Có người nói, khi cận kề cái chết, những hình ảnh thời thơ ấu sẽ hiện lên, chầm chậm, xoay vòng như vòng quay đều đều của trò đu quay ngựa gỗ. Âm nhạc sẽ du dương, và sẽ không còn bóng tối. Chỉ có ánh sáng, có những kỉ niệm đẹp, có những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời êm ái cuốn lấy mình.
Phan Hải Đình năm tuổi, lần đầu được bố cho đến công viên chơi. Ấn tượng đầu tiên của cô nhóc là đu quay có những con ngựa nhỏ gắn dọc trên một chiếc cột. Cô sẽ ngồi trên chú ngựa có chiếc bờm bảy màu, sung sướng vẫy tay chào mỗi khi kết thúc một vòng và thấy bố đang đứng cười với mình bên ngoài hàng rào. Khi trò chơi kết thúc một bài hát trẻ con nào đó, nó sẽ dừng lại, và bố sẽ đón cô với một cây kem ốc quế trên tay. Cô luôn luôn vui sướng mỗi khi được tận hưởng cây kem béo ngậy vị sữa ấy. Đó là những thứ chỉ thuộc về quá khứ. Cô không còn thấy bất cứ chỗ nào bán loại kem ấy nữa.
Cô mười tuổi, yêu kiều trong chiếc váy voan xòe màu hồng, lần đầu được biểu diễn một bài hát trong lễ khai giảng ở trường tiểu học. Bố mẹ cô luôn ngồi cạnh nhau trên hàng ghế đầu tiên, vì năm nào cô cũng là học sinh danh dự được thay mặt cả khối đọc bài phát biểu. Cô rất hồi hộp khi đứng sau cánh gà, len lén vén tấm màn nhung màu đỏ rượu để nhìn thấy bố mẹ. Mẹ cô cười rất tươi và gửi cô một nụ hôn gió, mẹ luôn nhìn thấy mỗi khi cô lấp ló nhìn ra. Như là một phép màu vậy. Cô đã hát rất hay, khiến bố mẹ cô đứng dậy vỗ tay đầy tự hào. Đó là lần đầu tiên cô ý thức được bố mẹ mình không phải những phụ huynh bình thường như bố mẹ các bạn khác. Mẹ cô là một diễn viên tài năng và đẹp một cách tao nhã. Bố luôn phong độ trong bộ vest màu xám nhạt, và họ là cặp đôi hạnh phúc nhất thế giới. Cái cách bố cô nhìn vợ trong lúc đang giao lưu với mọi người trong buổi khai giảng đó khiến cô hình thành một ao ước rằng: cô sẽ yêu người nào dành cho mình cái nhìn y như vậy. Chồng cô sẽ vô cùng giống bố, đẹp trai, tuấn tú, nâng niu vợ và thương chiều con gái. Bố cô sẽ vô cùng tự hào khi biết cô sẽ được hạnh phúc như mẹ, sẽ có một người yêu mình như bố. Nhưng đó vẫn chỉ là những thứ thuộc về quá khứ, vì chưa có ai nhìn cô như vậy xuất hiện trước mặt cô.
Phan Hải Đình mười năm tuổi, cúi đầu lặng lẽ trong phiên tòa. Cô không nói một lời, nuốt lấy từng chữ trong bản cáo trạng của Viện Kiểm sát. Mẹ cô đang khóc, nước mắt của mẹ thấm đẫm vai áo chồng. Bố mẹ cô tiều tụy hơn hẳn, ở họ toát lên một nỗi đau và niềm ân hận vì đã không quan tâm hoàn toàn đến con gái. Họ thường xuyên vắng nhà, để cô lại một mình từ khi cô còn nhỏ. Những lúc bố cô không bận công việc, ông trở về nhà, đưa cô đi công viên vào ngày cuối tuần để bù đắp, rồi vào sáng hôm sau, ông lại rời đi. Mẹ cô đã đặt vé máy bay về gấp và chỉ xuất hiện ở buổi khai giảng đó năm phút trước khi nó bắt đầu. Cô còn không nhớ những gì đã xảy ra sau đó, vì khi lễ khai giảng kết thúc, mẹ cô chỉ kịp hôn cô một cái vội vàng rồi lên xe đi thẳng ra sân bay. Mẹ không thể bỏ dở lịch trình. Còn bố cô, ông quá bận rộn với bộ phim bom tấn của mình. Ông nhờ hai người bác đưa cô về nhà, ông mua cho cô một bông hoa bằng giấy nho nhỏ để cô cầm trên tay, rồi đi. Cô không thích bông hoa ấy. Cô luôn giấu nó ở dưới đáy một chiếc hộp bằng sắt đựng đầy album ảnh kỉ niệm của gia đình. Đơn giản bởi vì mỗi khi thấy nó, cô lại nghĩ rằng mỗi khi chuẩn bị rời đi, bố cô lại mua một thứ vô nghĩa cho cô. Cô chẳng cần gì ngoài bố và mẹ, nhưng họ cần công việc hơn cô. Đến khi họ hối hận nhìn lại thì họ phải đối mặt với anh chị ruột tại phiên tòa. Cô phát ốm vì những phiên tòa, phát ốm vì "anh trai". Cô chỉ muốn mọi thứ kết thúc.
Mười bảy tuổi, cô nhận ra mình vẫn chẳng cần gì ngoài bố mẹ. Tuy nhiên họ vẫn chỉ cần công việc mà thôi. Họ vẫn rời bỏ cô và bước lên chiếc máy bay đó cho một chuyến họp báo phim mới tại nước ngoài. Họ đã mãi mãi rời bỏ cô khi chiếc máy bay đó hỏng động cơ, nhào xuống biển. Tan tành thành từng mảnh. Bố cô trở về không nguyên vẹn, và mẹ cô mãi mãi chẳng thể nào đoàn tụ cùng chồng. Một gia đình hạnh phúc đã chẳng còn hạnh phúc. Thứ hạnh phúc lửng lơ chưa bao giờ vây quanh cô trọn vẹn. Nó cứ đến rồi đi, và đi mãi mãi. Cô chẳng có gì trong tay, chẳng có ai. Cô chỉ cần bố mẹ, và họ chẳng cần cô. Cô cần hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không lưu luyến cô mà rời đi chỉ sau vài giây ngắn ngủi.
Nếu có bất kì cơ hội nào để được hạnh phúc, cô sẽ bám lấy nó, dù có mỏng manh như tấm ván trôi lênh đênh ngoài biển. Nếu có bất kì lúc nào có thể trở về một gia đình như xưa, cô sẽ đánh đổi hết.
Đánh đổi cả mạng sống của mình.
"Mọi chuyện thế nào rồi anh?"
Lưu Khải Quân lo lắng bật dậy, chạy nhào về phía Vương Khả khi anh bước ra khỏi phòng hậu phẫu. Vương Khả trông vô cùng mệt mỏi, bọng mắt của anh trũng sâu xuống như kẻ đã mất ngủ vài tháng.
"Hiện tại cô ấy đã qua cơn nguy kịch", anh đổ người xuống hàng ghế chờ bên ngoài, chống tay ôm lấy đầu, hai vai rũ xuống đầy thất bại và buông xuôi, "Nhưng cô ấy gặp chấn thương khá nặng ở đầu, bác sĩ nói nếu tỉnh lại cũng phải theo dõi thêm. Hi vọng không bị giập não, nếu không mọi chuyện sẽ rất tệ."
"Giập... giập não là nát be bét ấy hả?", Lưu Khải Quân mặt trắng bệch, ngồi phịch xuống ghế như người mất hồn. Vương Khả thở ra não nề.
"Không, nó giống như bầm giập ở bề mặt não mà thôi. Nhưng nếu bị nặng, Hải Đình có thể sẽ bại liệt, hoặc tệ hơn là tử vong. Một số người mất đi thần kinh ý thức, rối loạn ngôn ngữ. Vết thương của Hải Đình trông vậy nhưng thực ra không quá nặng, vì có vẻ cô ấy đã ở tư thế phòng thủ trước khi bị đâm và ngã xuống. Cô ấy từng đi học võ một thời gian ngắn... Hi vọng điều đó giảm thiểu nguy cơ tệ nhất có thể xảy ra."
"Ôi, tại tôi, tất cả là tại tôi...", Lưu Khải Quân ôm đầu, bắt đầu lại những dòng than thở não nề mà cậu đã lặp đi lặp lại từ lúc mới vào viện, "Nếu tôi không rủ chị ấy đi xa khỏi sở cảnh sát thì chuyện này đã không xảy ra... Ôi, tôi thật đáng chết..."
"Cậu sẽ là kẻ đáng chết gấp vạn lần nếu còn định tiếp tục nói", Vương Khả sốt ruột, lớn tiếng một cách nóng nảy, "Hải Đình sẽ không làm bất cứ điều gì mà cô ấy không muốn. Cậu có ngồi đây gào khóc cả năm thì cô ấy cũng không khỏe lại ngay được đâu! Anh trai cậu đang trên đường đến, đừng có làm mấy trò trẻ con này nữa."
"Hả? Anh gọi anh trai tôi đến à?", cậu đã ngay lập tức bật dậy, mắt trợn to, "Tại sao anh làm thế? Anh với tôi không thù không oán..."
"Nếu không có anh trai cậu ở đây, chỉ vài phút nữa thôi, một người tên là An Lôi sẽ đánh cậu ra bã", Vương Khả chau mày, "An Lôi lúc này giống như một con thú hoang điên dại vậy. Tốt nhất cậu cần phải đứng dưới sự bảo hộ của anh trai. Cậu còn phải quay lại để tường trình về vụ tai nạn mới này đấy."
"Tôi chết mất thôi", Lưu Khải Quân đấm vào tường, tựa trán vào tường và than khóc, "Có lẽ nào tôi và chị ấy được kết duyên bằng những vụ tai nạn ư?"
Vương Khả thở dài, anh quá mệt để bận tâm đến cậu nhóc này. Anh tựa đầu vào bức tường phía sau, đôi mắt nhắm nghiền tựa như chẳng muốn mở ra nữa. Hải Đình đã hai lần gặp tai nạn, mức độ ngày càng nghiêm trọng lên. Lần trước, nếu cô không lượn tay lái và tránh được chiếc Ford thì kết cục của cô bi thảm không kém lúc này. Ngay cả việc chiếc Audi xoay ngang và đâm vào thân cây ở bên phụ lái cũng là một may mắn khó tin. Lần này may mắn đã rời bỏ cô rồi. Anh biết mạng sống của cô đã được cứu - anh đã sơ cứu cho cô ngay từ lúc anh thấy cô và gọi điện cho xe cứu thương. Việc sơ cứu kịp thời khiến tình trạng của cô khá hơn dù bác sĩ chưa kịp xuất hiện, và vì thế, một phần giữ lại cho cô mạng sống. Ngoài chấn thương ở đầu, cô còn bị gãy xương vai, dập gò má và trầy xước khắp người. Vết sẹo cũ chưa kịp lành đã nứt toác, bác sĩ đã phải khâu nó lại một lần nữa. Anh không lăn tăn bất cứ điều gì, trừ một điều bác sĩ nói khiến sống lưng anh lạnh toát: Phan Hải Đình có nguy cơ mất trí nhớ tạm thời. Không có gì nguy hiểm hơn điều đó, bởi việc gây dựng lại trí nhớ cho một người đã mất ý thức là vô cùng khó khăn. Ngoài ra, việc rối loạn ngôn ngữ nếu xảy ra cũng sẽ mất rất nhiều thời gian để cô khôi phục lại. Bộ phim hiện giờ không còn cách nào khác ngoài trì hoãn.
Vụ tai nạn của Phan Hải Đình gây chấn động đến mức ngay lúc này có rất nhiều người hâm mộ bâu kín bên ngoài bệnh viện. Họ chủ yếu là những cô cậu học sinh, sinh viên, mang theo những tấm bảng xanh đỏ đề những câu cầu nguyện cho cô. Họ ngồi vật vã trên vỉa hè, bảo vệ bệnh viện đã phải rất vất vả để ngăn chặn tất cả những người có ý định vào. Bộ phận y tá ngồi ở quầy tiếp người nhà bệnh nhân cũng phải tăng gấp đôi để kiểm soát hết những người có ý định trà trộn vào tìm kiếm thần tượng của họ. Công an đã được gọi đến khi không chỉ người hâm mộ mà cả các phóng viên, nhà báo cố gắng xin được vào bên trong cập nhật tình hình. Không có ai ngoài Vương Khả và Lưu Khải Quân biết chính xác tình hình của cô. Từ những bức ảnh người dân chụp ở hiện trường tai nạn và đăng lên mạng, ai nấy đều nơm nớp lo sợ Phan Hải Đình sẽ không thể qua khỏi.
Khi Alex đến bệnh viện, đó đã là nửa đêm. Khuôn mặt anh xám xịt, cúi gằm, không ai biết được điều gì diễn ra bên trong đôi mắt đục ngầu kia. Anh và quản lý của mình bước vào trong một cách vội vã. Chỉ có những người bên trong mới biết, Alex đã hộc tốc chạy ngay khi cánh cửa chính khép lại sau lưng. Tim anh đập mạnh theo từng cơn co giật dữ dội của dây thần kinh. Anh không dám nghĩ đến những điều tệ nhất, đầu anh muốn nổ tung. Anh chỉ muốn điều này không phải là dự thật. Anh chỉ muốn cô sẽ hiện lên ở đó, cạnh Vương Khả, cười lẽn bẽn và ngượng ngùng ôm anh dỗ dành vì đã bất cẩn gặp tai nạn. Chẳng có gì nghiêm trọng cả, em chỉ bị xước một tí ở đây thôi. Cô sẽ hôn nhẹ lên môi anh để trấn an anh, để làm dịu nỗi giận dữ của anh. Em xin hứa lần sau sẽ quan sát cẩn thận, em sẽ luôn đi cùng anh. Anh chẳng bao giờ để em ở một mình, phải không nhỉ?
Alex dừng lại ở đầu hành lang, cơ thể muốn ngã gục khi chẳng có Phan Hải Đình nào tươi cười đợi dỗ dành anh. Vương Khả đang ôm đầu tuyệt vọng đằng kia, vẻ bất lực anh chưa bao giờ thấy ở người quản lý tài ba ấy. Bên cạnh Vương Khả, một cậu nhóc đang vật vã ngồi bệt dưới đất, hai tay khoanh lại đặt trên đầu gối, gương mặt vùi sâu trong vòng tay của chính mình. Cảnh tượng này không ổn một chút nào. Anh tiến nhanh về phía họ, mỗi bước chân gấp gáp như chính hơi thở của anh. Anh không muốn tin rằng chẳng có Phan Hải Đình nào ở đây. Cô chắc hẳn đã phải ra viện rồi chứ nhỉ?
Khi Alex tiến gần đến Vương Khả, cánh cửa thang máy kêu lên một tiếng, Hoàng Thái Thành đã xuất hiện. Cậu quản lý của anh đã quá muộn để ngăn cản Alex túm lấy cổ áo Vương Khả, kéo quản lý của cô dậy với một lực đẩy bất ngờ. Anh ấn Vương Khả vào bức tường phía sau, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên những tia giận dữ.
"Anh... Anh..."
Đó là những điều duy nhất Alex có thể nói. Mọi cung bậc cảm xúc của anh trở nên rối ren, đến mức Vương Khả không thể biết được liệu Alex đang tức giận, hay đang đau khổ đến không nói nên lời. Hoàng Thái Thành đã đến và kéo Alex lại, nhưng Vương Khả không bận tâm cho vụ lùm xùm.
"Không sao đâu, cứ để An Lôi trách móc anh. Có như vậy cậu ta mới nguôi ngoai được", Vương Khả nhăn trán, nhìn vào đôi mắt nâu lục nhạt hằn rõ những tia vằn vện. Alex hình như đã khóc, một chút. Đôi mắt sâu hút của chàng ca sĩ người Pháp lúc này đỏ ửng, đục ngầu.
"Anh đã hứa sẽ quan tâm đến cô ấy cẩn thận", giọng nói của Alex vang lên vô cùng khó khăn, đứt quãng, khàn đặc. Ngay cả Hoàng Thái Thành cũng chưa bao giờ thấy Alex bất ổn đến vậy. "Tại sao anh để chuyện này xảy đến với cô ấy?"
"Đừng, là tại tôi đấy", một người thứ ba đột nhiên lên tiếng. Hoàng Thái Thành nhận ra cậu nhóc vẫn ngồi sụp dưới sàn nhà từ lúc nãy giờ đã đứng dậy. Cậu ta hình như cũng vừa rơm rớm khóc, Hoàng Thái Thành mải quan sát đến độ không biết rằng Alex đã thả Vương Khả ra, xoay người nhìn cậu nhóc.
"Là tại tôi rủ chị ấy đi mua đồ, khiến chị ấy gặp tai nạn. Tôi xin lỗi."
Lưu Khải Quân cúi đầu, sự ăn năn chuyển thành giọng nói nghẹn ngào hối hận. Hoàng Thái Thành lúc này mới để ý đến thân hình vừa run lên của Alex, vội vã bám chắc lấy bắp tay của anh, chuẩn bị sẵn tinh thần níu giữ Alex nếu anh có ý đồ lao đến cậu nhóc đó.
Nhưng ngược lại, Alex không cử động. Cơ thể anh đối phó với sự kích động bằng cách run rẩy liên hồi. Và rồi Alex khuỵu xuống sàn nhà, như người đã mất hết sức sống.
"Cô ấy đâu?", giọng nói của anh chứa đựng một sự mệt mỏi não nề. Vương Khả kéo lại cổ áo, ngồi xuống hàng ghế chờ. Chẳng ai quan tâm đến Lưu Khải Quân nữa.
"Đang ở trong phòng hồi sức. Đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê. Sẽ không được vào thăm cho đến khi tình hình khá hơn và được chuyển phòng."
Alex vùi gương mặt vào lòng bàn tay, hít một hơi run run mà Vương Khả nhận ra điều đó có nghĩa Alex vừa khóc, một lần nữa. Anh hiểu cảm giác này của Alex, hiểu nỗi đau khi bất ngờ nghe tin người mình yêu gặp tai nạn nghiêm trọng. Tệ hại hơn nữa, Alex đang quay phim vào thời điểm cô gặp tai nạn nên mọi người đều che giấu thông tin đó. Mãi đến khi hoàn thành cảnh quay lúc mười một giờ, một số người mới thương tình đến báo tin cho Alex. Anh cũng biết Alex đã ngay lập tức đến thẳng bệnh viện sau khi Hoàng Thái Thành gọi điện lấy thông tin từ Vương Khả. Đó là nỗi đau vô cùng tận, một sự bất lực nặng nề đè nén lên tâm can chàng ca sĩ. Alex sẽ luôn tự trách mình vì đã không ở bên cạnh Phan Hải Đình, không biết gì về tai nạn của cô, không ở cùng cô trên chiếc xe cứu thương lạnh lẽo. Vương Khả nên trách bản thân mình vì đã không quản lý cô cẩn thận. Anh đã quá chủ quan, cho rằng chỉ cần một mình anh gánh vác mọi việc là đủ, cô không cần phải bận tâm nữa. Rốt cuộc, sự chủ quan của anh mang đến một kết cục kinh hoàng.
