Bạn Học Đáng Ghét Tôi Yêu Cậu


Chiều hôm đó, Diệp Giai Kỳ hẹn tôi tới một quán café nhỏ.
" Cậu tới rồi hả? Ngồi đi! " _ Diệp Giai Kỳ_
" Cậu hẹn tôi tới đây có việc gì? "_Tôi_
" Cậu có thích Sở Thiên Uy không? " _ Diệp Giai Kỳ_
" Sao cậu lại hỏi thế?!"
" Cứ trả lời tôi đi! " _ Diệp Giai Kỳ_
" Tôi...!"
" Không cần vội! Tôi không có ý định chia rẽ hai người.

Chỉ mong cậu tốt với cậu ấy một chút, thế là được " _ Diệp Giai Kỳ_
"...!"
" Tôi muốn xin lỗi về chuyện sáng nay.

Xin lỗi vì đã coi thường cậu.

" _ Diệp Giai Kỳ_
" Không...!không sao "_Tôi_
" Cậu cũng dễ tính thật.

Bảo sao cậu ta thích cậu như vậy.

" _ Diệp Giai Kỳ_
"Sở Thiên Uy không thích tôi.

Tôi cũng không thích cậu ta, chỉ muốn thăm dò chút thôi! " _ Diệp Giai Kỳ_
" Cậu...!không có suy nghĩ gì khác với Thiên Uy? "_Tôi_
" Phải! Cậu nghĩ nhiều rồi"_ Diệp Giai Kỳ_
________TUA_______
" Cốc cốc cốc "
Tôi đang xem phim thì nghe tiếng gõ cửa.

" Ai thế?Sao lại đến đây giờ này? Tôi không tiếp khách đâu! "_Tôi_
" Bảo Bảo! "
" Thiên Uy!!! Sao anh lại đến đây giờ này?"
" Anh muốn ở đây vài hôm! Được không? "
" Nhà riêng của anh đâu? "
" Hai người họ tịch thu rồi! Dù gì nó cũng đứng tên hai người đó! Anh không còn chỗ để đi nữa!"
" Anh đang khóc sao? "
" Trả lời anh đi! "

" Thôi được rồi! Anh vào đi.

Đứng ngoài đường ôm ôm ấp ấp thế này trông rất kì cục "
" Yêu bảo bối nhất! " _ Sở Thiên Uy hôn chụt vào má tôi _
" Sến súa "
Vào nhà, tôi để Sở Thiên Uy ngồi trên sofa.

Thấy cả người anh ấy run rẩy vì lạnh, tôi lấy một tấm chăn đắp lên người anh ấy, nhanh tay vào bếp pha một ly sữa ấm.
" Em qua đây đi! Anh muốn được ôm! Anh lạnh" _ Sở Thiên Uy_
" Anh có lạnh lắm không? Uống đỡ đi cho ấm! Tối rồi, trời trở lạnh, anh không biết lo cho mình hả? " _Tôi_
" Anh muốn được ôm ôm! Anh muốn được em ôm " _Sở Thiên Uy dựa đầu vào vai tôi _
" Đừng nháo! Uống đi! Nếu không anh ốm ra đây mất! " _Tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời ôm lấy cả người anh ấy _
" Em lo cho anh hả? "_ Sở Thiên Uy_
"Ai thèm lo cho anh!" _Tôi_
"Đừng giận! Anh sẽ chú ý tới bản thân hơn.

Được không? "_ Sở Thiên Uy_
" Mà anh lại cãi nhau với hai bác rồi hả? "_Tôi_
" Ừm! Bọn họ ép anh phải lấy Diệp Giai Kỳ! Nếu không sẽ tịch mọi thứ của anh, bao gồm cả cái xe moto của anh luôn "
" Thế là anh bỏ nhà đi luôn? "_Tôi_
" Phải!"_ Sở Thiên Uy_
" Ngông cuồng!"_Tôi_
" Bộ em muốn anh lấy Diệp Giai Kỳ hả? " _ Mặt anh ấy tối sầm lại _
"Em không có ý đó! Chiều nay em có gặp Diệp Giai Kỳ...!"_Tôi_
" Cô ta nói gì với em? " _ Sở Thiên Uy nghe thấy thế ngồi bật dậy như cái lò xo _
" Nghe em nói đã! Cô ấy không phải người xấu đâu.

Với lại cô ấy nói cô ấy cũng không có tình cảm với anh, chỉ muốn thăm dò xem cái tính cứng nhắc của anh nó như thế nào thôi! "_Tôi_
" Tốt nhất là thế! Cô ta mà dám làm gì em thì chết với anh!" _ Sở Thiên Uy_
" Em biết anh lợi hại rồi! Nghỉ ngơi đi cho khoẻ "_Tôi_
" Tuân lệnh bảo bối! Em cũng ngủ sớm đi " _ Thiên Uy hôn nhẹ lên môi tôi_
___TRÊN VÀO PHÒNG NGỦ___
" Anh đang bệnh, ngủ trên giường đi! Em nằm ghế cũng được!"_Tôi_
" Ngủ trên ghế sẽ bị đau lưng.

Em qua đây đi!"_ Sở Thiên Uy_
" Vậy anh ngủ ở đâu? "_Tôi_
" Anh tất nhiên là nằm trên giường rồi "_ Sở Thiên Uy_
" Hả! Anh muốn nằm chung với em? "_Tôi_

" Đúng thế! Em qua đây đi!" _ Sở Thiên Uy_
" Như vậy không ổn lắm! "_Tôi_
" Không sao cả! Em không qua được anh giúp em "_ Sở Thiên Uy_
Không để tôi kịp phản ứng, Thiên Uy đã nhanh chân bước tới bế tôi lên giường.

Anh ấy cũng không ngần ngại đè tôi xuống rồi ôm chặt lấy tôi.

Trước khi ngủ còn nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi, nói:
" Ngủ ngon! Em yêu! "_ Sở Thiên Uy_
" Anh cũng ngủ ngon "_Tôi_
Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, mang theo hơi thở của đối phương đi vào giấc ngủ sâu.

___TUA___
" Thế mọi khi, không có anh lai tới trường thì em đến bằng cách nào? "_ Sở Thiên Uy_
" Em đi xe buýt "_Tôi_
" Xe buýt chật chội như vậy em cũng đi được? Cực cho em rồi!"_ Sở Thiên Uy_
" Có sao đâu! Cũng đến lúc một thiếu gia cao cao tại thượng như anh phải trải nghiệm cuộc sống thường dân của em rồi đấy! "_Tôi_
Hai đứa chúng tôi cùng nhau lên xe buýt tới trường.

Trên đường đi, Sở Thiên Uy ngủ gục trên vai tôi.

Gương mặt cậu ấy vì chịu nhiều uất ức nên cũng hốc hác hẳn đi.

Sau này, có em bên cạnh, anh sẽ không phải uỷ khuất thế này nữa!
" Sắp tới nơi rồi! Anh dậy đi! "_Tôi_
" Anh dậy không nổi ah~ "_ Sở Thiên Uy_
"Chụt...!dậy được chưa? " _ Tôi chủ động quay qua hôn anh ấy _
" Vẫn còn hơi hơi!" _ Anh ấy khẽ cười_
" Anh...!ưm ~~ "_Tôi_
Tôi chưa nói xong anh ấy đã ngóc đầu dậy, hai tay không chế cả người tôi, một tay giữ chặt phần gáy sau cổ tôi, tay anh ấy to mức ngón tay còn chạm được vào phần xương hàm dưới của tôi, tay còn lại thì siết chặt lấy eo tôi, kéo tôi tới gần hơn.

Anh ấy xâm chiếm cả khoang miệng tôi, hơi thở của chúng tôi cứ thế mà hoà vào nhau, hai trái tim như đang chung một nhịp đập.

Tôi đã quá quen với những việc như vậy nên cũng phối hợp đặt bàn tay mảnh khảnh của mình trên vai anh ấy, đáp trả lại.

" Ưm...!em " _ Tôi thở không thông nữa nên đẩy anh ấy ra, cố gắng hô hấp.


Anh ấy cũng nhận ra điều này nên luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại hấp dẫn này của tôi_
" Anh lưu manh quá đi mất! " _ Tôi gấp gáp hô hấp_
" Anh tỉnh hẳn rồi! Mình xuống thôi! " _Sở Thiên Uy tỉnh bơ nói_
" Đáng ghét! " _Tôi đấm nhẹ vào ngực cậu ấy rồi đi trước _
Hai chúng tôi cùng nhau tới trường.

Hôm nay có gì đó khác lạ.

Tại sao tất cả mọi người lại cứ cầm điện thoại rồi bàn tán, không những thế còn chỉ tay về phía tôi?
" Xem kìa! Là con nhỏ đó! "_ HS trong trường _
" Đúng là nó! "_ HS trong trường _
" Nhưng con nhỏ này là hoa khôi trường mình mà! "_ HS trong trường _
" Hoa khôi cái nỗi gì, chỉ là một đứa lẳng lơ không biết thân biết phận thôi!...v...v...v "_ HS trong trường _
" IM HẾT CHO TÔI! " _ Sở Thiên Uy nói lớn_
(* Lưu ý: Viết in hoa toàn bộ ám chỉ việc nói lớn hoặc là hét lên)
" Chuyện gì vậy? " _Tôi_
" Em xem đi! " _ Sở Thiên Uy đưa điện thoại cậu ấy qua cho tôi _

( hình ảnh minh hoạ)
#comment:
@nguoidung1: cứ tưởng hoa khôi thế nào! Hoá ra cũng chỉ là con đàn bà lăng loàn!
@nguoidung2: đúng là tham lam! Có Sở thiếu gia còn chưa đủ à?
@nguoidung3: cô ta không xứng để học dùng trường với chúng ta.
@nguoidung4: Đúng thế! Nhất định phải đuổi học Lâm Cẩm Nghiên! Không thể để loại người như cô ta học ở đây được.

"....."
Tôi xem xong, tâm như chết lặng.

Người nam nhân đó tôi còn không biết là ai, sao có thể qua lại với người đó được.

Tôi siết chặt hai tay thành nắm đấm.

Móng tay tôi sắp đâm thủng lớp da mỏng kia rồi!
" Em bình tĩnh, nhất định có người giở trò! "_ Sở Thiên Uy bình tính nắm lấy tay tôi_
" Anh tin em không? "_Tôi_
"Ngốc! Anh không tin em thì còn tin ai được nữa! Yên tâm, anh giúp em xử lí êm đẹp vụ này! "_ Sở Thiên Uy_
" Cảm ơn anh "_Tôi_
" Giữa hai chúng ta không cần nói câu cảm ơn." _ Sở Thiên Uy_
" Ây đại ca! Em có một tin vui cho đại ca! " _ Hàn Thiên tiến tới đập vào vai Thiên Uy_
" Có gì nói đi! "_ Sở Thiên Uy_
" Lão Cố về rồi! "_ Hàn Thiên_
" Lão Cố có phải là...!"_Tôi_
" Là Cố Tư Vũ đó đại tẩu! Cuối cùng cậu ta cũng chịu về! " _ Hàn Thiên_
" Bao giờ về tới đây? " _ Sở Thiên Uy_
" Khoảng vài tiếng nữa! "_ Hàn Thiên_
" Đúng lúc, tôi cũng đang có chuyện muốn nhờ cậu ta! "_ Sở Thiên Uy_

" Chuyện trên diễn đàn sáng nay???? _ Hàn Thiên_
" Phải! Giờ thì vào học! " _ Sở Thiên Uy_
____RA CHƠI____
Ra chơi, tôi đi vào nhà vệ sinh thì gặp nhóm người của Thẩm Thanh Kỳ.

" Zô! Xem ai đây? " _ Câu nói quen thuộc của Thiên Kỳ Nhan_
" Đây chính là bạn gái của Sở thiếu gia đó! Vậy mà cô cũng nhận không ra, đúng là hơi quê mùa à nha ~~ " _Hàn Yên Nhi lên tiếng mỉa mai_
" Mà cậu cũng gan thật! Ở bên cạnh Thiên Uy của tôi rồi mà vẫn còn dám léng phéng với thằng khác! Đúng là loại đàn bà lăng loàn " _ Thẩm Thanh Kỳ_
" Tin này là do cô đăng?! "_Tôi_
" Phải a~.

Là do tôi đăng đó.

Rồi sao? Cậu nghĩ cậu làm gì được tôi? "_ Thẩm Thanh Kỳ dùng tay chỉ thẳng vào vai trái của tôi, châm chọc vài cái_
" Tại sao cậu cứ phải làm thế? Tại sao cậu cứ phải huỷ hoại tôi mới vừa lòng? Tôi có gây thù hay chuốc oán gì với cậu đâu!! "_Tôi_
" VÌ CẬU, TẠI VÌ CẬU! NẾU NHƯ CẬU KHÔNG XUẤT HIỆN, CÓ KHI GIỜ NÀY THIÊN UY ĐÃ CHỊU QUAY LẠI VỚI TÔI RỒI.

CẬU BIẾT KHÔNG HẢ? TÔI BỊ NHƯ HÔM NAY TẤT CẢ LÀ DO CẬU " _ Thẩm Thanh Kỳ điên loạn hét lên, cũng may cửa nhà vệ sinh cách âm khá tốt nên bên ngoài gần như không nghe thấy_
" Do tôi? Hơ...!Nực cười! HOÀN TOÀN LÀ DO CẬU.

TẤT CẢ ĐỀU DO CẬU MÀ RA.

Cái ngày mà cậu rời bỏ Thiên Uy, ba chân bốn cẳng chạy theo tiền bạc, danh vọng, cậu có bao giờ nghĩ lúc đó Thiên Uy đã đau lòng tới mức nào không HẢ? Cậu ấy vốn đã không có ba mẹ bên cạnh, hạnh phúc mới chỉ mỉm cười trong phút chốc, vậy mà lại nhanh chóng vụt tắt.

Chính cậu, chính cậu đã dập tắt hạnh phúc của cậu ấy.

Cậu đã khiến cho Thiên Uy bị tổn thương nặng nề như ngày hôm nay, chính cậu đã khiến anh ấy đau đến mức chẳng còn biết "đau" là gì nữa.

Anh ấy vì nhớ cậu mà tự dằn vặt bản thân mình trong suốt 1 năm trời.

NHỮNG LÚC NHƯ VẬY CẬU ĐANG Ở ĐÂU, Ở ĐÂU HẢ? Có phải đang tay trong tay với người đàn ông khác rồi tận hưởng hạnh phúc đúng không? CẬU CHƯA BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN CẢM NHẬN CỦA THIÊN UY.

CẬU CỨ TẬN LỰC NỐI LẠI TÌNH CẢM CỦA ANH ẤY VỚI CẬU NHƯNG CẬU CÓ BAO GIỜ ĐỂ Ý RẰNG THIÊN UY MUỐN HAY KHÔNG MUỐN CHƯA?"_ Tôi nắm lấy hai vai Thẩm Thanh Kỳ, vừa nói vừa hét, nước mắt lăn dài trên hai má.

Tôi cố lắc mạnh vai cô ta, muốn cô ta tỉnh ngộ_
" IM ĐI! CẬU IM ĐI! "_ Thẩm Thanh Kỳ_
" Cậu cứ muốn níu kéo Thiên Uy nhưng cậu có biết rằng anh ấy không hề muốn quay lại với cậu, à không, phải nói là không còn để cậu vào mắt nữa! Cậu nhẫn tâm để người mình yêu sống một cuộc sống không có hạnh phúc cả đời hay sao? HẢ! Trả lời tôi!" _ Tôi_
Tôi dường như mất hết bình tĩnh, hét lớn vào mặt Thẩm Thanh Kỳ.

Tôi thật sự rất nhạy cảm với chuyện của Thiên Uy.

Bây giờ nghe cô ấy nói thế, tôi lại càng không khống chế được bản thân.

Thẩm Thanh Kỳ! Người ích kỉ như cậu không xứng có được hạnh phúc!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận