Sau khi trở về từ nhà của Alex, Phan Hải Đình tìm đến bồn tắm và ngâm mình trong làn nước ấm với nến thơm bao quanh. Vương Khả không đáp lại tin nhắn của cô - điều này hơi lạ vì từ trước đến nay, dù chỉ là một tin nhắn vẻn vẹn một từ "OK", anh cũng không tiếc để báo cho cô rằng anh đã đọc tin nhắn cô gửi đến. Anh bặt vô âm tín, theo đúng nghĩa, từ buổi chiều hôm nay. Cô chỉ không biết liệu đám cưới của anh có gặp vấn đề gì không, anh có vẻ thật sự rất bận.
Khi vừa mới bước ra từ bồn tắm và cuốn khăn tắm quanh người, cô nghe thấy âm thanh báo tin nhắn quen thuộc từ điện thoại của mình. Alex, cô nghĩ, ý nghĩ xuất hiện đầu tiên trong cô. Cô nhanh chóng nhón chân đi về phía chiếc điện thoại đang gác trên giá để đồ gần chậu rửa mặt, không phải Alex. Là một số điện thoại lạ hoắc mà cô không hề có trong danh bạ.
"Chào Hải Đình, tôi là Bạch Thiên Thư. Cô có đang rảnh để nói chuyện không?"
Phản ứng đầu tiên của cô khi đọc tin nhắn là một cái chau mày. Cô, và Bạch Thiên Thư? Cô MC đó là người cuối cùng cô muốn nói chuyện trong giới showbiz này. Lại một vài câu chuyện về Alex? Cô khinh khỉnh nghĩ, giữa họ làm gì có chuyện gì đến nói nữa, ngoài chuyện về bạn trai của cô? Bạch Thiên Thư đúng là dai như đỉa.
"Tôi rảnh vừa đủ để đọc tin nhắn của cô."
Cô nhấn gửi, không bận tâm đến điện thoại nữa, cho đến tận khi đã lên giường chuẩn bị đi ngủ. Chỉ đến lúc ấy cô mới cần đến điện thoại để chúc Alex ngủ ngon và đọc tin nhắn hồi đáp của Bạch Thiên Thư.
"Tôi muốn dứt điểm về mối quan hệ của tôi và cô. Tôi đã chán phải bận tâm về nó rồi. Cô cũng vậy phải không?"
Thế à? Cô bĩu môi, rồi bật cười. Cô thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc Bạch Thiên Thư theo đuổi Alex. Bởi trong mắt cô, chỉ cần Alex yêu cô, chẳng ai có thể tán tỉnh được Alex.
"Giữa tôi và cô có mối quan hệ nào à?"
Sau khi đáp lại tin nhắn đã được gửi đến từ hơn một tiếng trước ấy, cô nhắn ngay một tin chúc ngủ ngon tới Alex. Cô không nghĩ Bạch Thiên Thư còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi cô. Cô nghĩ cô ta ít nhiều cũng bị thái độ của cô chọc giận rồi.
"Đương nhiên là có. Tôi muốn giải quyết dứt điểm, về cả chuyện của Alex. Cô có thể cho tôi một cái hẹn được không?"
Chà, cô ta bền bỉ thật! Cô nhếch môi cười, cắn môi nghĩ ngợi. Cô khá không thích cách cô nàng MC gọi tên người yêu cô. Gần như không có đồng nghiệp nào dùng tên Alex để gọi anh, ngay cả Hoàng Thái Thành cũng chỉ gọi nghệ danh An Lôi mà thôi. Ngoại trừ một vài người hâm mộ lâu năm của Alex vẫn gọi anh bằng cái tên anh dùng khi mới bắt đầu sự nghiệp, phần lớn các fan hâm mộ cũng gọi tên An Lôi - cái tên chính họ đặt cho anh khi sự nghiệp của anh bắt đầu lên. Cô đã quá quen với cách gọi Alex - như một kiểu "đánh dấu và chiếm hữu" - vậy mà cô MC này cũng gọi anh như vậy. Thế mà trước mặt công chúng, chưa bao giờ cô ta gọi anh là Alex. Ngay từ cách bất nhất trong xưng hô cũng khiến cô có linh cảm cô nàng này thường sống hai mặt.
