"Đừng đùa như vậy, chẳng vui chút nào" Lâm Ngọc chống tay đẩy người Thiên Hạo ra, cô không thích bị anh đùa giỡn như mèo vờn chuột.
Bị đẩy ra, Thiên Hạo hơi nhíu lông mày, lại mím chặt cánh môi, sắc mặt như nước.
"Tôi không đùa" Nhẩm tính ngày thì đã một tuần không gặp cô, buổi tối nhớ cô anh lo vùi đầu vò công việc, tâm trí dành hết để giải quyết xong việc ở công ti trong tháng này và cả mấy tháng sau với tốc độ chóng mặt, làm nhân viên cuống hết cả lên, buổi sáng bắt buộc đi học anh cúp tiết lên đây thư giãn, không ngờ lại gặp cô. Tâm trạng anh lúc này không tệ.
Thấy sự chân thành và nghiêm túc trong mắt anh, Lâm Ngọc quay mặt lảng sang chỗ khác, gì chứ, cô cũng nhớ hắn mà.
"Được rồi, không cần bày vẻ mặt khổ qua đó đâu" Lâm Ngọc cười cười đưa tay sờ mặt, kéo hai má Thiên Hạo nhưng sao có cảm giác....ô da dẻ mịn màng quá, càng kéo càng thích, đã tay quá.
Cô thích thú kéo ra rồi thu lại, dãn cả cơ mặt. Điều đáng nói là Thiên Hạo để yên cho cô làm, không ngăn cản, Lâm Ngọc thừa nước xông tới, cười khúc khích khoái chí. Không khí giữa hai người không tệ nhưng dị dị quái quái rất kỳ lạ.
"Thiên Hạo, hợp đồng bên đó cần cậu...À.." Gia Bảo mở cửa sân thượng, thấy được màn này đơ cả người, sau hai giây anh nhanh chóng lấy lại hình tượng, cười tủm tỉm
"Xin lỗi đã làm phiền, cứ tíếp tục, tiếp tục đi" nói xong anh chạy nhanh xuống cầu thang như bị ma rượt.
Lâm Ngọc nhìn Gia Bảo, xoa cằm thắc mắc "Thằng cha đó bị gì vậy? Mặt gian gian sao sao á"
Thiên Hạo nhìn nhưng không quan tâm "Kệ hắn đi" Mới nãy anh chắc không nhìn lầm Gia Bảo chết bầm vừa nháy mắt vừa đá lông nheo với mình, hắn nghĩ mình là ai mà dám nhắc nhở anh bằng cách mắc ói đó, chuyện của anh anh tự biết giải quyết, hắn nên tự cầu nguyện cho bản thân đi.
"Lâm Ngọc, có...à thôi không có gì" Thiên Hạo định nói gì đó nhưng cuối cùng gói ghém sự việc lại trong mấy chữ Không có gì.
Lâm Ngọc thấy Thiên Hạo nói năng không đầu không đuôi, nhưng cô hiểu ý anh, cô vỗ nhẹ vào vai Thiên Hạo
"Tôi ổn mà" Cô không muốn hắn quan tâm chuyện của mình, cô không vô dụng đến mức để bị bắt nạt mà không phản kháng, thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện.
"Ừm" thái độ kiên quyết của cô làm anh bất đắc dĩ tạm thời bỏ qua cho đám người đụng đến Lâm Ngọc. Anh biết cô không vô dụng, anh chỉ lo lắng. Khẽ xoa đầu cô, giọng dịu dàng nhưng mặt lạnh nói ra
"Khi nào chịu không nổi thì tìm tôi" Thiên Hạo xấu bụng lén chu môi hôn nhẹ qua má phớt hồng Lâm Ngọc, nụ hôn rất nhạnh, nhẹ thoáng qua như cơn gió. Cười đắc chí, anh xoay lưng bỏ đi.
Mặt Lâm Ngọc đỏ ửng, lấy tay che bên má bị hôn, Thiên Hạo thúi! Ban ngày ban mặt dám hôn lén cô.
Một lúc sau, cô thưởng cho mình hai cái nhéo đau ngất trời thức tỉnh bản thân, làm mặt bớt đỏ, cô đi xuống, dù rất muốn nhưng cô không thể ở lại trên này cả ngày, bà giáo viên chắc đang tức giận lắm. Cô cười thầm, tức đi, tức cho hộc máu chết luôn, hahahaha
Trong phòng Hội học sinh, Thiên Hạo nằm dài trên ghế đen bọc da, xoay xoay cây bút làm bằng thủy tinh, tiếng lạch cạch từ bàn phím át đi hơi thở lạnh lẽo
"Cộc cộc, cộc cộc" nghe tiếng gõ cửa có quy tắc bên ngoài, trong không gian lớn, anh mở miệng
"Vào đi" âm thanh có vẻ bực mình
Chỉ thấy Gia Bảo mặt thúi đi vào, cất công làm việc cho hắn ta lúc hắn không có ở đây, vậy mà giờ lại nổi nóng với người ta, nghĩ vậy thôi chứ bên ngoài Gia Bảo giữ nụ cười trên môi rất chuyên nghiệp
"Chuyện ban nãy..coi như tớ không thấy gì" nói không thấy chứ hình ảnh Lâm Ngọc bẹo má Thiên Hạo mắc cười không chịu nổi, mặt Thiên Hạo bị kéo ra như cái bánh bèo.
"Lần này thôi, nếu có lần sau cậu tự chuẩn bị hành lý qua Nhật Bản, bến đó đang cần nhân tài như cậu" Thiên Hạo uy hiếp, không nể nang bạthươ"Ok, tớ nhớ rồi" Gia Bảo hừ mũi coi thường, ta khinh, qua nhật, qua đó làm nhân công cho cậu ta chứ nhân tài gì, bỉ ổi, thủ đoạn. Con người này không thể đụng, chỉ tổ rước họa vào thân.