Tại Tô gia....Không khí xung quanh phòng khách hết sức căng thẳng, phu nhân Tô gia, Lệ Sa ngồi trên ghế sô pha, bưng tách trà khẽ nhắm nháp, đôi mắt không hề nhìn đối phương chỉ có khóe miệng kéo cao, bà dù đã ngoài 40 nhưng bảo dưỡng thân thể rất tốt nên nhìn bà như mới 20, mắt phượng đen mê hoặc, đôi môi son đỏ hấp dẫn đàn ông, đứng sau bà là hai người vệ sĩ cao to. Gác chân qua một bên, dường như Lệ Sa ngồi với tư cách chủ nhân của Tô gia này.
"Không biết hôm nay ngọn gió nào đưa cậu đến Tô gia nhà chúng tôi vậy? Tôi rất bất ngờ" Thả tách trà trong tay xuống, bây giờ bà mới nhìn người đối diện.
Bên kia người đàn ông ngồi trên ghế tỏa khí lạnh, khuôn mặt anh tuấn nhìn không ra biểu cảm gì, đôi mắt xanh lam rét lạnh quét qua người đàn bà mới nói câu đó, lập tức Lệ Sa rùng mình
"Nhìn bà cao hứng như vậy không lẽ đã trở thành chủ nhân của ngôi nhà này rồi sao, ông già kia đâu rồi..?" nhìn Lệ Sa trong mắt Thiên Hạo chứa ý đầy khinh miệt
"Chồng tôi sức khỏe không được tốt nên chuyển đến bệnh viện để tịnh dưỡng, không cần cậu quan tâm lo lắng vì cậu đâu còn là người của Tô gia" Thấy được khinh thường của anh, Lệ Sa không thèm để ý giọng chua ngoa đáp
Thiên Hạo nhếch môi "Ông ta bệnh sao? Ở cạnh bà chắc không còn sống được bao lâu nữa đâu?"
"Ý cậu là gì? Cậu cho rằng tôi hại chồng mình?" Lệ Sa đen mặt nóng giận đứng dậy làm đổ tách trà nóng.
Đối với hành động của bà, Thiên Hạo vẫn giữ thái độ như cũ, từ trong túi áo anh lấy ra một lọ thuốc để trước mặt bà
"Bà thử nhìn cái này xem có phải là đồ của mình không?"
Cầm lọ thuốc lên, Lệ Sa vốn mặt đã nhăn nhó giờ còn khó coi hơn trước, nụ cười đã biến mất từ lâu nhưng bà liền lấy lại bình tĩnh cười
"Chỉ là một lọ thuốc Glycerol bình thường thôi, cậu lấy ra định hù dọa tôi cái gì?"
Tất cả biểu cảm khác thường của Lệ Sa đều được Thiên Hạo thu vào mắt
"Đúng, chỉ là lọ thuốc bình thường nhưng nếu dùng quá liều với người bị suy tim thì có thể gây mất mạng"
Lệ Sa nghe đến đây lòng bàn tay đầy mồ hôi, khuôn mặt xinh đẹp méo mó biến dạng nhìn anh không nói gì. Thiên Hạo đứng lên, dùng khí thế cao ngạo nhìn từ trên xuống
"Tôi cảnh cáo bà, người nằm trên giường bây giờ là Tô Chấn Phong nhưng không chắc ngày mai chính là bà, nếu bà thấy sống đã đủ tôi có thể giúp bà tìm một nơi cho bà an nghỉ nhưng dám đụng vào người của tôi cho dù là một ngón tay hay một cọng tóc thì tôi sẽ khiến cho bà và cả Tô gia này biến mất như chó gà, một móng cũng không tha"
Vũ đứng sau lưng Thiên Hạo cười, vui vẻ vì có người gặp nạn, thầm nghĩ trong bụng cậu chủ cũng thật ác nha, người ta như vầy mà cậu coi như súc vật.
Nghe lời cảnh cáo của Thiên Hạo, Lệ Sa té xuống đất, hai người vệ đứng sau lưng bà cũng bị dọa cho hoảng sợ, nghĩ có nên xin nghỉ việc hay không, đụng vào người đàn ông có khí thế bức người kia bọn họ thật không dám.
Anh xoay lưng bước đi, trước khi ra khỏi cửa để lại một câu "Toàn bộ chi nhánh Tô thị bên Nhật đã sát nhập vào ELD, tôi không cho phép có người buôn bán hàng lậu ở khu vực của mình" Nói xong anh liền ra khỏi cửa, ở lại đó lâu đứng trước mặt người đàn bà đó sợ anh không nhịn được một tay bóp chết bà ta, lấy toàn bộ công ti bên Nhật cũng coi như lấy đi 2/3 gia sản Tô gia, không lấy mạng bà ta coi như may mắn.
Sau khi Thiên Hạo đi, Lệ Sa thất thần ngồi dưới đất không đứng lên cho dù có người làm đỡ, bà không tin chuyện đó, bà cố hết sức để vào Tô gia lấy Tô Chấn Phong vì tài sản, dùng tất cả mưu kế thủ đoạn để ngày hôm nay mới lên làm chủ Tô gia, vậy mà đứa con người đàn bà kia một tiếng lấy đi gần hết tài sản thì cuộc sống giàu sang của bà sau này sẽ như thế nào, chẳng phải tan tành theo mây khói hay sao, không thể như vậy được, Lệ Sa nhanh chóng gọi điện thoại khẩn cầu.
"Cậu chủ, cậu quá nhân từ rồi, bà ta không xứng được sống đến giờ đâu" Vũ chạy theo sau Thiên Hạo, nhận thấy tâm tình anh không được tốt liền ngậm miệng lại.
"Chuyện kia tôi giao cậu đến đâu rồi?" Thiên Hạo không lạnh không nhạt nói
Vũ biết chuyện cậu chủ đang nói đến là gì, cười "Hắc hắc, không bao lâu nữa trúng kế, cô ta sẽ tự chui đầu vào trọ, tôi nói cậu chủ nghe nha, người phụ nữ kia thật ác độc, để đạt được điều mình muốn nhẫn tâm mượn đao giết người"
"......." Thiên Hạo trong lòng tính toán, thật ra không phải Lệ Sa là người có ý giết Lâm Ngọc, còn có kẻ chủ mưu sai khiến xúi giục bà ta, trừng phạt Lệ Sa chỉ để giết gà dọa khỉ cho kẻ chủ mưu biết người của anh không dễ đụng, còn nếu muốn thì cứ thử làm, lúc đó cái chết thì nhẹ, quá dễ dàng, cười lạnh, anh sẽ khiến cho người đó sống không bằng chết.
"Tung tích Lâm Ngọc đã tìm thấy chưa?" Thiên Hạo hỏi, không thấy liên lạc từ Duy Khánh anh không thể yên lòng, trái tim như nghẹt thở
"Lâm tiểu thư đang ở biệt thự Ngọc Lâm của cô Nghĩ Nghĩ" Vũ báo cáo
"Đến đó đi" Thiên Hạo thở nhẹ, phải thấy được cô anh mới không lo lắng nữa.