Tiếng bánh xe lửa kêu xình xịch,Lâm Hỷ ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ xe lửa, tuyến đường sắt đi Bến Nghé, từng đồng ruộng nước mênh mông,từng đàn nghé đang ăn cỏ dưới ruộng nước,
Sau khi hỏi thăm về bà đỡ được biết là, sau khi bà ba qua đời cách vài ngày, bà ta dọn nhà đi ra ngoài Bến Nghé, Anh quay đầu lại nhìn về phía trước, Mộ Giao ngồi cạnh bên tươi cười cất giọng vui vẻ
"A Hỷ à, con ngựa sắt này chạy nhanh thật đấy"
Anh liếc mắt nhìn qua cô, giọng điệu mệt mỏi phân trần. "Không phải ngựa sắt,mà là xe lửa"
Cô cảm thấy khó hiểu nghiêng đầu qua thắc mắc hỏi. "Tại sao gọi là xe lửa?"
Anh gãy đầu phải giải thích sao cho cô ấy hiểu, giọng anh điềm đạm. "Cứ gọi là xe lửa, đừng có thắc mắc nữa"
"Ùm" Cô gặt đầu đồng ý, tiếng còi xe lửa vang lên rồi dừng lại,anh rời toa tàu bước đi ra ngoài đường phố xá đông đúc, trên bầu trời xanh một chiếc máy bay ngang qua,Cô đưa tay lên chỉ giọng đầy ngạc nhiên
"A Hỷ à,con chim sắt lớn quá chừng luôn kìa!"
Anh ngước nhìn lên trời thở dài bảo. "Là máy bay đó cô nương ơi"
Cô ngạc nhiên giọng ngơ ngác hỏi. "A Hỷ à, ở trần gian này mỗi một thứ đều có tên rất kỳ lạ"
A Hỷ quay người lại bước đi tới ôn hòa gọi.
"Chúng ta đi thôi"
Dựa theo địa chỉ được cho ghi lại trên giấy, anh cầm nó đi hỏi thăm những người dân lân cận,anh bước tới trước cánh công sắt sơn đen,bên trong là một ngôi nhà một tầng trệt sơn màu trắng, mái ngói đỏ không gian khá rộng rãi, Anh cất giọng lên gọi lớn
"Có ai ở nhà không?"
Một người phụ nữ trung niên bước đi ra mở cổng, bà ngước nhìn anh thắc mắc hỏi. "Anh tìm ai?"
Anh cúi đầu chào, hỏi thăm bà."Xin cho tôi hỏi đây phải là nhà của bà Lê Thu Vân không ạ?"
Bà gật đầu đáp lại, "Phải!"
Anh mừng rỡ hỏi tiếp."Thế bà ấy có ở nhà không, tôi có chuyện quan trọng cần gặp"
Bà chau mày lại, mở cánh cửa rộng ra giọng ôn hòa. "Mời Anh đi theo tôi"
Anh bước đi theo bà,ngang qua khu vực cây ăn quả những trái quýt chín vàng tươi là la đà trên cây, từng bước đi lên bật thềm qua cánh cửa nhà qua luôn nhà khách đi lên cầu thang, đến tầng trên bà tới trước phòng,
Mở cửa ra đi vào trong trên giường một bà cụ già tóc bạc trắng,gương mặt đầy nếp nhăn,thân hình gầy gò ốm yếu xanh xao,đang nằm nhắm mắt bà ta ngồi xuống, cạnh bên đỡ bà cụ ngồi dậy,đôi mắt lim dim mở ta nhìn anh giọng rung rẫy thắc mắc hỏi
"Cậu là ai,tới đây tìm tôi có việc gì?"
Anh cảm thấy thương, cho sự già yếu bệnh tật, con người ai rồi cũng bước qua ngưỡng cửa đó giọng anh nhỏ nhẹ
"Dạ thưa bà,con tới đây là về bà ba nhà họ Mã, không biết chuyện năm xưa như thế nào xin bà hãy nói sự thật cho tôi biết"
Bà ngước nhìn lên đôi mắt thoáng buồn,giọng nói chua xót
"Cuối cùng thì cũng đã tìm tới, chuyện này tôi đã giấu kín trong lòng hơn hai mươi năm qua, nó làm cắn rứt lương tâm có lỗi với bà ba rất nhiều"
"Năm xưa,sau khi bà Ba khó khăn lắm mới sanh ra được một bé trai rất kháu khỉnh,lúc đó tôi được lệnh đem cậu đi dìm xuống sông,tôi và Ngọc Nương thuê một chiếc thuyền,
"Tránh sự giám sát của người đó, tôi đã nhờ người nhà chuẩn bị thêm một chiếc giỏ tre, thay đổi cho cậu ấy vì tôi và Ngọc Nương đều mang ơn bà Ba rất nhiều nên không biết đành lòng giết cậu,"
Chúng tôi cho thuyền ra giữa sông trời mù sương nên tầm nhìn của những người đứng trên bờ sông khó nhận ra, Ngọc Nương đã ném chiếc giỏ tre chuẩn bị sẵn từ trước xuống sông,đợi những người giám sát đi khỏi hai người chúng tôi, đã đem đứa trẻ đó tới một con đường vắng vẻ bỏ ở đó, hy vọng sẽ có ai đó tới cứu cậu.
Anh chợt hỏi thêm. "Vậy đứa bé đó có đặc điểm gì để nhận dạng không bà?"
Bà cụ rung rẫy đáp. "Cậu ấy được bọc trong vãi lụa trắng có thiêu chữ An, trong lòng bàn tay phải của cậu ấy, có một nút ruồi son"
Nghe tới đấy đứng ngây ra một hồi,giọng anh trầm xuống một cách lạ thường
"Vậy...người sai bà làm như vậy là ai?"
Bà nói ngập ngừng rung rẫy yếu ớt. "Đó... là!"
Bà khước một hơi lên vài tiếng, thì nhắm mắt xuôi tay anh hốt hoảng gọi "Bà ơi"
Người phụ nữ ngồi cạnh bên bà khóc lóc lên. "Mẹ ơi"
Anh cúi đầu xuống mặc niệm," bà hãy yên nghỉ"
Từ khi anh bước đi ra về tới lên xe lửa,ngồi trên ghế anh im lặng suốt không nói lời nào,Cô gương mắt nhìn qua giọng đầy lo lắng
"A Hỷ à, Sao ngươi cứ im lặng vậy, có chuyện gì vậy?"
Anh nhìn qua cửa sổ giọng trầm trầm ngập ngừng
"K-Không..có gì mà cũng... không phải là không có"
Cô gương mắt Lâm Hỷ thật khó hiểu,cô lấy tay kéo gương mắt anh quay lại nhìn cô thắc mắc hỏi
"Ngươi sao vậy, phải hay không phải?"
Ánh mắt anh ngước nhìn lên khá buồn bã, xòe tay phải ra. "Cô xem!"
Trong lòng bàn tay của anh có một nốt ruồi son, giọng cô ngạc nhiên kêu lên. "A Hỷ à, không lẽ nào ngươi là.."
Tay anh nắm chặt lại, lắc đầu từ chối.
"Không đâu chỉ là trùng hợp thôi"
Giọng cô đầy kiên quyết. "Dù là trùng hợp đi nữa, ngươi nên đi hỏi lão Dương xem, nếu ngươi ngại thì để Julien hỏi thay ngươi!"
Đôi mắt anh nhìn cô không chớp, trong đầu suy tư tôi lớn lên chưa bao giờ thấy má, nhưng không bao giờ muốn hỏi vì sợ ba buồn, và cũng chưa bao giờ nghĩ tới mình không phải là con con ruột của ông,
Phải đi hỏi sự thật sao? nếu sự thật là vậy, tôi phải làm sao đây? nhận lại ba má, phải làm gì tiếp theo đây? tôi không thích, chỉ muốn như bây giờ vậy có thể sống trong ngôi nhà của mình, mỗi ngày đều gặp lão Dương cùng nhau đánh cờ chuyện trò vui vẻ chỉ vậy mà thôi..Anh mím môi lại thắt chặt lòng giọng trầm mặc.
"Không cần đâu tôi đích thân tự hỏi lão Dương"