Trời vừa mới sáng. Phương Dung thức dậy sớm, cùng với người làm trong bếp lo buổi sáng dọn dẹp trước sau.Bữa sáng chuẩn bị chu đáo bày lên bàn, Anh cùng người trong nhà bước tới ngồi vào ghế, Phương Dung nhanh nhẹ rót trà vào ly mời ba má chồng,
Khả Như cũng bước đi tới rót trà vào ly mời từng người giọng cô nhè nhẹ." Xin mời, cậu Hai và cậu Ba cùng cô Tư uống trà"
Anh cầm ly trà uống một ít thì đôi mắt trợn lên ngạc nhiên, trà sao mà mặn vậy cứ như bị bỏ cả hủ muối vào? có nên nhả không? Nếu như vậy rõ ràng nói trà cô ấy pha có rất tệ, còn nếu nuốt vào thì bao tử chắc là chịu không nổi.
Tiếng ho sặc sụa phía trước bàn bà Hai cùng với lời trách móc.
" Khụ… Phương Dung con định cho nhà này uống trà như vậy hả?
Bà Tư chế giễu.“Đây không có là trà con dâu ngoan của chị pha sao?”
Bà Năm châm biếm.“Ôi chao nãy giờ em uống trà. Mà cứ tưởng uống phải nước muối không ấy chứ?”
Phương Dung cô ấy đứng dậy gương mắt lo lắng ấp úng. “Dạ thưa má… thật sự là con không biết tại sao trà lại mặn như vậy!”
Bà Hai lườm nguýt mắt nhìn qua cao giọng lên.
“Không biết, con nói hay quá trà này là do đích thân con chuẩn bị sao lại không biết? mau pha trà khác mau lên!”
“Nhớ là trà của má.không quá nóng không quá nguội đó nghe chưa?”
Phương Dung vội vàng bưng bình trà đem đi, Cậu Hai ngồi cạnh bên đối diện gương mặt khó chịu nhìn qua Bà Hai.
“Sao má không để hạ nhân làm là được rồi, sao lại kêu đích thân Phương Dung đi làm?”
Bà Hai liếc mắt nhìn qua nhẹ nhàng nhắc nhở.
“Má đang dạy con dâu không cần con can thiệp”
Cậu Hai cúi đầu im lặng. Phương Dung từ trong nhà sau đi ra pha một bình trà mới để lên bàn, rót vào ly cho bà Hai
“Con mời má uống trà”
Bà Hai gật đầu đáp lại. “Để xuống đi mau ngồi xuống dùng bữa sáng”
Phương Dung ngồi xuống ghế bên cạnh cậu Hai cầm chén đũa lên. Thì bà Hai lên tiếng
“Thức ăn này đã nguội Phương Dung con mau đem hâm nóng lại đi!”
Phương Dung bỏ chén xuống bàn, đứng dậy đưa tay bưng dĩa thức ăn lên định quay người đi vào nhà trong
Ông Mã ngồi cạnh lên tiếng.“Để cho người hầu đi hâm nóng lại. Phương Dung con mau ngồi xuống ăn sáng đi!”
Cô cúi đầu đáp lại nhẹ. “Dạ!”
Ngồi lại ghế dùng bữa sáng, Anh thở dài một hơi trong lòng người phụ nữ này đa đoan thật…
Sau buổi sáng.Trong phòng bà Hai ngồi trên ghế người hầu đứng phía sau quạt nhè nhẹ tới.Bà hướng mắt nhìn qua, cậu Hai ngồi ghế bên cạnh giọng cậu trầm ấm buồn buồn.
“Má à! sao lại làm khó Phương Dung như vậy?”
Bà Hai nghiêng đầu mỉm cười giọng cao ngạo
“Vậy là con tới đây để hỏi tội má hả?”
Cậu Hai cúi đầu nhỏ giọng xuống.“Con không dám!”
Bà Hai tay cầm lấy ly nước trà lên uống một ít, buông giọng chậm rãi.
“Ngay từ đầu má đã không thích con cưới cô ta về nhà này, một con nhỏ nhà nghèo. Sao không chọn tiểu thư nhà nào danh giá làm rạng danh gia đình tốt cho việc làm ăn của con.Hay là con bỏ nó đi má cưới vợ khác cho con!”
Cậu Hai tức giận đứng dậy buông giọng lớn lên.
“Con không bao giờ bỏ Phương Dung đâu.Thưa má con đi!”
Cậu Hai bước đi nhanh ra ngoài, bà Hai thở dài trong lòng con cái lớn rồi không nghe lời má nó nữa, cưới vợ rồi chỉ biết có vợ nó thôi, như vậy đừng có trách má.
…
Trời bắt đầu chiều nhạt nắng, Phương Dung bước đi vào từ đường, Bà Hai đang thắp hương cho tổ tiên, chắp tay thành khẩn một hồi thì quay sang nhìn qua bảo
“Một con dâu tốt thì phải mỗi ngày, đều đến từ đương tổ tiên cầu nguyện, cho người trong nhà bình an gia nghiệp càng phát triển”
“Vậy nên con mau quỳ xuống”
Cô gật đầu đáp. “Dạ thưa má”
Nhẹ nhàng quỳ xuống miếng đệm, thì cảm giác đau nhói cả đầu gối, giống như hàng vạn cây kim đâm vào, cô nghiến răng chịu đựng chắp tay cầu nguyện trong lòng lo lắng không biết là phải, quỳ đến bao lâu đây?
Chợt một nữ hầu đi tới tay cầm một cây nhang khá cao cắm vào lư hương, bà Hai bước đi tới chỗ cô. giọng bà uy nghiêm
“Khi nào nhang tàn hết rồi, cô mới được về phòng ta sẽ ngồi trên ghế bên kia nghỉ ngơi một chút”
Bà Hai bước đi tới chiếc ghế dựa.Hai nữ hầu đi tới một người đấm bóp vai cho bà, một người quạt mát, gương mắt bà khá ung dung thoải mái.
Thời gian trôi qua hai tiếng, khi nến nhang tàn hết Phương Dung mới được phép đứng dậy đi về phòng, đôi chân của cô như mất cảm giác hoàn toàn, bước đi tới không thể nào được cô cảm giác cả người mất thăng bằng đang bị ngã về phía trước, chợt một bàn tay của ai đó chụp lại cô ngước mắt lên nhìn qua Khả Như đứng trên mặt.
“Mợ Hai chân của mợ không sao chứ? để tôi đưa mợ về phòng”
Phương Dung giọng mệt mỏi. “Cảm ơn cô Khả Như!”
Dìu Phương Dung từng bước đi trở về phòng, đỡ cô ấy ngồi xuống ghế, gương mặt cô ấy biểu cảm khó chịu vô cùng
“Khả Như đầu gối của tôi, rất đau giống như bi kim đâm vào”
Khả Như ngạc nhiên lo lắng.“Vậy mợ có thể cho tôi xem chân của mợ không?”
Phương Dung gật đầu đồng ý, Khả Như ngồi xuống vén nhẹ ống quần lên đầu gối cô chảy máu,dấu vết kim đâm li ti đây mà, sao người phụ nữ này lại độc ác đến vậy, đó là con dâu của bà ta mà.
“Cứ như thế này sao mà mợ Hai chịu nổi, để tôi đi nói với Cậu Hai có được không mợ?!”
Phương Dung lắc đầu giọng trầm ngâm.
“Không được đâu Nặc Á vừa đi ra ngoài công việc, tôi không muốn anh ấy bận tâm lo lắng. Với lại như thế sẽ làm bà Hai nổi giận, mọi chuyện sẽ rắc rối thêm”
Khả Như chau mày lo lắng, chợt nghĩ ra một ý tưởng.“Có cách này! may một miếng vải cho nhiều bông gòn vào, quấn quanh đầu gối thì sẽ không bị thương nữa.”
Phương Dung tươi cười khen ngợi.“Cô thông minh lắm Khả Như!”
Khả Như bôi thuốc cho Phương Dung, rời khỏi phòng cô bước đi vừa suy tư kẻ nào đã bỏ muối, vào trà của mợ Hai làm cô ấy bi mắng mình phải quan sát những người xung quanh ai đang bày trò.
Cô bước tới từ đường xem xét lại miếng đệm ngồi lúc nãy. cô tháo ra lớp vải bọc bên ngoài, nhìn vào bên trong không gì bất thường, chắc hẳn có người đã thay đổi thành miếng đệm khác.