"Em muốn vào với Hải Đình", Alex nói mà không ngẩng mặt nhìn ai. Giọng nói của anh cũng mềm yếu như chính anh lúc này vậy.
"Không được, bác sĩ nói..."
"Em vào đây."
"An Lôi!"
Alex đã đứng dậy, tiến thẳng vào hành lang trước mặt dẫn đến phòng hồi sức. Hoàng Thái Thành một lần nữa bất ngờ, không kịp trở tay, gọi to tên anh và đi theo thật nhanh. Cậu quản lý bắt kịp Alex khi anh đã gần chạm đến tay nắm cửa phòng hồi sức. Không chỉ Hoàng Thái Thành, vài y tá cũng tiến đến và ngăn cản. Họ mặc sức giải thích về việc không được vào phòng, nhưng Alex gạt phăng tất cả. Anh bám lấy mặt kính bên cạnh cánh cửa ra vào, lòng như bị cứa thành từng mảnh sắc ngọt khi nhìn Phan Hải Đình nằm im lìm trên giường bệnh, quá nhiều dây cắm vào người, quá nhiều dải băng trắng bó chằng chịt. Anh để một giọt nước mắt đắng ngắt rơi xuống bất lực. Anh để bàn tay mình đỏ rát bấu chặt lấy mặt kính trong vô vọng. Anh muốn người đang nằm đó là mình, là Alex. Anh muốn chịu thay cô những cơn đau buốt tim gan. Ngay lúc này, nếu có thể, anh sẽ đập nát tấm kính mảnh khảnh này bằng cơ thể mình, lao vào bên cô, ôm cô, nói với cô rằng anh vẫn luôn ở đây, mong cô tỉnh lại. Anh nhớ đôi mắt nâu lanh lợi của cô, anh nhớ cả nụ cười tủm tỉm ma mãnh. Không có nó, anh không còn biết cuộc đời anh còn điều ý nghĩa nào để tiếp tục phấn đấu nữa. Anh sẽ héo mòn từng ngày, mục ruỗng cho đến khi mọi sức lực bị vắt kiệt. Anh không thể sống nếu thiếu hơi ấm của cô. Anh biết, tim anh đang nhói lên như thể nó đập giữa một bể kính vỡ. Anh thấy vô cùng khó thở. Anh không biết phải làm sao để vượt qua chuyện này nữa.
Hải Đình, em có nghe anh nói không?
"Chuyện là như thế sao?"
Người vừa hỏi câu đó là người vừa mới đến, người mẫu - MC Lưu Bảo Quân. Báo chí đã chụp được ảnh Lưu Bảo Quân vào viện, họ cho rằng Phan Hải Đình đã qua khỏi, đưa tin dù chẳng có gì đảm bảo sự chính xác. Lưu Bảo Quân nhận được điện thoại của Vương Khả khi vừa rời trường quay sau chương trình Thể thao Buổi tối, chỉ kịp đọc qua tin tức mà không biết vai trò của em trai mình là gì trong việc này. Chỉ đến khi Vương Khả giải thích, anh mới hiểu được mọi thứ.
"Thế nghĩa là Khải Quân và Hải Đình không đi cùng nhau nên không ai để ý chiếc xe đang lao đến?", Lưu Bảo Quân nhìn sang em trai, người vẫn cúi gằm mặt buồn bã. Lưu Khải Quân gật nhẹ đầu.
"Em và chị ấy đang mải nói chuyện. Em không biết chị ấy đã bước xuống đường, vẫn còn nghĩ chị ấy đang đứng sau lưng mình, trên vỉa hè, nên mới hưởng ứng mấy câu khiến chị ấy xao nhãng. Em xin lỗi."
"Ngừng xin lỗi đi", Vương Khả lần đầu thể hiện sự khó chịu ra mặt, đưa tay day mắt, "Việc quan trọng lúc này là phải tìm được chiếc xe gây tai nạn, nhưng chẳng có manh mối nào cả. Cú đâm khá nghiêm trọng nên mọi người đổ dồn vào Hải Đình, khi nhìn ra thì chiếc xe chạy xa rồi."
"Nghe nói gần đây cô bé ấy đang bị người hâm mộ quá khích đe dọa", Lưu Bảo Quân thở dài, "Hình như mới bắt được hôm nay, vậy mà vẫn gặp họa. Thương thật..."
"Không phải người hâm mộ quá khích đâu. Anh ta được thuê để phá hoại Hải Đình", Vương Khả nói vậy nhưng lại bỏ qua thái độ sửng sốt của Lưu Bảo Quân. Anh nhìn về phía phòng hồi sức khuất sau hành lang. Ngay lúc này bác sĩ đang kiểm tra lại tình hình của Phan Hải Đình. "Phiền anh đưa em trai mình đến đồn cảnh sát để lấy tường trình về vụ tai nạn. Bình thường thì không cần thiết đâu, nhưng việc này xảy ra khi hai người đang đi cùng nhau mà."
"Tôi hiểu rồi", Lưu Bảo Quân gật đầu, liếc nhìn em trai mình đầy ảo não, "Tôi sẽ đi ngay sau khi biết tình hình của Hải Đình. Tôi mới gặp em ấy một lần ở Đài, rất ngoan và thân thiện. Không thể ngờ có người muốn hãm hại em ấy."
Vương Khả im lặng không đáp, chung quy cũng vì anh biết có những chuyện không thể kể cho người ngoài. Hoàng Thái Thành bỗng nhiên chạy hộc tốc từ trong hành lang, chạy về phía anh và thở gấp.
"Hải... Hải Đình...", Hoàng Thái Thành hụt hơi, phải dừng lại mấy giây để hít thở, "Hải Đình tỉnh lại rồi!"
Câu nói ấy như luồng không khí hồi sinh cho tất cả sự mệt mỏi của Vương Khả. Khuôn mặt anh sáng bừng, anh cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm vài phần.
"Thật không? An Lôi đang ở trong đó phải không? Chúng ta có thể vào chứ?"
"Chỉ được thêm một người nữa vào thôi, Vương Khả, anh vào luôn đi", Hoàng Thái Thành ra hiệu và ngoắc tay gọi theo cả anh em họ Lưu. Lưu Khải Quân như trút được một gánh nặng, luống cuống đi theo Hoàng Thái Thành, những bước đi gấp gáp như đang chạy.
Cánh cửa phòng hồi sức mở hé. Qua tấm kính trong suốt bên cạnh, Vương Khả cũng đã liếc thấy cô gái trên giường đang mở mắt. Anh vui sướng bước vào, hấp tấp chào vị bác sĩ đang khám trong đó. Ba người còn lại nhấp nhổm sau tấm kính, và cậu nhóc Lưu Khải Quân đã cười trong nước mắt.
"Tạm thời không còn nguy hiểm", bác sĩ lại gần Vương Khả, kéo thấp khẩu trang xuống. Tuy nhiên, vẻ mặt của Alex ở đằng xa lại là cái Vương Khả không thể hiểu. "Nhưng có một vấn đề nhỏ..."
"Vấn đề... gì hả bác sĩ?", Vương Khả chột dạ. Phan Hải Đình vừa đưa mắt nhìn anh. Vô hồn.
"Bệnh nhân đã bị chấn thương tâm lý khá nặng. Có thể hơi sốc, nhưng tôi muốn thông báo rằng, trí nhớ từ khoảng nửa năm trở lại đây của bệnh nhân đã tạm thời mất sạch."
"Mất sạch?", Vương Khả thảng thốt kêu lên, đôi mắt giãn to bàng hoàng. Nửa năm, vừa vặn bằng khoảng thời gian Phan Hải Đình bắt đầu quay bộ phim hiện tại. Nghĩa là cô không còn kí ức gì về việc mình tham gia vào bộ phim này nữa. Nhưng đó không phải điều đáng sợ.
Cô và Alex chỉ còn là hai kẻ xa lạ mà thôi.
"Đúng vậy, một số trường hợp tai nạn gặp chấn thương não bị mất trí nhớ tạm thời, tuy nhiên không phải không thể khắc phục. Nếu mỗi ngày khơi gợi cho bệnh nhân một ít, kèm theo chế độ chữa trị, có thể bệnh nhân sẽ dần dần khỏi. Tuy vậy quá trình này sẽ mất rất lâu, vì não đã tổn thương rồi, không thể nhanh chóng xử lí và ghi nhớ như trước kia được. Việc khôi phục lại trí nhớ của bệnh nhân có lẽ cần thời gian và sự kiên nhẫn."
Vương Khả hô hấp thật khó khăn những điều bác sĩ nói. Anh bất giác nhìn Alex. Chàng trai ấy không rõ đang đau khổ hay tuyệt vọng. Thấy người yêu tỉnh lại, nhưng biết rằng cô ấy không còn yêu mình nữa. Quả là việc đau đớn nhất trên đời.
Khi bác sĩ rời đi, Vương Khả sốt sắng đến bên cạnh Phan Hải Đình. Cô vẫn dõi mắt theo anh, hoàn toàn không bận tâm gì đến Alex đứng ở phía bên kia của mình.
"Đình Đình", Vương Khả lên tiếng. Đôi mắt cô lay động đôi chút, "Em có còn đau không?"
Cô khẽ khàng lắc đầu. Nhẹ đến mức nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy cô cử động.
"Không cần lắc đầu", Vương Khả vội vàng nói khi thấy những cử động khó khăn của cô, "Em hãy chớp mắt. NẾu muốn nói có, chớp mắt một lần. Nếu không, chớp mắt hai lần, nhé?"
Cô chớp mắt một lần như một sự đồng ý. Vậy là cô đang khá tỉnh táo và vẫn nhận thức được rõ ràng mọi việc.
"Em có nhớ anh là ai không?"
Cô nhìn anh một lúc. Đôi mắt cô chớp một lần.
"Có phải là Vương Khả, quản lý của em không?"
Cô chớp mắt lần nữa. Anh liếc nhìn nhanh sang Alex. Alex đang dằn vặt giữa nỗi mừng vui và cơn đau âm ỉ trong lòng. Một chàng trai đáng thương.
"Em có biết em là Phan Hải Đình, diễn viên Phan Hải Đình không?", Vương Khả hỏi tiếp, chưa đề cập đến Alex. Cô chớp mắt một lần nữa. Quả đúng vậy, cô vẫn nhớ những điều cơ bản nhất trong cuộc sống của mình. Bây giờ là lúc kiểm tra xem có đúng cô đã không còn nhớ gì về những việc trong năm tháng trở lại đây không. Vương Khả chỉ tay sang Alex ở phía đối diện.
"Em có biết ai đây không?"
Bằng một sự chậm chạp đầy khó nhọc, cô quay đầu, đôi mắt liếc nhìn Alex. Anh đáp lại cái nhìn của cô, van nài, hi vọng. Cô bất động rất lâu trước đôi mắt nâu lục nhạt vẫn còn đỏ ngầu của anh. Tim anh đập mạnh, hồi hộp mong đợi vào một câu trả lời chính xác. Rằng cô vẫn nhận ra anh, rằng cô ít nhiều vẫn còn nhớ anh.
Nhưng cô đã chớp mắt hai cái.
Phan Hải Đình hoàn toàn quên mất Alex rồi.