Thấy đã cắt đuôi được đám xe Toyota, Lâm Ngọc nhìn chằm chằm Thiên Hạo.
"Thiên Hạo, Không phải bọn chúng bám theo xe của anh hay sao, trên xe có ba người, nếu đối tượng không phải là anh chẳng lẽ là..." vừa nói, cô hướng ngón tay về mình.
Gật đầu một cái, anh thở dài nói "Đúng vậy"
"Tại sao lại là tôi, tôi đâu có làm gì họ?" Lâm Ngọc sửng sốt không thể tin.
Thiên Hạo nhìn bộ dáng của cô, hơi mím môi "Nếu tôi nói là do tôi khiến cô như vậy, cô nghĩ sao?"
Anh chăm chú nhìn phản ứng của cô, khuôn mặt Lâm Ngọc nghe anh nói vậy có hơi chút thất thần, lúc sau mở miệng
"Tôi ở cạnh anh nên trở thành cái gai trong mắt của một số người" Nhớ lại những ngày qua, cô tức giận nắm chặt cạnh cửa xe kêu răng rắc. Hận không thể bóp nát ra từng mảnh.
Thiên Hạo không nói gì, không phủ nhận câu nói của Lâm Ngọc, có một số chuyện cô nên biết để tránh gặp nguy hiểm như ngày hôm nay. Anh biết nếu như cô không ở bên cạnh mình, không gần gũi anh sẽ chẳng có chuyện gì, cuộc sống của cô sẽ bình thường như bao người khác nhưng anh sẽ mất cô.
Đáy mắt lấp ló tia đau xót, hít một hơi "Không sai, chuyện như hôm nay sẽ còn lặp lại rất nhiều lần nếu cô tiếp tục đi chung với tôi"
"Ý anh là gì?" cô hỏi ngược lại, trong lòng có dự cảm chẳng lành, trực tiếp đem câu cô nghi vấn "Anh...không muốn gặp lại tôi nữa sao?"
Thiên Hạo nhếch môi cười lạnh không trả lời câu hỏi Lâm Ngọc, anh có khả năng bảo vệ cô nhưng không phải lúc nào anh cũng có thể ở cạnh cô 24/24 nên cô gặp nguy hiểm lúc không có anh, hậu quả như thế nào khó tưởng tượng.
Lâm Ngọc bị chém, anh không có mặt để bảo vệ lại không giúp được gì, đứng nhìn cô mất máu hơi thở mỏng manh cận kề cái chết.
Cô bị bắt nạt trong phạm vi của mình, mái tóc dài mềm mượt bị cắt đứt không thương tiếc, vết thương đầy người, anh chỉ giúp được cô băng lại vết thương.
Anh chỉ muốn cô được an toàn, anh không muốn vì ích kỷ bản thân mà làm hại cô.
Có lẽ...để cô rời xa mình thì tốt hơn.
"Cho tôi xuống ở đây" Lâm Ngọc lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Thiên Hạo.
"Không được, rất nguy hiểm, bọn chúng có thể đuổi kịp bất cứ lúc nào, bây giờ chúng ta lại đi trong đường ít người, nếu cô đi ra, rất có khả năng..."
"Bị sát hại, tôi biết" Lâm Ngọc hững hờ đáp. Ánh mắt xoẹt qua người Thiên Hạo thoáng qua chút đau đớn "Tôi sắp bị anh bỏ rơi có đúng không?"
Thiên Hạo sâu lắng nhìn cô, tiếp tục im lặng.
"Tôi đã từng hứa với anh sẽ không để bản thân bị thương cũng đã hứa sẽ không bao giờ né tránh anh"
Sau một hồi lâu, cô đau lòng nói với anh như thế.
Thiên Hạo mở to hai mắt nhìn cô, cô còn nhớ?
Chua xót nuốt xuống cổ họng, Lâm Ngọc khó khăn nói ra "Để bản thân bị thương là tôi không giữ được lời hứa, lỗi do tôi"
"Cô bị thương, đây là sơ sót của tôi, trách nhiệm của tôi, đừng đổ lỗi cho bản thân mình, do tôi vô dụng" Thiên Hạo chen nhanh vào không cho cô nói ra.
Lâm Ngọc nghe qua cũng rất dễ dàng hiểu ý của Thiên Hạo, anh cho rằng do anh nên cô mới bị thương.....cô cũng có thể cảm nhận được sự tự trách mình trong lời nói của anh.
Lâm Ngọc vẫn không để lộ cảm xúc của mình, giọng lạnh lùng khó tả "Không nên trách anh, còn lời hứa thứ hai tôi không thể phá bỏ, trước là anh ép tôi hứa, bây giờ đâu có dễ dàng phá bỏ như vậy được" cô biết anh là người có lý trí, quan hệ của hai người trước giờ chưa công khai nói rõ ràng nhưng tình cảm đối phương dành cho nhau ra sao cô hiểu rõ, nhất định vì bảo vệ cô nên anh mới chấp nhận để cô rời xa.
"Lâm Ngọc..." Nghe cô nói vậy, trong lòng Thiên Hạo vừa vui vừa đau, biết rõ tình cảm của cô nhưng cô sẽ gặp nguy hiểm
"Tôi không muốn tiếp tục trốn tránh nữa, mặc kệ giữa chúng ta có kết quả như thế nào hay nguy hiểm gì, lúc này tôi chỉ muốn biết rõ trong lòng tôi muốn gì, tôi yêu anh Thiên Hạo, tôi biết tôi là đầu gấu lại xấu xí, ham ăn, hay làm tổn thương người khác nhưng tôi yêu anh nên không muốn rời xa anh đâu vì thế đừng ép tôi phải tránh né anh, bằng không tôi sẽ đánh anh đến khô máu để anh không thể nói bỏ tôi"
Cô ngước mắt nhìn anh, nhấn mạnh giọng nói.
"Anh chọn đi, một là yêu lại tôi và tôi sẽ không miễn cưỡng làm bồ bịch gì đó của anh, hai là chết dưới tay tôi và làm đàn em phải yêu tôi suốt đời"