Bạn Gái Trầm Cảm Của Tôi

“Em xem anh có gì cho em này!”

Quang quay lưng lại, chui vào xe lấy bó hoa ra tặng cho cô ấy. Khi thấy bó hoa trên tay Quang, cô vui mừng hứng khởi nhận lấy, cúi đầu ngửi một cái, nhắm mắt cảm nhận hương thơm dịu nhẹ lan tỏa trong không khí.

“Trước đến thăm anh em tặng anh bó hướng dương, em nói mong anh sẽ như bó hoa này vậy, hoa hướng dương thì hướng về phía mặt trời còn anh thì hướng về phía em. Giờ anh cũng tặng em một bó, cũng mong rằng em cũng thế, lòng lúc nào cũng hướng về phía anh.”

Lam cười bẽn lẽn, ôm bó hoa vào lòng, mắt tinh nghịch nhìn anh.

“Em không biết bạn trai mình lãng mạn như vậy.”

“Còn nhiều thứ em chưa biết, cứ từ từ tìm hiểu anh nhé! Lên xe đi, anh đưa em đi ăn, em muốn ăn món gì món Tây hay món Tàu?”

Vừa nói Quang vừa đi vòng qua bên kia để mở cửa cho cô ấy.

“Anh chuộng món Âu quá nhỉ, em chỉ thích món Việt thôi.”

____________________________

Nhóm Kiểm sát viên năm người bước ra từ phòng xét xử, đi theo lối dọc hành lang. Chị Dung mở đầu cuộc trò chuyện:

“Vụ kiện của Huỳnh Nam Thành có phát hiện gì mới không?”

Anh Khoa châm điếu thuốc lá, rít vào một hơi, đút tay vào túi nhả khói vào không khí nhìn chị Dung nói:

“Hắn là một kẻ tâm thần phân liệt đã bắt cóc và giết hàng chục người đồng tính nam. Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra cung cấp thì vào tháng 11/2020 đã kết hôn với Minh Anh một giáo viên trung học. Họ có với nhau ba người con.”

Lam bổ sung: “Huỳnh Nam Thành được mô tả là một người bố có trách nhiệm và rất quan tâm đến con cái.”

“Nhưng rõ ràng hắn là một tên đồng tính, không ngờ lại có thể chung sống với vợ và các con của mình suốt 4 năm, hơn nữa còn rất hòa hợp.”

“Bởi vì tư tưởng bảo thủ và người đồng tính thường bị kỳ thị. Vì vậy, hắn quyết định che giấu con người thật bằng cách kết hôn với Minh Anh và thể hiện bản thân là người đàn ông của gia đình.”

Lam cho biết thêm: “Mỗi khi vợ con đi vắng, hắn lui tới các quán bar dành cho người đồng tính ở trung tâm thành phố Hà Nam. Khởi đầu của loạt án mất tích bí ẩn và những mảnh xương đáng ngờ.”

Điện thoại trong túi rung lên, Lam liền dừng cuộc trò chuyện, toàn bộ sự chú ý dồn vào chiếc điện thoại đang rung trong túi áo. Mỗi khi nghe thấy tiếng chuông tin nhắn hoặc cuộc gọi đến là cô lại khấp khởi vui mừng chạy kiểm tra ngay.

Quang chỉ nhắn tin hỏi cô đang làm gì, miệng cô cứ tủm tỉm cười, mắt lấp lánh niềm vui.

“Tới giờ rồi, hay mình đi ăn trưa đi, đầu giờ chiều lại tiếp tục trao đổi.”

“Ăn ở quán cũ đi!”

“Thôi, hôm nay mình đi ăn món nước đi, hủ tiếu hay phở, bún gì đấy, cơm thì khô lắm không nuốt nổi đâu.”

“Thế cũng được, Lam đi không?”

Cứ chúi mũi vào điện thoại rồi cười cười, không để ý gì đến xung quanh nên khi có người nhắc tên Lam giật bắn mình ngơ ngác nhìn chị em đồng nghiệp, không biết họ đang nói gì nên cứ ha hả liên tục làm mấy chị bật cười. Đúng là yêu vào ai cũng khác.

“Bọn chị đang lên kế hoạch ăn trưa, định hỏi xem em có đi không. Nhưng chắc em không đi đâu nhỉ, vì có anh người yêu Luật sư ngày đêm hộ tống rồi mà.”

Chị nói mà ánh mắt nhìn Lam vô cùng ngưỡng mộ, có cả ganh tị vì cô ấy may mắn có được một anh ‘người yêu hoàn hảo’ khiến ai nấy đều khao khát có được.

“Hôm nay anh ấy bận nên không đi ăn cùng em, tuy chúng em yêu nhau nhưng vẫn cần không gian riêng, đâu thể suốt ngày bám lấy nhau như sam chứ.”

“Ha ha, em nói phải. Nào chúng ta đi ăn thôi, đói bụng rồi.”

Chị đồng nghiệp bất ngờ mở to mắt nhắc nhở: “Con bé này, sáng vừa ăn hai ổ bánh mì đấy!”

Lam và cả hai chị đồng nghiệp trầm trồ trước sức ăn khủng của em đồng nghiệp.

“Thế à, siêu thế?”

Cả nhóm người bật cười khanh khách trêu ghẹo em đồng nghiệp. Vừa đi được vài bước lại nghe tiếng gọi của người đàn ông trung niên thất thanh phía sau. Lam nghe có người gọi mình nên dừng bước, quay người lại trông thấy chú Dĩ đang vội vàng bước xuống như thể sợ chậm một bước sẽ mãi mãi không thể gặp cô vậy.

“Hình như đang gọi em đấy Lam à, ai vậy em?”

Cô quay người lại nói với chị đó là người quen của cô, xong bảo họ đi trước khi nào cô nói chuyện xong sẽ đến sau. Họ gật đầu đồng ý, để lại địa chỉ quán ăn cho cô ấy rồi nhóm người tiếp tục đi.

Chú Dĩ dừng lại, một tay đưa lên ra hiệu cô đợi chút, tay kia chống lên gối cúi người thở dốc.

“Chú… Chú có chuyện muốn nói với cháu.”

Lam bỏ điện thoại vào túi áo, tò mò hỏi chú ấy có chuyện gì. Sau vài giây hơi thở đều đặn trở lại, chú vuốt bỏ mồ hôi trên trán nói với Lam:

“Qua nay thằng Quang bệnh nằm viện, sáng nay nó nói với chú sẽ xuất viện, chú sợ nó ở nhà một mình không ai chăm. Cháu không bận gì hay đến đó một chuyến nhé.”

Lam nhướng mày lộ vẻ ngạc nhiên thoáng qua chưa đến 5 giây.

“Thảo nào mấy ngày qua anh Quang không đến nhà đón cháu, trưa cũng không đến Viện kiểm sát. Anh Quang này, bệnh cũng không nói cho cháu biết, tại sao phải giấu cháu chứ?”

Chú đặt tay lên tay vịn cầu thang, vừa nói vừa bước đi, Lam theo bên cạnh chú.

“Nó không muốn cháu lo lắng nên mới giấu, nó định mấy ngày khỏe lại nên không nói ra làm gì. Mà chú thấy xót nên mới nói cho cháu biết chứ nó dặn chú không cho nói rồi.”

Sắc mặt cô thoáng trầm xuống hỏi: “Chú biết lý do sao anh Quang nhập viện không? Anh ấy bị bệnh nghiêm trọng lắm à chú?”

Chú thở dài não nề, Lam tinh ý nhận ra sự do dự trong mắt chú.

“Haizzz, chú không biết nên nói cho cháu nghe không nữa.”

“Chú nói đi ạ, chuyện của anh Quang cũng là chuyện của cháu.”

Đi được mấy bước chú định lãng đi để cho qua chuyện, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt trông chờ của Lam, chú cầm lòng không nỗi mà kể:

“Thằng Quang hồi đó tới giờ toàn ăn đồ ăn nhanh để qua bữa, vốn có bệnh dạ dày sẵn rồi, giờ đi công tác ba tháng áp lực công việc lẫn thời gian nên hay bỏ bữa, bệnh dạ dày từ đó mà thêm nặng. Cộng với việc thức khuya không ngủ trong thời gian dài khiến nó suy nhược cơ thể, nên nhập viện truyền nước biển mấy hôm nay.”

“Công việc của anh ấy bình thường vẫn luôn bận rộn vậy sao ạ?”

Chú bức xúc xua tay, giọng nói cũng trở nên gay gắt hơn:

“Bình thường không đến nỗi nào, nhưng vì chống đối với anh Quốc để tiếp tục qua lại với cháu nên mới bị hành như thế. Chuyến đi công tác này cũng do anh Quốc cô tình sắp xếp, không những thế mà công việc còn tăng lên gấp đôi khiến nó không kịp xoay sở.”

Lam sững người trong giây lát trước những gì bố mình đã gây ra. Trầm tư suy nghĩ một lúc mới nghe cô lên tiếng:

“Thì ra bởi vì cháu nên anh Quang mới lao lực đến nỗi suy nhược cơ thể. Thảo nào khi cháu hỏi tại sao anh ấy nhất quyết muốn đến Hà Nam, anh ấy bảo chuyến đi đấy rất quan trọng, hóa ra đây chính là lý do phía sau. Sao bố cháu có thể làm như vậy chứ, chuyện tình cảm của cháu sao ông ấy có thể tùy tiện xen vào, hơn nữa còn kéo anh Quang vào cả chuyện này, thật không công bằng cho anh ấy, cháu thấy có lỗi quá.”

“Cháu đừng nghĩ nhiều nhọc lòng, thằng Quang quyết định như vậy chứng tỏ nó rất yêu cháu, nó không trách cháu đâu nên cháu đừng tự làm khó chính mình nhé! Giờ chú bận việc, nếu không sẽ đích thân đưa cháu đến tận nhà nó.”

“Không sao, chú cho cháu địa chỉ đi, cháu sẽ đến đó thăm anh Quang.”

“Nó ở đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, đây chú chỉ cháu đường đi cụ thể nhé, giờ cháu hỏi thăm người ta…”

Nhà Quang ở Cầu Giấy còn cô ấy ở quận Hoàn Kiếm, nhà anh đến nhà cô ấy phải mất 30 phút để di chuyển, so với đến nhà đón cô sau đó cả hai đến tòa án và từ nhà chạy thẳng đến tòa án nhân dân còn gần hơn. Nhưng vì quan tâm và nuông chiều hết mực, muốn đón đưa cô ấy mà nguyện đi ngược đường, dù không tiện anh cũng có cách khiến sự bất tiện đó thành thuận tiện.

Theo sự hướng dẫn của chú thì Lam dừng lại trước một căn nhà cấp 4 mái nhật. Nhà anh ở mặt phố nên cũng dễ kiếm, cứ hỏi Văn phòng Luật sư Trần là người ta chỉ tới tận nhà, cả phố Nguyễn Phong Sắc ai cũng biết danh tiếng của anh. Ngoài làm việc cho công ty Luật ở nhà còn mở Văn phòng Luật riêng bảo sao không giàu được.

Cổng lớn đóng rồi nhưng cổng phụ vẫn còn mở, Lam lái xe vào sân, thấy chiếc ô tô của anh vẫn còn trong gara. Cả ngôi nhà lấy gam màu xanh cổ vịt làm chủ đạo, gây ấn tượng mạnh mẽ, kết hợp với với sàn nhà và trần nhà màu trắng theo phong cách retro hoài cổ cũng rất hiện đại.

Lam thấy cửa mở nên đi vào, phòng khách nổi bật bởi cách trang trí bằng những đường nét mềm mại kết hợp với hoa văn cầu kỳ đến từ bộ bàn ghế, rèm cửa và đèn chùm. Không gian sống mang đậm chất Châu Âu, toát lên lối kiến trúc sang trọng và đẳng cấp. Tất cả các hoa văn trạm trổ đều rất tỉ mỉ tạo nên sự tinh tế và thẩm mỹ như một bức tranh nghệ thuật.

Lam đi sâu vào phòng khách, thấy trên bàn trà có nhiều hồ sơ tài liệu nhưng tất cả đều được sắp xếp gọn gàng. Nhìn xung quanh không thấy Quang, chắc anh bệnh nên nằm nghỉ trong phòng. Cô bỏ cặp da và mấy túi nilon đang cầm xuống sofa định đi một vòng tìm anh ấy, đột nhiên Quang xuất hiện. Anh mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, chiếc quần đùi xám, trên trán còn dán miếng hạ sốt đi từ bếp lên tay cầm theo ly mì nóng hổi.

Hai người họ chạm mặt, cả hai thoáng ngỡ ngàng, ngẩn ngơ trong giây lát.

“Trời… sao em biết nhà anh thế? Em không phải đang nghỉ trưa à, sao lại đến đây rồi, liệu kịp quay về không?”

Lam thấy rõ anh xanh xao hốc hác, thần sắc nhợt nhạt. Trong mắt Lam lộ ra vẻ lo lắng, cô quay lại ngồi xuống ghế. Quang bước đến gần nhưng thay vì ngồi cạnh cô ấy anh lại chọn giữ khoảng cách, ngồi đối diện cô ấy đặt cốc mì xuống bàn. Thái độ khác thường này không thể khiến Lam không nghi ngờ.

“Anh lo cho em quá nhỉ?”

“Em là người yêu anh mà, không lo cho em thì lo cho ai?”

Lam khoanh tay phụng phịu hờn dỗi, nhìn anh chỉ bằng nửa con mắt.

“Thế sao anh tước đi quyền lo lắng của em? Anh bệnh mà không nói với em, cũng may có chú Dĩ nếu không anh sẽ giấu em đến khi anh hết bệnh à?”

Hóa ra vì chuyện này mà cục cưng của anh mặt nặng mày nhẹ. Quang cười xòa để làm giảm bớt sự căng thẳng giữa hai người.

“Chậc, không phải chuyện kinh thiên động địa gì đâu! Nghỉ ngơi vài ngày anh lại khỏe, nói với em chỉ thêm lo lắng thôi. Anh không mang đến niềm vui cho em thì thôi chứ sao có thể mang đến ưu phiền cho em, đúng không?”

Lam bỏ tay xuống, đứng lên đi qua bên ghế ngồi xuống bên cạnh anh ấy, Quang đột nhiên phản ứng lại, anh chủ động nhích sang một bên để giữ khoảng cách.

“Em qua kia ngồi đi, đừng ngồi cùng với anh!”

Lam ngạc nhiên, cô không hiểu lý do tại sao anh làm vậy nên đã hỏi: “Tại sao?”

“Anh đang bị ốm sợ lây sang em nên muốn giữa khoảng cách.”

Lam nhìn anh thật là trìu mến, môi nhếch nhẹ lên cong thành nụ cười, cố tình ngồi sát lại gần anh, không những thế còn ôm chặt Quang nói rằng: “Bên nhau cả đời, anh sợ gì chứ?”

Cô không đành lòng nhìn anh ấy lạc lõng, không nhẫn tâm thấy anh ấy mất đi ánh hào quang vốn có của mình.

“Em không thích việc anh bệnh mà giấu em đâu. Em là bạn gái của anh, có quyền biết anh bệnh chứ, không phải những lúc ốm đau thế này cần người yêu bên cạnh nhất ư? Khi tâm trạng anh không tốt phải gửi tin nhắn cho em, có chuyện gì cũng phải nói với em! Mọi chi tiết cuộc sống của anh em đều muốn biết. Trước nay đều là anh chăm sóc lo lắng cho em, giờ em muốn báo đáp. Anh là cái gối của em, nhưng khi cần em cũng có thể làm gối tựa cho anh.”

Nếu có ai hỏi về thứ ngọt ngào nhất trên thế gian, Quang sẽ cho họ nghe giọng của một cô gái Hà Nội. Giọng Lam thật nhẹ, thật chuẩn, thoáng chút tinh nghịch, thoáng chút nhõng nhẽo như chưa lớn, nó ngọt lịm, tinh khiết như hát như ru và như có gió thổi vi vu ở đầu lưỡi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui