Bạn Học Của Em Trai Là Sói

Nụ hôn lần này từng chút tiến sâu, dịu dàng nâng niu, cẩn thận dè dặt.

Thời Dĩ An dần hô hấp nhanh hơn, cả người như có dòng điện chạy qua, nơi nào đó trên cơ thể cô sinh ra phản ứng lạ thường.

“Đừng…”

Khuôn mặt đang vùi sâu sát cái cổ trắng ngần của Thời Dĩ An dừng động tác lại, từ từ ngẩng mặt lên, trong mắt là đốm lửa dục vọng bùng cháy. Tô Gia Ngôn gian khổ kiềm chế cảm xúc, cậu hắng giọng:

“Kĩ thuật hôn của em tệ quá hả?”

Ngữ khí nghe như chú cún con kêu ăng ẳng vì bị chủ đuổi ra khỏi nhà.

Thời Dĩ An thầm gào thét: Nào có phải tệ quá, là tốt quá quá quá đấy! Tốt đến mức cô sắp chìm đắm không thể tự kiểm soát bản thân mất rồi!!!

Tên nhóc này, tuổi còn nhỏ mà sao kĩ năng điêu luyện vậy chứ!

“Ngày mai chị còn phải đi làm.”

“Ồ… vậy không phải là do em hôn tệ rồi?” Tô Gia Ngôn chớp chớp mắt nhìn Thời Dĩ An.

Đừng mà! Đừng dùng ánh mắt đó nhìn cô, cũng đừng dùng giọng điệu làm nũng đó khiến cô nảy sinh ý định ‘bỏ bê công việc’.

Tô Gia Ngôn quan sát hết biểu cảm của Thời Dĩ An, cuối cùng cậu bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi đưa tay xoa đầu: “Được rồi, không trêu chị nữa! Vậy em về nhà đây, chị ngủ ngon nhé!”

Thời Dĩ An bật dậy, gật đầu như gà mổ thóc: “Ừm… ừm… ngủ ngon!”

Tô Gia Ngôn ra về với vẻ mặt chưa-hề-thoả-mãn, đi đến cửa, cậu quay đầu lại: “Vậy… em về đây. Chị không giữ em lại thật hả?”

Vẻ mặt Thời Dĩ An như sắp khóc.

Tô Gia Ngôn bật cười, mở cửa bước ra ngoài.

Cánh cửa khép lại, Thời Dĩ An vỗ ngực thở phào một hơi. Nhưng bỗng lại có tiếng gõ cửa. Cả người cô lập tức đứng nghiêm như quân nhân. Bên ngoài, giọng Tô Gia Ngôn vang lên:

“Chị? Chị block em?”

Thời Dĩ An chột dạ: “Bấm nhầm, bấm nhầm, lát nữa sẽ kết bạn lại.”

“Ồ, vậy nhanh lên nhé, em nhớ chị rồi!”

Tai Thời Dĩ An đỏ ửng, cô chạy tới khoá trái cửa, cài chốt an toàn rồi cầm điện thoại vào phòng ngủ, vừa đi vừa tìm tên Tô Gia Ngôn trong danh sách, kéo ra ngoài.

Một lát sau, có tin nhắn Zalo đến.

Tô Gia Ngôn: Bảo bối, em phát hiện cơ thể chị rất mẫn cảm (•ૢ⚈͒⌄⚈͒•ૢ)

Tiểu Thời: ₍₍ (̨̡ ‾᷄ᗣ‾᷅)̧̢ ₎₎

Đọc xong tin nhắn Thời Dĩ An nhắn lại, Tô Gia Ngôn cúi xuống nhìn quần mình, sau đó rảo bước đi vào phòng tắm xả nước lạnh.

Mãi một lúc sau, trong phòng tắm mới vang lên tiếng gầm nhẹ, phóng thích tất cả ra ngoài.

Phía bên kia, Thời Dĩ An lăn đi lăn lại, mãi chưa thể ngủ.

Tối nay xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cô không có thời gian để bình tĩnh lại suy nghĩ tất cả. Nhưng không sao, không quan trọng nữa. Bởi vì… chàng trai mà cô có tình cảm vừa hay lại thích cô.

A!!!

A!!!

A!!!

Sao cô lại may mắn đến vậy, gặp được một chàng trai dịu dàng, rực rỡ như ánh dương. Chỉ một lát sau, Thời Dĩ An mang theo ngọt ngào vào giấc mộng…

…****************…

Trong giấc mộng, Thời Dĩ An quay lại năm cô 16 tuổi, trong con hẻm nhỏ, có một nam sinh tỏ tình với cô.

“Dĩ An, tớ học lớp bên cạnh, thích cậu đã lâu rồi, cậu làm bạn gái tớ nhé?”

Khuôn mặt đối phương rất mơ hồ, nhưng cô cũng cảm nhận được cậu ta ngoại hình ưa nhìn, chỉ là có chút nghịch ngợm. Bởi chí ít một học sinh ngoan, giỏi sẽ không nhuộm màu tóc vi phạm quy định nhà trường, không cố tình để hở hai, ba hàng cúc trước ngực.

Thời Dĩ An nghe thấy giọng mình lạnh nhạt vang lên: “Cảm ơn nhưng quà này tôi không thể nhận, tôi chỉ hỏi cậu 2 câu thôi.”

“Được, cậu hỏi đi.”

“Cậu có định thi vào Đại học S không?”

Nam sinh kia lắc đầu.

"Thế cậu có hứng thú với lập trình không?

Tiếp tục lắc đầu.

Thực ra đó chỉ là cái cớ thôi, vì cô biết cậu bạn trước mặt mình học văn hoá không giỏi, lại đam mê thể thao, là thành viên của đội tuyển quốc gia. Thế là cô tiếp tục phũ phàng: “Vậy đã chứng minh chúng ta không hợp nhau rồi, không hợp nhau thì sẽ không có kết quả, không bắt đầu thì hơn.”

“Tại sao?” Đối phương vẫn chưa hiểu ra, gặng hỏi lại. Thời Dĩ An chỉ đành nói thẳng:

“Bạn trai của tôi phải thi đỗ Đại học S, vì đó là mục tiêu của tôi. Tôi thích dân IT, cảm giác mấy bạn nam học IT rất ngầu, nhất là lúc ngồi viết code. Thế nên… chúng ta không có khả năng, tạm biệt!”

Ký ức dần dần mơ hồ, cô nghe thấy bên tai mình có những tiếng khóc lóc, gào thét, cả tiếng cười biến thái, bệnh hoạn:

“Buông ra!”

“Không!”

“Cầu xin…”

“Đừng…”

Chuông báo thức vang lên, cắt ngang giấc mộng. Thời Dĩ An mở mắt ra, phát hiện gò má mình ướt đẫm từ khi nào. Cô đưa tay chạm vào hàng lệ còn chưa khô, bỗng cảm thấy ký ức của mình đã bị khoét mất một mảng mà cô không hay biết…

…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…

…{Chuyện ngoài lề}…

*Rốt cuộc thì câu chuyện mà Tô Gia Ngôn che giấu là gì? Ký ức mà Thời Dĩ An quên bẵng đi mất là gì? *

Chương sau sẽ có lời giải đáp~~~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui