Thấy cô lo lắng cho mình như vậy quản gia chỉ có thể khẽ gật đầu nhẹ, trước khi đi ông không quên thì thầm.
"Dù sao tôi cũng nghi ngờ hắn có thể chỉ giả vờ để lấy lòng còn lại là muốn đâm lén sau lưng cô thôi.
"
Cửu Ly nghe vậy im lặng một lúc lâu mới nói lại.
"Cháu biết là vậy, nếu hắn có ý định như vậy cháu cũng sẽ sớm lấy viên linh đan ra thôi, và kết thúc cuộc đời của hắn dù sao nếu cô xóa hết ký ức đi, nhưng những tình cảm có lẽ trong tâm trí của hắn vẫn còn đọng lại ủa mà có thể phai nhòa được.
"
Nghe cô nói vậy quản gia mới yên tâm lặng lẽ rời đi, đợi khi ông rời hẳn ra ánh mắt của cô nhìn về phía nam nhân.
Thấy Cửu Ly nhìn mình ánh mắt tràn đầy sát khí, phút chốc anh không biết mình nên nói gì chỉ có thể im lặng rồi giải thích.
"Chị… Chị xem bác quản gia bị làm sao vậy? Em mới về tới nhà thôi mà bác ấy đã không muốn cho em vào rồi chị xem cách nào có thể khuyên bác ấy giúp em được không?"
Nam nhân nói vậy, cô càng không biết liệu mình nên vui hay nên buồn chỉ nhất mép cười mà đáp lại.
"Bị làm sao? Có lẽ tôi vẫn chưa nói cho cậu biết ngoài là làm một quản gia ở đây, bác ấy đã sống với tôi hơn mấy chục năm rồi, tất cả hãy hành động bác ấy đều báo cáo cho tôi hết cả, chẳng được gì mà tôi phải khuyên bởi vì bác ấy có trực giác nhảy bén hơn cả tôi vậy nên nếu anh biết điều rồi thì cũng đừng nghĩ sẽ ở lại đây nữa.
"
Nói rồi ánh mắt khẽ liếc nhìn về phía anh dường như có cảnh báo gì đó, Nhã Phong thấy vậy không hề nghĩ gì nhiều liền hỏi.
"Chị… Tại sao chị lại nghe theo lời của bác quản gia đấy chứ nếu Như bác ấy muốn làm hại chị thì sao?"
Cửu Ly nghe vậy cười nhẹ một cái cúi đầu xuống, một tay chống cằm tay còn lại đỡ lấy.
Phút chốc cả không gian hay khung cảnh đều trở nên im lặng,chỉ có mình hai người là đối diện với nhau chẳng khác gì như kẻ thù vậy, ánh mắt của cô đa phần đều liếc nhìn về anh, còn nam nhân thành nhiên im lặng ánh mắt chỉ nhìn về phía cô, không dám nói câu gì.
"Nhã Phong cậu đừng có nghĩ cậu rời khỏi đây, tôi có thể theo dõi được tất cả những gì hay những hành động cậu đi đâu, tôi đều biết rõ và hôm nay cậu đến nơi đã xảy ra hôn lễ có đúng không?"
Thấy cô biết được mình đến đấy anh cũng sớm biết chuyện này không giấu diếm gì tên liền trực tiếp hỏi.
"Nếu chị đã biết rồi thì em cũng xin không giấu gì nữa, em hỏi chị liệu chị chính là người đã ra tay giết chú rể sao, Tịch Bạch?”
Cửu Ly nghe vậy không nghĩ ngợi gì nhiều liền trực tiếp nói.
"Đúng vậy tôi là người ra tay đã tiến hành đi dù sao một kẻ hồ yêu đã giết nhiều người, thậm chí không chút nương tay mà giết cả cha mẹ ruột lẫn nuôi, làm sao có tư cách để sống với con người được loại như hắn, vốn dĩ nên tan biến đi chứ không phải ở đây đâu.
"
Dứt lời cô không nghĩ gì nhiều liền quay đầu lại định giờ đi, nhưng còn chưa kịp đi được mấy bước đã bị nam nhân kéo lại cầm lấy cổ tay của cô.
Bị kéo một cách bất ngờ Cửu Ly chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nhã Phong liền vội lấy tay mình đỡ lấy người cô.
Cả hai càng ép sát vào nhau hơn cứ như một sợi dây vậy khó ai mà có thể cắt đứt được, nhìn người nam nhân trước mặt cô vừa tức giận vừa cảm thấy có chút khó chịu, tay liền đấm mạnh vào ngực anh rồi nói.
"Cậu bỏ tay ra đi đừng có ôm tôi nữa.
"
Như những người khác có thể liền trực tiếp bỏ ra mặc kệ cô, nhưng anh không hề làm vậy thay vào càng ôm chặt eo cô hơn, tới nỗi khiến Cửu Ly dường như suýt tắc thở vậy.
"Nếu em buông ra thì liệu chị sẽ chạy trốn sau chạy chẳng hề quan tâm chẳng hề nghe câu hỏi em định hỏi chị, định làm hành động vậy sao?"
Thấy anh nói vậy Cửu Ly phút chìm vào suy nghĩ, hành động vừa rồi còn định đánh trả bỗng dưng trở nên im lặng không dám nói câu gì, chỉ quay đầu về hướng khác dường như không dám đối mặt.
Nhìn hành động của cô anh cũng chỉ có thể từ từ buông tay ra, cũng không muốn ép ai cô cả chỉ có điều muốn nhận được một câu trả lời chính đáng.
"Xin lỗi…em có lẽ cũng chỉ là đứa vô dụng chẳng tài nào làm gì được cả.
"
Cửu Ly được thả ra chỉ xoa xoa nhẹ tay mình, không hề nhìn về phía anh chỉ có nói.
"Không sao tôi cũng không trách gì cả, nếu cậu cảm thấy áy náy thì tự vứt bộ đồ cậu đang cầm của hắn ta đi.
"
Nhã Phong nghe vậy tâm trạng trở nên chắn nản, cúi đầu xuống khẽ đáp.
"Vâng.
"
Nghe thấy câu trả lời cô không nói gì im lặng mà rời đi, nam nhân định đứng lên khẽ nhìn qua thấy ở bên má của cô dường như có một vết thương.
Tò mò anh vội đi tới, Cửu Ly không hề biết anh đang ở đằng sau mình vẻ mặt từ tốn vẫn chầm chậm đi về phía trước.
"Khoan đã.
"
Nhã Phong chắn trước mặt của mình khiến cô không biết làm gì, ánh mắt nhìn về phía anh lúc lâu mà hỏi.
"Có chuyện gì? Sao lại phải tới chỗ tôi?"
Thấy cô không chút quan tâm tới vết thương trên mặt mình, nam nhân không giấu giếm gì liền nói.
"Chị…Vết thương trên mặt chị là sao vậy? Tại sao chị lại?"
Nghe hai từ "vết thương" cô biết anh nhìn thấy vội lấy tay che lại quay đầu về phía khác rồi nói.
"Không…Không sao chỉ là vết thương ngoài da thôi không có gì cả cậu cũng không cần phải lo lắng cho tôi đâu.
"
Thấy cô cố gắng che giấu anh không chịu đựng được trực tiếp dùng hai tay quay mạnh người cô về phía mình.
Cửu Ly bị anh ép quay về đằng trước giật mình trơ mắt nhìn, thấy phản ứng của cô như vậy anh chỉ đành rời đi nhưng trước khi đi không quên nói.
"Dù sao chị cũng phải để ý tới sức khỏe của mình, cả vết thương trên má cũng vậy nếu để lâu em chỉ e rằng nó sẽ xấu đi thôi.
"
Nhẹ nhàng đưa tay ra vuốt nhẹ má cô, ánh mắt ân cần mà nhìn thấy nam nhân nhìn mình cô có chút khó xử chỉ đành quay đầu về hướng khác.
’Cậu ta…sao lại cứ nhìn mình vậy chứ?'
Không hiểu tại sao cô chỉ có thể tự nghĩ vậy, ngại ngùng mà quay đầu về phía khác không dám đối mặt, Nhã Phong thấy mình làm cô khó xử cũng chỉ đành từ từ bỏ tay ra, lặng lẽ rời đi.
Cửu Ly nhìn bóng dáng anh rời đi cũng không cảm thấy vui là bao, chỉ im lặng đến khi trong nhà chẳng còn ai cô mới lên trên tầng.
Trên tầng thượng cô đang ở trên đấy, hai tay đặt đặt lên trên lan can đầu ngẩng lên nhìn không gian trước mặt mình, mọi thứ lẫn không gian đều trở nên im lặng tối mịt.
Nhìn ánh trăng sáng đang ở trước mặt mình, Cửu Ly như nghe thấy tiếng ai đó vậy từ từ nhắm mắt, lúc cô nhắm lại cũng là lúc những vết thương ở trên má cũng dần dần biến mất, da mặt trở nên căng bóng lẫn mịn màng.
Lúc cô mở mắt ra mọi thứ vẫn vậy chẳng có gì thay đổi cả, nhìn ánh trăng đang chiếu sáng cô như bị thu hút vậy, khó mà rời đi được một chút cũng không thể.
"Tính ra thời gian trôi cũng nhanh thật, lúc còn đang ở trên núi mình luôn tu luyện việc luôn làm là ngồi tu đối diện với ánh trăng, dù sao việc này cũng thành thói quen rồi.
"
Nhớ lại những chuyện quá khứ và cả hành động mình làm cô không khỏi cảm thấy buồn bã bốn kỹ vẫn đang là một con người bình thường bây giờ chỉ bị phản bội mà thành một hồi yêu, không kìm nén nổi cảm xúc nước mắt khẽ rơi xuống.
Dù là vậy cô chỉ có thể gạt bỏ nó đi nhìn ánh trăng một lúc.
"Xem ra mọi chuyện vẫn chẳng hề đơn giản gì cả, cả trái tim mình cũng vậy…có cảm giác ai đó đang ôm gọn vào không muốn buông ra vậy.
"
Một tay đặt nhẹ lên trên ngực không kìm được mà nắm chặt lấy, trái tim vốn dĩ không hề có nhịp đập bây giờ đang đập loạn hơn, cứ như thể ngại ngùng chuyện gì vậy.
"Dù mình đã là hồ yêu…nhưng tại sao trái tim lại vẫn đập mạnh như vậy chứ?"
Cô không hiểu lý do nào mà mình lại đau tới vậy? Dù bản chất bản chất của hồ ly vốn dĩ sống vì linh đan, dù cô biết viên linh đan đấy ở trong cơ thể của Nhã Phong cũng chẳng thể làm gì được.
Trái tim càng đập mạnh lòng cô càng đau hơn cứ như thể có ai đó xé ra vậy.
Biết mọi chuyện vẫn vậy Cửu Ly chỉ đành đi vào bên trong, không quên đóng cửa lại ánh trăng vẫn chiếu vào trong dù có đóng cửa hay rèm lại nó vẫn vậy, vẫn chiếu xuống không muốn biến mất vậy.
Cả cơ thể vốn dĩ của Cửu Ly cũng dần được hồi phục trở lại, cả người chẳng còn một chút vết thương gì cả đều mịn màng.
Đến sáng hôm sau Cửu Ly ngồi trong xe mà tài xế chở, ngồi bên cạnh phía bên trái không ai khác là Nhã phong.
Cả không gian bỗng trở nên im lặng lạ thường, cô vốn cũng chẳng để tâm tới ánh mắt chán nản tay chống xuống mặt khẽ về phía phần tay.
Khẽ liếc mắt qua thấy cô làm vậy anh cũng chẳng biết nên nói gì, im lặng có lẽ đối với nam nhân vẫn là thứ tốt nhất.
"Coi như chuyện hôm qua cậu chưa nghe thấy gì đi, đừng có kể cho người khác biết bằng không đừng trách sao tại tôi lại ác độc.
"
Nhã Phong nghe cô nói vậy giật mình mà lắp bắp nói.
"Vâng, em sẽ im lặng không nói với ai đâu ạ.
"
Cửu Ly nghe anh nói vậy chỉ thở dài một hơi nói nhỏ.
"Xem ra cũng biết điều đấy, nếu còn kể cho ai khác thậm chí tôi chỉ cần như thế thôi đừng trách vì sao tôi lại ác.
"
"Vâng.
"
Nhã Phong chỉ nói một câu vẻ mặt liền trở lại sự chán nản, cúi đầu xuống từ lúc đấy.
Tài xế khẽ nhìn qua kính cửa xe thấy anh làm vậy có chút khó chịu.
.