Bạn Gái Tôi Là Zombie


Một lúc sau , Lăng Mặc mới tỉnh dậy , anh hoảng hốt hét lớn : " A ! Trời ạ , ngủ quên mất.....! "Lăng Mặc nhìn xung quanh căn phòng liền hét lên : " Diệp Luyến đâu rồi , cô ấy đâu rồi ! " Anh hốt hoảng đi tìm , nói : " Chăng lẽ cô ấy thoát khỏi khống chế rồi sao ! "Anh nhanh chóng cảm nhận lại sợi dây tinh thần , Lăng Mặc nói : " Cảm giác này , quan hệ tinh thần giữa mình và cô ấy vẫn chưa đứt đoạn.....Nhưng tinh khiết quá , năng lực tinh thần của mình lại mạnh hơn rồi.

"Lăng Mặc cảm nhận thì biết Diệp Luyến đã đi xuống tầng , anh nói : " Thì ra là vậy.....!Cô ấy đã đi xuống lầu rồi.

Nhưng trừ những lúc chiến đấu , cô ấy ít khi tự mình hoạt động , sao hôm nay tự nhiên lại....."Lăng Mặc đi xuống lầu , anh vừa mới gọi : " Diệp Luyến....." thì phát hiện cô đang đứng bên cửa sổ , nhìn ra bên ngoài , trông cô lúc này thật xinh đẹp !Lăng Mặc thấy thế rất xúc động , nói : " Diệp Luyến ....em.....em hồi phục trí nhớ rồi......" nói xong , anh liền lao vào ôm chầm Diệp Luyến hét lên : " Diệp Luyến ! Tốt quá rồi ! "Anh vui mừng gọi : " Diệp....." nhưng khi anh quay cô lại thì cô vẫn không có tí cảm xúc nào , ánh mắt của cô vẫn vô hồn , Lăng Mặc thấy vậy , anh nói : " Ơ....Anh còn tưởng......" Lăng Mặc nghĩ : " Nhìn dáng vẻ vừa nãy của Diệp Luyến , còn tưởng cô ấy có lại ý thức.

"Anh vuốt tóc cô , nói : " Cũng tốt , ít ra em cũng có chút biểu cảm , cũng có thể tự mình hoạt động...." * nhẹ nhàng *Lăng Mặc đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng , anh nói : " Có rồi , chỉ cần tiếp tục tiến hoá , em sẽ có hi vọng hồi phục ! "Anh dẫn Diệp Luyến đi ra ngoài , ở ngoài có rất nhiều zombie , cô lao ra ngoài chiến đấu với lũ zombie ngoài đó.


Lăng Mặc đứng sau bức tường nhìn Diệp Luyến , anh nói : " Xem ra sự tiến hoá của Diệp Luyến không chỉ dừng ở việc tự hoạt động , càng nhiều hơn là bản năng.....Trong mắt cô ấy , zombie là sinh vật hạ đẳng , không đáng để coi trọng , lúc chém giết ra tay nhanh gọn , sạch sẽ , không có chút tình cảm nào.......Không biết khi cô ấy đối diện với loài người sẽ có biểu cảm gì...."Sau khi chiến đấu xong , Diệp Luyến đi lại chỗ Lăng Mặc , anh vừa lấy khăn lau mặt cho cô , vừa nghĩ : " Nhưng với năng lực hiện tại của mình , có thể tạm ngăn cô ấy không tấn công bừa bãi.

"Đột nhiên Lăng Mặc nghe thấy tiếng * Grừ Grừ * rất to , anh quay lại nhìn , nói : " Ở đó....."Anh nhìn thấy có hai người đang chiến đấu với một số lượng zombie lớn.

Ở đó một cô gái và một chàng trai đang bị lũ zombie vây quay , cô gái chiến đấu rất giỏi.


Cô gái ấy hét lớn với chàng trai bên cạnh : " Lùi lại ! " Chàng trai bên cạnh tả lời : " Được !! "Cả hai người lùi lại , cô gái ấu cầm thanh kiếm xông lên chém giết lũ zombie .Lăng Mặc nấp đằng sau bức tường nói : " Cô gái này.....có chút bản lĩnh....." .Anh nghĩ : " Không chỉ thân thủ bất phàm , đối diện với zombie cũng không hề sợ hãi , ngược lại còn lộ ra khí chất tự tin.

Đổi lại với các cô gái bình thường khác , sớm đã bị doạ run rẩy cả người....Nói không chừng là người dị năng , mình đưa theo Diệp Luyến không tiện.

Tốt nhất mình không nên lo chuyện bao đồng thì hơn.

"Nhưng khi anh mới đi được vài bước thì chàng trai trong khia hét lên : " Người anh em.....xin hãy giúp đỡ ! Người anh em ! Ở đây ! Xin hãy giúp đỡ ! "Lăng Mặc hoảng hốt quay lại , nói : " Trời ơi , hại nhau sao ! .Anh liền ngăn Diệp Luyến và nói : " Em đừng ra tay ! Hãy giao cho anh ! " Lăng Mặc vừa rút đoản đao vừa nghĩ : " Nếu cô gái này thật sự là người có dị năng , nói không chừng sẽ phát hiện ra chỗ đặc biệt của Diệp Luyến.

"Anh cầm đoản đao lên , xông ra chỗ lũ zombie , hét lớn : " Không được , lần này nhất định phải để cho mình xử lý ! ".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận