Alex đang ôm cô gọn gàng trên ghế, sau bữa tối, họ đang cùng nhau xem một bộ phim tình cảm của Hollywood thì điện thoại cả hai cùng reo vang. Họ nhìn nhau một hồi rồi cùng vươn người lấy điện thoại.
"Hoàng Thái Thành", Alex nói với cô khi nhìn màn hình điện thoại. Cô tỏ ra khá bất ngờ, giơ điện thoại hướng về phía Alex.
"Vương Khả."
Sự trùng hợp này khiến phải một vài giây sau cả hai mới bắt máy. Cô đi về phía bếp trong khi Alex lùi dần về hướng phòng ngủ. Anh tựa vào tường cạnh cửa phòng ngủ, áp điện thoại lên tai. Cô ngồi ghé lên mép tủ bếp, nhận cuộc gọi từ Vương Khả.
"Có chuyện gì thế anh?", cô nói trong khi mắt không rời Alex. Anh cũng nhìn cô rồi đưa mắt đi nơi khác.
"Em có đang ở cùng An Lôi không?", giọng Vương Khả có vẻ khẩn trương. Cô nhận ra điều gì đó bất ổn.
"Em... có", cô hoang mang khi Alex vừa nhìn thẳng vào mình. Trông anh khá sững sờ. "Sao vậy? Anh tìm thấy..."
"Không phải", Vương Khả tiếp tục khẩn trương như vậy mà không nói thẳng vào vấn đề, "Em cần phải nói ngay cho An Lôi về việc mất laptop, nói ngay lập tức."
"Nhưng... đã có chuyện gì?"
"Showbiz Rumors... "Rò rỉ ảnh nude được cho là của nữ diễn viên Phan Hải Đình", cách đây mười phút. Laptop của em..."
Cô cảm thấy bầu trời vừa sụp đổ trước mắt mình khi nghe Vương Khả nói vậy. Không thể nào!
"Em không hề lưu trữ bất kì tấm ảnh nhạy cảm nào trong laptop!", cô hơi lớn tiếng, nhận ra Alex đã nghe xong điện thoại. Anh nhìn xoáy vào cô, đi về phía ghế sô pha và ngồi xuống một cách nặng nề. Cái cách Alex lấy tay day hai bầu mắt khiến cô sợ hãi. Cô nghĩ rằng mình vừa gây ra một sai lầm.
"Đó là vấn đề, Đình Đình ạ. Những tấm ảnh có thể đã qua chỉnh sửa để hạ nhục em. Anh sẽ tìm cách giải quyết. Bây giờ thì nói ngay với An Lôi về việc bị lấy trộm laptop. Em không nên giữ kín bất kì chuyện gì nữa. Cậu ấy sẽ không chịu nổi đâu."
Vương Khả luôn luôn đúng. Cô nuốt khan, nỗi sợ phải nhìn thấy sự thất vọng của Alex còn lớn hơn cả nỗi sợ những bức ảnh photoshop của mình đang lan truyền chóng mặt trên mạng. Bàn tay cô run lẩy bẩy, những tưởng cô sẽ đánh rơi điện thoại.
"Anh... đừng làm gì cả...", cô lẩm bẩm, "Anh chỉ cần... giúp em tiếp tục tìm kẻ đã lấy cắp laptop và nguồn ảnh của trang báo mạng kia... Em... em sẽ tự giải quyết chuyện này..."
"Anh sẽ làm vậy. Đình Đình, đừng chần chừ nữa."
Cô không nghe Vương Khả nói hết, ngắt máy, nhìn Alex đang trầm tư trên ghế. Cô không hiểu anh đã biết được bao nhiêu rồi? Hoàng Thái Thành đã nói gì với anh?
"Alex..."
"Em có thật sự yêu anh không?"
Câu hỏi của Alex khiến cô thở gấp. Anh nhìn xoáy vào cô, cô đã thấy nỗi thất vọng trong mắt anh rồi, một sự thất vọng vô cùng xen lẫn một tia giận dữ mới chớm. Cô thấy tức ngực, khó thở, cô không hề muốn chuyện này xảy ra.
"Em yêu anh, Alex, đừng bao giờ hỏi em câu đấy."
"Vậy tại sao em giấu anh mọi chuyện xảy ra với em?", Alex đã tức giận. Anh chỉ ngồi trên ghế vậy mà cô vẫn thấy như thể anh đang đứng ngay trước mặt và dồn ép cô bằng một sức ép vô hình. "Em nghĩ rằng anh không thể bảo vệ em hay anh không đủ tin tưởng đối với em?"
Cô cúi đầu, hô hấp rất khó khăn. "Em không muốn anh phải lo lắng."
"Em nghĩ rằng nếu em giấu hết mọi thứ thì anh sẽ không lo lắng à?", Alex thật sự đang giận. Sau câu hỏi ấy, anh tựa vào thành ghế, hai tay ôm mặt. Anh đang cố gắng áp chế cơn giận của mình, tuy nhiên dù đứng cách anh khá xa, cô thấy cơn giận đó vẫn đủ để thiêu đốt mình. Vương Khả cũng đã bảo cô như vậy. Quả thật cô không hề sáng suốt khi chọn cách im lặng. Cô chỉ càng khiến người cô yêu bị tổn thương.
"Em xin lỗi, Alex. Em có quá nhiều rắc rối, em không muốn anh phải dính vào..."
"Việc em để anh đứng ngoài cũng không khiến anh thoải mái hơn đâu!", Alex đứng dậy, xoay người đi ra ngoài ban công. Anh không muốn nổi giận với cô. Cách hành xử của anh càng khiến cô thấy có lỗi. Mùi thuốc lá thoang thoảng theo gió bay vào nhà làm cô nhức nhối. Cô thả điện thoại trên tủ bếp, đi ra ban công với anh. Cô đã khiến anh buồn. Trông anh mới đáng thương làm sao.
"Em biết anh yêu em nên mới lo lắng cho em", cô đứng tựa vào cánh cửa kính ban công, cúi đầu trước một Alex giận dữ. Anh chỉ lặng thinh không đáp, cô sợ phải nhận sự im lặng đó. "Em chỉ nghĩ đơn thuần... khi anh thấy em không hoàn hảo, anh sẽ không còn tình cảm với em nữa."
Alex thả điếu thuốc xuống đất và dẫm lên nó. Anh quay lại, tựa lưng vào ban công, nhìn cô một hồi. Cô chỉ có thể cho anh thấy cô không hề thiếu tin tưởng anh như anh nghĩ, cô dồn hết vào ánh mắt chân thành của mình và hi vọng Alex nhận ra. Anh đưa tay vuốt tóc, nhìn đi chỗ khác. Cô cảm giác anh có rất nhiều điều muốn nói nhưng đơn thuần không thể nói ra được. Không có từ để diễn tả.
"Không ai hoàn hảo cả, Đình Đình, ngay cả anh cũng vậy", rốt cuộc anh cũng lên tiếng. Tiếng thở dài đầy kiên nhẫn của anh nhắc nhở cô rằng anh vẫn còn tức giận. Anh chỉ đang kìm nén nó mà thôi, và anh đang làm rất tốt. Cô biết anh đang rất khổ sở, anh cần được giải tỏa. "Anh chưa bao giờ yêu cầu em phải thật hoàn hảo. Anh yêu mọi thứ thuộc về em, kể cả khi em xấu nhất. Anh đã thấy đủ mọi tật xấu của em, anh đã thấy em khi nát rượu và say không biết trời đất. Em nghĩ rằng anh sẽ dễ dàng từ bỏ em chỉ vì em gặp rắc rối trong cuộc sống à? Vậy em có từ bỏ anh khi anh gặp scandal và có fan cuồng bám theo đe dọa không?"
Cô im lặng. Anh không thể tưởng tượng được rắc rối của cô lớn thế nào đâu.
"Em xin lỗi vì đã giấu anh. Em thật sự..."
Cô không biết phải nói gì, cũng không thể kể cho anh nghe vào lúc này được. Tâm trạng của anh không được tốt, cô không dám chắc anh sẽ phản ứng như thế nào sau khi nghe chuyện ấy.
"Đủ rồi, anh sẽ không làm em mệt mỏi vì việc vớ vẩn này nữa", Alex lắc đầu, cô chưa cảm nhận được cơn giận giảm đi, "Chúng ta phải xem qua Showbiz Rumors. Anh không muốn phí phạm thời gian giải quyết chuyện ấy."
Không cần nghe câu trả lời của cô, anh đã đi thẳng vào nhà, đi ngang qua cô. Anh đã để điện thoại của mình trên bàn nên liền sau đó anh vào ngay trang báo mạng bằng điện thoại. Cô quay người lại nhìn anh ngồi trên ghế, tâm trạng hỗn loạn, nhất thời không biết nên xử trí thế nào.
"Em đã bị lấy trộm laptop", cô nói, khoanh tay trước ngực. Anh không phản ứng sau câu nói đó, "Tối hôm qua, khi em ở nhà anh. Căn hộ của em bị đột nhập. Em nghĩ kẻ lấy cắp laptop của em đã dùng ảnh trong máy em và chỉnh sửa nó."
Alex vẫn ngồi im. "Có bất kì dấu vết gì không?"
"Quản lý tòa nhà nói rằng đêm ấy đã có người dùng chìa khóa vào phòng em từ cửa chính. Chẳng có dấu vết gì cả, ngoại trừ laptop bị mất. Em... và Vương Khả..."
Cô ngừng lại một chút, sự áy náy dâng cao khi Alex không biết gì còn cô lại đi tìm hiểu mọi chuyện cùng Vương Khả. Anh vẫn không nhúc nhích, cô đành tiếp tục câu chuyện, "Bọn em đã xin bảo vệ tòa nhà cho xem camera an ninh. Một kẻ cải trang thành nhân viên lao công có vẻ đã lên tầng này vào khung giờ ấy, Vương Khả nghĩ đó là kẻ đã đột nhập."
Anh đã tìm thấy bài báo scandal của cô. Anh lướt dọc những bức ảnh đã bị làm mờ một vài vị trí cần thiết nhưng gương mặt cô thì luôn luôn rõ ràng. Những bức ảnh cô thay váy và tạo dáng trước ống kính máy ảnh của anh đã bị chỉnh sửa thành ảnh khỏa thân. Tấm hình selfie của cô và anh vào một buổi tối khi đang thư giãn trên giường khách sạn cũng bị chỉnh sửa không còn quần áo, nhưng vị trí đáng lẽ có mặt anh lại được thay bằng những chiếc gối. Kể cả bức ảnh cô và anh cùng nhau chụp trước những tấm gương ở đầu giường ngủ - bức ảnh chụp vào buổi sáng trước khi họ rời khách sạn tham dự triển lãm bên lề Tuần lễ thời trang - cũng bị chỉnh sửa chỉ còn một mình Phan Hải Đình, không có bộ quần áo nào trên người. Những tư thế tạo dáng gợi cảm của cô trong những chiếc váy giờ lại phản chủ khi mà bỏ quần áo đi, nó vô tình trông giống như cô đang gợi dục. Lòng anh sôi sục trước những bức hình này, anh chỉ muốn trang báo mạng vớ vẩn này sập ngay lập tức.
"Ảnh gốc ở trong laptop hết rồi", cô không có can đảm để nhìn những bức ảnh khỏa thân của chính mình. Cô vẫn đứng sau lưng Alex, cách xa chiếc ghế sa lông, tựa lưng vào khung cửa kính, "Vương Khả đang làm việc với cảnh sát để tìm kẻ đột nhập..."
"Đừng lo về việc này nữa", Alex bỗng nhiên đứng dậy, xoay nửa người lại nhìn cô, "Anh sẽ giải tán hết trong đêm nay. Em ngủ đi, việc đi tìm kẻ đứng sau những vụ cố ý tấn công vào em là việc của cảnh sát. Em lo lắng cũng chẳng có ích gì đâu."
Alex đi vòng ra sau bàn kính. Anh đứng xa cô hơn một chút.
"Anh định làm gì?", cô tựa đầu vào thành cửa, hai tay ôm lấy vai mình. Gương mặt anh không hề biểu cảm, cô lo sợ anh sẽ làm điều gì đó bất lợi cho chính anh. Alex vẫn đứng yên, không cố gắng nới lỏng khoảng cách giữa anh và cô. Anh trông như chuẩn bị rời đi vậy.
"Anh sẽ làm việc cần làm để bảo vệ bạn gái mình", Alex dứt khoát, "Em không đáng phải trở thành nạn nhân của bất cứ ai. Dù là fan cuồng của em hay một kẻ vô cùng ghét em, kẻ đó cũng nên biết anh ở đây không phải để làm cảnh, không phải để cùng nhau đánh bóng tên tuổi hay PR cho cái của nợ nào cả. Anh ở đây vì em. Và trước khi nghĩ đến việc động đến em, kẻ đó, hay bọn chúng, phải dè chừng anh. Đó là việc của anh. Còn em, lên giường và đi ngủ. Anh không muốn em dính vào cái gì nữa."
Một chút cảm động dâng đầy bên trong cô, khiến sống mũi cô đột nhiên cay xè. Alex thật sự rất yêu cô, yêu cô nhiều hơn bất cứ những gì cô từng tưởng tượng. Và cô lại xem nhẹ tình cảm của anh, cô bắt anh đứng ngoài cuộc và chờ đợi. Một suy nghĩ vô lý đến cay nghiệt. Cô không nên đối xử với anh như vậy. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cô, cho dù anh đang vô cùng tức giận vì cô không tin tưởng vào tình cảm của anh. Alex có một trái tim vĩ đại.
Không để khoảnh khắc trôi đi xa hơn, cô chạy đến nhào vào lòng anh. Alex ngay lập tức ôm ghì lấy cô. Cô biết anh không muốn cô tổn thương nên mới cố gắng kiềm chế tình cảm như vậy. Cô thật đáng ghét khi đã hành hạ anh vô cùng tàn nhẫn. Cô vùi đầu vào ngực anh, chỉ ước mọi thứ tan biến hết, chỉ còn một mình cô và anh trên tinh cầu này.
"Em rất sợ mất anh", cô thì thầm trong vòng tay anh, lắng nghe nhịp tim của anh. Cô nghĩ mình có thể khóc vào lúc này, nhưng cô đã không khóc. "Em biết anh yêu em nhưng em không dám chắc mọi thứ sẽ đi đến đâu. Em sợ anh mệt mỏi, sợ anh không có đủ kiên nhẫn. Em không biết... không biết anh yêu em nhiều đến vậy..."
Alex không đáp. Anh thở sâu bên trong mái tóc cô, ôm cô, cố gắng để giữa họ không còn chút khoảng cách nào cả. "Anh không dễ từ bỏ như vậy đâu."
Cô bật cười, mắt mờ đi một chút. Alex là một chiến binh, một người dù bị thương đầy mình vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu. "Em không muốn nhìn bất cứ người nào em yêu bỏ rơi em nữa", cô nói với một nỗi tủi hờn dâng đầy, "Em không muốn, Alex, em không chịu được."
Anh hôn vào mái tóc cô, hôn lên trán cô. Anh đã cho cô biết tình yêu chân thành là thế nào. "Em sẽ không phải chịu đựng sự cô đơn một mình nữa. Anh đã không bỏ rơi em, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Vì vậy đừng một mình gánh chịu, anh muốn được trở thành một phần trong cuộc sống của em."
Cô gật đầu, quá xúc động để nói được điều gì. Alex đến với cô như một phép màu kì diệu, và anh vẫn ở đây. Anh nói đúng, dù cô có trở thành thế nào đi nữa, anh vẫn ở đây. Vào lúc cô cần anh nhất.
"Anh sẽ cho bọn chúng biết động vào bạn gái của Alex sẽ phải lãnh hậu quả nghiêm trọng thế nào", anh lẩm bẩm với mái tóc cô. Anh nghe thấy một tiếng cười nho nhỏ.
"Anh sẽ làm gì?"
"Em đừng bận tâm. Anh thật lòng chỉ muốn em đi ngủ thôi", Alex thở dài, nới lỏng vòng tay để nhìn vào mắt cô, "Sáng mai, chỉ cần em thức dậy, em sẽ thấy những việc vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng. Nó đã tan biến, không gì có thể bám theo và làm em mệt mỏi nữa."
Cô cười với một niềm cảm kích to lớn. Cô cứ nghĩ cô sẽ chỉ cảm thấy thế này với những gì Vương Khả đã làm cho mình. Alex cũng đang đấu tranh vì cô. Cô không thể ngừng yêu anh vì điều đó.
"Xin anh... ở lại đây với em", cô thì thầm với anh bằng sự chân thành tuyệt đối. Cô không thể đối mặt với nỗi cô đơn vào lúc này. Cô cần được an ủi bởi anh. Cô cần cho anh thấy cô muốn anh đến mức nào. Cô vẫn nhớ anh mỗi đêm, chỉ là không thể cho anh biết.
"Anh vẫn ở đây", anh mỉm cười, nụ cười hiếm hoi không mang theo nỗi buồn hay sự giận dữ nào cả. Tâm trạng của anh đã khá hơn rồi, cô hi vọng vào một sự thay đổi tích cực. Cô cần động lực và can đảm để nói hết với anh. Cô không thể có hai thứ đó nếu giữa họ nảy sinh căng thẳng. Cô sẽ khiến mọi thứ tệ hơn.
"Đi ngủ nhé?", Alex dịu dàng hỏi. Cơn giận dữ của anh đã gần như bị đè bẹp. Cô ngoan ngoãn gật đầu, anh nắm tay dắt cô vào phòng ngủ. Có lẽ cô nên để mọi việc cho anh giải quyết - mặc dù cô thấy điều này đang làm phiền anh. Dù vậy, Alex đã khẳng định anh sẽ giải quyết được việc này, đến mức sáng mai khi tỉnh dậy cô sẽ không còn thấy bàn tán gì nữa. Cô phải tin tưởng anh. Cô đương nhiên tin tưởng anh.
Alex nằm bên cạnh, ôm cô trong vòng tay của mình và chờ đợi cho đến khi hơi thở của cô nhẹ nhàng đi. Khi chắc chắn hoàn toàn rằng cô đã ngủ, anh chậm rãi rời khỏi giường, nhẹ nhàng đi ra và đóng cửa phòng lại. Mọi hành động của anh đều vô cùng khẽ, anh không muốn cô tỉnh dậy.
Lấy chìa khóa từ trong túi của cô, anh đi ra khỏi phòng cô và trở về phòng mình. Đã nửa đêm rồi, anh phải làm việc này một lần cho xong. Anh sẽ không để bọn chúng yên, anh đã cảnh báo rồi nhưng rõ ràng đã bị phớt lờ. Anh đã cho họ quá nhiều cơ hội. Lần này anh sẽ đòi lại bằng hết. Anh mở laptop của mình lên, việc đầu tiên là tìm lại bài viết của Showbiz Rumors. Tin lộ ảnh nude của Phan Hải Đình hot đến độ đã có quá nhiều trang mạng khác chia sẻ lại, rất bất lợi cho anh. Anh tìm đến bài báo gốc, lướt xuống từng bức ảnh. Thật buồn cười trước lập luận của bọn họ, anh cười khẩy, Phan Hải Đình đã có người yêu là Alex. Ảnh nude của cô không có mặt anh mà cũng có người tin? Cô phải chụp ảnh nude làm gì khi mà cô vốn đã nổi tiếng mà không cần thiết phải khoe thân? Ảnh chụp từ rất lâu? Alex sẽ cười vào mặt kẻ nào biên tập bài viết này, bởi bọn họ còn không nhận ra họa tiết bên trong căn phòng khách sạn ở Paris. Alex không phải thằng ngốc, anh không thể không tung ra ảnh gốc để chứng minh sự có mặt của anh trong những bức ảnh - mà đã bị xóa đi không thương tiếc cùng với quần áo của bạn gái anh. Một màn dạo đầu, anh không ngại dây dưa với họ. Anh chắc chắn anh đã thắng rồi.
Mặc dù đã nửa đêm, Alex vẫn đăng tải toàn bộ từng bức ảnh gốc của những tấm ảnh chỉnh sửa trên trang Showbiz Rumors, không xót một tấm nào. Chắc hẳn kẻ lấy trộm laptop của cô đã không ngờ được rằng Alex cũng giữ toàn bộ những bức ảnh mình đã chụp lẫn ảnh cô chụp trong laptop cá nhân của anh. Chúng nghĩ đàn ông chẳng mấy khi lưu giữ ảnh của người yêu, nhầm rồi, anh ngược lại đang nắm đằng chuôi mới phải.
"Thật buồn khi có kẻ ác ý nói rằng bạn gái của bạn vừa chụp một đống ảnh nude không rõ mục đích mà không gửi cho bạn. Rõ ràng cô ấy chụp có mục đích đấy chứ? Alex ở đâu trong những bức ảnh của Đình Đình?"
Đi kèm câu caption đó là cả một album ảnh gốc. Alex trích dẫn đường link đến bài báo gốc của Showbiz Rumors, nơi chứa những tấm ảnh đã chỉnh sửa, rồi đăng công khai trên trang cá nhân của mình. Chỉ một phút sau khi đăng lên, số người tiếp cận bài đăng của anh đã lên tới hàng trăm và vẫn còn tăng. Đêm nay sẽ có một vụ nổ lớn đây, anh gấp laptop lại. Anh không quan tâm người khác phản ứng ra sao nữa, vì anh đã phơi bày sự thật. Sự thật luôn chỉ có một, dù có bóp méo cũng không thể phủ nhận được sự tồn tại. Một khi sự thật đã tồn tại, không gì có thể che giấu. Giờ là lúc "tính sổ" với Showbiz Rumors, anh sẽ đánh sập một lần và mãi mãi.
Anh nhấc điện thoại lên, gọi cho Hoàng Thái Thành. Cậu quản lý của anh bắt máy ngay lập tức.
"Chuyện những bức ảnh là sao vậy, An Lôi?"
"Là những gì cậu thấy. Hải Đình đang bị nhắm vào, chưa thể tìm được kẻ đứng đằng sau. Tôi nghĩ cậu nên trợ giúp anh Vương Khả."
"Đương nhiên, tôi nói chuyện với anh ấy nãy giờ", Hoàng Thái Thành có hơi sốc khi Alex vừa ra mặt bảo vệ cô. Anh gần như chưa bao giờ bình luận về bất cứ người yêu cũ nào, anh chẳng quan tâm đến scandal của họ. Quả nhiên anh bạn thần tượng của Hoàng Thái Thành thật lòng rất yêu Phan Hải Đình.
"Tôi muốn kiện Showbiz Rumors một lần nữa. Lần này sẽ kiện thật, quá đủ bằng chứng để kết tội bôi nhọ, xúc phạm danh dự nhân phẩm rồi. Có thể sau vụ này chúng ta sẽ tìm ra kẻ đã lấy cắp laptop của Hải Đình."
