Buổi sáng hôm sau tại phòng giáo viên Gia Linh tay cầm cây chổi, gương mặt bực bội trong long ấm ức đường đường là tiểu thư, vậy mà lại phải đi quét dọn như thế này cũng tại tên đáng ghét đó hết trơn,Julien anh tay cầm cây chổi đi tới chỗ cô ôn hòa bảo
"Việc dọn dẹp này cứ giao cho tôi cô cứ ngồi nghỉ đi, mà tôi chuyện muốn nói với cô!
Gia Linh bực bội buông cây chổi ra đi tới bàn ngồi xuống ghế, giọng cộc lốc
"Tôi không muốn nghe!"
Anh vội vàng đi tới chỗ cô ngồi hạ giọng nài nỉ
"Vậy cô muốn làm sao mới nghe tôi nói đây?"
Gia Linh khe khẽ nhắm mắt lại suy nghĩ rồi quay lại nhìn anh mỉm cười gian xảo
"Từ nay anh phải là chân sai vặt của tôi, không được nói tôi là đồ hung dữ phải luôn phục tùng tôi"
Anh gãy đầu trầm tư "ôi cái cô này!" nhưng mà không còn cách nào khác đành chịu thôi, anh cất giọng đáp
"Được tôi đồng ý!"
Cô liếc mắt nhìn qua cất cao giọng ra lệnh
"Vậy thì mau đi mua cho tôi một ly cà phê, hãy nhớ là ít đường ít sữa đó biết chưa"
"Dạ tôi biết thưa cô!" Anh gật đầu đáp lại, đi nhanh ra ngoài căn tin trường, đem về một ly cà phê nóng đưa cho cô tay cầm ly cà phê uống một ít mà bảo
"Tôi muốn ăn bánh mì thịt nướng,mau đi mua cho tôi!"
"Tôi đi ngay!" Anh đáp lại vội vàng đi ngay ra cửa, Cô giáo Ngọc Hân ngồi xuống ghế bên cạnh nhìn bóng dáng anh đi ra ngoài cất giọng bảo
"Thầy Julien thật chu đáo, ai mà làm bạn gái của anh ấy đúng là tốt số!"
Cô liếc mắt bĩu môi nói cộc. "Có ma mới thích anh ta!"
Cả ngày bị Gia Linh sai khiến Anh mệt mỏi ngồi trên ghế úp mặt xuống bàn suy nghĩ "ôi chúa ơi! mệt chết mất" Gia Linh liếc mắt nhìn qua cất giọng bảo
"Thấy anh có lòng thành như vậy, anh muốn nói gì thì cứ việc nói!"
Những lời cô nói khiến anh tươi cười gương mặt sáng lên hẳn,anh bắt đầu thuật lại mọi chuyện cô ấy lắng nghe chăm chú khi nghe tới đoạn anh thấy được ma cô không tin lắm...
Trời bắt đầu chiều nhạt nắng, tại tầng trên Nhà Lâm Hỷ,ánh mắt của Gia Linh nhìn chăm chăm vào Mộ giao,thắc mắc hỏi
"Cô có thật là tiên tử không vậy nhìn trong giống như ở gánh hát mới ra vậy?"
Mộ giao gương mắt nhìn qua ôn hòa nói
"A Hỷ và cô cách nói chuyện rất giống với nhau, làm thế nào cô mới tin tôi đây?"
Gia Linh suy tư đôi chút mà nói.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?
2. Ngắm Bắn Hồ Điệp
3. Vị Hôn Phu Hoàn Mỹ
4. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
=====================================
"Nghe nói thần tiên đều biết bay lượn,hay là cô đưa tôi bay lên trời đi"
Mộ giao mỉm cười cầm lấy tay cô on nhu dịu dàng bảo "Được,vậy thì đi thôi"
Mộ giao cùng cô từ từ bay bổng lên cao bay vứt ra ngoài cửa ban công bay vào bầu trời, cảnh vật hoàng hôn màu vàng rực rỡ, Mặt Trời đỏ như lòng trứng gà,bay xuyên qua từng làn mây trắng,phía sau xa xa là một đàn chim tung cánh,
Gia Linh lướt qua đưa tay chào chúng, khiến đàn chim hốt hoảng bay tán loạn khắp nơi, từng làn gió thổi qua mát rười rượi khiến cô thích thú không ngừng.
"Lần đầu tôi được ngắm cánh trên cao như thế này tuyệt quá còn hơn ngồi máy lạnh nữa"
Mộ giao nhìn cô mỉm cười dịu dàng hỏi.-"Thế nào cô đã tin tôi chưa?"
Gia Linh vui vẻ trả lời."Tôi tin rồi!"
Mộ giao nhìn cô mà nói."Vậy chúng ta về nhà thôi!"
Nói xong Mộ giao cô vũ nhẹ tay áo quay người lại một ánh sáng bay ra,thì trong nháy mắt đã hiện ra tại tầng trên nhà Lâm Hỷ, Gia Linh cô bước đi tới chỗ Julien mà nói
"Được tôi tin lời của mọi người"
Trở về viên trang,Gia Linh cô đi tới phòng của mẹ mình,Bà Tư đang ngồi nhâm nhi ly trà ăn một ít bánh bông lan, cô hầu đứng phía sau tay cầm quạt phe phẩy nhè nhẹ quạt cho bà,Cô bước vào mỉm cười ngồi xuống ghế bên cạnh bà ôm lấy tay bà mà nói
"Má à, hôm nay con đi trên phố có thấy một hộp phấn nên mua tặng cho má "
Bà Tư liếc mắt nhìn cô tươi cười hỏi
"Cái con bé này hôm nay sao lại mua quà cho má có chuyện gì muốn nhờ mẹ đúng không?"
Gia Linh cười tủm tỉm cô ngã đầu vào vai bà mà giọng ngọt ngào."Trên đời này không ai hiểu con bằng má"
Bà mỉm cười vui vẻ đưa tay vuốt ve đầu cô bà dịu dàng bảo. "Được rồi có chút gì con cứ nói"
Gia Linh ngước mắt nhìn má mình mà hỏi
"Con muốn hỏi má về chuyện này má ba,con thắc mắc muốn biết tại sao má ba qua đời"
Vừa mới nghe Gia Linh nói tới đó gương mặt không cười nữa liếc mắt nhìn qua cô nha hoàn đứng sau lưng mà nói
"Cúc, cô mau lui ra đi"
Cô nữ hầu cúi đầu thưa. "Dạ thưa bà Tư"
Cô hầu đi ra ngoài đóng cửa lại, gương mặt bà Tư nghiêm nghị
"Sao tự nhiên con lại hỏi chuyện của má Ba?"con có biết ở trong nhà này ai là người lớn nhất không hả?"
Cô ngồi nhìn mẹ mình thản nhiên đáp. "Ba là lớn nhất ai cũng rất kính trọng Ba!"
Bà Tư lắc đầu giọng có chút trầm ngâm
"Con sai rồi, người lớn nhất nhà này chính là má Hai, những chuyện má Hai làm, Ba con chưa chắc gì đã biết"
"Muốn sống yên trong cái nhà này tốt nhất là mắt thì không thấy tai thì không nghe mới có thể bình an trong nhà này"
Gia Linh chau mày lo lắng đáp lại. "Con biết rồi Má, nhưng con vẫn rất tò mò, má có thể nói cho nghe được không?"
Bà Tư nhìn cô nài nỉ mềm lòng bắt đầu kể
"Chuyện này má không rõ vì má ba con mất được vài năm thì má mới được rước về"
"Má chỉ nghe Ba con kể là má ba con, sanh khó mà qua đời đến cả đứa nhỏ, cũng chết trong bụng chưa kịp chào đời"
"Nhưng theo ý kiến của má, thì mọi chuyện không đơn giản như vậy"
Bà Tư cầm tay của cô nhẹ nhàng căn dặn
"Chuyện này con đừng nhắc nữa và đừng hỏi ai về chuyện má ba, Má chỉ hy vọng con lấy tấm chồng tốt ra khỏi nhà này thì con mới có thể sống an vui!"
Gia Linh nhìn má mình mỉm cười đáp "Dạ thưa má"
Cô nhìn gương mặt má mình đầy lo lắng,lâu nay cô cứ tưởng người trong nhà ai cũng yêu thương nhau, không ngờ trong gia đình này lại che giấu nhiều thứ đến như vậy,không biết có còn bao nhiêu chuyện bí mật trong gia tộc được che giấu đây.