Bạn Gái Tôi Là Đầu Gấu

“Lâm Ngọc, cô buồn ngủ hả?” Nghi Nghi nhìn qua gương chiếu hậu, để ý Lâm Ngọc cứ 5 phút là ngáp dài ngáp ngắn khiến mình cũng mệt mỏi, buồn ngủ theo.

Lâm Ngọc gật gù, vươn tay lại ngáp một cái “Ừm, chán quá, không có chuyện gì làm”

“Lái xe đi, tôi nhường cô nè” Nghi Nghi nhanh nhẹn đáp, ánh mắt sang quắc, lái xe từ sang đến giờ sức đuối rồi.

Lâm Ngọc suy nghĩ, gật đầu “Được thôi, nếu cô không muốn sống nữa thì đưa tôi lái cho”

“Cô không biết lái xe sao?” thân thể chợt lạnh lẽo, Nghi Nghi ngồi thẳng sống lưng cố xua tan con buồn ngủ.

“Moto thì biết chứ xe con tôi chịu” Cô cười đắc ý, nói đến moto cô rất tự hào về khả năng của mình. Cô đã từng thắng cuộc đua đường phố 2 năm liền do các nhóm đại ca trong khu vực tổ chức. Ba cô cũng muốn cho một chiếc ô tô nhưng mẹ lại sợ cô gặp nguy hiểm nên chuyện học lái tạm gác một bên.

Bầu trời một màu đen lấp lánh vài ngôi sao, gió đêm lạnh thổi vào xe làm mái tóc Lâm Ngọc rối tán loạn. Đưa tay khẽ vuốt lại tóc, nhìn ra ngoài cảnh vật khác lạ, cô nhíu mày


“Cô chở tôi đi đâu vậy?”

“Cũng đã trễ, tôi có một căn hộ riêng ở Hà Châu, tôi đưa cô đến đó nghỉ ngơi. Bộ dạng của cô bây giờ mà về nhà đối diện ba mẹ cô định giải thích như thế nào” Nghi Nghi thấy một trạm xăng và tiệm tạp hóa nhỏ phía trước lái vào, bình xăng sắp hết, phải đổ thêm sẵn kiếm chút gì đó lót bụng.

Tháo dây an toàn ra, lấy bóp tiền xuống xe. Gõ gõ cửa xe sau, Nghi Nghi khom người hỏi

“Cô ăn gì không để tôi đi mua?”

Lâm Ngọc nghe đồ ăn phấn chấn hẳn, đưa đầu ra cửa, cười thật tươi “Có thịt nướng không? Tôi muốn ăn thịt”

Nghi Nghi giật mình, nhìn Lâm Ngọc như thú lạ “Tiệm tạp hóa chứ không phải quán nướng ven đường, thịt nướng đâu ra chị”

“Không có sao, vậy tôi ăn bánh gì có hương vị thịt nướng cũng được” Lâm Ngọc thoáng có chút buồn nhưng lấy lại tinh thần ngay.

Nghi Nghi bó tay quay lưng đi, cô hết cách với người cuồng thịt như Lâm Ngọc. Đôi chân thon mang giày cao gót hơn mười phân đi trên đường vang lên tiếng cộc cộc. Dáng người uyển chuyển, nhìn ngũ quan của khi không đeo kính càng nổi trội hơn, đôi gò má mượt mà đánh chút phấn hồng xinh đẹp thu hút nhiều ánh mắt.

Lâm Ngọc vuốt bụng xẹp, nhìn ra cửa, Nghi Nghi chưa đi ra, cúi mặt xuống nhìn chân rồi lại nhìn ra cửa, không có ai, trong lòng không khỏi thầm thở dài, mua gì mà lâu thế.

Năm phút sau một bóng dáng Lâm Ngọc chờ mong cuối cùng cũng đi ra, trên tay là một bì đựng đồ ăn khá lớn, cô sợ Lâm Ngọc ăn không đủ nên mua bánh hương vị thịt nhiều loại, mỗi loại lấy ba bì cộng với nước ngọt, bông băng..vvvv, mua gần hết cái tiệm người ta rồi.

Lâm Ngọc vui vẻ, chống tay đứng lên ghế, vẫy tay với Nghi Nghi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập ba chữ tôi muốn ăn, đôi mắt trong suốt sang lấp lánh chăm chú vào bịch bánh lớn trên tay Nghi Nghi, hoàn toàn không quan tâm đến người đang cầm nó.


Đúng lúc này, một nhóm bốn người mặc đồ xuềnh xoàng đi tới, đột ngột chắn trước mặt Nghi Nghi khiến cô giật mình đánh rơi đồ trên tay

“Bịch”

Chúng dùng ánh mắt dâm đãng nhìn Nghi Nghi từ trên xuống dưới không sót chỗ nào, miệng cười toét đến mang tai.

“Mấy người là ai? Sao lại đứng chắn đường người ta, có biết hai chữ lịch sự đánh vần như thế nào không?” Nghi Nghi bực bội khoanh hai tay nhìn đám người trước mắt.

“Ây dà, em xinh đẹp, đêm hôm khuya đi một mình không an toàn đâu, để tụi anh bảo vệ cưng cho nhé” người đàn ông có hàm râu dê cười cười đến gần Nghi Nghi, kéo cánh tay cô.

Tránh đụng chạm của hắn, cô hất tay hắn ra “Có tránh đi không thì bảo, tôi không rảnh đi với mấy người đâu”

“Em gái à, đi theo tụi anh đi” hai người khác vẫn mỉm cười, giọng điệu mềm mỏng lôi kéo người đẹp. Nhưng người còn lại không thể hiền lành như vậy rồi.

“Nói nhiều như vậy làm gì, bắt đi” người đàn ông bực dọc nhổ một ngụm đờm trên mặt đất, tiến lên bắt lấy Nghi Nghi


“Mấy người làm gì vậy, bỏ ra” Nghi Nghi giãy dụa, la lớn tiếng lên cho Lâm Ngọc nghe.

Nghe tiếng lạ, Lâm Ngọc mới để ý đến nhóm người đó, chết tiệt đói bụng mà còn gặp cô hồn âm binh. Xoay người, nắm tay cửa xe vặn ra vặn zô nhưng không được. Bất đắc dĩ nhìn Nghi nghi.

“Bịt mồm nó lại”

“Biến” Nghi Nghi dùng sức đẩy người đàn ông bắt cô ra, ông ta bị đẩy cả người loạng choạng lui về sau, chân dẫm lên vật gì đó, dùng chân đá đá qua một bên. Ông ta không biết đã đụng phải một tấn bom có sức công phá cực lớn.

Lập tức khuôn mặt Lâm Ngọc đen, bịch bánh của cô, miếng ăn của cô, hắn dám đạp lên còn đá qua đá lại, một cước dùng chân đạp cửa xe ra, Lâm Ngọc phóng xuống xe  sát khí bừng bừng, nhiệt độ giảm xuống mức không ngờ.

“Đứa nào dám đụng bánh của bà, tụi bây chết chắc rồi”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận