Bà bật lưỡi nhíu mày, xua tay dập tắt những suy nghĩ vô căn cứ của ông. Bà ngồi dậy kéo gối ra sau lưng dựa vào đầu giường.
“Con bé không chịu đâu. Anh nói cứ như nó ăn chơi rượu chè thuốc chích không bằng. Nóng tính thì sửa chứ có gì, huống hồ chi anh mới gặp thằng Minh mới có một lần, nhiều năm trôi qua như vậy sao anh dám chắc nó không thay đổi?”
Câu hỏi của bà khiến ông phải suy ngẫm một hồi lâu. Hai người trầm mặc nhìn nhau, bà khoanh tay nói tiếp:
“Ngoài miệng nó nói chưa có người yêu chứ có hay chưa sao mình biết được. Mà ui… Cái chuyện xưa như trái đất rồi anh nhắc lại làm chi? Hồi đó hai đứa nhỏ nó còn bé nên chơi chung hợp ý, chứ giờ trưởng thành hết rồi, mỗi người có suy nghĩ riêng chắc gì đã hòa hợp như hồi đó được hả anh?”
“Em đừng có nói xui, để anh tìm cách cho hai đứa nó gặp mặt rồi xem tình hình tùy cơ ứng biến. Giờ mà nó thương ai khác ngoài thằng Minh anh cũng hoan hỷ chấp nhận nữa. Con Lam yêu ai cũng được anh không cấm, nhưng với thằng Quang là tuyệt đối không.”
Bà tức thiệt, ấm ức nhìn ông Quốc. Nói muốn gãy cái lưỡi mà ông nghe không lọt tai được chữ nào, bà cũng vì muốn tốt cho ông ấy thôi, không muốn vì chuyện này mà hai bố con lại xảy ra xích mích.
Đúng là nhân tình khó đoán trước, lòng người hay thay đổi nhất. Trước còn một lòng đối tốt với Quang, giờ hay tin anh quen con gái ông mà trở mặt không nói tình nghĩa. Thật bà không hiểu nổi ông chồng của mình đang nghĩ gì trong đầu, bà biết ông thương con nên muốn mang đến những điều tốt nhất cho con mình, nhưng ông đang làm sai cách, đi sai hướng.
Ông nói rằng muốn tốt cho con gái mình mà bắt cô phải dừng mối quan hệ yêu đương này lại, nhưng bà thấy nó chẳng khác nào đem con cá lên khỏi mặt nước và mong đợi nó hô hấp tốt hơn.
____________________________
Lam hôm nay được nghỉ phép, ông Quốc bèn nảy ra một ý hay, ông đem xe đến gara bảo trì nhưng nói dối rằng xe hư, ông lấy đó làm cớ nhờ Lam chở đi thăm gia đình một người bạn. Cô có hỏi đó là ai nhưng ông không giải thích, chỉ ẩn ý rằng: “Tới đó con sẽ biết.”
Cô lái xe chở bố dọc theo đường tỉnh, di chuyển khoảng 20km, nhà người bạn đó trong khu trung tâm đô thị mới.
Xe dừng trước nhà, Ông Quốc bước xuống í ới gọi tên bạn mình là Vĩnh. Người đàn ông trung niên đeo cặp mắt kính tròn, mặc đồ bộ cộc tay cổ tàu màu ghi bước ra, ông ấy nheo mắt nhìn về hướng Lam. Ông Quốc cởi mũ bảo hiểm đặt lên yên xe, tay ra hiệu Lam vào cùng. Lúc bước đến gần người đàn ông mới nhận ra, cười khà khà nắm tay ông Quốc mời vào trong.
“Ái chà, hóa ra là anh Quốc đến thăm, vậy mà tôi nhìn mãi không ra.”
“Cũng lâu rồi mà, trí nhớ anh cũng tốt lắm chứ. Vào đây nào con!”. Đọc 𝐭𝐫𝒖𝘆ện ha𝘆, 𝐭𝐫𝒖𝘆 cập nga𝘆 ﹍ T𝐫𝑼m𝐭𝐫𝒖 𝘆ện.V𝖭 ﹍
Ông bạn ngoái đầu nhìn Lam phía sau, tò mò hỏi:
“Còn đây là cháu Lam à?” - Ông chợt dừng bước, buông tay ông Quốc ra quay lại nhìn cô ấy, trong ánh mắt có sự hoài niệm, ông nhớ lại hình dáng Lam khi còn bé và hiện tại.
“Thật là nhìn không ra mà, con bé trổ mã xinh xắn nhiều.”
Cách nói chuyện này của ông Vĩnh khiến Lam thắc mắc, nhưng rồi cô cũng tự giải đáp cho mình, chắc là bạn của bố, thuở xưa đến nhà chơi lúc cô còn nhỏ nên giờ không ấn tượng.
Ông Quốc hướng tay về phía ông Vĩnh giới thiệu:
“Chào bác Vĩnh đi con, đây là bố của anh Minh, người đợt bố kể với con đã gặp ở công viên đấy.”
Lam thoáng kinh ngạc khi biết đây là bố Minh và cũng ngầm hiểu được rằng vì sao ông nhờ cô đưa mình đến đây, thăm bạn cũ là cái cớ, chủ yếu để Minh và Lam gặp nhau là chính.
“Chào bác Vĩnh ạ, bác và bác gái vẫn khỏe chứ?”
Ông Vĩnh cười niềm nở gật đầu, nói rằng: “Khỏe lắm cháu, thi thoảng gặp các bệnh về tuổi già, ai cũng thế nên không đáng lo.”
Xong ông nói sang chuyện cô ấy, ngoại trừ khen ngợi vẻ ngoài xinh xắn ông còn hỏi thêm về công việc và cuộc sống. Lam thành thật đáp lại hết các câu hỏi, ba người vừa bước vào trong phòng khách vừa trò chuyện rơm rã.
“Bà ơi, có anh Quốc và cháu Lam đến thăm, bà tách xoài đem lên đây nhé!”
Ông mời bố con Lam ngồi xuống ghế, lấy tách ra châm nước trà.
“Cách đây không lâu, thằng Minh có nói với tôi rằng gặp lại anh ở công viên Đống Đa, đường Quang Trung. Không ngờ hôm nay anh đến thăm nhà, quý quá, nếu anh báo trước tôi kêu bà xã mua thật nhiều đồ để thiết đãi anh và cháu Lam đây rồi.”
“Ây, không cần khách sáo thế, bạn cũ hàng huyên đâu cần câu nệ lễ tiết! Tôi nghe cháu Minh nói gia đình đã dọn về đây sinh sống nên tôi ghé thăm, dù sao hôm nay cũng không có việc bận.”
Vợ ông Vĩnh bưng dĩa xoài lên đặt xuống bàn gật đầu chào ông Quốc, ông gật đầu chào lại.
“Chào dì Phương.”
“Ừa, chào cháu. Thời gian qua nhanh quá nhỉ, thoáng cái hai đứa đã trở thành những đứa trẻ trưởng thành, biết suy nghĩ cả rồi. Trước kia bác với mẹ cháu cũng đánh mạt chược với nhau, còn cháu với thằng Minh toàn chơi trốn tìm với nhau trong lúc đợi mẹ. Lúc đấy bọn cháu chỉ mới 5- 6 tuổi thôi, thằng Minh lúc nào cũng nghêu ngao bài hai con thằn lằn con, còn cháu lúc nào cũng làm fan cuồng lẽo đẽo theo sau nó.”
Lam nhìn bà cười tươi tắn trong nụ cười có nét hồn nhiên, ngây thơ. Đôi mắt nhìn như đang tìm kiếm trí nhớ đã đánh mất.
“Thôi, gặp lại nhau xem như cái duyên, hiếm khi cả hai không bận rộn, hôm nay chúng ta phải nói chuyện cho đã mới được. Mời anh và cháu Lam dùng trà.”
Ông Vĩnh cầm tách trà lên lắc đều, thổi mấy cái rồi chầm chậm uống cạn. Trà chăm từ sáng, nên giờ 3 phần nguội lạnh. Thấy Lam không uống, vợ ông Vĩnh tinh ý nhận ra cô không thích uống trà, liền nói xuống dưới bếp ép nước cam cho cô.
Ông Quốc cầm tách trà trong tay, đưa mắt dáo dác ngó quanh hỏi:
“Cháu Minh đâu sao nãy giờ không thấy vậy anh?”
Ông Vĩnh đang châm thêm trà, bỗng nhớ chực ra, ông cười ngượng chỉ tay vào về hướng vợ vừa đi nói:
“Cháu nó ở trong phòng…” - Ông lớn giọng hướng xuống bếp bảo: “Bà gọi thằng Minh ra đây tôi nhờ tí!”
5 phút sau Minh vừa đi vừa gỡ tóc rối, mặt nhăn mày nhúm vì đang say giấc bị gọi dậy không biết lý do. Ra đến phòng khách thấy Lam và ông Quốc thì ngạc nhiên, đôi chân tự thức bước nhanh hơn, đi đến lịch sự thưa gửi:
“Chào bác Quốc, chào Lam, hai người mới đến ạ?”
Nhìn thấy Minh ông Quốc cười ngay.
“Bác qua đây thăm bố mẹ cháu, xong dẫn luôn con Lam qua đây để hai cháu gặp nhau. Mười mấy năm qua rồi không gặp chắc hai đứa ngạc nhiên lắm có phải không?”
“Dạ con với Lam…”
Ông Quốc tưởng hai người chưa từng gặp lại nhau sau từng ấy năm, Minh vừa hé môi được vài chữ để giải thích mình với cô đã gặp lại, thậm chí anh còn là bác sĩ điều trị cho cô, nhưng chưa kịp nói hết ý đã bị ông Vĩnh ngắt lời:
“Thôi minh à, lâu rồi bố và bác Quốc con mới gặp mặt, hai con chắc cũng thế. Thôi thì con dẫn cháu Lam đi dạo xung quanh tâm sự đi, bố và bác Quốc đây có chuyện muốn nói.”
Đây không phải là cơ hội tốt để hai người ở một mình bồi đắp tình cảm sao? Ông Quốc cười thầm, nói với Lam: “Con theo anh Minh đi, đừng có ngại, hai đứa quen biết lâu rồi mà!”
Lam muốn từ chối, nhưng không biết bằng cách nào, cô bối rối nói với bố: “Con nói gì với anh Minh đây bố?”
Ông khó xử đảo mắt suy nghĩ.
“Ờ thì… nói gì cũng được, nhiều chuyện để nói mà, con hỏi bố làm sao bố biết được?”
Ông Vĩnh bật cười nhìn hai bố con, Minh đi trước, miệng cười toe toét quắc tay kêu cô đi theo mình. Vợ ông Vĩnh vừa hay ra tới, thấy hai người chuẩn bị đi liền đuổi theo gọi lại để đưa cho Lam ly nước ép.
“Minh thật không ngờ hôm nay Lam với bác Quốc đến thăm nhà, nếu biết Minh đã dậy sớm hơn rồi, ngại thật.”
“Lam cũng không ngờ bố đến thăm gia đình Minh, hôm nay Minh không đi làm à?”
“Không, Minh xin nghỉ để tham dự hôn lễ của bạn thân, nhưng hai tiếng nữa mới đi cơ.”
Hai người dừng bước trước bộ bàn ghế làm bằng gỗ Dổi dưới gốc cổ thụ tán rộng trước mặt. Thấy Lam không nói, Minh nhớ đến câu hỏi lúc nãy của cô hỏi ông Quốc, tự nhiên thích thú cười khúc khích, xong đem chuyện đó ra chọc Lam:
“Lam không biết nói gì sao? Ha ha ha, sao dễ thương thế nhỉ. Mình có nhiều chuyện để nói mà, tuần trước có hẹn Lam đi ăn với Minh vào chủ nhật, ấy mà khi gọi không thấy Lam bắt máy gì cả.”
Minh nói vậy để xem phản ứng Lam thế nào chứ không có ý trách cô, cậu cúi người dùng tay gạt bỏ mấy chiếc lá vàng trên ghế của cây cổ thụ.
“Lam ngồi đi, ngoài đây mát lắm, gió hiu hiu, ngồi trong nhà bứt rứt, khó chịu lắm, ở đây có cây có lá ngắm cho đỡ buồn. Xem như hôm nay là buổi điều trị tâm lý tiếp theo đi! Lam là khách hàng đặc biệt nên Minh mới làm việc ngoài giờ hành chính đó nha.”
Lam vén tóc, cười bẽn lẽn ngồi xuống ghế, đặt ly cam ép lên bàn. Minh đi vòng qua kia, ngồi đối diện Lam.
“Nhà xảy ra chuyện nên Lam không có tâm trạng đi với Minh.”
“Cô bé này… ít ra cũng phải nghe máy hay nhắn tin trả lời Minh chứ? May mình chưa chọn địa chỉ đó, nếu không Minh ngồi đợi Lam tới tối luôn rồi.”
Lam thấy đặc biệt xấu hổ khi nghe Minh kể, cậu hơi cúi mình thấp xuống để quan sát Lam, nét mặt bình thản cô trông có vẻ áy náy. Minh cũng không nói nữa, định đùa vui tí để chọc cô, ai ngờ khiến cô buồn, ủy khuất một mình.
“Không sao đâu, giờ mình tâm sự bù cho hôm chủ nhật cũng được mà. Haizz… mới mấy tháng đầu năm thôi mà Minh đi ăn tới 4 cái đám cưới rồi, họ hàng bạn bè đều có. Minh thấy mình giống như người bị bỏ lại phía sau vậy.”
Trong ánh mắt Lam bấy giờ mới lộ vẻ ngạc nhiên cô hỏi: “Minh chưa có người yêu ư?”
“Hiện tại thì chưa, nhưng trước đây thì có, để Minh đếm xem… Ừm, hình như đâu đó 10 mối tình rồi ý.”
Lam kinh ngạc đến mức sửng sốt, đối với một cô gái vừa có tình đầu như cô ấy, khi nghe qua con số ngạc nhiên là điều khó tránh.
“Kinh thế?”
Minh bị biểu cảm của cô chọc cho cười lớn.
“Nhưng vẫn chưa tìm được người thích hợp để kết hôn.”
Lam nheo mắt, nghiêng đầu nhìn Minh ngây thơ hỏi: “Thích hợp? Thế nào mới là người thích hợp?”
Cô không định nghĩa được hai từ ‘thích hợp’ trong câu nói của Minh và cũng không hiểu rõ về chúng. Vì cô và Quang chẳng phải là những người bạn đời hoàn hảo của nhau. Quang tính cách hướng ngoại nhiệt tình, thích dao du kết bạn. Chú Dĩ kể với cô lúc trước anh từng nói nếu bạn gái tương lai là một người hùng hùng hổ hổ như anh, khi cả hai hợp lực chắc chắn sẽ làm nên đại nghiệp.
Thế nhưng thực tế lại khác, anh đem lòng yêu Lam, một cô gái trầm lặng ít nói, không thích náo nhiệt cũng không theo đuổi cái sự thay đổi nhanh chóng của cuộc đời. Tính cô chậm chạp cẩn thận nên lúc nào cũng chê bạn trai mình hấp tấp vồn vã, làm việc không suy nghĩ kĩ càng, còn anh nhiều lúc sẽ phàn nàn cô ấy không hiểu phong tình. Thế nhưng chưa một lần họ hối hận vì đã chọn đối phương thay vì một người hợp với tính khí của mình.
“Đối với anh thích hợp chính là có cùng sở thích về phong cách sống, có thể trò chuyện cùng, cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau. Ví dụ như nếu cả anh và cô ấy cùng cam kết đặt Đức Chúa Trời lên hàng đầu trong mọi việc, thì việc xây dựng một ngôi nhà lấy Đấng Christ làm trung tâm sẽ không có gì khó khăn nếu hai người kết thúc cùng nhau.”
Cô cầm ly cam lên nhâm nhi trong lúc nghe anh nói.
“Vậy Minh sống theo chủ nghĩa của giới trẻ bây giờ ‘thà độc thân đến khi gặp đúng người chứ không muốn tạm bợ’ có phải không?”
Ánh mắt Minh bỗng dưng long lanh hơn hẳn so với bình thường, cậu hứng thú gật đầu.
“Đúng thế, Lam hiểu Minh đấy. Độc thân cũng không đến nỗi tệ, không quá đáng thương. Cô đơn mà không dựa dẫm, không vướng bận, không động lòng, cũng không thất vọng.”
Cô hạ ly nước xuống, tay vân vê ly cam nói:
“Vì trước kia Lam cũng từng như Minh…” - Cô hồi tưởng lại: “Lam cho rằng cuộc sống độc thân rất thoải mái, nhưng bạn bè và đồng nghiệp xung quanh Lam không nghĩ thế. Họ cho rằng Lam sống rất khổ, cần một người bên cạnh lo lắng chăm sóc. Nhưng cuối cùng Lam vẫn kiên trì với lựa chọn của mình, tuyệt đối không thỏa hiệp chỉ vì vài lời nói của những người ngoài cuộc đó.”