Phùng Hưng Ký là một tiệm kinh doanh về trà lâu năm ở phố cù lao,nghe nói ông Mã còn kinh doanh nhiều lĩnh vực khác...
Những bức tường sơn màu vàng nhạt, các cột gỗ mun đen khá lớn mỗi cột đều có dán câu liễu, phía trên trần nhà được treo những chiếc lồng đèn lục giáp các vành đai được làm bằng gỗ điêu khắc tinh xảo,
Bước vào cửa, thấy ngay một người đàn ông trung niên,mặc áo dài Trung Hoa một màu xanh nhạt, đang ngồi tại quầy đôi tay nhanh nhẹ gãy bàn tính gỗ, từng hạt kêu lên lách cách hai bên là một hàng tủ trải dài chia từng ngăn, vài người làm đi tới trên tay ôm một chiếc bình sứ sơn màu đỏ, họ đang phân trà ra theo thứ tự,
Lâm Hỷ bước bước đi tới đứng trước mặt ông, giọng anh ôn hòa bảo
"Chào ông Triệu,tôi là A Hỷ tới đây nhận việc làm"
Ông ta ngừng tay gõ bàn tính, gương nhìn anh, đay là người đã đắc tội với cậu Hai sao, giọng ông đầy khinh thường
"Ở đây đã đủ người làm việc nên không có việc gì cho cậu làm"
Anh ngạc nhiên vội vàng hỏi
"Nhưng ông Mã đã kêu tôi, tới đây nhận công việc mà"
Ông ngước nhìn anh, ánh mắt rất khinh thường mà hỏi
"Còn một việc cho cậu làm cậu muốn làm không?"
Anh tươi cười gật đầu đáp
"Việc gì tôi cũng làm!"
Ông lấy cuốn sách,từ trong hộc bàn để lên trên bàn ngay trước mặt anh, ông cười khẩy
"Cậu đi thu nợ cho tôi các quán trà nợ tiệm chúng ta khá lâu rồi nhưng chưa có trả"
Thấy gương mặt anh do dự, ông liếc mắt khinh bỉ
"Thế nào không muốn đi há?"
Mặc dù A Hỷ anh không thích lắm, nhưng đây cũng là công việc mới nên đành phải chấp nhận thôi
"không có tôi đi chứ! "
Anh cầm cuốn sổ,đi khắp nơi vào hết các quán trà đều bị đuổi ra ngoài,có nơi còn tát nước vào người anh thở dài một hơi trong lòng không gì khó bằng việc đi đòi nợ, trời bắt đầu nắng lên cao, tiếp tục đi tới quán trà một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế nhìn ra ngoài đường, anh bước vào trong cúi đầu cất giọng bảo
"Chào,ông tôi đến từ Phùng Hưng ký"
Ông vừa nghe Phùng Hưng ký gương mắt nhìn anh khó chịu
"Quán xá, ế ẩm như vậy lắm gì có tiền trả cho"
Anh vẫn ôn tồn nói
"Nhưng ông đã thiếu hơn mấy thằng rồi!"
Ông ta bực bội lườm mắt nhìn qua một người đàn ông cao lớn như ra lệnh, anh ta đi tới khoang hai tay lại giọng khàn khàn dữ tợn
"Sao hả,mày nói đủ chưa!"
Khí thể anh ta trông thật là đáng sợ từng cơ bắp cuồn cuộn, đôi mắt đầy sắt khí nhìn vào anh, cảm thấy ớn lạnh xương sống, dù là anh rất khỏe nhưng cô không tới mức đó, nhưng vẫn mạnh miệng nói lớn
"Nhìn ông anh chắc là mỗi ngày đều luyện tập, nhưng đừng tưởng bở tôi không sợ anh đâu"
Anh ta hai mắt trợn lên quát lớn
"Mau xéo đi cho tao!"
Anh ta đưa tay tới, túm áo ném mạnh anh bay ra ngoài đường ngã xuống đường,phịch" một cái đau điếng cả người,anh lom khom đứng dậy thì chợt từ trên cao một chậu hoa rơi xuống,anh xoay người nhanh chóng, chậu hoa chạm đất tan vỡ, anh nhìn lên trên cao một bóng dáng người thoáng qua, ở tầng trên,anh ngước mắt nhìn là ai vậy?
Chợt phía chân có hơi thở phát ra,anh cúi đầu vừa nhìn xuống thì một con chó bộ lông vàng nhạt đang đứng trước mặt anh, nó sủa lên vài tiếng... ông chủ quán đứng phía chỉ tay lên phía anh trước ra lệnh
"Mau cắn hắn đi!"
Nó phóng nhanh tới,anh vòng đầu chạy nhanh, băng qua các con đường, chạy tới hẻm phía trước lại là đường cùng,Con chó chạy tới gần cất tiếng sủa lên rất dữ dội, chuẩn bị tư thế nhào vô cắn, anh vội vàng leo lên tường nhảy vào sân, nhà người ta mới trốn thoát được, Bà chủ ngôi nhà nghe thấy tiếng động, đi ra ngoài xem vừa nhìn thấy anh la lớn lên
"Có ăn trộm!"
"K-Không, tôi không phải...". Anh chưa kịp nói dứt câu.
Thì người trong nhà chạy hết ra, cầm gậy đi tới, anh chạy vội vàng leo lên tường nhà nhảy vào lại con hẻm thì gặp con chó lúc nãy, Anh thốt lên
"Lại là mày..."
A Hỷ bỏ chạy tiếp tục có phải như ông bà ta nói tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, chạy mãi mới thoát được con cho nó, anh thở mệt hồng hộc, ngước mắt nhìn quanh là một con đường vắng vẻ,chỉ toàn là bụi bặm rừng cây
Chợt có âm thanh của cô gái nào đó la lên, ở phía trước anh nhìn qua là một cô gái trong bộ váy trắng, mái tóc dài ngang lưng mái tóc trước cắt ngang qua,gương mặt thanh tú đôi mắt to tròn, cô ấy ngồi dưới đất ôm cái chân, của mình mà than thở
"Hây da, chân tôi đau quá không đi được nữa rồi làm sao đây, có ai giúp tôi không?"
Anh bước đi tới hỏi thăm
"Cô có cần tôi, giúp gì không?"
Cô ấy gương mắt nhìn lên giọng cô khá trong trẻo
"Hình như chân tôi bị trật rồi, xin anh hãy cõng tôi về nhà có được không?"
"Ùm" Anh gật đầu đồng ý đáp, lom khom người xuống cõng cô gái đó lên lưng, anh đi theo lời của cô gái anh chỉ đường, trong lúc đi cô kề miệng sát tai anh mà hỏi
"Mà anh tên là gì vậy?"
"tôi tên là A Hỷ" Anh đáp
Cô ôm chặt anh hơn mà nói khe khẽ vào tai anh
"Còn tên tôi là Khả Như"
"Anh vừa tốt bụng vừa đẹp trai như vậy chắc là đã có vợ rồi phải không?"
Anh bị một cô gái lạ ôm chặt có phần khó chịu và ngại ngùng nhưng anh vẫn gắng chịu ôn tồn đáp
"Một người nghèo như tôi thì có ai mà lấy"
Cô tươi cười tay vuốt ve gương mặt anh giọng ngọt ngào
"Nếu như vậy hay là tôi lấy anh lắm chồng chịu không?"
Anh ngừng lại cái cảm giác khó chịu không thể tả tự nhiên lại gặp một cô gái ki lạ,phát ngôn rất kì lạ anh liếc nhìn qua cô ấy, giọng anh khá căng thẳng
"Xin, cô hãy tự trọng"
Khả Như, gút tay lại mà suy nghĩ "con người này, không bị mê hoặc bởi ta,anh ta thật khác biệt thật là rất thú vị" vừa nghĩ cô ấy mỉm cười, phía sau cô lộ ra ngoài một chiếc đuôi hồ ly màu trắng mềm mại phe phẩy, đi được một khoảng Lâm Hỷ nhìn xung quanh chỉ thấy rừng cây vắng vẻ, phía trước là một ngôi nhà bị bỏ hoang,làm gì có nhà nào có người ở, anh liếc mắt nhìn cô thắc mắc hỏi
"Nhà mà Cô nói ở nơi nào vậy?"
Khả Như, nhìn vào ngôi nhà bỏ hoang, đôi mắt loé lên ánh sáng xanh,ngôi nhà trước mắt thành một ngôi nhà sang trọng kiến trúc kiểu pháp, cô ta đưa tay lên chỉ về phía trước mà nói
"Nhà tôi ở bên kia"
Lâm Hỷ nhìn qua, thì thấy một ngôi nhà khang trang anh khá ngạc nhiên suy nghĩ" thật kì lạ lúc nãy mình nhìn thấy là một ngôi nhà bị bỏ hoang mà" anh thấy khó hiểu nhưng vẫn bước đi tới,
Gần tới cánh cổng sắt, cô ấy nhìn vào hai chiếc lá trong vườn thì trong phút chốc, biến thành hai người hầu nữ bước đi tới mở cánh cổng ra, anh bước đi ngang qua hai người họ cảm thấy da dẻ hai người này xanh xao thật là kì lạ.