Bạn Học Đáng Ghét Tôi Yêu Cậu


Đêm hôm ấy, tôi trằn trọc không ngủ được.

Tôi thoát ra khỏi vòng tay của Thiên Uy, nhẹ nhàng bước chân ra ngoài.

Tôi đi vòng vòng xung quanh nhà để xua tan âu lo, muộn phiền, muốn nhanh mệt để ngủ ngon hơn một chút.

Nhưng dường như việc tôi đang làm nó không có tác dụng.

Càng đi, tôi càng đắn đo hơn về đề nghị hồi chiều tối của bà ấy.

Qua cách nói chuyện lẫn giọng điệu, tôi hoàn toàn có thể biết bà ấy vẫn còn yêu thương tôi, vẫn còn coi tôi là con.

Bà ấy vẫn còn quan tâm tôi, mỗi tháng đều gửi tiền về nhưng đều bị tôi gửi trả lại.

Cuộc sống của tôi bây giờ chỉ có thể dựa vào chút tiền cho thuê căn chung cư này thôi.

Căn chung cư này là bà ấy để lại cho tôi.

Dù gì cũng nhờ nó tôi mới đủ sống đến hôm nay.

Vẫn là phải cảm ơn bà ấy.

Nhưng vật chất đâu thể lấp đầy được trái tim.

Dù bà ấy làm như vậy để lo cho tôi nhưng tôi căn bản không cần đến những thứ đó.

Cái tôi cần là một gia đình trọn vẹn, cái tôi cần là tình thương của người thân trong nhà.

Liệu bà ấy có cho tôi được điều đó không? Tôi có tin được không? Tôi khẽ bật khóc trong đêm.

Tôi chui vào một góc khuất, ngồi tựa lưng vào đó, hai tay ôm đầu, cằm đặt trên hai gối, miên man nghĩ ngợi.

Thật muốn đuổi những suy nghĩ này ra khỏi đầu! Cái đầu nhỏ này của tôi sao có thể nghĩ được nhiều như thế chứ!
Tôi ngước nhìn cảnh bên ngoài, ánh trăng đêm nay thật sự rất đẹp.

Cảnh thì đẹp nhưng sao lòng người lại thê lương tới thế!
Tôi thở dài một hơi rồi đứng dậy bước vào phòng.

Tôi sợ Thiên Uy không thấy tôi sẽ tỉnh dậy.

Tôi không muốn làm gián đoạn giấc ngủ của anh ấy.

__________SÁNG HÔM SAU__________
" Tiểu Nghiên, hôm qua em ngủ không ngon sao? Sao sáng nay trông em như con gấu trúc thế?" _Thiên Uy lo lắng hỏi_
"Không có đâu.

Chỉnh trang lại một chút là xong mà! Anh đừng lo quá! "_Tôi trả lời_
" Em không giấu anh chuyện gì đó chứ? "_Thiên Uy_
" Kh...!không có đâu.

Anh nghĩ nhiều rồi! "_Tôi lúng túng giải thích_
" Mong là thế! Đi học thôi! "_ Thiên Uy_
" Vâng "_Tôi_
Tới trường
" Cẩm Nghiên, em đứng dậy trả lời câu hỏi vừa rồi cho cô "_Cô giáo_
" Thưa cô em...!"_Tôi_
"Sao hôm nay em lơ việc học thế? Đây là lần đầu nên cô tha, đừng để có lần sau.

Ngồi xuống đi!"_Cô giáo_
" Vâng ạ " _Tôi_
Tôi nằm gục xuống bàn, lấy lại tinh thần rồi tập trung trở lại.

Ngày hôm nay tôi thật sự không ổn chút nào.

Đến cả ăn trưa còn không xong.
" Tiểu Nghiên, cậu sao thế? Sao cậu lại cầm tờ khăn giấy đưa vào miệng? Đồ ăn ở đây cơ mà " _Phương Chi_
"...!"_Tôi_
Tôi im lặng, cũng không biết nói gì nữa.

Hôm nay tôi bị sao vậy trời?
" Tiểu Nghiên, cậu có sao không thế? "_Phương Chi_
" Mình không sao, cậu đừng lo.

Mình không ăn nữa, đi trước nha"_Tôi_
" Ê, Tiểu Nghiên à! "_Phương Chi_
Tôi đi ra khỏi căn tin, tựa người vào tường thở dài.

Tôi móc tờ danh thiếp của người phụ nữ ấy ra, đắn đo không biết lựa chọn thế nào.

Suy cho cùng, tôi vẫn muốn gặp bà ấy.

" Alo, mẹ, là người đúng không ạ? "_Tôi_
" Là ta.

Con suy nghĩ kĩ rồi sao? "_Mẹ tôi _
" Chiều nay, 4h con muốn gặp người "_Tôi_
" Được.

Ta mong chờ quyết định của con.

Hy vọng con sẽ không làm ta thất vọng"_Mẹ tôi _
Tắt máy xong, tôi lại trạng thái ban đầu, mang trong đầu bao nhiêu muộn phiền về lớp.

Cả sáng nay, tôi chẳng học gì vào đầu cả.

Tâm trí cứ bay đi đâu không biết.

" Tiểu Nghiên, em hôm nay sao thế? Nói anh nghe được không? "_Thiên Uy_
" Không sao, không sao.

Em hơi mệt chút thôi! "_Tôi_
" Vậy chúng ta về nhà nghỉ ngơi "_Thiên Uy_
" Vâng "_Tôi_
__________CHIỀU HÔM ẤY__________
" Thiên Uy, em có chút việc riêng, cần ra ngoài một lát.

Tý nữa em sẽ về.

Nếu tới tối em vẫn chưa về thì nhớ chăm chút cho sức khoẻ, đến giờ là phải ăn biết chưa? "_Tôi_
" Anh nhớ rồi.

Em nhớ đi cẩn thận, nhớ giữ liên lạc với anh "_Thiên Uy_
" Vâng, em biết rồi.

Yêu anh!!! "_Tôi_
" Ừm, anh cũng yêu em "_Thiên Uy_
Chúng tôi chào tạm biệt nhau khá lâu.

Tôi nhanh chân bắt taxi tới công ty của bà ấy.

Tới nơi, hiện trước mắt tôi là một toà nhà cao tầng vô cùng đồ sộ, tráng lệ.

Mà khoan, toà nhà này trông rất quen mắt.

Đây chẳng phải là công ty giải trí Nhược Hy Ái Linh hay sao?
" Chị ơi, em muốn gặp người này "_Tôi_
" Đây là phó chủ tịch công ty chị.

Em có hẹn trước không? "
" Em không có.

Chị cứ lên bảo với người này là có một cô gái họ Lâm đến tìm là được "_Tôi_
" Em chờ chị một lát! "
Tôi đứng chờ, vừa đứng vừa đưa mắt ngắm nhìn ngắm xung quanh.

Chỗ này quả nhiên là rất đẹp! Cũng đúng thôi, đây là nơi xuất đạo của bao nhiêu nghệ sĩ trong giới giải trí mà, sao lại không sang trọng cho được!
" Cô bé, phó chủ tịch kêu em vào.

"
" Vâng, em cảm ơn"_Tôi_
Tôi đi thang máy tới tầng cao nhất, bước chân vào phòng làm việc của bà ấy.

Trên bàn có một tấm biển xanh hiện rõ chữ " PHÓ CHỦ TỊCH NHƯỢC ÁI LINH ".

Bà ấy cũng giàu thật, văn phòng làm việc của bà ấy thôi đã gấp 3 lần nhà tôi rồi.

Kinh khủng quá đi!
" Con tới rồi hả? Ngồi xuống đây đi! Muốn ăn uống gì không ta kêu trợ lí chuẩn bị cho con "_Mẹ tôi _
" Không cần đâu, con vào chuyện chính luôn "_Tôi_
" Vậỵ con nói đi "_Mẹ tôi _
" Con xin lỗi! "_Tôi_
" Con thật sự không muốn nhận ta sao? "_Mẹ tôi _
"...!"_Tôi_
" Ta thật sự muốn lo cho con, cho ta cơ hội được không? "_Mẹ tôi _
" Con đang sống rất tốt.

Người đừng làm phiền con nữa! Con xin phép "_Tôi_
" Cẩm Nghiên, con thật sự không thể nghĩ lại sao? "_Mẹ tôi _
" Con nghĩ kỹ rồi! Không thay đổi nữa! "_Tôi_
Tôi dứt khoát gạt bỏ bàn tay đang bám trên cánh tay tôi, một đường bước thẳng ra ngoài.

Bàn tay cầm tấm danh thiếp của tôi đã siết chặt lại từ bao giờ.

Nước mắt tôi lại rơi rồi.

Không biết đời này của tôi còn phải khóc bao nhiêu lần nữa đây!
Tôi đi về nhà, hiện tại chẳng có ai ở nhà cả.

Thiên Uy đi chơi bóng rổ với bạn, cũng đã để lại lời nhắn cho tôi.

Cũng tốt, tôi không muốn ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của tôi cả! Tôi chạy vào phòng, đóng cửa lại, ngồi co ro trong góc phòng bật khóc nức nở.

Tại sao chứ? Tại sao tôi đang sống yên ổn bà lại xuất hiện? Lúc tôi cần nhất bà đang ở đâu? Trái tim tôi nguội lạnh lâu như vậy rồi, bà lại làm nó dậy sóng, lại phải khổ vì hai tiếng BA MẸ này! Tôi mệt rồi, tôi mệt rồi! Làm ơn đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa!
Tôi cứ ngồi tủi thân khóc suốt mấy tiếng đồng hồ, khóc đến cạn nước mắt, khóc đến mức tưởng như không thể khóc được nữa.

Nước mắt của đời này sắp chảy hết rồi! Nhờ có tiếng gọi của Thiên Uy, tôi mới ngưng được.
" Tiểu Nghiên à, em đâu rồi? "_Thiên Uy_
"...!"_Tôi_
Cạch
Anh ấy mở cửa phòng, cả người anh ấy bị suy sụp, chân sắp trụ không vững vì thấy tôi, thấy bộ dạng mít ướt này của tôi.
" Tiểu Nghiên à, sao em lại khóc? Sao lại ngồi đây? "_Thiên Uy_
" Thiên Uy à, em không biết mình phải làm gì nữa "_Tôi_
" Em gặp chuyện gì rồi hả? Đừng khóc nữa được không? "_Thiên Uy_
" Vâng "_Tôi_
Thiên Uy bế tôi ngồi lên giường, ân cần lấy khăn lau mặt cho tôi.

Hai mắt tôi đã sưng húp lên vì khóc nhiều.

Anh ấy còn xót xa lấy tay chạm lên khuôn mặt đẫm nước của tôi, sau đó ôm chặt tôi vào lòng, sau đó quay ra từ tốn hỏi chuyện tôi:
" Đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng.

Em rốt cuộc đã gặp chuyện gì, nói anh nghe, anh giúp em giải quyết "_Thiên Uy_
" Anh còn nhớ chuyện tối hôm qua em về muộn không? "_Tôi_
" Anh nhớ! Bộ hôm qua em gặp chuyện gì sao? "_Thiên Uy_
" Hôm qua, thực ra em bị người ta bắt cóc...!"_Tôi_
" Em bị bắt cóc?! Thế em có làm sao không? "_Thiên Uy_
" Em không sao cả.

Đám người đó là được thuê.

Người thuê bọn họ vì muốn gặp em nên mới làm vậy "_Tôi_
" Người đó rốt cuộc là ai? "_Thiên Uy_
" Đó...!đó là mẹ em "_Tôi_
" M...!mẹ em? "_Thiên Uy_
" Đúng thế! Người đó là mẹ em.

Bà ấy muốn em nhận lại bà ấy.

Bà ấy nói bà ấy còn thương em.

Căn chung cư mà chúng ta đang ở thuộc quyền sở hữu của bà ấy.

Là bà ấy để lại cho em."_Tôi_
" Thế em quyết định thế nào?"_Thiên Uy_
" Em không đồng ý.

Em không thể biết được bà ấy rốt cuộc là có thật lòng hay không, bao nhiêu năm qua bà ấy chỉ cung cấp cho em về mặt vật chất.

Bây giờ tự dưng lại quay lại muốn bù đắp phần tình thương cho em.

Ai mà biết được bà ấy có nói thật hay không? Biết đâu bà ấy chỉ muốn lợi dụng em để làm gì đó thì sao? Bao nhiêu năm qua không có em bà ấy vẫn sống tốt đấy sao? Còn là vợ chủ tịch cơ mà, cần gì đến một đứa nghèo hèn như em, đã thế còn là con gái, nhận em chỉ làm bà ấy mất mặt hơn thôi.

Anh thấy em làm thế có ổn không? "_Tôi_
" Em làm gì anh cũng ủng hộ hết! Mà em nói cũng không phải không có lí! Nhưng nếu nói thế thì chiều nay em đi đâu?Sao em lại biết bà ấy là vợ chủ tịch? Mà khoan, quan trọng hơn hết là tại sao lại giấu anh? Em không tin anh? "_Thiên Uy_
" Không có, em vẫn tin anh.

Em thấy anh phải bận tâm chuyện nhà anh nhiều rồi nên cũng không muốn gây thêm rắc rối cho anh.

Em có thể tự giải quyết được "_Tôi_
" Vậy là đêm qua em mất ngủ, sáng nay ngồi đờ đẫn cả người ra là vì chuyện này? "_Thiên Uy_
" Phải! Xin lỗi vì đã giấu anh.

Chiều nay em tới gặp bà ấy nói chuyện rõ ràng rồi.

"_Tôi_
" Chỉ cần em không sao là được.

Nhưng lần sau phải nói cho anh nghe, có biết không? Em cứ như này anh không yên tâm chút nào.

Em xem, khóc thành dạng gì rồi! Em không xót bản thân thì cũng phải nghĩ rằng anh sẽ xót em chứ " _Thiên Uy_
" Rồi anh đừng giận nữa! Em sai, em xin lỗi "_Tôi_.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui