Ba giờ mười lăm phút sáng. Alex nhẹ nhàng mở cánh cửa căn hộ của Phan Hải Đình. Mọi thứ đều tối mờ mịt, nhưng anh không muốn mở đèn. Anh ngửi thấy mùi thuốc lá hòa lẫn với mùi rượu, rất nhiều rượu. Lòng anh nhói lên một chút. Giá như anh ở lại, giá như anh ở bên cạnh cô. Anh sẽ dỗ dành cô đi ngủ mà không để cô phải chịu khổ một mình thế này. Anh là một người bạn trai tồi tệ.
Cánh cửa sau chiếc ghế sô pha chỉ khép hờ, rèm bay nhẹ theo gió. Ánh đèn từ bên ngoài hắt vào, lờ mờ một bóng hình nằm ngủ co ro trên ghế. Anh dùng điện thoại soi đường, anh nhận ra người yêu của mình đã ngủ quên vì say trên chiếc sô pha. Hải Đình đáng thương. Ngay cả khi đã ngủ, gương mặt cô vẫn đầm đìa nước mắt, và nồng nặc một mùi rượu cay đắng. Alex quỳ xuống bên cạnh chiếc ghế, lông mày anh chau lại, gần như chạm vào nhau. Anh cảm thấy nghẹn ngào khi chứng kiến người mình yêu khổ sở như vậy. Anh đã bỏ rơi cô ấy. Cô ấy đã từng rất đau khổ, cái cách một mình vượt qua nỗi đau một cách âm thầm mà cô vẫn làm từ mười năm về trước đang tra tấn Alex. Anh chỉ ước thà cô gọi điện cho anh, gào khóc, điên cuồng níu kéo anh, anh nhất định sẽ không thấy phiền mà quay trở lại. Nhưng cô đã không làm vậy. Cô khiến anh đau lòng.
Alex nhấc bổng cô lên, ôm gọn trong lòng và đi thẳng vào phòng ngủ. Anh đóng cửa phòng bằng gót chân, nhẹ nhàng đặt cô lên giường và chỉnh điều hòa về số cao hơn một chút. Anh kéo chăn gối về vị trí và vặn nhỏ bóng đèn ngủ. Xong xuôi, Alex không chần chừ leo lên giường, nằm xuống ngay cạnh cô. Anh chẳng thiết điều gì cả. Anh muốn ít nhất cũng được an ủi giấc ngủ của cô vào những lúc như thế này. Anh đã bị ám ảnh bởi câu chuyện của Vương Khả. Anh đã bị ám ảnh bởi những giọt nước mắt trong giấc mơ của cô, vào những ngày họ bên nhau ở Paris. Rõ ràng anh đã làm gì đó vô tình khiến cô nhớ lại cơn ác mộng của mình và phải rơi nước mắt.
Alex ôm cô vào lòng. Cô như cảm nhận được mùi hương của anh, dụi đầu vào ngực anh dù không hề tỉnh dậy. Alex hôn nhẹ lên tóc cô, ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng lên vì rượu, vuốt những sợi tóc lòa xòa trên mặt cô vào nếp, đưa nhẹ ngón tay theo đường viền đôi môi cô.
"Anh xin lỗi", anh thì thầm với cô, không hi vọng rằng cô sẽ nghe được, "Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em nữa. Anh không chịu được."
Phan Hải Đình rơi một giọt nước mắt. Alex không thể biết giấc mơ của cô có gì. Anh thấy lòng mình vỡ nát. Anh ôm cô thật chặt, hi vọng rằng hơi ấm của mình đủ để sưởi ấm sự giá lạnh trong tâm hồn cô đêm nay.
Alex sẽ luôn ở bên cạnh cô. Anh đã yêu cô đến điên cuồng mất rồi.
Phan Hải Đình tỉnh dậy, choáng váng. Cô tựa hồ không thể mở nổi mắt, đầu cô nặng trĩu như có hàng tấn chì đè nén. Hôm nay cô có lịch quay phim. Và những chuyện tồi tệ đêm hôm qua chưa hề bị trôi theo men rượu. Cô thấy buồn nôn khi nghĩ đến rượu. Ruột gan cô sôi lên cồn cào, cô không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình bết bát như thế này là khi nào nữa. Cô tự biết mình đang dần dần trở thành một hình mẫu không tốt cho giới trẻ. Không tốt về mọi mặt, cô chưa hề quên quá khứ của mình đang bị đào bới từ tối hôm qua. Tuy không hề tiếp cận với bất kì thứ mạng xã hội nào sau lúc ấy, cô vẫn biết mình đã là mục tiêu lớn rồi. Ngoại tình còn chưa thanh minh được khi Alex không xuất hiện ở buổi chụp hình, thì giờ đã ăn thêm một cú sốc bị cưỡng hiếp. Sự nghiệp của cô sắp tiêu tùng theo mấy scandal này rồi.
Cô mệt mỏi đẩy cơ thể nặng trịch của mình dậy, hai chân buông thõng bên thành giường, trời đất đều chao đảo. Cô cũng không quên, cô đã mất Alex. Anh đã bỏ cô đi đêm hôm qua, và không biết đến bao giờ cô và anh mới trở lại như trước nữa. Có lẽ là không bao giờ. Anh đã nói anh cần thời gian, anh đã nói anh không muốn nhìn thấy cô vào lúc này. Điều đáng an ủi nhất có lẽ chỉ là việc anh khẳng định anh vẫn sẽ bên cô và ủng hộ cô. Cô đã đoán trước được việc này, cô đã biết Alex sẽ rời bỏ cô. Cô chấp nhận nó, việc anh vẫn còn bênh vực cô đã khiến cô may mắn lắm rồi. Nhưng cô sẽ không thể ngăn bản thân khỏi sự đổ vỡ. Alex là mối tình đầu tiên của cô, là người đầu tiên cô dám tiếp cận. Cô sẽ không thể quên được anh. Cô sẽ không thể hết buồn.
Đáng buồn hơn, chỉ vài tiếng nữa, cô sẽ gặp lại anh trên phim trường. Trái tim cô sẽ nổ tung khi thấy anh. Cô sẽ không thể tập trung làm việc. Cô còn sợ hãi mình sẽ không thể nào đẩy lùi được hơi men trong người và cải thiện được bộ dạng bơ phờ như kẻ nghiện này. Cô đã tự hủy hoại mình rồi.
Âm thanh thoát ra từ căn bếp nhà mình khiến cô chau mày mệt mỏi. Vương Khả đang ở đây. Cô chẳng muốn biết Vương Khả đang làm gì nữa, cô hẳn sẽ bị anh quản lý mắng cho một trận nhừ tử. Vương Khả cấm cô sa đà vào rượu bia lâu rồi nhưng cô không nghe, cô không thể kiểm soát tâm trạng được, và cũng có thừa tự tin rằng mình luôn tỉnh táo. Nhưng giờ cô thậm chí không thể nhấc nổi người lên và lết vào nhà tắm, tút tát lại một tí để gỡ gạc chút hình ảnh trước người quản lý của mình. Vương Khả chắc hẳn sẽ rất thất vọng.
Mặc kệ Vương Khả đang tung hoành, cô chậm chạp đi tìm điện thoại trong khi hướng về phía nhà tắm. Cô sẽ đi tắm. Nước lạnh, thật lạnh để tâm trạng được giải tỏa hơn. Chẳng có cú điện thoại nào. Vương Khả chắc hẳn biết cô như vậy nên đã lặng lẽ đến nhà. Gần mười hai giờ trưa rồi, cô chẳng thấy đói, chỉ thấy dạ dày cồn cào thảm thiết. Trên hết, chẳng có dấu hiệu nào từ Alex. Anh không nhắn tin, không gọi điện. Anh thật sự chẳng có gì liên quan với cô cả. Và cô thấy trời đất này đều là một màn u ám. Cô chẳng thiết làm gì nữa, ngay cả đi tắm cũng không. Nhưng rồi cô vẫn vứt hết quần áo trên sàn nhà và bước vào căn buồng lắp kính với vòi sen và đứng lặng yên dưới làn nước lạnh ngắt. Cô chỉ thấy hai má mình nóng hổi.
Phan Hải Đình nhìn vào gương. Người đang nhìn lại cô dường như là một ai đó khác hẳn. Cô ta có gương mặt trắng bệch, thiếu sức sống. Đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp, quầng mắt thâm đen hiện lên rõ mồn một như kẻ đã thức đêm quá nhiều. Đôi môi của cô ta nhợt nhạt, những đường nứt trên môi cong lại khô khốc, dường như cô ta đã cả tháng nay không nói được một lời nào ra hồn vậy. Cô ta trông thật héo mòn. Cô ta không giống cô. Cô không tin rằng người trong gương kia là cô. Vậy mà khi cô ta để một giọt nước mắt nữa lăn xuống, cô lại phải lấy tay nhanh chóng gạt đi.
Cô biết mình đã khóc quá nhiều, nhưng cô đang hoàn toàn suy sụp. Cô nhớ Alex hơn bao giờ hết. Cô cần anh hơn bất cứ ai.
Uể oải bước ra khỏi phòng tắm với tình trạng trống rỗng, cô thở dài trước khi lết ra phòng khách và đối mặt với Vương Khả. Chắc hẳn anh quản lý đã phát rồ lên trước một đống vỏ chai nằm lăn lóc quanh chiếc ghế sô pha của cô, và phát ốm với những đầu lọc thuốc lá chỉ còn một mẩu bằng đốt ngón tay vương vãi đầy trên mặt bàn kính. Vương Khả đã phát điên lên khi phải quản lý cô. Cô khiến mọi người mệt mỏi với bản thân mình.
Tuy nhiên, khi ngước lên, trái tim cô ngừng đập, thời gian cũng ngừng trôi. Đôi tai cô bỗng nhiên ù đi và cô cảm tưởng mình không thể nghe thấy gì nữa.
Trước mặt cô là Alex. Là người yêu cô. Là người cô đang nhớ điên đảo.
Alex đáp lại cái nhìn của cô. Anh không nói một lời. Anh bỏ dở tất cả những việc mình đang làm. Anh bước thật nhanh về phía cô, những bước chân gấp gáp như đang chạy, và anh ôm chặt cô vào lòng.
Alex thấy lồng ngực mình nở rộng. Nước mắt của cô bất ngờ thấm sâu vào lớp áo của anh, thấm sâu vào trái tim anh. Cô run rẩy đưa cánh tay lên và ôm chặt anh. Cô thật yếu đuối. Khi được vùi mình trong vòng tay của anh, cô không còn tự chủ được cảm xúc của mình nữa. Alex ở đây là thật. Cô không phải say rượu mà tưởng tượng ra anh. Anh đang ôm cô. Hơi thở của anh thật ấm áp, phả nhẹ lên mái tóc cô thật đều. Cơ thể anh mang theo một mùi hương dễ chịu. Anh khiến cơn mệt mỏi của cô trong chốc lát tan biến vào hư vô. Anh là một liều thuốc diệu kì.
"Anh xin lỗi", Alex thì thầm, nhắc lại những điều anh muốn nói, "Anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em. Anh thật sự xin lỗi."
Cô lắc đầu trong vòng tay chặt cứng của Alex. Cô không cần nghe anh xin lỗi. Điều cô cần bây giờ chính là đây, là được nhìn thấy Alex, là được anh tha thứ và được vùi mình trong hương vị ấm áp của anh.
"Em sai rồi", cô lí nhí, cô sụt sịt, nỗi nghẹn ngào khiến lời nói của cô thật khó nhọc, "Em sẽ không bao giờ giấu anh bất cứ điều gì nữa..."
"Không, anh không quan tâm đâu", Alex vuốt nhẹ mái tóc cô nhưng vẫn ôm cô rất chặt. Anh vẫn chưa dám nhìn vào mắt cô, "Anh không quan tâm em là ai, em đã làm gì, anh không quan tâm đến những lỗi lầm của em, anh chỉ cần em thôi, Hải Đình, anh không thể chịu nổi khi phải rời xa em. Anh sẽ chết mất."
Cô bỗng dưng bật cười trong khi rõ ràng đôi mắt ướt nhòe. Thật cảm động, dù cô không thể nghĩ được những điều này có là thật hay không. Cô sẽ không quan tâm nữa, vì Alex đã ở đây. Và Alex đã tha thứ cho cô rồi.
"Em vẫn sẽ sống được nếu thiếu anh đấy. Nhưng em cũng sẽ phát điên. Em không thể sống như thế này mãi được", cô sụt sùi, siết chặt hơn vòng tay của mình. Cô nghe thấy nhịp đập trái tim Alex. Cô nghe thấy tim anh đập mạnh, và tim cô cũng vậy.
Đây là lần đầu tiên cô biết yêu thương. Thật tuyệt vời khi cũng có người yêu cô như vậy.
"Anh cũng vậy", Alex hạ giọng, hôn lên đỉnh đầu cô, "Anh thật mềm yếu khi không có em. Giống như anh không còn hứng thú với bất cứ điều gì trên đời này nữa."
Cô gật đầu, nở nụ cười hạnh phúc. Cô biết anh nói thật. Anh nhất định sẽ không nói những điều như vậy với một người anh không thật lòng yêu thương. Trái tim anh cũng đang thì thầm những điều tương tự. Cô nhận ra bản thân mình thật may mắn khi có anh.
"Anh đã ở đây từ lúc nào? Làm sao anh vào được nhà em?"
"Từ đêm qua", Alex thủ thỉ, khóe môi anh đã cong lên rất nhẹ, "Vương Khả cho anh chìa khóa căn hộ này. Anh không nghĩ sẽ phải đến đây lén lút như vậy, nhưng thật sự đã là ba giờ đêm và anh không thể nào ngừng nghĩ về em. Anh chỉ muốn được gặp em. Dù em đã ngủ hay chưa, anh nghĩ chỉ cần nhìn thấy em là đủ. Nhưng mà... anh thật sự đã ngủ lại đây, bởi anh không nỡ rời xa em lần nữa..."
Cô cười khanh khách trước câu nói của anh. Cô cảm nhận được cả nụ cười tuyệt đẹp của anh bên tai mình. Cô thích cái cách cô và anh cùng nhau thoát ra khỏi chuyện này. Nhẹ nhàng và chưa bao giờ cảm thấy áp lực.
Buổi chiều, phim trường ngoài trời đông hơn bao giờ hết. Người hâm mộ của cô và của Alex đứng chật ních, chen chúc nhau chỉ để nhìn xem họ có còn ở bên nhau hay không. Vì ngày hôm qua Alex không xuất hiện ở buổi chụp hình, đã có tin đồn cô và anh chia tay. Đến tối, khi scandal của cô trở nên tệ gấp đôi, tin đồn chia tay của họ tràn ngập trên mặt báo khi Alex bị bắt gặp đi vào quán bar một mình vào ban đêm. Phan Hải Đình chưa hề ra mặt hay lên tiếng đính chính bất cứ điều gì sau vụ việc tối qua, và vì thế, cô đang được săn đón nhiều hơn hết.
Vương Khả và Hoàng Thái Thành đã có mặt nhưng không ai thấy Phan Hải Đình hay Alex. Cả đêm qua Vương Khả bị cánh phóng viên, nhà báo làm phiền khi cố gắng moi tin tức của cô. Vương Khả đã làm rất tốt khi cảnh báo nhân viên an ninh của tòa chung cư nơi cô sống về việc phóng viên có thể sẽ tìm mọi cách để tiếp cận Phan Hải Đình, nhờ vậy đã có ba, bốn người bị bảo vệ bắt được và tống ra khỏi cổng chính khi chưa kịp chạy băng qua hết khoảng sân rộng phía trước tòa nhà. Vương Khả cũng dặn cô phải tắt máy và không được lên mạng, để không đọc hay nghe bất cứ lời người nào nói về mình. Thời điểm cô gặp scandal chính là lúc những kẻ ghét cô trỗi dậy mạnh nhất. Khi cô thành công, có thể bọn họ chỉ nhìn lướt qua những dòng tin tức của cô và thể hiện sự ghen ghét ngầm. Khi cô gặp bất trắc, điều đương nhiên cô sẽ phải đối phó với họ nhiều hơn cả. Những kẻ ghét cô sẽ thừa cơ hội tìm cách hạ nhục cô, khiến cô thấy tệ hại, họ sẽ mặc sức tung ra cái ghen ghét mà họ đè nén trong lòng. Cô sẽ phải đứng vững vì giờ đây, khi yêu Alex, cô cũng nhận về không ít fan Alex ghét mình.
Năm phút trước giờ ấn định quay, chiếc Bugatti của Alex chậm chạp vòng vào khoảng đất trống gần phim trường. Những nhân viên bảo vệ đã phải cố hết sức để ngăn người hâm mộ không đến gần chiếc Bugatti. Đây là lúc Alex xuất hiện trước công chúng sau scandal liên tiếp của bạn gái.
Cánh cửa xe chầm chậm mở. Bước ra từ trong xe là Alex và bạn gái của anh, Phan Hải Đình. Khi người hâm mộ nhìn thấy Alex khoác tay qua vai cô và ôm cô gần vào người, lấy thân mình che chắn để cô bước vào phim trường, đám đông đã gào tên họ một cách điên cuồng. Hành động này là minh chứng cho việc Alex và Phan Hải Đình không hề chia tay. Còn hai vụ scandal? Vẫn chẳng có ai trong hai người chịu lên tiếng.
Cánh nhà báo và thợ săn ảnh thừa cơ chen lên, nhìn ngó vào phim trường, tìm đủ mọi cách để được chụp ảnh cặp đôi này. Alex và Phan Hải Đình sau khi bước vào khu vực được che chắn an toàn trong phim trường, rẽ về hai phía để thay trang phục diễn xuất.
Mọi cảnh quay đều được ghi lại một cách vô cùng trơn tru. Alex và cô không hề có một chút rào cản hay chút gượng gạo nào khi phải đóng những phân đoạn tình cảm. Họ kết thúc buổi quay phim với năm phân cảnh trong vòng hơn bốn tiếng, từ khi đám đông còn rầm rộ đợi xin chữ kí và chụp ảnh cùng vào giờ nghỉ giải lao giữa giờ, cho đến khi đám đông vãn dần khi trời chuyển muộn. Đã là bảy giờ tối, những người còn lại chỉ là ekip quay phim, các diễn viên, một vài người hâm mộ đến sau, và cánh nhà báo.
Ngay khi Alex vừa rời nơi thay phục trang, đang lúi húi tháo chiếc mic nhỏ trên ngực áo và đi về phía phim trường, anh đã bị vài phóng viên vây quanh. Hoàng Thái Thành thấy vậy ngay lập tức chạy đến, chen vào giữa, đưa Alex trở về phía trung tâm của phim trường, nhưng không thể dứt đuôi được những người đang cố chạy theo lấy tin.
Họ giơ điện thoại, giơ micro, giơ máy quay phim lên để đòi phỏng vấn. Mặc cho Hoàng Thái Thành ngăn cản, Alex lên tiếng ngay khi có người nhắc đến tên Hải Đình.
"Không sao, để họ hỏi."
