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng..."
Alex dừng hoạt động của mình trong vài giây, quay sang nhìn cô. Anh ngẩn ngơ một lúc rồi bật cười.
"Thật hả?"
"Đúng vậy. Em đã định xin du học Anh ngay sau cấp ba", cô cười tủm tỉm, "Thế nhưng đam mê với thời trang không lớn bằng đam mê với nghề diễn xuất. Cuối cùng em đã không đi du học nữa mà quyết định casting cho một vai diễn. Anh biết đấy, em được nhận..."
"Và em đã thành công", Alex đến gần cô, chạm nhẹ vào má cô rồi nâng niu chiếc cằm nhỏ bé, "Bố mẹ em chắc chắn cũng rất tự hào về em."
"Em nghĩ vậy", cô nhìn vào mắt anh, "Chúng ta đều là con ngoan phải không?"
Có điều gì trong mắt cô khiến anh động lòng. Anh ôm cô trong vòng tay của mình, hôn lên tóc cô.
"Đúng vậy, cả em và anh."
Anh đã cảm nhận một điều mới mẻ. Rằng cô muốn mở lòng với mình. Anh có kiên nhẫn được không? Có, có chứ. Anh không vội, vì Hải Đình là của anh rồi. Có thể cô không phải người dễ mở lòng như anh, nhưng cô tin tưởng anh và cô yêu anh, cô xứng đáng để anh chờ đợi.
Bạch Thiên Thư đã có trong tay thứ mình cần. Không nhiều nhặn gì, đổi lấy một sự im lặng. Cô đã phải chịu đựng quá nhiều. Ngày hôm nay Phan Hải Đình cố tình chọc tức cô ở quán cà phê. Không đời nào cô bỏ qua điều đó.
Cô nhét chiếc đĩa mềm vào laptop của mình. Chỉ vài giây sau, những gì Bạch Thiên Thư muốn nhìn thấy đã hiện lên trước mắt. Phan Hải Đình, cô đã chuẩn bị cho đoạn dốc của mình chưa?
Nhấc điện thoại lên, cô tìm dãy số quen thuộc trong danh bạ. Cô đã phải chờ máy rất lâu.
"Ai đấy?"
"Chào, anh không nhớ tôi à?", Bạch Thiên Thư thả người trên ghế lông cừu, chiếc váy lụa mỏng tang dính vào hai bầu ngực, "Tôi là Bạch Thiên Thư..."
"Tôi xin lỗi!", bên kia có vẻ gấp gáp, "Sếp đã yêu cầu tôi ngừng lấy tin từ cô. Chúng tôi không thể gánh thêm scandal nào của An Lôi nữa đâu..."
"Nào nào, Cố Giai, đây không phải scandal của An Lôi...", cô cười đắc thắng, "Đây là thứ sẽ khiến anh thăng hoa trong sự nghiệp của mình đấy."
"Không được, cô Bạch, tôi không muốn..."
"Nếu tôi nói... tôi có thứ sẽ khiến Phan Hải Đình phải im lặng thì sao?"
"Cái gì? Cô muốn nói.... diễn viên Hải Đình?"
"Đúng thế. Scandal này là của cô ta, và tôi đảm bảo cô ta không thể lên tiếng..."
"Nhưng này, An Lôi đã đe dọa tổng biên tập của chúng tôi là sẽ kiện nếu chúng tôi làm ảnh hưởng đến thanh danh của bạn gái anh ta...", phóng viên Cố Giai, người viết bài Nghi án ngoại tình của Alex cho tờ báo mạng Showbiz Rumors đã suýt mất việc và đi toi cả tháng lương sau vụ đó. Anh ta không dám mạo hiểm lần nữa.
"Tin tôi đi, Cố Giai, lần này Alex cũng chẳng làm được gì đâu...", Bạch Thiên Thư bật cười, "Anh ta còn bận ghen tuông..."
"Tôi không biết nữa, cô Bạch..."
"Tôi có thể đảm bảo cho anh. Hãy tin tôi thêm lần này..."
Cố Giai im lặng rất lâu. Và Bạch Thiên Thư chẳng bao giờ có đủ kiên nhẫn. Cô đã định lên giọng hỏi lại thì anh ta đã ngay lập tức trả lời.
"Hẹn gặp nhau ở đâu?"
Bạch Thiên Thư nở nụ cười chiến thắng. Vậy là cô đã nắm đằng chuôi rồi. Cô hẹn Cố Giai đến nhà mình, không quên dặn anh phải cải trang thật kín. Cô tắt máy, thoải mái đong đưa thân mình trên chiếc ghế lông sang trọng, với lấy ly rượu trên bàn kính cạnh đó.
Tôi đã đi nước cờ của mình rồi đấy, Phan Hải Đình. Cô đã sẵn sàng đón nhận rồi chứ?