"Cô không định giở trò dằn mặt đấy chứ? Cô có cần gặp Vương Khả để đặt lịch hẹn không?"
Cô gửi đi một tin nhắn mỉa mai. Bình thường những tin nhắn đòi hẹn gặp thế này, hoặc là đánh ghen tình địch, hoặc là dằn mặt nhau để tranh giành theo đuổi. Cô không sợ cả hai. Đánh ghen với Phan Hải Đình là việc làm vô cùng dại dột, chưa nói đến sự can thiệp của Vương Khả, đai nâu hai gạch Aikido của cô đã quá đủ để tự vệ, cộng với miệng lưỡi có phần ác khẩu của mình, cô nghĩ cỡ Bạch Thiên Thư có mù quáng đánh ghen cũng chỉ có hại cho cô ta. Còn ai có kinh nghiệm đánh ghen hơn cô gái đã đóng hàng chục vai phản diện này nữa? Còn dằn mặt thì, cô bật cười, Alex đã công khai thuộc về Phan Hải Đình. Tất cả những cô gái khác muốn dằn mặt Phan Hải Đình đều đã tự đặt mình vào thế bất lợi. Đóng vai kẻ thứ ba trong chuyện tình đẹp nhất nhì làng giải trí sẽ khiến kẻ đó nổi tiếng - theo dạng tai tiếng. Cô chẳng cần phải làm gì nhiều. Về khoản diễn, cô thừa sức diễn được vai bị hại trước công chúng. Nếu Bạch Thiên Thư có định chơi tay đôi với cô, cô có rất nhiều mánh khóe đáp lại. Cô chưa bao giờ thấy tràn đầy tự tin như vậy.
"Đây là chuyện giữa hai nữ đồng nghiệp. Tôi không có ý xấu, tôi nghĩ cô không xấu tính đến vậy. Cô sợ tôi à?"
Cô phì cười, cô những muốn được cười như vậy ngay trước mặt Bạch Thiên Thư. Cô cảm thấy mình giống như đang nói chuyện với một đứa trẻ đang cố tỏ ra trưởng thành.
"Tôi và cô không thân thiết, chưa kể cô còn đang muốn tán tỉnh người yêu của tôi. Tại sao tôi lại phải tin khi tình địch nói một câu 'không có ý xấu'?"
Alex đã chúc cô ngủ ngon. Anh nói anh rất muốn được ôm cô ngủ. Cô nhoẻn miệng cười, ước gì lúc này họ đang ở trong căn phòng tuyệt đẹp ở Pháp. Cô chắc chắn đã thiếp đi trong vòng tay của anh rồi.
"Tôi không tán tỉnh Alex, việc gặp nhau này không hề liên quan tới Alex. Cô có thể gặp tôi vào ngày mai không?"
Cô đã cảm nhận được cơn giận mình vừa thổi lên cho đối phương thông qua cách nói chuyện vô tổ chức của cô ta. Bạch Thiên Thư đã phủ nhận lại vài tin nhắn trước của mình, và nhắc đi nhắc lại chuyện gặp nhau. Có vẻ cô thật sự làm cô ta mất kiên nhẫn. Và có vẻ cô ta đang rất muốn gặp cô, vì một lý do chưa rõ ràng nào đấy. Cô cũng chẳng biết nó có về Alex không - cô ta khẳng định rồi lại phủ định nó - nhưng cô nghĩ chuyện này khá quan trọng. Bạch Thiên Thư có chết cũng chẳng bao giờ muốn gặp cô, cô biết điều đó.
"Chiều tối mai, bảy giờ."
Cô không vòng vo nữa. Bảy giờ là lúc cô đã quay xong, đi ăn tối xong, có thể Alex đã đưa cô về nhà rồi. Cảnh quay ngày mai chỉ kéo dài đến năm giờ chiều, cô nghĩ mình sẽ gặp cô MC này mà không cho Alex biết. Anh không nên có mặt, cô cảm giác Bạch Thiên Thư muốn thấy sự có mặt của Alex vào lúc đó. Cô đương nhiên sẽ không để cô ta có cái mình muốn.
"Ở chỗ cô ở nhé?"
Cô nhún vai, đúng vậy, cô MC này muốn Alex có mặt. Không, tất nhiên là không rồi.
"Ở Dauna. Không gặp nhau ở nhà tôi."
Dauna là quán cà phê kèm đồ ăn nhẹ gần nhà cô. Cô sẽ rất thuận tiện để đi bộ ra đấy mà không phiền đến Vương Khả hay Alex.
"Tôi sẽ đợi cô. Nhất định cô phải đến đấy."
Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn mà không hồi đáp. Có nên báo cho Vương Khả không? Anh có vẻ đang bận việc riêng, cô không thể cứ làm anh phải bận tâm mãi được. Hai lăm tuổi rồi, một việc cỏn con cũng phải lo được chứ nhỉ?
Nghĩ vậy, cô quyết định sẽ không nói cho Vương Khả về cuộc hẹn, tất nhiên càng không nói cho Alex. Không đời nào cô nói cho Alex. Không đời nào cô để Alex gặp được Bạch Thiên Thư, không bao giờ.
Ngày hôm sau cô đã vô cùng thả lỏng. Không hề nghĩ đến cuộc hẹn một chút nào. Cô có khá nhiều tự tin trước những cuộc hẹn như thế, cô nghĩ người đang lo lắng lúc này là Bạch Thiên Thư.
Alex không biết chuyện gì sắp xảy ra. Anh, như mọi ngày, rủ cô đi ăn tối. Anh "bật mí" với riêng cô rằng anh bạn Danny của anh lại chuẩn bị đến đây, tuy nhiên không phải đến theo kiểu rầm rộ như đi biểu diễn. Danny nói lần gần nhất tới đây chỉ mải mê diễn và rủ rê Alex đi bar nên không có thời gian khám phá. Cậu DJ đó muốn Alex tìm cho một chỗ ở mà không bị lộ danh tính, cũng muốn được Alex... đưa đi chơi. Danny có vẻ quý cô nên anh ngỏ ý muốn cô cùng anh đi đón Danny ở sân bay vào ngày anh bạn DJ ấy đến. Cô đương nhiên đồng ý, chỉ cần không phải tối nay là được.
Vương Khả cáo bận cả ngày hôm nay. Cô chỉ gặp quản lý của mình đúng một lần duy nhất khi nghỉ giải lao giữa cảnh quay đầu tiên. Anh ghé đến phim trường và hỏi rằng hôm nay cô có thể tự sắp xếp mọi thứ được không, anh đang vướng mắc một vài chuyện. Cô nhận lời, không hỏi thêm gì nữa. Cô luôn nghĩ đó là chuyện đám cưới. Cô chắc chắn phải tạo cơ hội cho anh nhất. Còn nữa, vì anh bận bịu như vậy cô lại càng thấy yên tâm khi không làm phiền anh bằng cuộc hẹn nho nhỏ của mình.
Ngày trôi qua rất nhanh. Đến chiều tối, sau khi hoàn thành vai diễn và cùng Alex ngồi trên xe đi ăn, cô đã nghĩ nhiều hơn đến cuộc hẹn. Cô vẫn giữ tâm trạng thoải mái khi ở bên cạnh Alex, cô không muốn anh nhận ra điều gì đó bất bình thường. Anh đã cùng cô đứng trước căn hộ của cô sau khi trở về từ bữa ăn, hôn cô một nụ hôn tạm biệt.
"Hẹn gặp lại em vào ngày mai", anh cười nửa miệng, lưu luyến nhìn cô bước vào nhà. Cô gửi tặng anh một nụ hôn gió trước khi dặn dò anh phải nghỉ ngơi và đóng cửa. Thay vì đi vào nhà, cô nán lại rất lâu bên cánh cửa, áp tai lên và lắng nghe Alex rời đi. Anh đã vào nhà và đóng cửa lại. Cô vẫn còn nghe ngóng thêm một chút trước khi rón rén mở cửa, rất nhẹ nhàng đi ra ngoài. Khi bước ngang qua căn hộ của Alex, cô chỉ sợ anh sẽ đột ngột mở cửa ra và thấy sự lấm lét của cô. Anh sẽ hỏi cô đi đâu, hỏi tại sao cô không cho anh biết. Anh sẽ theo cô đến và nhìn thấy Bạch Thiên Thư. Cô rùng mình, lủi thật nhanh về phía thang máy, nhấn nút thang máy mà tim đập thình thịch.
Chỉ đến khi thang máy dừng lại ở tầng trệt và không có bóng dáng người quen nào trên đường cô đi ra quán cà phê, cô mới thấy bớt đi cảm giác sợ hãi. Giống như vụng trộm vậy, cô lấy lại thần thái ngay lập tức, nhất định không được để Bạch Thiên Thư biết cô sợ bị Alex phát hiện ra cuộc gặp này.
'Dauna Coffee&Desert' là quán ăn mà cô vẫn thỉnh thoảng ghé qua buổi sáng, nếu có thời gian, để nạp một bữa sáng đầy năng lượng. Nhân viên ở đây biết cô, nếu có một vài khách quen thường xuyên có mặt vào buổi sáng, cô chắc chắn họ cũng biết cô. Cô bước vào quán trong sự chào đón niềm nở của nhân viên, tuy có vài phần ngạc nhiên, có lẽ vì họ thấy cô vào đây vào giờ đã khá muộn này.
Cô chọn một tách cappuccino và ngồi ở chiếc bàn phía sâu tít bên trong, chờ đợi. Cô thường thích ngồi cạnh cửa sổ để được ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, lần này thì khác. Cô rất không muốn ai đó bắt gặp mình ngồi cùng Bạch Thiên Thư. Trừ trường hợp bất khả kháng như cái hôm đi uống cà phê cùng Vương Khả vô tình gặp cô MC đó, cô không thích bị nghĩ cô và cô gái đó 'thân thiết'.
Kim đồng hồ nhích sang phút thứ mười. Cô đã đợi mười phút. Cô đương nhiên sẽ không giục giã cô ta - nếu không gặp nhau thì càng tốt. Tuy nhiên, để tỏ ra mình là người nhã nhặn, cô ít nhất sẽ không nổi điên khi cô ta trễ hẹn. Cô sẽ coi như đến muộn là một đức tính không mấy đẹp đẽ của Bạch Thiên Thư. Cô sẽ thưởng thức thật chậm rãi ly cappuccino này như một người bình thường, đi cà phê vào lúc rảnh rỗi để được thư giãn tâm hồn.
Mười lăm phút trôi qua. Khi cô vừa mới cúi xuống xem giờ thì cánh cửa quán được mở. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng thẳng vào cửa ra vào để nhìn vị khách mới. Không cần mất quá một giây để cô nhận ra đó là ai. Mắt cô mở to bàng hoàng.
Anh ta đang ở đây.
**********
"Cô là bạn thân của Hải Đình à?"
Câu hỏi có phần ngây ngô của Hồ Phát khiến Bạch Thiên Thư không nén nổi nụ cười. Cô gật đầu lấy lệ, ngỏ ý muốn mời anh một ly rượu.
"Cảm ơn, tôi không muốn uống rượu", Hồ Phát ngay lập tức từ chối. Anh vốn không phải kẻ nghiện rượu, và cũng đã dừng hẳn được thói quen nhậu nhẹt khi ở trong tù. Anh vẫn biết ơn quãng thời gian ấy, anh nghĩ bản thân mình đã được hoàn thiện, và gánh nặng tội lỗi đã phần nào giảm đi.
"Xin lỗi vì đã nghe lén chuyện của anh, anh Hồ Phát", Bạch Thiên Thư đưa anh về phía chiếc bàn sâu bên trong quán bar, nơi cô ngồi vài phút trước. "Em không cố ý đâu... Chỉ là em được nghe Hải Đình kể về anh nhiều rồi nhưng lại chưa được thấy anh bao giờ..
Hồ Phát ngẩn ngơ một lúc. "Hải Đình kể về tôi cho cô?"
"Ồ, đúng vậy, kể rất nhiều", Bạch Thiên Thư cười cho có, gật gù liên hồi, "Anh có biết không, Hải Đình nhớ anh lắm..."
"Chắc cô nhầm lẫn rồi", Hồ Phát gạt đi, "Hải Đình chắc chắn phải rất hận tôi..."
Bạch Thiên Thư giật mình thon thót. Cô đương nhiên không biết chuyện gì xảy ra giữa Phan Hải Đình và Hồ Phát. Khi đang thả người trên chiếc ghế này, cô đột nhiên thấy Vương Khả đẩy cửa vào. Bất ngờ là phản ứng đầu tiên của cô, cô không nghĩ quản lý của Phan Hải Đình lại có ngày đi vào một quán bar. Anh ta dường như không phải đến để thư giãn, trông cứ như đang tìm kiếm ai đấy. Tò mò, cô kín đáo đến gần sau lưng anh khi anh đã ngồi yên vị trên chiếc ghế quầy bar. Sau một vài phút, bartender nhận tiền tip của anh rồi gọi vào một người đàn ông lớn tuổi. Cô nghe không sót một từ nào trong cuộc nói chuyện của họ. Cô không hiểu người đàn ông kia là ai, nhưng hình như ông ta đã làm gì đó với Phan Hải Đình và bị ngồi tù. Vương Khả thậm chí đã dọa dẫm cho ông ta ngồi tù trở lại, người đàn ông đó vô cùng thất kinh. Cô nép ngay vào một đám đông khi Vương Khả đứng dậy bỏ đi, rất nhanh chóng sau đó chớp thời cơ để nói chuyện với Hồ Phát. Cô rất muốn biết Hồ Phát có quan hệ gì với Phan Hải Đình, đã làm gì Phan Hải Đình.
Dù nó có là gì đi chăng nữa, cô linh cảm chuyện này chắc chắn sẽ khiến Phan Hải Đình phải khổ sở.
Cô sẽ không đời nào bỏ lỡ. Chỉ là làm thế nào để khai thác mà thôi.
"Hải Đình... không hận anh đến mức ấy đâu", cô nói bừa, "Tuy cô ấy không cho em biết chuyện gì đã xảy ra nhưng em cảm nhận được... tình cảm của cô ấy dành cho anh. Cô ấy rất rộng lượng mà..."
Cô đã tự nôn khan trong lòng khi nói câu cuối. Hồ Phát có vẻ tin vào câu nói ấy, hai mắt sáng lên.
"Cô nói thật chứ?"
"Thật, chắc chắn!", cô làm vẻ mặt cực kì nghiêm túc, "Nhưng Hải Đình chẳng bao giờ chịu mở lòng với em. Cô ấy sợ em giận quá làm liều ấy. Anh có tin nổi không? Cô ấy giữ kín mọi chuyện trong lòng..."
Cách biểu cảm của Bạch Thiên Thư thật đến nỗi Hồ Phát không có một chút nghi ngờ. Anh nghĩ rằng cô em gái họ của anh thật sự vẫn ôm nỗi đau trong lòng như thế.
"Tôi rất hối hận", anh buồn rầu nhìn xuống đất, "Mười năm qua tôi chưa ngày nào thấy thanh thản trước tội lỗi mình đã gây ra cho em ấy. Đó là một giây phút vô cùng bồng bột mà đến tận khi lên xe vào trại giam thụ án tôi vẫn còn buông những lời cay nghiệt tới em ấy. Tôi đổ hết tội lỗi lên đầu em ấy chỉ để bản thân tự thấy nhẹ nhõm đi, nhưng không hề khá hơn một tí nào. Tôi vẫn còn bất cần thời gian đầu trong tù để họ thấy tội lỗi không hoàn toàn thuộc về tôi. Nhưng tôi đã sai. Tất cả đều do tôi..."
Bạch Thiên Thư méo mặt khi nghe một tràng tự trách ấy, không biết nên nói sao. Cô đã gợi ý đến thế rồi mà anh ta vẫn không hiểu.
"Anh không nên trách mình quá", cô tỏ vẻ an ủi, lóng ngóng vỗ về bờ vai Hồ Phát, trong lòng không ngừng kêu than, "Cái gì cũng có hai mặt vấn đề. Anh không phải người hoàn toàn có lỗi..."
"Cô không hiểu đâu", anh ta thở dài, còn cô thì sốt ruột. Thế anh nghĩ nếu hiểu chuyện rồi thì tôi còn ngồi đây nịnh nọt anh à?
"Em muốn giúp anh và Hải Đình", sau vài giây suy nghĩ nhanh, cô rất sôi nổi đáp lời, "Anh đã rất ăn năn và muốn chuộc lỗi, còn cô ấy vẫn rất... thương anh... Vậy thì tại sao anh lại không làm gì đó nhỉ, chẳng hạn như... gặp mặt Hải Đình để..."
"Không, tôi sẽ không làm thế", Hồ Phát nhất quyết lắc đầu, "Cậu quản lý của Hải Đình nói em ấy đang hạnh phúc với người yêu và đang thành công phát triển sự nghiệp. Tôi sẽ không xuất hiện làm cản đường em ấy, tôi đã hứa rồi. Ít ra đó là điều tốt đẹp nhất tôi có thể làm cho em gái mình vào thời điểm này..."
Bạch Thiên Thư bất ngờ. Em gái? Cô ta có một anh trai? Sao anh em chúng nó... khác nhau thế này?
Có khi nào là Phan Hải Đình... phẫu thuật thẩm mỹ?
Cô đã nghĩ như vậy cho đến khi Hồ Phát tiếp lời, "Dù không phải anh em ruột thịt, tôi vẫn mong có điều gì đó tốt đẹp dành cho Hải Đình..."
Tuyệt, sao mọi chuyện cứ đi chệch hướng suốt thế này? "Anh và Hải Đình... không phải anh em ruột à?"
Hồ Phát ngạc nhiên nhìn cô như thể nhìn sinh vật lạ. "Tôi chỉ là con nuôi của bác em ấy. Em ấy không nói cho cô nghe điều này à?"
"À... không hẳn...", cô nàng MC toát mồ hôi, suýt nữa đã lỡ lời, "Ý em là... cô ấy chỉ nói qua loa thôi... Em không được biết chuyện mà..."
Nào, tôi đã gợi ý cho ông đến lần thứ n rồi đấy!! Hồ Phát gật đầu nhưng lại im lặng. Cô đã thật sự mất kiên nhẫn.
"Vậy... giờ em muốn giúp hai người...", cô mở lời, "Em muốn hai người... gặp lại nhau để giải quyết mâu thuẫn... Em không muốn nhìn cô ấy buồn và nghe cô ấy kể về anh suốt ngày với sự ảo não như thế..."
"E rằng việc tôi xuất hiện chỉ khiến em ấy gặp chuyện tồi tệ hơn", Hồ Phát buồn rầu lắc đầu. Anh sẽ không phá hỏng bất cứ khoảnh khắc nào của Phan Hải Đình nữa.
"Không đâu, em hứa!", Bạch Thiên Thư gay gắt hơn, nhích lại gần anh hơn, "Anh nghe này, chỉ là một cuộc gặp ngắn ngủi thôi. Anh chỉ cần chào cô ấy và cho cô ấy biết anh đã thay đổi và sẽ hi vọng cô ấy có một cuộc sống tốt. Cô ấy biết anh đã... hối hận và hoàn lương, rồi... hai người có thể... nói chuyện gì đó... trong hòa bình... rồi đường ai nấy đi... Em đảm bảo sẽ chẳng có gì xáo trộn cả, mà Hải Đình sẽ không còn buồn nữa..."
Hồ Phát ngây người ra nghĩ ngợi. Trong khi quản lý của cô ấy khuyên anh đừng nên gặp thì cô bạn thân lại muốn anh gặp và nói chuyện với Hải Đình. Anh thật sự không biết nghe ai.
"Tin em đi, em sẽ giúp anh", Bạch Thiên Thư nhận ra sự lưỡng lự của Hồ Phát, rất khéo léo tỏ ra gần gũi để lấy lòng anh. Cô có thể không phải là một diễn viên nhưng cô thừa sức diễn vào những lúc cần. Một loại bản năng mà chẳng bao giờ phải rèn giũa. "Em biết anh ngại Vương Khả... Nhưng em sẽ giúp anh nói đỡ với anh ấy... Em là bạn Hải Đình mà, cũng là bạn anh Vương Khả. Anh ấy sẽ nể em thôi..."
Hồ Phát đã có chút xuôi tai tuy vẫn còn ngập ngừng. Anh không biết liệu việc anh gặp Hải Đình có gây ra rắc rối gì với cô và người yêu của cô hiện tại không. Anh vẫn còn là cơn ác mộng của cô, Vương Khả nói vậy, anh rất không muốn cô vì gặp lại mình mà bị ám ảnh nữa.
"Tôi cũng không biết..."
"Nào, anh đừng ngại, anh Vương Khả là quản lý của cô ấy, đương nhiên anh ấy phải lo xa rồi", Bạch Thiên Thư tiếp tục đòn tấn công của mình, cực kì chân thành khi nói chuyện với Hồ Phát, "Vương Khả không thể thân với Hải Đình bằng em được. Nhiều khi cô ấy muốn gì, nghĩ gì, Vương Khả là đàn ông, làm sao mà biết được! Hải Đình chỉ nói với em thôi. Em chắc chắn anh và cô ấy gặp nhau sẽ là một ý tốt..."
Thật ra... ngẫm nghĩ một hồi cũng thấy Bạch Thiên Thư có lí. Vương Khả từ lâu đã không thích anh, chính Vương Khả giúp Phan Hải Đình lừa anh đối mặt với pháp luật. Vương Khả chắc chắn sẽ vì sự yêu ghét cá nhân ấy để áp đặt lên Hải Đình, không cho cô gặp mặt anh. Anh thấy bản thân gặp bất công. Anh rất thật lòng khi mong muốn Hải Đình hạnh phúc, anh sẽ không đời nào gây ra tội lỗi gì nữa. Tại sao Vương Khả cứ không tin anh?
"Tôi không nghĩ em ấy sẽ chịu gặp tôi...", sau một hồi im lặng, cuối cùng Hồ Phát cũng nói ra điều cô muốn nghe. Bạch Thiên Thư cười thầm trong bụng.
"Không sao, em sẽ giúp anh hẹn gặp cô ấy, đảm bảo cô ấy sẽ đi", cô hạ giọng trấn an anh, để anh yên tâm và chắc chắn vào điều anh sẽ làm, "Nhưng... sẽ hơi khó... bởi em không thật sự biết tường tận chuyện của hai người..."
Cô thở dài, mặt buồn rầu liếc nhìn Hồ Phát. Anh đã thể hiện sự bối rối.
"Anh biết đấy, em thật lòng muốn giúp, nhưng không biết đầu đuôi thế nào nên cũng không dám chắc một trăm phần trăm... Nhỡ đâu em lại vô tình động vào nỗi đau của cô ấy..."
"Tôi... tôi có thể giúp gì..."
"Anh đúng là đã thành người tốt rồi, Hồ Phát", Bạch Thiên Thư cười tươi rói, rất dịu dàng nói với anh, "Nếu anh không ngại em..."
"Tôi chỉ không muốn nhắc vì sợ làm đau lòng Hải Đình", khi Hồ Phát nói câu này, Bạch Thiên Thư có đôi chút đố kị. Ngay cả kẻ đã làm chuyện có lỗi với mày cũng vẫn muốn nghĩ tốt cho mày. Đúng là không thể tin nổi bọn đàn ông. "Nhưng nếu tôi có thể hỗ trợ cô..."
"Cảm ơn ý tốt của anh", cô tiếp tục xoa dịu, "Em thật lòng muốn biết chính xác mọi chuyện, để còn biết cách an ủi Hải Đình và khuyên cô ấy gặp anh", cô nhích lại gần Hồ Phát một chút, "Chắc chắn Vương Khả cũng chẳng đời nào nói cho em... Chi bằng nếu anh..."
Hồ Phát thở dài. "Nó không phải câu chuyện dễ chịu", giọng anh buồn bã, "Tôi đã làm một việc rất kinh khủng với Hải Đình..."
Con cá đã cắn câu rồi! Bạch Thiên Thư nhoẻn miệng cười nham hiểm, vuốt dọc cánh tay Hồ Phát và động viên anh bằng một niềm cảm thông giả tạo.
"Anh cứ nói đi, em đang nghe đây..."
**********