Chap 6
Rời khỏi rạp chiếu phim Jessica vẫn chưa thể nào dứt khỏi niềm vui của mình khi nhớ lại khuôn mặt đáng yêu của Yuri vừa rồi, ngày hôm nay đúng là rất đặc biệt cho cô có nhiều kỷ niệm khó quên trong đời.
"Em có vẻ thích phim đó, nãy giờ cứ cười suốt." - Yuri vẫn chưa hết ngượng nhìn nét mặt vui vẻ của Jessica mở lời bắt chuyện.
Và ai đó vô tư nói ra suy nghĩ trong đầu ngay và luôn: "Thật ra nãy giờ em nhìn chị nhiều hơn xem phim, lần đầu tiên em được nhìn thấy nhiều biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp này."
Yuri hơi nghiêng người ra sau khi Jessica có xu hướng áp sát mặt mình về phía cô hơn, cảm giác bị động làm cho cô cảm thấy bức bối vô cùng không muốn kéo dài thêm nữa: "Xem phim lâu thế cũng đói rồi, chúng ta đi ăn thôi."
"Vâng!"
.
.
.
"CÁI GÌ! HAI NGƯỜI CHÍNH THỨC..." - Sooyoung chưa kịp nói hết câu đã bị bàn tay người bên cạnh bịt chặt miệng.
"Be bé cái miệng cậu lại, cậu muốn cả đồn cảnh sát biết tớ có người yêu sao?"
Nhìn Yuri cau có nói, Sooyoung gật gù kéo tay bạn mình ra, bây giờ cô mới có dịp nhìn kỹ lại khuôn mặt Yuri.
"Hôm qua hai người đã tới bước nào rồi mà môi cậu có vết tích thế kia?"
"Không liên quan đến cậu, làm việc đi!"
Yuri ném cho Sooyoung sắp hồ sơ đẩy ghế ngồi ngay ngắn trở về, vừa đúng lúc điện thoại của cô reo lên, ID nổi lên dòng chữ "Bạn gái xinh đẹp" đập ngay vào mắt đứa bạn tò mò.
"Ô hay!"
Yuri bắt máy, ánh mắt sắc lẻm lườm Sooyoung nhắc nhở: "Alo, em tới chỗ rồi à?"
"Vâng, em đã tới chỗ an toàn rồi. Thật tốt vì hôm nay có thể nghe giọng của chị."
"Ừm, vậy em nghỉ ngơi đi, chiều còn có tiết học."
"Em lại nhớ chị rồi, nghe được giọng chị thế này em bắt đầu trở nên tham lam muốn nhiều hơn nữa." - Jessica bên kia đầu dây nũng nịu nói.
"Ngoan, khi nào em về chúng ta sẽ đi chơi tiếp. Chị cũng phải làm việc rồi, bye em!"
"Khoan đã! Chị có phải quên điều gì rồi không?"
Yuri cắn nhẹ môi dưới khựng lại một nhịp mới lên tiếng đáp: "Chị cũng nhớ em!"
"Em có năng lượng rồi, yêu chị nhiều! Tạm biệt chị!"
Yuri khẽ cười cảm nhận được hạnh phúc truyền từ Jessica, hóa ra có người yêu sẽ có cảm giác này.
Ánh mắt mơ màng chợt sững lại khi trước mắt cô là các đồng đội đang nhìn chăm chăm mình với Sooyoung đang đứng ở giữa, xem ra chuyện Yuri này có người yêu nhờ ơn bạn mình cả đội đều biết hết rồi.
"Làm việc thôi!"
.
.
.
Yuri dán mắt nhìn vào màn hình điện thoại suốt cả buổi, tấm hình bạn gái cô đang mỉm cười rất vui vẻ bên cạnh một bạn học, tư thế ôm nhau rất tình cảm, còn có tấm hình chụp hai bàn tay đan vào nhau như muốn công bố bọn họ là người yêu của nhau.
"Mình bị đá rồi sao?"
"Cũng hợp lý mà, ai kêu cậu suốt ngày cứ bày vẻ mặt lạnh lùng đó làm chi. Cảnh sát như chúng ta có được người yêu đã rất khó rồi, cậu còn không biết yêu thương sớm muộn gì cũng bị bỏ thôi." - Sooyoung từ phía sau kê mặt sát lại nhìn xuống điện thoại trên tay Yuri thản nhiên nói: "Cô bạn chụp chung với Sica nhà chúng ta xinh thật đó, nụ cười cũng ngọt ngào nữa."
Vừa nói xong Sooyoung liền tách ra vô tư uống ngụm bia phớt lờ ánh mắt sắc như dao của Yuri đang phóng về phía mình.
"Choi Sooyoung, tớ cho cậu đến đây ăn chực để cậu trù dập bạn mình sao?"
"Tớ đang nói viễn cảnh có thể xảy ra trong tương lai nếu cậu cứ tiếp tục không có động thái gì."
"Tớ thì làm sao? Mối quan hệ của cả hai vẫn bình thường, dạo gần đây bận học nên Sica ít có thời gian về nhà nhưng vẫn liên lạc qua điện thoại thường xuyên mà."
Sooyoung gật đầu giơ tay chào thua, cô bước tới ngồi cạnh Yuri nắm lấy tay bạn cô chỉ điểm: "Bạn tôi ơi, tôi biết cậu rất giữ giá, được theo đuổi rất lâu mới đồng ý quen Sica. Nhưng mối quan hệ nào rồi cũng phải có sự cân bằng cho đi và nhận lại, cậu cứ để mỗi mình em ấy cố gắng đối phương cũng có lúc sẽ mệt mỏi và thấy bất công."
"Tớ không cố gắng sao? Mỗi lần em ấy về đây tớ đều cố gắng sắp xếp lịch trình để cùng bạn gái đi chơi với nhau, tớ cũng đâu làm việc gì khiến Sica lo lắng hay tổn thương."
BỐP!
Sooyoung bắt đầu phát bực vung tay đánh lên đầu Yuri một cái mới nói tiếp: "Nói cậu đầu gỗ không hề sai?"
"Cậu..."
"Cậu nhìn lại mình đi, cũng bắt đầu có tuổi rồi, người ngoài nhìn vào có thể sẽ thấy hai người đẹp đôi, nhưng phân tích kỹ vẫn là Sica có ưu thế nhiều hơn, tính tình lại vui vẻ dễ mến."
"..." - Yuri khui lon bia trên bàn ra uống một ngụm lớn im lặng nghe Sooyoung nói.
"Mà tớ hỏi chuyện này, giữa hai người, cậu là công hay thụ vậy?"
Yuri khó chịu đáp lại: "Cậu tò mò điều gì chứ?"
Sooyoung chặc lưỡi nheo mắt nhìn một lượt cả người bạn mình: "Nhìn sao cũng giống công hơn. Làm công thì ra dáng của công một chút đi! Bạn gái bận học cậu không thể bỏ chút tâm sức chạy lên thành phố thăm bạn gái được sao? Phải đợi người yêu về rồi thụ động tiếp nhận. Chủ động một chút đi nào!"
"..."
Yuri uống thêm một ngụm bia nữa cạn sạch lon, bàn tay bóp chặt vỏ rỗng lại: "Thật ra lúc trước tớ từng có một lần lên chạy lên thăm Sica, vốn định tạo bất ngờ cho em ấy, nhưng khi thấy Sica cười nói vui vẻ với những người bạn của mình, tớ chợt cảm thấy em ấy cũng rất vui vẻ dù không có tớ bên cạnh."
"Rồi cậu cứ thế bỏ về luôn sao?"
Yuri lắc đầu khui tiếp lon bia khác uống: "Không, tớ vẫn gọi em ấy. Có điều khi vừa nói chuyện được một hai câu Sica đã tìm lý do đuổi khéo tớ về, nói rằng công việc của tớ thời gian không ổn định, đừng chạy lên đây xa xôi sẽ ảnh hưởng đến công việc."
"Nên về sau cậu mới không chạy lên tìm bạn gái nữa?"
"Ừm!"
Sooyoung mỉm cười cụng lon bia của mình với lon của Yuri: "Hóa ra bạn tớ cũng sâu sắc như vậy, xin lỗi đã trách cậu nhé!"
"Có khi nào tớ sẽ bị đá thật không Sooyoung?" - hai má Yuri bắt đầu đỏ hồng lên, giọng ngà ngà say lay lay cánh tay bạn mình hỏi.
"Chắc không đâu, nói gì thì tình cảm Sica dành cho cậu cũng lớn lắm... chắc là không bỏ cậu đâu. Nhưng nếu ở thành phố gặp được người xinh và tốt hơn cậu thì tớ không biết nữa."
Yuri ném luôn cái chân gà đang ăn dở vào người Sooyoung: "Cậu quá đáng thật!"
"Ô hay, cái đứa này!" - Sooyoung cáu kỉnh nhặt chân gà lên ném lại: "Nếu giỏi thì cậu gọi điện thoại hỏi trực tiếp đi!"
Yuri nghe xong cảm thấy có lý, cô uống hết lon bia trên tay xoay người tìm điện thoại: "Cậu nói đúng, tớ phải hỏi rõ em ấy..."
Sooyoung dựa hẳn lưng lên ghế giơ hai tay lên vỗ mạnh tán dương: "Giỏi lắm cảnh sát Kwon!"
.
.
.
TBC.