Huỵch...huỵch*, vừa kéo chiếc vali chứa chục bộ quần áo, nó vừa phải lết lên dãy cầu thang ngoằn nghèo một cách rất mệt mỏi. Mặc dù có hơi quá lố cảm xúc nhưng thực chất đúng là không thể đùa được với nơi này đâu nhé.
Thôi thì tạm thời lướt qua vấn đề này đi, việc cấp thiết bây giờ của nó là phải đi kiếm cái toilet ngay và luôn.
Tai hại, đúng là tai hại mà. Lúc ngồi chờ cô Út ở bến xe, chỉ vì một phút buồn chán, nó đã ghé quán nước mía nốc ngay một li to ứ ự vào bụng cho đã khát. Khi về tới đây, nó lại thưởng thức thêm mấy li trà thơm ngon. Giờ mới sực ra vẫn chưa giải quyết "bầu tâm sự". Huhu!
Ngay cạnh cầu thang chỗ nó đang đứng có hai ngã rẽ, một là góc đọc sách mở phía trước, được thiết kế tỉ mỉ theo kiểu gác xếp. Chỉ cần nhìn từ lan can trên này xuống dưới, ta sẽ thấy ngay phòng khách ở tầng trệt. Hướng còn lại có hai căn phòng đối diện nhau. Lúc ban nãy, bác Sen (giúp việc của nhà này) có kêu nó đi thẳng lên lầu, nhưng hình như chưa hề chỉ dẫn để nó biết phòng nó là cái nào thì phải. Thôi thì phóng đại vô phòng nào đó đi. Nghĩ rồi nó vặn nắm đấm cửa bước vào bên trong.
Wow, nó đang bước vào đâu vậy nè? Căn phòng này công nhận được bày trí vô cùng đẹp. Ờ mà thôi, toilet, là toilet. Phải đi ngay kẻo không kịp. Nó vứt vali sang một góc rồi chạy như bay vào cái nhà vệ sinh trong phòng.
Oa, thoải mái, thoải mái quá! Đúng một khi "nỗi buồn" được trút bỏ khỏi người thì hẳn là khỏe ra ngay luôn. Nó hiện giờ đang ngồi yên vị trên chiếc bệ xí trắng tinh, hưởng dư vị khoái lạc cuộc sống. Những thứ đơn giản như thế cũng có thể làm nó vui vẻ được cơ đấy, bó tay!
Đang bận "lên đồng" thì tự nhiên nó nghe tiếng xoay nắm đấm cửa phòng bên ngoài. Rồi "cạch", tiếng đóng cửa vang lên. Nó hốt hoảng: "Hình như có người vào phòng thì phải, làm sao bây giờ?"
Haizz, còn làm sao được nữa, tất nhiên phải mò mặt ra ngoài rồi. Nhưng nó thực không biết ai đang ở bên ngoài. Có khi nào là bác Sen? Không không, bác ấy đang nấu cơm bận lắm mà! Vậy là ai đây?
Nó nhẹ nhàng xả bồn cầu rồi rón rén bước ra ngoài. Nhưng sao không thấy ai trong phòng vậy ta? May thật, nó thở phào rồi bước đến, tính kéo vali ra khỏi phòng thì...
*Khò...*-một âm thanh kì lạ vang lên ở góc trong căn phòng. Nó giật mình co chân toan bỏ chạy, nhưng sau đó lại chậm rãi bước tới chỗ vừa phát ra tiếng động để khám phá. Trên chiếc giường gỗ to kia có một thằng con trai đang nằm. Có vẻ cậu ta ngủ say rồi thì phải, vậy ban nãy là tiếng ngáy của cậu ta? Nó phì cười, rảnh rỗi vòng tay đứng nhìn cục thịt di động kia. Cậu ta cũng đẹp trai sáng chói quá đi chứ, đàn ông con trai gì mà lại trắng bóc như con gái vậy trời, lông mi lại còn dài dài cong cong nữa. Ừm hừm, quả là hàng quý hiếm mà. Ở vườn chè trên Đà Lạt quê nó làm gì có đại công tử xinh như hoa thế này cơ chứ?
-Quỳnh Nhi, cháu đâu rồi?-đang bận ngắm trai đẹp ngủ thì ở ngoài cửa vọng vào giọng nói rất quen thuộc, tiếng nói "thanh thoát" của bác Sen làm nó bừng tỉnh ngay lập tức.
-Cháu ở đây bác ơi!-Nhi đáp, ngay sau đó nó mau lẹ kéo chiếc vali to bự của mình ra khỏi phòng.
Cục thịt tươi đang yên giấc, vừa nghe tiếng động liền lò mò ngồi dậy. Vì còn đang mơ ngủ, cậu ta chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của một người nào đó vừa rời khỏi phòng. Thôi mặc kệ đi, cục thịt kia lại lăn ra tiếp tục say giấc nồng như chưa có gì xảy ra.