Buổi sáng hôm nay trời không u ám, nhưng lúc này đột nhiên trời lại đổ mưa. Một cơn mưa rào bất ngờ của mùa hạ, đập vào cửa kính trong quán cà phê, dọa những vị khách phải ở yên bên trong cho đến khi cơn mưa chấm dứt. Chẳng ai nghĩ trời sẽ mưa. Người ta tấp vội vào lề đường, núp bên dưới những cửa hàng có mái che. Cơn mưa này giống như một cái bẫy to bất chợt giăng xuống bủa vây Phan Hải Đình. Cô không thể rời đi vào lúc này. Cô không thể trở về ướt nhẹp và đối mặt nếu Alex nhìn thấy.
Thực tế, cô thậm chí không thể nhúc nhích. Hơi thở của cô gấp gáp đến ngột ngạt, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, đồng tử trong đôi mắt cô giãn nở, và trái tim cô không kịp chậm lại để trấn an nỗi sợ của cô. Một nỗi sợ mang tên quá khứ.
Lúc này, ngay trước mặt cô là cơn ác mộng của cô. Là Hồ Phát. Hắn đã tìm thấy cô rồi.
"Hải Đình..."
Hồ Phát lên tiếng khi đến trước mặt cô, không ngồi xuống ghế. Anh ta chỉ cách cô một cái bàn. Mọi từ ngữ mắc kẹt nơi cổ họng, cô đã bị cơn mưa làm ù đi hai tai. Cô không nghe thấy gì ngoài nỗi sợ của mình.
"Anh... anh xin lỗi!", Hồ Phát nhận ra biểu hiện của cô, trở nên lúng túng. Anh thấy rõ ràng sự hoảng loạn trong ánh mắt cô, nỗi sợ phập phồng sau từng hơi thở đứt quãng gấp gáp, cô không thể cử động hay nói thành lời. Đã quá lâu rồi cô vẫn nhận ra anh. Và quả thực, cô vẫn sợ anh.
"Hải Đình, em..."
Hồ Phát lùi lại một chút khi không thấy cô phản ứng. Cô thật sự đang hỗn loạn và bàng hoàng đến mức trong chốc lát, cô không thể nghĩ được điều gì. Thở đi nào, thở đi. Lí trí của cô quay trở lại, yếu ớt lên tiếng để trấn áp nỗi sợ hãi. Thở nhẹ nhàng, đúng rồi. Bình tĩnh thôi. Đây là nơi đông người, không ai có thể làm gì cô. Cô nhắm mắt lại, hít vào thật sâu, giữ hơi thở một lúc và thở ra thật cạn. Cô thường làm vậy khi tập gym, để trí óc được thư giãn và tập trung lực vào động tác của mình. Ngay lúc này cô đang cần phải tập trung trở lại để kiểm soát tình hình. Cô không thể cứng đờ ra khi gặp anh ta được. Thở mạnh nào, đúng rồi. Mày đã hai nhăm rồi, Hải Đình, mày không còn bé bỏng gì nữa đâu. Cô liên tục nghĩ vậy cho đến khi hai bàn tay không còn run lẩy bẩy, tuy mồ hôi đã làm ướt lòng bàn tay, và tay cô lạnh ngắt. Cô túm chặt tay vào vạt áo, mở mắt ra và nhìn thẳng vào Hồ Phát. Anh vẫn đang đứng nhìn cô. Cô không thích anh ta nhìn cô.
"Chào anh", cô lên tiếng, cảm thấy giọng mình vẫn còn run rẩy nhưng đã cứng cỏi hơn một chút. Cô không được thể hiện sự mềm yếu trước người này. Cô phải lấn át người này, cô luôn luôn biết vậy.
"Chào... chào em", Hồ Phát rụt rè lên tiếng. Sự bối rối của anh khiến cô phần nào bình tĩnh hơn. Hình như anh ta không định đến kiếm chuyện.
"Quả là trái đất tròn", cô đều đều nói tiếp, đưa mắt về chiếc ghế đối diện mình, "Anh có muốn ngồi?"
"À, anh có...", Hồ Phát lúng túng kéo ghế ra và lách người vào. Anh ta thật gầy gò, trông yếu ớt và xanh xao mặc dù làn da kia vẫn sạm đen vì nắng. Cô âm thầm quan sát thật kĩ từng thay đổi trên gương mặt anh, nhất là đôi mắt. Đôi mắt cụp xuống và có thêm một nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt. Trước kia anh ta không có nó. Nốt ruồi đó chứng tỏ anh ta đã buồn khá lâu trong một khoảng thời gian rất dài. Cô bỗng thấy nhẹ nhõm đi vài phần khi không nhìn ra điều gì độc ác ở anh lúc này nữa.
"Anh có muốn uống gì không?", cô hỏi theo phép lịch sự. Anh ta nhìn theo phản xạ về phía quầy gọi đồ uống nhưng lại lắc đầu. Hình như chính lúc ngồi đối diện cô thế này, anh ta lại không dám nhìn vào cô. Cô cảm thấy thoải mái hơn vì có thể kín đáo đánh giá biểu hiện của Hồ Phát, thay vì cứ phải tránh đi khi không muốn nhìn vào mắt anh.
Không khí chùng xuống khi cả hai đều im lặng, dường như cả cô và người anh họ của cô đều đang tìm từ ngữ để bắt đầu câu chuyện của mình.
"Anh xin lỗi", Hồ Phát là người lên tiếng trước. Lần thứ hai anh ta nói xin lỗi cô, rất nặng nhọc, cô không biết có chân thành hay không.
Hồ Phát ngước lên nhìn cô, bắt gặp ánh mắt của cô lại cụp mắt xuống. Quả là khi một người đang thật sự có lỗi và muốn nhận lỗi, người ta thường né tránh ánh mắt của người đang chờ đợi câu xin lỗi của mình. Dù cô không hề tỏ ra một chút cưỡng ép hay thù hận nào, Hồ Phát vẫn không dám nhìn thẳng.
"Anh đang nói với tôi?"
Cô biết câu hỏi này sẽ làm Hồ Phát hoang mang nhưng vẫn cứ hỏi. Cô không biết quãng thời gian qua trong tù anh đã biểu hiện thế nào, có thật sự tốt như người bạn của Vương Khả nói hay không. Cô chỉ muốn kiểm tra xem liệu Hồ Phát có còn phát khùng lên khi cô làm anh ta mất kiên nhẫn, hay câu xin lỗi này không xuất phát từ đáy lòng. Hồ Phát thở dài, cô không rõ là một câu thở dài não nề hay thở dài để kìm nén bực tức.
"Anh thật sự xin lỗi em, Hải Đình, anh đã là một thằng khốn...", Hồ Phát đã lấy hết can đảm nhìn vào mắt cô khi nói câu ấy. Cô nhìn thấy sự chân thành toát ra trong đôi mắt của anh, tuy không biết có nên tin vào nó hay không, "Lúc ấy anh không hề nghĩ đến em, anh đã quá ích kỉ và sĩ diện trước đám bạn của anh, anh không chịu được, nên anh..."
"Khoan đã nào..."
Cô ngắt lời anh, nhìn vào cốc cappucino vơi nửa của mình, "Tôi không hiểu anh đang nói gì cả."
"Anh chỉ muốn xin lỗi em...", Hồ Phát hạ giọng. Anh ta không hề mất kiên nhẫn như cô nghĩ, ngược lại, anh ta càng lúc càng thể hiện sự chân thành, "Anh biết bây giờ giải thích gì cũng đã quá muộn, anh cũng không định thanh minh cho bản thân... Anh chỉ muốn em biết rằng anh đang cực kì, cực kì hối hận..."
Mưa khiến mọi thứ tối sầm, u ám. Cô liếc mắt ra ngoài, xuyên qua tấm cửa sổ kính của quán. Mới hơn bảy giờ mà bầu trời đã đen kịt. Cô cảm thấy bây giờ đã là nửa đêm.
"Tôi sẽ không tha thứ cho anh", cô chậm rãi trả lời, không nhìn Hồ Phát, "Tôi cũng không muốn thù hận. Chỉ là mọi thứ đã xảy ra rồi, và tôi không thể bỏ qua việc đã xảy ra ấy. Dù là với anh, hay với tôi, thì nó cũng thật đáng xấu hổ."
Hồ Phát cúi đầu. Trông anh ta như đang quằn quại trong sự dằn vặt.
"Em... không đáng phải chịu như vậy", anh ta đã nói một câu khiến tim cô rung lên đôi chút, "Anh thật hèn hạ khi bắt em phải chịu đựng nó. Anh thật sự... anh không biết can đảm nào giúp anh nói ra được những điều này với em nữa... Anh đã muốn nói với em từ lâu rồi, nhưng anh không dám đối mặt với em..."
Cô hít không khí vào căng đầy buồng phổi. Chính cô cũng không biết can đảm nào khiến cô vẫn còn ngồi đây, đối diện, nói chuyện với anh ta. Cô đã tốn rất nhiều thời gian sau chuyện đó mới thấy lòng mình thanh thản được, và giờ mọi thứ lại đảo lộn. Cô bỗng nhận ra chính mình muốn tha thứ cho Hồ Phát.
"Tôi đã quên nó lâu rồi", cô nói dối. Hồ Phát cũng biết cô nói dối, Vương Khả đã nói anh khiến cô gặp ác mộng. Anh là cơn ác mộng khốn nạn nhất trong cuộc đời cô.
"Anh mong em được sống tốt và hạnh phúc để bù đắp lại những gì em đã phải gánh chịu...", Hồ Phát vẫn nói với cái đầu cúi gằm. Cứ như thể cô là quan tòa còn anh ta trở lại vai bị cáo.
"Tôi vẫn đang sống tốt", cô đáp nhạt thếch, "Tôi đã có người yêu rồi, và tôi hạnh phúc bên cạnh anh ấy. Đã đủ để anh thấy thanh thản chưa?"
Cô không biết vì sao mình lại nói vậy nữa. Tuy cô tỏ ra cứng rắn nhưng cô biết, tận sâu bên trong cô không muốn thấy Hồ Phát phải dằn vặt đến vậy. Cô cảm nhận được sự hối lỗi thật lòng của anh ta, cô cảm nhận được nỗi day dứt khiến anh ta xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt cô khi nói chuyện. Ngày trước, mỗi khi bị bác gái cô mắng mỏ vì nghịch ngợm, Hồ Phát cũng thường cúi đầu và khóc. Y hệt cái cách anh đối diện cô lúc này. Cô nhìn thấy Hồ Phát của ngày xưa, những ngày ân cần quan tâm và dịu dàng bảo vệ cô em gái của mình.
"Anh mừng cho em", Hồ Phát ngẩng lên nhìn cô. Chúa ơi, anh ta thật sự đã khóc! Hoặc đèn bên trong quán cà phê này quá yếu nên cô thấy hai mắt và mũi anh ta đỏ ửng. Cô có một chút ngỡ ngàng, bỗng nhiên quên hẳn đây là kẻ đã có tội với mình. Trước mắt cô chính là Hồ Phát của cô, Hồ Phát của cả gia đình. Cô đã thấy anh ta khóc nhiều lần khi còn nhỏ, nhưng chưa bao giờ nghĩ anh khi đã trở thành người đàn ông ngoài ba mươi tuổi vẫn còn rơi nước mắt.
"Vậy... hiện giờ anh ở đâu?", cô chuyển ngay chủ đề, quay đi để ngăn cản bản thân mềm lòng trước anh. Cô là một diễn viên, cô không thể gạt bỏ được suy nghĩ ai ai cũng đang diễn trước mặt mình. Dù cô thừa nhận Hồ Phát sẽ không bao giờ diễn đến mức yếu đuối như thế chỉ để khiến cô thương cảm.
"Anh đang ở trọ", Hồ Phát cúi xuống, lấy tay vuốt mặt, "Anh nghĩ em đã biết rồi. Cậu quản lý của em đã tìm được đến tận phòng trọ của anh để tìm gặp anh..."
"Cái gì? Vương Khả tìm gặp anh?", cô thể hiện sự ngạc nhiên tột cùng và nhận lại cái nhìn bối rối tương tự của Hồ Phát. Anh ta trông khá hoang mang.
"Em không biết?"
"Thú thật là không", cô hạ giọng xuống để tránh gây chú ý. Cô có một chút phẫn nộ lẫn bất ngờ thiếu thoải mái. Vậy là Vương Khả đã biết tất cả nhưng anh không nói gì với cô. Có lẽ đây mới là lí do khiến anh biệt tích cả ngày hôm nay, hoàn toàn không phải vì đám cưới.
"Cậu đó có vẻ thật sự quan tâm đến em", Hồ Phát cười nhẹ, "Anh không nghĩ đến bây giờ vẫn còn gặp lại cậu ta dưới tư cách là người quản lý của em. Năm đó cậu ta đã rất quyết liệt với anh, bây giờ vẫn vậy..."
"Rõ ràng là không đủ quyết liệt", cô nhăn mặt, thầm kín đè nén xuống suy nghĩ gọi điện chất vấn Vương Khả, "Anh ấy vẫn để anh gặp tôi."
Hồ Phát tỏ ra ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy. Anh sửng sốt khiến cô tò mò.
"Anh... anh tưởng em đã đồng ý gặp anh?"
"Nếu Vương Khả nói với anh như vậy thì cả hai nhầm rồi", cô chau mày, uống một hơi gần cạn ly cappucino, "Vương Khả chưa bao giờ nói cho tôi biết bất cứ điều gì về anh, trừ việc anh đã ra tù vào mấy ngày trước."
"Không, không phải cậu ta", Hồ Phát xua tay, "Là cô bạn thân của em nói mà? Cô ấy mới là người muốn anh gặp em, chứ không phải cậu quản lý của em! Cậu đó đã cấm anh gặp em vì sợ em suy sụp, nhưng cô bạn em..."
"Dừng lại đã", cô ngắt lời ngay lập tức, "Cô bạn nào?"
"Anh... quên mất tên rồi..." Hồ Phát cực kì hoang mang khi thấy biểu hiện của cô. Giống như cô đang gián tiếp nói anh đã bị lừa, "Cô gái mà... tóc ngắn đến vai, nâu nâu, cụp cụp... Bạch... hay Bạc gì đó..."
"Bạch Thiên Thư?", cô nhướn mày, không hề ngạc nhiên vì đã nghĩ ngay đến cô ta khi Hồ Phát nhắc đến một cô bạn gái. Cuộc hẹn này là Bạch Thiên Thư hẹn cô. Cô ta đã hẹn cô nhưng không đến mà thay vào đó là Hồ Phát. Cô đã thấy không ổn rồi.
"Đúng, đúng vậy!", Hồ Phát búng tay, gật đầu. Cô thấy người nóng bừng, là giận dữ.
"Hồ Phát, anh còn gì muốn nói với tôi nữa không?", cô đang cố hết sức để bình tĩnh và nói một câu khá lạnh nhạt. Anh ta như người đang đi trên dây bỗng nhiên sợi dây rung mạnh, chòng chành, hoang mang.
"Không, anh chỉ muốn xin lỗi và chúc em hạnh phúc..."
"Vậy anh không phiền nếu tôi đi bây giờ chứ?", cô lạnh lùng cắt ngang câu nói dang dở, uống cạn cốc cà phê. Hồ Phát bối rối, mắt thoáng buồn khi nghe thấy điều ấy.
"Đ... Được", anh lắp bắp, "Nhưng... nhưng anh cứ nghĩ... em đã tha thứ cho anh..."
Cô nhướn mày, cười khẩy rất nhẹ nhưng khóe môi không nhếch lên, "Tôi đã nói sẽ không tha thứ cho anh. Điều gì khiến anh nghĩ vậy?"
"Anh... Vì cô bạn em..."
"À...", cô thốt ra một từ chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, gật đầu, nhếch môi cười theo kiểu khinh khỉnh của Alex, "Vậy là anh tin tưởng nên đến đây để làm hòa với tôi?"
"Không, anh thật sự chỉ muốn xin lỗi mà thôi", Hồ Phát thanh minh gấp gáp, như thể sợ rằng cô sẽ đứng lên và đi mất khi chưa nghe hết câu nói của mình, "Anh đã thay đổi rồi, anh thật sự hối hận rồi! Anh chỉ mong em được hạnh phúc để bù đắp lại mà thôi..."
Cô gật đầu với nụ cười châm biếm mà Alex hay dùng ngày trước, khi mỉa mai cô. Cô nhét điện thoại vào túi xách, khoác túi lên vai. Ngoài kia trời vẫn mưa nhưng đã ngớt đi một nửa. Cô sẽ đội mưa chạy về. Lúc này cô cần điều đó.
"Anh đã nói những gì với Bạch Thiên Thư?"
Hồ Phát một lần nữa bất ngờ trước cô. Có vẻ anh chưa từng chuẩn bị tinh thần cho những câu hỏi không-liên-quan này.
"Anh... anh đã kể..."
Đôi mắt cô trợn to đáng sợ khi mới chỉ nghe đến đấy. Cô đứng bật dậy, đẩy ghế ra một cách thô bạo trước sự ngỡ ngàng của Hồ Phát.
"Nghe cho rõ đây, Hồ Phát, tôi không-hề-có-một-cô-bạn-thân-nào-hết. Anh vừa gián tiếp giúp tình địch của tôi có cái để hạ bệ tôi. Chúc mừng anh, hi vọng anh được sống thanh thản."
Cô không nán lại thêm để nhìn xem biểu hiện của anh ta là gì nữa. Với một sự giận dữ âm ỉ trong lòng, cô đẩy cửa bước thẳng ra ngoài cơn mưa. Cô không buồn che chắn hay chạy nhanh về khu chung cư đồ sộ của mình để tránh ướt, chỉ bước từng bước đầy nỗi tức giận ngược về tòa nhà.
Chỉ còn lại một mình bên chiếc bàn trong quán cà phê, Hồ Phát mở to mắt, hai tay run lập cập. Những lời cuối cùng cô nói đã tác động lên anh vô cùng sâu sắc. Anh đã một lần nữa hủy hoại cô mất rồi!
Trở về căn hộ với cơ thể sũng nước, cô giận dữ thả chiếc túi xuống sàn nhà và lục tìm điện thoại. Cô mặc kệ bộ quần áo đang dính vào người mình và thấm ngược những giọt nước mưa vào trong cơ thể, ngay lập tức tìm số của Vương Khả và gọi cho anh. Anh đã nghe máy sau hai âm báo.
"Chuyện gì vậy, Đình Đình?"
"Anh đã tìm ra Hồ Phát và đi gặp anh ta, phải không?", cô gằn giọng ở những tiếng cuối. Vương Khả không tỏ ra bất ngờ, nhưng lại ngập ngừng khi trả lời.
"Vậy là hắn ta vẫn phớt lờ cảnh báo của anh và đến gặp em?"
"Không phải phớt lờ, anh ta bị lừa!", cô rít lên, vuốt nước trên mặt, dùng tay hất ngược mái tóc ướt nhẹp về phía sau, "Bạch Thiên Thư đã gặp Hồ Phát và lừa anh ấy rằng cô ta là bạn thân của em, rồi giúp anh ta hẹn gặp em ở quán cà phê. Em đã tưởng em sẽ gặp cô ta cho đến khi thấy Hồ Phát bước vào."
"Mẹ kiếp!", Vương Khả đã chửi thề. Lần đầu tiên cô nghe thấy anh chửi thề trước mặt mình. Anh chắc chắn đang rất tức giận, "Hắn ta nói gì?"
"Không có gì nhiều, chỉ xin lỗi và chúc em hạnh phúc", cô cằn nhằn, "Nhưng ngược lại, em biết ai đứng sau toàn bộ việc ám hại em rồi."
"Khỏi phải nói nữa, là cô ả MC ấy", Vương Khả quả là rất giận. Ngay cả giọng nói của anh cũng chứa đầy phẫn nộ, "Mẹ kiếp, sao anh không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Cô ta có thể đã nghe thấy anh nói chuyện với tên kia rồi..."
"Cái gì? Sao lại như vậy?"
"Hồ Phát đang làm phụ việc cho một quán bar, anh phải đến quán bar đó mới gặp được hắn ta", giọng Vương Khả như đang cố kìm nén cơn giận vậy, "Lúc ra về anh đã thấy một ai đó trong đám đông rất giống cô MC ấy, nhưng không nghĩ người nổi tiếng như cô ta có thể ở bar nên đã không kiểm tra lại. Chết tiệt!"
"Việc chết tiệt hơn nữa là cô ta biết mọi việc của em rồi, Vương Khả, tất cả!", cô cao giọng, "Hồ Phát đã bị cô ta lừa kể hết mọi thứ. Mọi thứ đấy!"
"Chết tiệt, chúng ta phải làm gì đấy...", Vương Khả im lặng. Cô sốt ruột trước cái im lặng của anh, "Hiện giờ mọi tờ báo từng đưa tin về vụ việc của em chỉ toàn dùng tên viết tắt hoặc đổi tên nhân vật. Anh sẽ lục lại tất cả để chắc chắn rằng không có bằng chứng gì để công khai việc đó liên quan đến em. Tuy nhiên em cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi, Hải Đình. Sự thật luôn chỉ có một. Một việc đã tồn tại rồi thì dù có giấu thế nào cũng không thể phủ nhận được sự tồn tại của nó đâu."
Cô cắn môi trong vô thức khi nghe anh nói vậy. Cô biết chuyện gì có thể xảy ra, cô đã xác định ngay từ khi cái tên Bạch Thiên Thư thốt ra từ miệng Hồ Phát rồi. Cô chỉ không ngờ cô gái đó có thể căm ghét mình đến mức muốn dùng mọi cách hạ bệ cô như vậy.
Nếu chỉ vì Alex thì Bạch Thiên Thư đã lụy tình quá mức rồi. Dù cô hoàn toàn không nghĩ cô ta làm vậy vì đã có tình cảm với Alex.
Alex. Cô rùng mình khi nghĩ đến anh. Chúa ơi, nếu Alex biết chuyện này thì sao???
"Hải Đình, em còn nghe anh nói không?"
Vương Khả đã kéo cô về khỏi nỗi sợ mơ hồ vừa dâng lên. Cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, đáp lại anh bình thường nhất có thể.
"Em biết rồi, em sẽ cẩn thận", cô nói, "Em không xấu hổ. Chỉ là em..."
"Dù em không có lỗi nhưng cũng sẽ là một scandal lớn nếu nó xảy ra đấy, Đình Đình ạ", Vương Khả đã gọi tên thân mật của cô, có vẻ anh cũng đã nguôi giận đi một chút, "Những người ủng hộ em tất nhiên họ vẫn sẽ luôn ủng hộ. Nhưng cũng sẽ có những kẻ ghét em sẽ tranh thủ lúc đó để hạ bệ và dìm em xuống bằng những lời miệt thị của họ. Họ sẽ đổ lỗi cho em và sẽ cố gắng để khiến em trở thành một kẻ tội đồ thảm hại. Em có sẵn sàng chịu đựng sự tấn công của họ không?"
Cô im lặng, nhận thấy bản thân đang thật sự sợ hãi. Vương Khả luôn nói cô là nạn nhân. Cô luôn tự thuyết phục mình rằng cô là nạn nhân. Nhưng khi scandal nổ ra, sẽ có một bộ phận không nhỏ không cho rằng cô là nạn nhân nữa, cô cũng là kẻ có lỗi khi không tự bảo vệ mình. Cô biết điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Cô chỉ không biết liệu mình có đủ cứng cỏi để tin bản thân mình, để tin Vương Khả?
"Em... làm được", cô đáp rất nhỏ, không tự tin vào câu trả lời này. Cô vốn là người không quan tâm đến thị phi của chính mình, nhưng bây giờ nó lại khiến cô quan tâm nhiều hơn cả.
"Anh sẽ không để nó xảy ra", Vương Khả thở dài. Bỗng nhiên câu nói ấy của anh khiến cô cảm động, "Hãy bình tĩnh, không ai đâm sau lưng mình mà lại không dính máu của mình. Và, Đình Đình ạ, nếu vẫn còn lưỡng lự việc nói với An Lôi thì bây giờ em đã có lí do để nói rồi đấy."
Cô gần như nín thở. Cô biết kiểu gì Vương Khả cũng sẽ nhắc đến Alex, vì hơn ai hết, Vương Khả hiểu rằng Alex nên là người đầu tiên cần phải biết về việc này.
Nhưng cô chưa hề sẵn sàng. Hồ Phát đã đến rất gần nơi ở của cô, và tình địch của cô biết tường tận quá khứ của cô. Alex sẽ làm gì, anh sẽ làm gì? Liệu anh có nổi điên lên và làm điều gì đó trong cơn tức giận, điều sẽ hủy hoại cả sự nghiệp của anh? Cô không thể để anh liên lụy, cô chưa bao giờ muốn anh dính vào bất cứ scandal nào trong sự nghiệp của mình. Cô không thể kéo anh xuống vũng bùn cùng mình, cô chỉ cần một mình anh tỏa sáng cũng được. Cô phải...
"Đình Đình, em lại sao vậy?", cô nghe tiếng Vương Khả ù ù bên tai, rồi anh nghiêm giọng hơn, "Anh không muốn suốt ngày giục giã em, nhưng em hãy làm điều đúng đắn. Không thể giữ bí mật với An Lôi được đâu."
Vương Khả luôn đúng. Trước sau gì Alex cũng sẽ biết. Thà để anh biết từ chính miệng cô còn hơn để anh biết qua lùm xùm báo chí. Cô chắc chắn rằng cái thứ hai sẽ tệ hơn rất nhiều nếu xảy ra. Alex vốn đã hoang mang trước lòng tin của cô dành cho anh, anh sẽ còn thất vọng nhiều hơn nữa.
"Em hiểu rồi", cô lập bập trả lời Vương Khả, chưa bao giờ cô mất tập trung đến thế, "Em sẽ nói với anh ấy. Em... đi tắm đã. Anh chưa cần lo lắng quá đâu..."
"Anh biết anh phải làm gì mà, Đình Đình", anh hạ giọng xuống một chút nữa, gần như là một tiếng thì thào, "Anh xin lỗi vì đã không nói rõ mọi thứ cho em. Anh muốn em chỉ tập trung vào việc trước mặt thôi. Đừng vì bất cứ điều gì mà sút giảm phong độ. Em cần phải mạnh mẽ vì những người đang ủng hộ em."
"Em biết rồi", cô cúi đầu. Vì những người sẽ ủng hộ cô. "Em đi tắm đây. Anh nghỉ sớm nhé."
"Khi cần hãy gọi luôn cho anh. Ngủ sớm đi."
Cô thở dài và gật đầu trước khi ngắt máy dù biết Vương Khả không thể nhìn thấy. Cô mệt mỏi thả điện thoại xuống sàn, đứng dậy lê từng bước đến phòng tắm. Vậy là cuối cùng nó cũng đến. Cô đã cực kì lo sợ việc quá khứ của mình bị khui ra, mặc dù một phần trong cô nói rằng cô không phải sợ. Cô không làm gì có lỗi. Nhưng cô không thể đối mặt. Đó không chỉ là vết nhơ trong cuộc đời cô mà còn là nỗi ám ảnh khiến cô phải bật khóc trong giấc ngủ. Cô không muốn bị dày vò bởi nó nữa. Và càng không muốn người cô yêu cũng bị dày vò bởi cơn ác mộng của mình.
Bất luận có việc gì xảy ra, ngày mai cô cũng phải nói với Alex. Không còn đường quay lại nữa rồi.