"Vương Khả à, anh cho em số của Hoàng Thái Thành được không?"
"Em cần số của cậu ta làm gì?"
"Em cần phải nói chuyện với Alex."
Vương Khả không hỏi thêm điều gì, tắt máy và nhắn tin số điện thoại của anh quản lý trẻ cho Phan Hải Đình.
Cô đã tuyệt vọng khi không thể liên lạc với Alex, nhưng đồng thời bỗng nhiên nhớ ra quản lý của anh. Hoàng Thái Thành - nếu Alex bỏ đi vào sáng sớm như vậy, anh chỉ có thể đến chỗ Hoàng Thái Thành mà thôi.
Cô chờ đợi Hoàng Thái Thành nhấc máy, vô cớ cảm thấy sợ hãi và hồi hộp. Nhất định phải gặp được Alex, nhất định.
"Ai đấy?"
Là Hoàng Thái Thành. Cô nín thở, kìm giữ sự bối rối của mình và tỏ ra chân thành nhất có thể.
"Là tôi, Hải Đình..."
Hoàng Thái Thành không bất ngờ như cô nghĩ. Giọng anh đều đều. "Có chuyện gì vậy?"
"Cậu... Cậu có vô tình biết Alex đang ở đâu không?"
Đầu dây bên kia im lặng một chút. "Alex không ở đây."
Cách mà Hoàng Thái Thành tỏ ra lạnh lùng khiến cô tin chắc cả hai đều đã biết chuyện của mình. Và Alex đã biến mất vì việc đó.
"Nếu tôi có thể nói bất kì điều gì vào lúc này, tôi chỉ có thể nói rằng tôi không ngoại tình", cô dứt khoát nói lên câu đó dù sự run rẩy lẫn lộn trong giọng nói. Cô không muốn phải thanh minh nhưng thái độ của Hoàng Thái Thành buộc cô phải làm gì đó bảo vệ mình. Cả hai bọn họ đều tin là thật. "Vì thế, Thái Thành, xin hãy cho tôi biết Alex đang ở đâu. Tôi cần phải gặp Alex."
Hoàng Thái Thành im lặng, rồi thở dài.
"An Lôi đã rất buồn", cuối cùng anh cũng nói, "Nhưng tôi thật lòng không biết cậu ấy đi đâu."
"Có nơi nào Alex thường hay đến không?", cô khẩn thiết nài nỉ, "Bất cứ đâu tôi cũng tìm được..."
"Tôi không biết. An Lôi chỉ thỉnh thoảng đi bar vào buổi đêm thôi, mà chẳng có nơi nào cố định cả."
"Thật sự không có nơi nào ư?", đến chính cô còn nghe thấy nỗi tuyệt vọng của mình. Cô vẫn đang ngồi dưới đất, tựa lưng trước cửa phòng Alex, trong sâu thẳm hi vọng anh vẫn còn ở trong căn hộ và sẽ ra mở cửa cho mình.
"Xin lỗi, tôi không thể giúp gì cho cậu được đâu."
Cô thất vọng lắng nghe tiếng cúp máy từ Hoàng Thái Thành, bối rối và hoang mang tột độ. Alex của cô đã đi đâu mất rồi?
Buổi chụp hình diễn ra ngoài trời. Đã gần ba giờ, Alex chưa xuất hiện.
Cô đã mong đợi buổi chụp hình này hơn ai hết, vì cô biết Alex sẽ phải đến. Anh rất chuyên nghiệp, không phải kiểu ngôi sao thích thì đến, không thích thì nghỉ. Anh nhất định sẽ đến.
Nhưng anh đã không đến.
Mọi người bàn tán, xì xào vì họ cho rằng cô và Alex mâu thuẫn vì chuyện ngoại tình nên Alex đã bỏ đi. Có người còn nói họ đã chia tay. Mặc cho Hoàng Thái Thành im lặng, cả ekip chụp ảnh vẫn cứ cố gắng chạy theo hỏi chuyện anh quản lý. Thợ chụp thì sốt ruột hỏi Hoàng Thái Thành liên tục xem Alex ở đâu, nhưng cũng như cô, anh quản lý không thể gọi được cho ngôi sao của mình. Alex vẫn tắt máy từ sáng. Cô luôn bồn chồn và nôn nao trong lòng mỗi khi nghe âm báo không nhận cuộc gọi vang lên trong điện thoại.
Đã có lúc, khi cô quay lưng với mọi người và tìm đến một góc khuất để gọi điện cho Alex trong vô vọng, cô đã khóc, một chút.
Cô buồn vì không biết người yêu mình ở đâu. Cô buồn vì anh đã thật sự tin vào chuyện ngoại tình này và bỏ rơi cô. Cô còn không có cơ hội để giải thích với anh, hay kể cho anh nghe chuyện gì đã thật sự xảy ra.
Và rồi cô nhận ra Alex đã từng tức giận và khó chịu thế nào khi lâm vào tình cảnh này. Cô không nghĩ mình sẽ quan tâm đến những lời đàm tiếu xung quanh, nhưng quả thật, những lời nói ấy cứ như những con dao vô hình, cứ thế đâm thẳng vào cơ thể cô, dù cô có tiếp nhận nó hay không. Dù họ cố tình hay không cố tình nói vậy, cô cũng biết chắc một điều rằng họ vẫn sẽ tiếp tục đem cô và tình yêu của cô lên bàn mổ. Và Alex. Có lẽ nào anh muốn trốn tránh thị phi? Anh muốn trốn tránh những lời cay đắng mà mọi người sẽ dùng để nói cô, nói tình yêu của họ?
"Buổi chụp hình phải hủy bỏ thôi", Vương Khả đến gần cô, "Đã quá một tiếng rồi, không ai có thể đợi được nữa. An Lôi sẽ không đến đâu."
"Không, anh ấy sẽ đến", cô dứt khoát không đồng ý, nhăn mặt, "Đợi thêm một chút nữa thôi..."
"Việc này không hiệu quả đâu, Đình Đình, em biết mà", Vương Khả chau mày, "An Lôi sẽ không đến. Cậu ta có lí do để làm vậy và chúng ta không thể làm gì cả."
"Ý anh là bởi vì em nên Alex mới như vậy, và bây giờ tất cả mọi chuyện đều là lỗi từ em?"
Cô nhận ra mình hơi lớn tiếng, vì đã có vài người quay sang nhìn họ. Vương Khả lắc đầu, đưa tay vuốt mắt, thở ra.
"Anh không có ý ám chỉ nào hết. Nhưng hiện giờ mọi thứ dường như đang chống lại em. Thay vì xuất hiện công khai một-mình như thế này, thà rằng em hãy ở yên một chỗ và tìm giải pháp thì hơn."
"Em. Muốn gặp. Alex!", cô gằn lên từng tiếng một, nhìn vào Vương Khả đầy giận dữ. Cô chưa bao giờ tỏ ra giận dữ đến mức này với Vương Khả, nhưng hiện giờ cô không thể cảm thấy gì khác ngoài cơn giận âm ỉ trong lòng. Cô không cần ai thông cảm. Cô chỉ cần Alex. Nhưng Alex đã không có ở đây.
"Đi về nhà đi, Hải Đình", Vương Khả dùng giọng lạnh lùng đến bất ngờ để nói với cô, anh có vẻ cũng đang nổi giận. Anh chưa thể nghĩ ra bất kì giải pháp nào vào lúc này, ngoài việc hi vọng cảnh sát sẽ nhanh chóng giúp anh tìm ra người đứng sau toàn bộ chuyện này. Nhưng cho tới giờ, mọi thứ chỉ là con số không.
Cô xoay người lại, nhìn vào đám đông một lần nữa. Rất nhiều người giật mình khi thấy ánh mắt của cô, vội vã quay đi. Không có Alex. Hoàng Thái Thành đã đi từ lúc nào rồi. Cô đi thẳng một mạch ra khỏi địa điểm chụp mà không cần đợi Vương Khả đi theo rẽ đám đông. Cô tiến về phía đường cái và bắt một chiếc taxi. Vương Khả bất lực trong việc gọi cô quay trở lại để đi cùng anh. Cô đọc địa chỉ nơi ở của mình và mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế. Cô chẳng muốn nghĩ đến bất kì điều gì cả, cô cũng không muốn kiện ai mặc dù cô căm ghét kẻ đã dựng chuyện.
Ngay lúc này, cô chỉ muốn Alex mà thôi.
Tại sân bay, một người đàn ông cao ráo mặc bộ đồ casual đơn giản, đeo kính râm và đội mũ lưỡi trai kèm theo một cái khẩu trang rất to trên mặt đang kéo theo một vali lỉnh kỉnh. Anh ta đi về phía người bạn đang đứng đợi mình - người đang đội mũ lưỡi trai ngược và cũng đeo kính râm.
"Chuyện gì thế này?", người xách hành lý thốt lên bằng tiếng Pháp, "Cô gái của cậu đâu rồi?"
Dẫn bạn mình kín đáo đi ngược về cửa phụ sân bay, nơi chiếc Bugatti đang đậu, Alex không cười lấy một chút.
"Đang mâu thuẫn."
"Cậu? Và cô ấy?", Danny Richard, chàng DJ đang khổ sở giấu mình thốt lên một câu với điệu bộ lấm lét, "Hai người mà cũng có mâu thuẫn à?"
"Đúng vậy", Alex đáp lại, giọng đều đều, mở cửa xe, "Mâu thuẫn vì khác biệt giới tính. Cậu đã hài lòng chưa?"
Chiếc Bugatti phóng về gần khu vực trung tâm thành phố, nơi có nhiều khách sạn dành cho dân du lịch. Để Danny ở nơi có nhiều người nước ngoài thì sẽ không quá nổi bật. Sau khi giúp bạn mình nhận phòng và vào tận trong phòng khách sạn, Alex ngay lập tức đến bên chiếc ghế sô pha, đổ người xuống và tháo chiếc mũ trên đầu ném lên bàn. Danny ngồi ở phía đối diện, khi vừa ngồi xuống đã rút ngay một điếu thuốc ngậm trên môi.
"Sao nào? Có hứng thú kể cho anh bạn lâu năm này nghe không?", Danny thở ra làn khói xám, tựa lưng vào ghế nhìn Alex. Anh vắt tay lên trán, che đôi mắt đang nhắm nghiền của mình.
"Cậu có nghĩ Hải Đình sẽ ngoại tình không?"
"Hả?", Danny trợn mắt, buông ra một câu chửi thề bằng tiếng mẹ đẻ, hỏi lại như thể mình vừa nghe nhầm, "Ai ngoại tình cơ?"
"Đừng hỏi lại, chỉ cần nói ra suy nghĩ của cậu thôi", Alex thở dài, "Tôi đã mệt mỏi lắm rồi, chẳng muốn suy nghĩ thêm gì nữa..."
"Nếu cậu nói về cô ca sĩ của cậu thì tôi đương nhiên phải ngạc nhiên rồi!", Danny kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay và khua khoắng trên không để diễn tả lời nói, "Cô ấy đã có tất cả khi yêu cậu, Alex, cô ấy không thể ngoại tình được!"
"Có tất cả khi có tôi?", Alex bật cười chua chát, "Nhầm rồi, kể cả khi không có tôi, cô ấy cũng đã có tất cả. Tôi chỉ phần nào giúp đỡ cô ấy đi xa hơn nữa mà thôi. Và tình cảm thì chẳng thể biết trước được gì."
Sự ảo não của Alex khiến Danny im lặng một hồi. "Sao cậu bỗng dưng lại hỏi vậy? Cậu bắt được cô ấy ngoại tình à?"
"Không phải tôi", Alex dài giọng buồn bã, "Đêm qua cô ấy bị bắt gặp đi uống cà phê với một người đàn ông, và người chứng kiến thì nói rằng bọn họ có rất nhiều cử chỉ thân mật. Tôi không biết nữa, Hải Đình giấu việc gặp gỡ đó với cả tôi và quản lý của cô ấy..."
"Cậu không thể tin người ta khi chỉ mới nghe được", Danny nhíu mày, "Tôi cũng đã gặp cô người yêu của cậu rồi, và tôi có thể nói rằng đó là cô gái đứng đắn nhất tôi từng gặp. Đẹp như vậy mà chẳng hề có ý gần gũi với người đàn ông nào cả, ngoài cậu. Cô ấy như kiểu... sợ đàn ông ý, Alex, không thể nào có chuyện cô ấy cùng lúc hẹn hò hai người đàn ông được. Cậu biết không, tôi chỉ thấy nó như là... không phải tính cách của cô ấy..."
"Tôi cũng đã thanh minh cho cô ấy, y như cậu vậy", Alex đột nhiên quay sang nhìn chằm chằm vào bạn, "Nhưng có một điều gì đó khiến tôi luôn luôn không thoải mái, như là việc cô ấy thường xuyên giấu tôi mọi chuyện xảy ra trong đời mình ấy. Cậu có tin nếu tôi nói rằng tôi thậm chí phải google về Hải Đình để biết ngày sinh nhật của cô ấy không?"
"Đâu phải cô người yêu nào cũng nhảy xổ ra trước mặt bạn trai mới quen và nói rằng Anh ơi, ngày mai sinh nhật em, chuẩn bị mua quà cho em đi nhé? Cô ấy không nói cũng là chuyện thường tình mà..."
"Không phải chỉ là sinh nhật, mà là mọi thứ, cô ấy giấu tôi mọi thứ", Alex ngồi bật dậy, chồm về phía Danny, "Cậu sẽ cảm thấy thế nào khi cậu không biết gì về gia đình người yêu, ngay cả sở thích và thói quen của cô ấy cũng không biết? Tôi đã mất hai đêm để đọc tất cả mọi thứ liên quan đến Hải Đình thông qua trang fanpage của Hải Đình đấy, Dann ạ, tôi là người yêu của cô ấy mà tôi phải đọc từng thói quen, sở thích của người yêu mình thông qua rất nhiều người lạ khác hâm mộ. Cậu có hiểu cảm giác ấy không?"
Danny có vẻ bất ngờ, im bặt. Anh chàng DJ thật sự không biết nên nói gì. Alex với lấy một điếu thuốc và châm lửa, vẻ mặt anh chứa một sự đau khổ bất lực khiến Danny cảm thấy chuyện này thật nghiêm trọng.
"Tôi không dám nói tôi hiểu phụ nữ, nhưng tôi nghĩ khi một cô gái muốn giấu kín bản thân chỉ có thể là cô ấy từng bị tổn thương trong quá khứ..."
Lời nói của Danny gợi lại sự chú ý của Alex. Anh nhìn người bạn DJ của mình, cười khẩy nhưng đôi mắt rất buồn.
"Kiểu tổn thương gì mà đến bạn trai cũng không thể biết?"
"Tôi không biết, có thể cô ấy từng bị người yêu phản bội", Danny nhún vai, dập tắt điếu thuốc của mình, "Cô ấy đau khổ nên xa lánh đàn ông, rồi ngập ngừng không dám trao lòng tin của mình cho ai khác..."
Alex nhíu mày, khuôn mặt anh ẩn hiện sau làn khói mờ ảo.
"Nghe này, Alex, dù chuyện này thật sự là thế nào, tôi vẫn nghĩ rằng cậu cần lắng nghe cô ấy", Danny ngồi khoanh tay trên ghế, nhìn Alex bằng ánh mắt nghiêm túc nhất, "Người ngoài lên tiếng thì cậu nghe mà lại không nghe Hải Đình thì cậu thật sự đang đối xử bất công với người yêu mình đấy. Lúc này cô ấy đang cần người ủng hộ, nói chung là cần cậu. Hồi cậu bị nói ngoại tình, có phải một mình tôi lên tiếng bảo vệ cậu đâu?"
Alex khá dằn vặt. Anh cúi đầu, điếu thuốc cháy dần giữa hai ngón tay.
"Nghĩ về nó đi, Alex, hãy nghĩ như một người ngoài cuộc là tôi đây này. Đừng áp đặt vấn đề cá nhân lên trước, cậu cần phải làm rõ chuyện ngoại tình này đã rồi mới đến chuyện giấu giếm sự thật. Cô ấy chắc hẳn phải có lí do để làm vậy."
"Đủ rồi", Alex lắc đầu, "Cậu có muốn xem qua bài báo nói về cô ấy không?"
"Nếu cậu muốn tôi xem."
Alex nghĩ nhanh, lấy điện thoại ra và tìm lại bài báo. Anh lướt nhanh đến phần những bức ảnh, giơ ra cho anh bạn của mình.
"Trông có giống hai người đang hẹn hò không?", Alex hỏi thẳng, khiến Danny phải nheo mắt lại và nhìn rất lâu.
"Tôi chẳng thấy có tí tình cảm nào trong những bức ảnh này. Giống như hai người bạn đi uống cà phê tâm sự hơn."
"Người đàn ông này thì sao?"
"Anh ta có thể có tình cảm với bạn gái cậu, nhưng bạn gái cậu chưa chắc cũng vậy. Tôi không nghĩ là cô ấy có gì đó mờ ám với người này. Cô ấy đẹp, đàn ông bị thu hút vào là chuyện thường tình. Không thể vì thế mà vu khống cô ấy ngoại tình được. Báo viết gì thế? Dịch ra cho tôi nghe đi..."
"Đừng quan tâm báo viết gì", Alex rút tay lại, cất ngay điện thoại vào túi quần sau khi đã tắt nguồn, "Có lẽ tôi phải gặp cô ấy..."
"Cậu nên làm vậy từ lâu rồi mới phải", Danny nhăn mặt, nhìn ra cửa sổ đằng sau, "Cậu ngồi quá giờ ăn tối của tôi rồi. Chuyến bay bị delay đã khiến tôi phải ăn đồ ăn trên máy bay... Thú thật là nó không hợp với khẩu vị của tôi..."
"Đừng để bị lộ", Alex đứng dậy, có phần hấp tấp, "Tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu cậu để lộ bản thân đâu. Tôi đã có quá nhiều việc để lo rồi..."
"Tôi không phải đứa trẻ, Alex, hơn nữa không phải ai cũng nghe nhạc EDM mà nhận ra tôi đâu."
"Sẽ ghi nhớ", Alex đáp nhanh, hướng về phía cửa và hút nốt hơi cuối cùng của điếu thuốc trước khi ném nó vào thùng rác.
Phan Hải Đình đã nhốt mình trong căn hộ tối om suốt từ lúc trở về từ địa điểm chụp. Cô bỏ ngoài tai những cuộc gọi của Vương Khả và cả bữa tối. Cô không thể nào liên lạc với Alex, và tuyệt nhiên không biết anh ở đâu. Cô ngồi giữa tuyệt vọng và sợ hãi, thỉnh thoảng nước mắt lại rơi ra và nó cũng đủ khiến má cô hứng đầy những hàng nước mắt khô lại, mặn chát. Cô không muốn khóc, nhưng cô rất sợ và lo lắng cho Alex. Không ai biết anh ở đâu. Không ai biết phản ứng của anh thế nào. Họ chỉ biết Alex đã bỏ rơi cô. Anh không hề xuất hiện hay lên tiếng dù chỉ là một chút.
Trời đã tối, càng khiến căn hộ của cô thêm tối tăm và lạnh lẽo. Không thể cứ ở đây và đau khổ mãi được, dù có lúc cô nghĩ giá như mình có thể đánh đổi danh tiếng để tìm thấy Alex. Anh đã trốn tránh cô cả ngày hôm nay, chính xác là tránh xa cô. Anh không muốn nhìn thấy hay nghe thấy cô. Ngay cả liên lạc với quản lý của anh cũng không. Anh biến mất như một làn khói vậy.
Cô cười chua chát, với lấy bao thuốc của mình và rời căn hộ. Cô không thể chịu được sự ngột ngạt này nữa. Mọi thứ đang giết cô, từng chút một. Không có Alex, cô phải tự giải thoát cho bản thân mình thôi.
Alex đi nhanh về phía căn hộ của cô và gõ cửa dồn dập. Đèn tắt tối om, không đáp lại, có phải cô đang đi ăn tối không nhỉ? Anh lấy điện thoại và mở nguồn, không lên nữa. Nó đã thật sự hết sạch pin rồi. Anh nhìn quanh, cuối cùng quay về chỗ chiếc thang máy. Anh sẽ đợi cô quay lại vậy, nhưng ngồi trước cửa phòng cô không phải một lựa chọn hay. Anh lên thẳng tầng cao nhất của tòa nhà, bước ra sân thượng lộng gió. Hải Đình không có đây rồi. Nếu có, cô sẽ bật những bóng đèn neon lên sáng lung linh hết khoảng không gian này. Cô thích vậy. Vì chẳng ai làm vậy.
Alex khựng lại khi đẩy cánh cửa dẫn ra sân thượng. Có người đang ở đó, tựa vào thành lan can, một mình nhỏ bé giữa khoảng sân rộng lớn với mùi khói thuốc đặc sệt trong khí quyển. Lòng anh thắt lại một chút. Anh đã khiến người mình yêu ra nông nỗi này ư?
"Hải Đình..."
Ngay khi anh gọi tên, người ấy quay lại, nhìn anh, thảng thốt. Đôi mắt mở to vì ngỡ ngàng nhiều hơn cả, rồi vỡ òa. Anh thấy trái tim mình tan ra thành một vạn giọt nước khi nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú đối diện. Anh muốn chạy đến và ôm cô vào lòng, nhưng lại không thể. Thứ gì đó đang kìm giữ anh. Anh không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
"Cuối cùng anh cũng xuất hiện", cô nói với cổ họng khô khốc vì khói thuốc. Cô quay đi để lau nước mắt. Mọi thứ khiến anh cảm thấy xót xa. Anh mặc nhiên trách móc bản thân vì đã bỏ mặc cô trong lúc cô cần sự có mặt của anh nhất.
"Anh..."
"Anh không cần giải thích, em biết cảm giác của anh mà", cô ngắt lời, cười nhẹ, ném đi điếu thuốc đang cháy dở ngay lập tức, "Em đã sai. Nhưng em không ngoại tình."
Câu cuối cùng cô đã nhìn thẳng vào mắt anh. Như một tuyên ngôn vững chắc. Em không ngoại tình.
"Anh cũng không muốn tin", anh nhét hai bàn tay đang run rẩy vào túi quần, chọn cách tỏ ra thật lạnh lùng để ngăn bản thân không nhào đến cô. Anh muốn bỏ qua tất cả và cầu xin cô tha thứ vì sự lạnh nhạt của anh, nhưng rồi anh không thể làm được. "Anh chỉ muốn hỏi em điều này. Em có thật sự coi anh là một người quan trọng của em không?"
Cô im lặng. Alex đã đoán trước điều đó. Anh lại làm khó cô, và dằn vặt người mình yêu thêm nữa cho dù cô đã phải dằn vặt quá nhiều rồi. Anh là một thằng khốn.
"Anh là người quan trọng nhất đối với em lúc này, Alex", cô đáp với giọng nghẹn ngào như sắp khóc. Nó cứa thêm vào da thịt anh một vết sắc ngọt. "Bởi vì anh quan trọng đến thế nên em không muốn cho anh thấy những mặt tối của em. Em sẽ mất anh, Alex, em không thể mất anh được."
"Việc em đang làm mới khiến em đánh mất anh đấy", Alex không muốn kìm nén nữa. Anh không chịu nổi khi phải thấy sự đau đớn hiện rõ trên gương mặt cô như vậy. "Anh đã nói rồi, anh không muốn đứng ngoài cuộc sống của em nữa. Em đang khiến anh đau lòng, Hải Đình, anh muốn được chia sẻ với em. Anh yêu em, không có gì thay đổi được điều ấy cả. Bất kể em xấu xa đến mức nào, anh cũng sẵn sàng chấp nhận. Anh cũng từng là kẻ có quá khứ tồi tệ, Hải Đình, anh nghiện ngập và từng bị cảnh sát bắt giữ. Em nghĩ rằng anh kể chuyện đó với tất cả mọi người ư? Em đã chấp nhận anh dù biết anh từng là một người nghiện và mua bán chất cấm. Em nói cho anh biết xem, em có bỏ rơi anh vì điều đó không? Không có ai hoàn hảo cả, Hải Đình, anh là con người, em cũng là con người. Chúng ta khiếm khuyết vì chúng ta sẽ tìm thấy người lấp đầy những khiếm khuyết đó. Anh đã tìm thấy em, còn em? Em có tin anh không?"
Cô bỗng nhiên bật khóc. Những gì Alex nói hoàn toàn đúng, và anh có quyền giận dữ. Cô đang khiến người yêu cô đau khổ, và cô lại buồn vì bị anh bỏ rơi. Cô đáng phải như vậy, cảm nhận nỗi khổ của anh thay vì chăm chăm đau khổ cho cuộc đời mình. Đó là Alex, là người cô đã chọn. Cô không hề bớt yêu anh dù cô biết anh không phải bạch mã hoàng tử hoàn hảo trong truyện. Rõ ràng Alex cũng sẽ như vậy.
"Em xin lỗi, Alex", cô vùi đầu vào hai lòng bàn tay, cảm xúc bỗng trào ra ồ ạt đến không ngờ, cô nhất thời không thể kìm nén mà khóc nức nở, "Em là một kẻ nhát gan. Em không dám đối mặt với nỗi sợ của mình, Alex. Em chỉ muốn quên đi tất cả mà thôi..."
Alex đã từ lúc nào đứng trước mặt cô, ôm cô vào lòng với tất cả tình cảm của mình. Anh lại khiến cô khóc rồi. Cô là người yếu đuối, yếu đuối được che đậy vụng về dưới vỏ ngoài mạnh mẽ.
"Anh yêu em, Hải Đình, anh muốn giúp em. Anh sẽ không bao giờ đánh giá em, em biết mà..."
Cô rúc vào ngực anh, khóc một hồi run rẩy cả chân tay. Cô không nghĩ sẽ có ngày mình khóc nhiều như vậy. Cô thấy thật áp lực và mệt mỏi, nhưng khi khóc ra được, cô lại thấy lòng mình nhẹ nhõm biết bao nhiêu.
"Anh ta là anh họ nuôi của em, Alex", cô nói với anh khi bản thân đã bình tĩnh hơn, "Anh có thể hỏi Vương Khả, em thề đấy, đó là họ hàng của em, em không ngoại tình."
"Anh tin em mà, cục cưng", Alex dỗ dành cô bằng một nụ hôn nhẹ lên tóc, tiếp tục khuyến khích cô kể ra câu chuyện, "Anh không tin vào những bức ảnh. Chỉ là những người chứng kiến khiến anh phát điên, và anh đã quá ghen tuông..."
"Chẳng có gì tình cảm trong cuộc nói chuyện ấy cả, đến cả những ánh mắt đưa tình cũng không", cô sụt sịt nhưng giọng cứng cỏi hơn, "Em đối với anh ta có một mối thù sâu nặng. Vương Khả cũng chưa bao giờ ưa anh ta dù chỉ một chút. Em không hề biết em sẽ gặp anh ta ở đó... Tất cả những gì bọn em nói đều chỉ xoay quanh cuộc sống hiện tại, và em đã nói rằng em có anh rồi, em thề đấy..."
Alex bất giác nở nụ cười khi nghe đến đó. Anh siết chặt vòng tay của mình, tiếp tục nghệ thuật dỗ dành đầy mê hoặc.
"Em và anh ta có thù?"
"Đúng... đúng thế", cô đột nhiên chùn bước. Liệu nói ngay lúc này có là bất ngờ quá?
"Và em nói không biết mình sẽ gặp anh ta?"
Cô đã thở phào trong lòng khi Alex không khoét sâu vào mối thù ấy. Dù cô nghĩ mình trước sau cũng phải nói mà thôi.
"Không hề. Em hẹn gặp người khác, nhưng người ta không đến mà anh ta lại đến. Trời lúc đó mưa rất to, em không thể về nhà được. Em xin lỗi, em giấu anh và Vương Khả bởi người lúc đầu em hẹn gặp là người khác, không phải đàn ông, không phải Hồ Phát..."
"Hồ Phát? Là tên của người đàn ông đó?"
"Vâng", cô chột dạ, anh lại nhắc đến rồi.
"Anh có được biết kĩ hơn về anh ta không?"
Alex cố tình vào mắt cô. Cô nuốt khan.
"Đó là con nuôi của hai bác em. Anh ta đang làm việc ở một quán bar, hai bác em định cư ở Mỹ rồi. Hồ Phát không đi Mỹ được..."
Cô ngừng lại. Câu tiếp theo nên nói gì? Vì anh ấy mới ra tù và chưa được xóa án tích cũng như phạm vào tội danh không được cấp visa nhập cư tại Mỹ?
"Thoải mái đi nào", Alex cười nụ cười mà cô yêu thích, xoa dịu cô bằng một nụ hôn phớt trên môi, "Đừng làm như thể em đang bị khảo cung như tội phạm. Khi nào sẵn sàng tinh thần thì kể cho anh nhé?"
Cô gật đầu, áp tai vào lồng ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập của anh.
Có nên kể cho Alex vào lúc này không? Liệu đây có phải là thời điểm phù hợp?