"Cậu thật sự muốn thế à?", Hoàng Thái Thành chau mày, "Tôi nghĩ người kiện phải là Hải Đình chứ?"
"Cứ làm đơn kiện đi. Tôi sẽ thay cô ấy giải quyết việc này. Bọn họ đã chạm vào danh dự và danh tiếng của cô ấy, bọn họ phải trả giá."
"Cậu chắc chứ?"
"Tôi muốn theo vụ kiện này. Làm đơn và mang đến cho tôi vào sáng mai nhé?"
"Được rồi", Hoàng Thái Thành gật đầu trước vẻ chắc nịch của bạn, "Cậu sẽ có cái mình cần. Giữ cho Hải Đình nghỉ ngơi nhé."
"Cô ấy đã ngủ rồi."
"Cậu cũng nên ngủ sớm đi", Hoàng Thái Thành nhắc nhở. Alex chỉ gật đầu qua loa rồi tắt máy. Anh biết mình vừa làm gì. Sẽ khá tốn thời gian và tiền bạc cho việc kiện tụng, nhưng anh rất tin tưởng vào khả năng thắng kiện. Anh phải dằn mặt. Không ai được bôi nhọ danh dự của người anh yêu. Anh sẽ cho chúng nó phải khổ sở, chật vật và ăn năn suốt đời vì đã không nghe lời anh cảnh báo. Chúng nó sẽ sống không bằng chết.
Bạch Thiên Thư đọc xong bài đăng của Alex, cảm thấy vừa có ai đâm một cú thấu tim. Alex có những bức ảnh gốc. Làm sao Alex lại có ảnh gốc? Rõ ràng toàn bộ ảnh của Phan Hải Đình đều đã nằm trong tay cô. Không lẽ bọn chúng sao chép mỗi tấm thành hai bức, mỗi người giữ một bức?
Bạch Thiên Thư đi lại trong phòng, run rẩy, sợ hãi. Alex đã vào cuộc rồi. Alex vừa bảo vệ cô ta. Anh sẽ tìm ra mất, anh sẽ tìm ra kẻ đứng sau mọi vụ tấn công tới Phan Hải Đình trong thời gian gần đây đều là cô. Gã mà cô thuê sẽ bị cậy mồm, gã sẽ khai ra cô một cách không thương tiếc. Cô phải làm gì bây giờ? Cô phải làm sao để thoát khỏi chuyện này?
Cô dừng lại, nhớ ra bản chiếc đĩa mềm trong phòng mình. Phải phi tang nó. Phi tang hết mọi thứ liên quan giữa mình với vụ đó. Cô sẽ phải là một nạn nhân. Cô sẽ đổ hết tội lên đầu gã. Cô không thể để thanh danh của mình đi xuống sau vụ này được. Đáng lẽ phải là Phan Hải Đình mới phải.
Cô không chậm trễ, lao ngày vào phòng và lục tìm chiếc đĩa mềm. Chỉ với một cái kéo sắc, cô cắt vụn chiếc đĩa, bọc trong hai lớp túi nilon đen và vứt vào thùng rác. Ngày mai cô sẽ mang hẳn nó ra xe rác đầu phố. Việc bây giờ là phải ngồi nghĩ một kịch bản.Cố Giai, và gã, hai kẻ biết thừa cô là kẻ chủ mưu. Nếu đã không bịt miệng được thì phải tìm cách lẩn thoát. Cô sẽ nghĩ ra thôi.
Dù vậy việc hãm hại Phan Hải Đình không khiến cô vui lên chút nào. Alex đã phá hỏng tất cả. Cô sẽ khiến cô ta phải trả giá đắt hơn nữa. Như vậy mới bõ công sức cô bỏ ra bấy lâu. Phan Hải Đình, mày hãy đợi nước đi tiếp theo của tao đi.