"An Lôi, anh nghĩ gì về tin đồn ngoại tình của cô Hải Đình?", một người nhào lên với chiếc máy ghi âm dí sát vào anh. Hoàng Thái Thành dùng tay đẩy nó ra xa một chút, còn Alex phải nghiêng người về phía sau.
"Tôi nghĩ đó là một tin đồn vớ vẩn", Alex khẽ cười, "Đó là một người bạn của Hải Đình. Cô ấy trong sạch và rõ ràng giống như mọi thứ đã diễn ra vậy. Chẳng có cơ sở nào để gán cho cô ấy tội ngoại tình, khi mọi người quá nhạy cảm và làm to chuyện chỉ vì một cuộc hẹn gặp không có mặt tôi."
"Vậy ý anh là người chứng kiến đã làm quá lên?"
"Thôi nào anh bạn, anh nghĩ Hải Đình đi ngoại tình mà lại hẹn gặp ở một quán cà phê nơi tôi có thể bước vào bất cứ lúc nào? Nghĩ sâu hơn thì tôi không thể tin chỉ vì cô ấy cười với người bạn ấy mà bị cho là ngoại tình. Tôi muốn mọi người hiểu rằng lời nói là một lưỡi dao sắc nhọn. Dù không cố tình, nó vẫn có thể khiến người khác đau. Những người không tiếp xúc với Hải Đình bao giờ, tốt hơn hết hãy giữ những suy nghĩ chủ quan trong đầu chứ đừng nói ra khi chưa biết rõ."
"An Lôi, vậy tin đồn chia tay của hai bạn là không đúng?"
"Tôi sẽ cười trước những người nghĩ rằng chúng tôi chia tay. Chuyện đó thật vớ vẩn và không đáng để tôi hay cô ấy phải quan tâm đến. Tôi khẳng định, Hải Đình là của tôi, cô ấy không ngoại tình, và chúng tôi không hề chia tay."
Alex bước thêm vài bước khi nhìn thấy Phan Hải Đình từ xa. Cô nhận ra quá nhiều người đang vây quanh anh, lùi lại một chút, về phía Vương Khả. Alex không đi được nữa khi một người chạy lên chắn trước mặt anh.
"An Lôi, vậy còn tin đồn về quá khứ của Hải Đình tối hôm qua? Chuyện đó có thật chứ? Anh định làm gì?"
Alex khựng lại một chút trước câu hỏi ấy. Anh biết chắc sẽ có người hỏi vậy, nhưng anh lại không chuẩn bị được gì cả. Anh chẳng biết phải nói gì. Đó là sự thật, anh không thể nói rằng chuyện đó là bịa đặt. Nhưng Alex đương nhiên không thể nói rằng điều đó là điều từng diễn ra trong quá khứ của Phan Hải Đình. Anh không muốn làm cô đau lòng.
"An Lôi, anh cho chúng tôi biết được không?"
Hoàng Thái Thành khi thấy ngôi sao của mình im lìm như vậy, thay mặt anh từ chối, định giúp anh thoát khỏi vòng vây, nhưng Alex đã giữ tay anh quản lý của mình lại.
"Chuyện của Hải Đình... thật sự không phải chuyện mà bất cứ ai nên tham dự vào", Alex đứng thẳng, nhìn vào một cái máy quay mini mà một nhà báo đang chĩa vào anh, "Nếu các người muốn tin là thật, dù có nói gì đi nữa thì các người cũng sẽ giữ nguyên suy nghĩ của mình. Tại sao lại phải hỏi tôi về việc đó? Tại sao lại phải quan tâm đến việc đó? Nếu câu chuyện đó có thật, có bất cứ ai trong số những người đang phán xét đặt bản thân vào hoàn cảnh của cô gái trong câu chuyện ấy không? Các người sẽ nói gì nếu người trong câu chuyện đó là bản thân mình? Sẽ nghĩ gì khi có một kẻ khác lấy chuyện đó làm trò vui, vạch ra cho cả thế giới xem một cách hả hê và mạnh miệng gán lên một cô gái mà không có bất cứ bằng chứng cụ thể gì? Trên hết, có ai muốn hỏi rằng vì sao lại có kẻ muốn gán chuyện cho Phan Hải Đình bằng cách lục lọi những bài báo cũ kĩ từ mười năm trước, chuẩn bị một bài viết chau chuốt, rất kĩ nhưng lại không nói rõ mục đích của mình và dùng một tài khoản ma?"
Sau câu nói của Alex, đám phóng viên im lặng một chút. Nhưng khi anh bắt đầu chuẩn bị bước đi, cả đám lại nháo nhào lên bám theo anh.
"Một câu nữa, một câu nữa thôi anh An Lôi!", một người cố với theo, "Vậy ý anh là bài viết đó không đúng sự thật? Người trong bài báo không phải Phan Hải Đình? Hay câu chuyện đó là câu chuyện thật của Phan Hải Đình và anh đang muốn chúng ta chú ý vào kẻ đã tung câu chuyện ấy ra?"
"Điều tôi muốn nói là các người thật lố bịch!", Alex trừng mắt lên nhìn người vừa đặt câu hỏi cho mình. Cái giận dữ ấy của anh khiến ngay cả Hoàng Thái Thành cũng bất ngờ, "Các người muốn gì ở việc đào bới quá khứ của một cô gái lên và bàn tán về nó? Ai trong chúng ta không có quá khứ? Ai trong số các người dám nói rằng "câu chuyện đáng quên trong quá khứ của tôi đây, các bạn vào mổ xẻ đi"? Ai trong số các người có thể vượt qua tất cả một cách kiên cường như cô ấy? Ai trong các người dám đè nén tất cả những thứ khốn nạn này và trở nên thành công được như cô ấy? Các người muốn một câu chuyện trong quá khứ? Được thôi, tôi sẽ cho các người một câu chuyện. Alex Simon, mười lăm tuổi, bị bắt vì mua bán và sử dụng chất gây nghiện. Như thế đã đủ gây sốc với các người chưa? Hãy để Phan Hải Đình được yên!"
Trong những ánh mắt sững sờ của đám phóng viên và của Hoàng Thái Thành, Alex mạnh tay xô kẻ đứng trước mặt mình qua một bên, đi thẳng về phía bạn gái mình. Vương Khả cũng khá sốc trước lời nói của Alex, không hỏi mà để Alex ôm vai Phan Hải Đình chen ra khỏi đám đông để đi về phía chiếc Bugatti. Alex để lại một nỗi bàng hoàng không tên và một sự ngỡ ngàng dành cho quản lý của mình. Alex... vừa nói ra điều đó trước báo chí ư?
Khi Alice lăn bánh chậm chạp ra khỏi đám người ở phim trường, Phan Hải Đình vẫn còn chưa hết run. Vương Khả giúp cô lảng tránh toàn bộ phóng viên muốn tiếp cận lấy tin, cô chưa nói một lời nào để bảo vệ bản thân mà Alex đã làm điều đó. Không những thế, anh đã cho họ biết về quá khứ tội lỗi của mình.
Đột nhiên cô nhận ra, không chỉ có một mình cô không dám đối mặt với quá khứ. Alex cũng vậy. Anh vẫn còn nỗi xót xa khi nhớ về những tháng ngày sa đọa của bản thân, khi khiến bố mẹ buồn rầu. Anh đã mất hết cảm hứng để sống, dù khi đó anh có những người vẫn chờ đợi và ủng hộ anh. Alex, hơn ai hết, chắc chắn không hề muốn nhiều người biết về câu chuyện của mình. Nhưng hôm nay anh đã nói ra, chính miệng anh, trước một đám nhà báo. Cô thậm chí còn không có đủ can đảm để nói ra trước mặt anh.
"Anh... không cần phải kể chuyện của mình ra, anh biết mà", Phan Hải Đình rụt rè lên tiếng khi ngồi trên xe cùng Alex. Anh khá căng thẳng. Cô nhận ra không khí giữa họ thay đổi, và anh im lặng hơn thường lệ.
"Anh phải làm thế", Alex nhìn thẳng trong khi vẫn đang lái xe, "Anh muốn bảo vệ em. Họ sẽ tập trung vào câu chuyện của anh và rồi họ sẽ lãng quên em."
"Hoặc cả hai chúng ta cùng trở thành hai kẻ tồi tệ", cô nhìn anh, nhận ra sự mệt mỏi của anh, "Alex, anh không cần hi sinh hình ảnh của mình như vậy. Anh đã rất khó khăn để làm lại và gây dựng hình ảnh một Alex lành mạnh, trưởng thành. Anh đừng nên phá vỡ nó. Không ai ủng hộ những kẻ như chúng ta, Alex."
"Tốt", Alex gạt cần số, hai mắt nheo lại và khóe môi hơi cong lên, "Anh đã không còn là một thần tượng đúng chuẩn kể từ lúc hút thuốc trong trường học, Hải Đình ạ, anh cũng không cần thứ hình tượng không phải là anh. Anh có vài hình xăm trên người, anh xỏ khuyên và đi bar hàng đêm. Vốn đó đã không phải là những điều đi theo chuẩn mực trong mắt phụ huynh của giới trẻ. Con cái họ có thể thần tượng anh vì bất cứ thứ gì họ thích, nhưng chắc chắn anh sẽ không nhận được sự tôn trọng từ tầng lớp trưởng thành dù anh có trong sạch đến thế nào đi nữa. Và Hải Đình ạ, em cũng đã tốn rất nhiều thời gian để gây dựng được hình tượng như bây giờ. Anh sẽ không đời nào để người khác phá hoại nó và phủ nhận công sức của em. Chúng ta có thể là hai kẻ tồi tệ yêu nhau, không hề gì. Chúng ta không cần sống để phụ thuộc vào những lời phán xét, anh chỉ cần có em mà thôi."
Những lời nói của Alex khiến cô rung động. Anh sẵn sàng hi sinh mọi thứ mình có chỉ để cô không phải gánh chịu mọi thứ tồi tệ một mình. Anh sẵn sàng trở thành một kẻ không xứng đáng để thần tượng, bởi vì cô đang bị phán xét như vậy. Alex thật cao thượng, cao thượng một cách điên rồ.
"Anh điên rồi, Alex", cô bật cười, thấy mắt mình nhòe đi một chút. Alex luôn biết cách khiến cô cảm động phát khóc.
Alex đột nhiên tấp xe vào lề. Cô cứ nghĩ anh chuẩn bị đưa cô bước vào một nơi nào đó để ăn tối, nhưng không. Alex tháo dây an toàn, nhoài người sang và hôn cô.
"Ừ, anh điên rồi", Alex nhoẻn miệng cười, chiếm lấy đôi môi cô lần nữa, "Em có biết kẻ điên nhất trong những kẻ điên là ai không? Nếu anh là Joker, em sẽ là Harley Quinn chứ?"
Cô cười khúc khích, hôn nhẹ lên môi anh một lần, luồn những ngón tay vào mái tóc mượt mà của anh, khóa chặt đôi mắt màu nâu lục nhạt bằng đôi mắt nâu hút hồn của mình.
"Em đương nhiên sẽ là Harley Quinn, kẻ duy nhất có thể yêu điên cuồng một kẻ điên. Em yêu anh, Alex."
Alex cười mãn nguyện. Anh nghiêng hẳn người sang và chiếm hữu đôi môi cô một cách điên cuồng. Ít nhất anh đã đúng một điều. Anh không cần người khác phán xét mình. Anh chỉ cần Phan Hải Đình, và anh có thể làm những điều phi thường mà chính anh không thể ngờ tới.
Điều cuối cùng còn lại cũng chỉ là Phan Hải Đình mà thôi.