Bạn Gái Của Hoàng Tử

-Auuu! Bác có thể nào nhẹ tay giùm cháu một chút được không ạ?-Thái vừa xuýt xoa nhìn bàn tay ngọc ngà đẹp đẽ của mình vừa "rên rỉ" thảm thiết, cậu ta thậm chí nhăn nhó còn hơn con khỉ nữa ấy chứ!

-Khụ khụ...Hahahahahahaha!-ở ghế đối diện có một người phụ nữ "duyên dáng, xinh đẹp" đang không ngớt sặc sụa cười khi thấy bộ dạng của chàng thiếu gia này. Nói gì thì nói, bị một đứa con gái vác vợt muỗi đập cái bốp vào đầu thì không gì xấu hổ cho bằng đối với một thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn như cậu chủ nhà này. Chứ đừng nói đến chuyện rên rỉ kêu la, haizzz!

-Xin lỗi cậu nhé, mình không cố ý đâu, chỉ tại mình tưởng...

-Không cố ý? Tôi thấy cậu là muốn nhảy xổ vào bẻ qoẹo cổ tôi luôn ấy chứ. Con gái con đứa gì mà...Nếu tôi không lấy tay đỡ kịp, có phải giờ đã vào bệnh viện băng đầu rồi không hả?


Huhu, nếu Quỳnh Nhi nó đây biết cậu ta là "đại thiếu gia" Minh Thái, anh trai của "công tử bột" Minh Duy thì dù có ai hào phóng nhét vô túi nó mấy tỉ, chắc nó cũng chẳng dám nữa. Nhưng không phải gia đình cậu ta nên cám ơn "nữ hán tử" này hay sao chứ? Giả sử người nó gặp sáng nay là một tên trộm thật sự thì giờ này làm gì được yên ổn như vậy!

Tuy thế, nếu bảo người vừa bị mình đánh oan đi cám ơn mình thì có hơi...Haizz, dù sao cậu ta không tức giận tới mức đánh nó vỡ mặt là may lắm rồi. Ở đó còn ý kiến ý cò. Vì đại cuộc, im lặng là mới thượng sách.

Nhưng mà cũng tại số cậu ta xui đấy chứ. Này nhé, sáng sớm tinh mơ như thường lệ, bác Sen lại tới mở cổng vào dọn dẹp nhà. Sẵn tiện thấy Minh Thái vừa đi từ ngoài về, bác ấy liền nhờ cậu ta trông cửa giúp rồi đi một mạch tới siêu thị cách đó khoảng mười phút đi bộ. Cô Tâm thì từ sáng sớm đã đi ra ngoài có công chuyện, thì ra là đi shopping với cô của nó.


Chuyện là vậy đó. Nói chung số của thiếu gia này quá nhọ luôn í, nó cho rằng bản thân chẳng có lỗi gì cả, tại sao cậu ta cứ bắt bẻ hoài. Thấy trộm phải bắt, đó là bản năng truyền thống đã có từ xưa tới nay của gia đình nó rồi. Chỉ tiếc là, cậu ta không phải trộm thôi mà.

-Nào nào, bỏ qua chuyện đó đi con, dù sao Quỳnh Nhi nó cũng chỉ muốn tốt cho cái nhà này thôi mà!-Cô chủ nhà liền cười xởi lởi, vỗ vỗ bờ vai của tên nào đó. Nó đứng cạnh đó cũng chỉ biết câm như hến, đăm đăm nhìn Minh Thái như thể mèo con bị giẫm phải đuôi vậy. Nghe mẹ nói, Thái thiếu gia cũng nguôi nguôi chút, cậu ta khẽ nhếch môi liếc sang nó rồi lại ngồi nghiêm túc cho bác Sen tiếp tục công việc thoa thuốc-Còn chuyện này quan trọng hơn đây. Hồi nãy mẹ với cô Thảo mới ra trung tâm thương mại mua đồng phục cho hai con đây. Có cả phần của Nhi luôn nè cháu. Thôi mấy đứa qua xem coi vừa chưa này!-cô chủ nhà đặt chiếc túi giấy to màu đen vốn đang cầm lên bàn, liền đó lôi từ trong ra ba cái hộp giấy dẹp màu xanh, đựng nào sơ mi nào quần tây, váy xống,...

Nó trầm trồ nhìn bộ đồng phục được cô Tâm mua cho. Thực sự so với bộ áo dài nó mặc năm lớp 10 thì thứ này đúng là ở một đẳng cấp khác hẳn rồi. Vừa hiện đại lại vừa sang trọng, giống mấy bộ nó vẫn thường thấy trong mấy bộ phim Hàn này. Wow, thích quá!

-Cháu cám ơn cô ạ! Bộ đồng phục này đẹp quá cơ!-nó hào hứng.

-Cháu thích là được rồi!-Cô chủ nhà cười hiền hòa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận