Bạn Gái Tôi Là Đầu Gấu

Lâm Ngọc trở về lớp học, bước vào lớp không khí khác hẳn, ai cũng nhìn cô với ánh mắt sùng bái, kính trọng. Nhưng chẳng thấy bà chủ nhiệm đâu. Tới bàn mình cô xách cặp lên bỏ ra ngoài mà không thèm nhìn cái lớp học một cái. Khi cô đi ra, mọ người thở phào nhẹ nhõm, không tốt cho tim mạch tí nào.

"Nó đi chưa?" Cô chủ nhiệm trốn dưới bàn giáo viên nãy giờ mới ngẩng đầu lên hỏi

"Đi rồi ạ!" lớp trưởng đáp, đến cả cô chủ nhiệm cũng phải trốn Lâm Ngọc đủ biết cô đã thành công uy hiếp học sinh và giáo viên có thành kiến với mình.

Nghe tin Lâm Ngọc đi rồi, bà ta đứng dậy lau mồ hôi trên trán, thật đáng sợ, ai biết đâu Lâm Ngọc tìm mình trả thù, bà còn phải lo chồng con ở nhà....

Lâm Ngọc ung dung xách cặp đi về trước bao con mắt của lớp khác, đặc biệt không ai nói gì cũng không ai phản đối. Đi được một đoạn cô gặp Thiên Hạo. Anh kinh ngạc nhìn bộ dạng của cô trông rất thảm, quần áo dính đầy máu và vết dơ, trên tay phải còn đang chảy máu, khuôn mặt ảo não, mái tóc....

"Tóc cô....?" Thiên Hạo chỉ vào đầu cô, Lâm Ngọc đưa tay vuốt, khẽ cừoi

"Đẹp chứ?"


Chỉ thấy anh trầm lặng vài giây, sau đó nói

"Là ai đụng đến tóc cô?" âm thanh khàn khàn đến đáng sợ.

Lâm Ngọc tức tối, quan tâm đến tóc cô còn thân thể đầy thương tích anh ta không thèm hỏi lấy một tiếng, nhưng kê, người ta cũng có lòng hỏi thăm, cô không so đo

"Tôi tự cắt, vướng víu quá thôi" Lâm Ngọc quay lưng bước đi, để lại Thiên Hạo đứng ngây ngốc.

Anh vội nắm tay cô lại, hỏi han

"Cô muốn đi đâu với thương tích đầy người?" Thấy cô như vậy, anh rất đau lòng không thoải mái.

Cô nheo mắt cười, giờ mới hỏi không phải hơi trễ sao

"Đi về"

Đáp lại hai tiếng cô lại nhanh chân bỏ đi, hôm nay như thế là đủ rồi, đối phó với đám đàn ông còn dễ hơn lũ đàn bà, đàn ông không cần nói nhiều chỉ cần nhào vô đánh đấm là được, còn đàn bà con gái phải dùng võ mồm đấu trước, chịu không nổi thì mới ra tay, thật nhức đầu.

"Tôi đi với cô" Thiên Hạo nhanh chân hơn Lâm Ngọc cô mới bước hai bước mới bằng anh sải một bước chân, anh nhanh chóng kéo cô chạy đến phòng hội học sinh "Nhưng trước hết phải xử lý vết thương, để lâu sẽ bị nhiễm trùng" động tác rất nhẹ, sợ cô đau.

Lâm Ngọc để yên cho Thiên Hạo lôi kéo, biết làm sao được, chân nguừoi ta dài hơn chân mình mà, chậc chậc..


Mở cửa phòng hội học sinh ra, Thiên Hạo đẩy người Lâm Ngọc ngồi xuống ghế da rất êm, anh bận rộn lấy hộp sơ cứu ra, loay hoay với bàn tay dính máu nhớp nháp của cô.

"A, nhẹ mộ chút" Lâm Ngọc la lên rụt tay lại, lườm Thiên Hạo "Muốn giết người?"

Thiên Hạo nhún vai lắc đầu tỏ vẻ vô tội, anh đã nhẹ lắm rồi. Kéo tay cô ra, thổi lên vết thương, anh dùng thuốc và bông xoa nhẹ lên đó, nhìn vết thương hở miệng dài khoảng 3 cm, lên giọng nhắc nhở

"Biết đau sao còn đánh nhau?"

Lâm Ngọc nhắm mắt trả lời "Do bọn họ ép tôi thôi"

Anh nhéo lên mu bàn tay cô, Lâm Ngọc bị đau lấy tay về lần hai, liếc xéo Thiên Hạo

Thiên Hạo mỉm cười xấu xa "Đáng đời"

"Oa, tôi nói Lâm Ngọc cô mới đi đánh giặc sao lại lôi thôi nhếch nhác thế kia?" Gia Bảo đi vào thấy hai người đặc biệt Lâm Ngọc quần áo dính máu rất ghê


Lâm Ngọc nghe tiếng châm chọc cũng chẳng thèm nói lại, Thiên Hạo lại càng không thèm để ý đến anh. Cả hai xem Gia Bảo như không khí.

Thái độ gì đây, thật khiến người ta bực mình mà, Gia Bảo cũng không thèm nói nữa liếc qua Thiên Hạo đang sắp xếp lại hộp thuốc, lại nhịn không được mở miệng

"Bộ dạng cô như vậy chẳng khiến ai ưa thích được, cô xem mái tóc dài đẹp óng ả cũng bị cắt ngắn đi rồi, thật uổng mà.."

"Không cần anh ưa" Lâm Ngọc khẽ đáp, tên này ở không kiếm chuyện chọc cô chửi đây mà.

"Aizz, không cần tôi thích vậy Thiên Hạo thì sao?" lại liếc qua Thiên Hạo, tay đang làm bỗng ngừng lại 1 giây, sau đó tiếp tục. Lâm Ngọc cười như không cười nhìn qua Thiên Hạo

Thấy ánh mắt hai người đó nhìn mình, Thiên Hạo lạnh lùng nhếch môi nói

"Không sao, tôi thích là được"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận