Bạn Học Đáng Ghét Tôi Yêu Cậu


" Cậu cũng lợi hại thật! " _Diệp Giai Kỳ_
" Sao mà lợi hại? "_Tôi _
" Cậu có thể khiến cho Sở Thiên Uy yêu đến vậy, có thể chinh phục được trái tim cậu ta.

Lâm Cẩm Nghiên, cậu thực sự rất lợi hại! " _Diệp Giai Kỳ_
" Quá lời rồi! "_Tôi _
" Không quá đâu! Cậu quan trọng đến mức có thể khiến cậu ta chống lại cả gia tộc "_Diệp Giai Kỳ_
" Chống lại cả gia tộc sao?"_Tôi _
" Phải.

Lúc ba mẹ cậu ta quay về, mẹ cậu ta muốn cậu ta lấy tôi.

Cậu ta nói mình có người trong lòng rồi, mẹ cậu ta vẫn cương quyết ép cậu ta, nếu không sẽ loại bỏ cậu ta ra khỏi gia phả nhà họ Sở, tịch thu toàn bộ số tài sản cậu ta đang có trong tay.

Cậu ta chấp nhận từ bỏ tất cả, tự tay đập nát chiếc điện thoại mà mẹ cậu ta tặng, một mực bỏ đi.

Từ trước đến giờ cậu ta chưa bao giờ từ bỏ nhiều thứ như thế chỉ vì một người con gái, kể cả Thẩm Thanh Kỳ cũng chưa có cái phước đây! "_Diệp Giai Kỳ_
" Hình như là cái hôm anh ấy say xỉn đến nhà tôi ăn nhờ ở đậu "_Tôi _
" Chắc là vậy! Nói thế cũng đủ cậu biết cậu ta yêu cậu đến mức nào rồi chứ?! "_Diệp Giai Kỳ_
" Tôi không ngốc! "_Tôi _
" Tôi muốn làm bạn với cậu, được không cô bé? "_Diệp Giai Kỳ_
" Cung kính không bằng tuân mệnh.

Huống chi, Diệp tiểu thư đã đích thân lên tiếng sao có thể từ chối được "_Tôi _
" Nói nghe xa cách quá đi! Gọi tôi là Giai Kỳ được rồi! "_Diệp Giai Kỳ_
" Vậy cậu cũng có thể gọi tôi là Tiểu Nghiên như Phương Chi "_Tôi _
" Tôi muốn gọi cậu là bảo bối cơ ~ "_Diệp Giai Kỳ_
" Tuỳ cậu, sao cũng được "_Tôi _
Tôi cũng không thể ngờ Diệp Giai Kỳ lại dễ tính như vậy.

Cô ấy thật không giống như tôi tưởng chút nào! Có thêm bạn cũng tốt thôi, sau này không lo cô đơn nữa!
__________________________________________________
" Bảo bối à, anh ở đây! "_Thiên Uy_
" Yêu anh quá đi!!!!! " _Tôi xông tới nhảy thẳng lên người anh ấy_
" Hôm nay em lại làm sao đây? "_Thiên Uy_
" Anh hay nhỉ,hôm nay người ta vui nên mới thế thôi.

Anh không thích thì em xuống "_Tôi cụt hứng _
" Không có, không có.

Em cứ thế này anh sẽ yêu chết mất thôi "_Thiên Uy_
Chúng tôi đang tình tứ thì đám bạn của Thiên Uy đi tới.

Tôi ngại quá nên cũng xuống khỏi người anh ấy.

Mặt Thiên Uy đã đanh lại không ít.

" Lão Sở, đây là ai? "_Dịch Khải Liêm_
" Mày ngốc thế, nhìn thế mà còn không biết.


Là bồ của đại ca đó "_An Vũ Phong_
" Đại ca dị ứng với nữ sắc mà.

Sao có bồ được? "_Dịch Khải Liêm_
" Dị ứng nữ sắc trừ đại tẩu "_Hàn Thiên_
" Đại ca cũng có mắt nhìn thật, đại tẩu rất xinh "_Dịch Khải Liêm_
" Quá khen rồi! "_Tôi_
" Em đói chưa, chúng ta về "_Thiên Uy_
" Vâng "_Tôi _
_____________________________________________
Tới ngày họp phụ huynh
" Thiên Uy, ai đi họp cho anh? "_Tôi _
" Ba anh! Thế còn em? "_Thiên Uy_
" Em không có phụ huynh, anh biết mà! "_Tôi _
" Vậy giờ làm thế nào? Hay nhờ mẹ em?"_Thiên Uy_
" Em không muốn dây dưa đến bà ấy "_Tôi _
" Vậy đành báo vắng thôi! "_Thiên Uy_
" Chắc vậy "_Tôi _
Tới lớp
" Cẩm Nghiên, sao chỗ ngồi của cậu vẫn còn trống thế, không có phụ huynh hả? "_Thiên Kỳ Nhan_
" Tôi...!"_Tôi _
" Thì đúng rồi, cậu làm gì ra có cha sinh mẹ dạy nên không có phụ huynh cũng hợp lí mà "_Thiên Kỳ Nhan_
" Cậu...!"_Tôi _
" Ai nói con gái tôi không có cha mẹ "_Một người phụ nữ lên tiếng _
" M...!mẹ...!"_Tôi quay đầu lại, vô cùng ngạc nhiên_
" Bà là ai? "_Thiên Kỳ Nhan_
" Cậu bị ngốc hả? Bà ấy chính là phó chủ tịch công ty giải trí Nhược Hy Ái Linh! " _Lớp trưởng_
" Sao bà ta có thể là mẹ của con nhỏ nghèo hèn này được? "_Thiên Kỳ Nhan_
" Sao lại không thể? Cô là cái thá gì mà có quyền phán xét con gái tôi! Cô nghĩ cô giàu có lắm à? Được, sau đêm nay, tôi cho cô biết mùi vị nghèo khổ là như thế nào "_Mẹ tôi_
" Mẹ, không cần thế đâu "_Tôi _
" Sao lại không cần, động vào con gái mẹ phải bị trừng phạt thích đáng! Vậy mới chừa! "_Mẹ tôi_
" Người...!"_Tôi _
" Ta biết con chưa thích nghi ngay được, sau này sẽ quen thôi "_Mẹ tôi_
" Cảm ơn m...!mẹ!" _Tôi _
" Không cần khách sáo, điều nên làm thôi!"_Mẹ tôi_
" Mời tất cả các vị phụ huynh ổn định chỗ ngồi, tôi sẽ bắt đầu cuộc họp trong vài phút nữa "
Tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh mẹ tôi, đúng lúc Thiên Uy chạy vào.
" Đồ ăn vặt cho em, cuộc họp sẽ diễn ra rất lâu! "_Thiên Uy_
" Chỉ có anh hiểu em "_Tôi _
Tôi ngồi cạnh Thiên Uy, vừa nghe cô giáo nói, vừa cùng anh ấy ăn uống nói chuyện.

Chúng tôi ngồi bàn cuối nên cô giáo cũng không để ý.

Mẹ tôi và ba của Thiên Uy có vẻ khá hoà hợp, hai người đó cứ ngồi thủ thỉ với nhau về hai đứa bọn tôi.

Hai đứa bọn tôi thì chỉ biết cúi đầu xuống nghịch ngợm, trêu trọc nhau trước mắt cô.

" Buổi họp đến đây là kết thúc, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe "
Cô giáo tôi lên tiếng, cả lớp bắt đầ giải tán.


Tôi với Thiên Uy lúc này mới ngóc đầu lên.
" Thiên Uy! Con theo ba về nhà đi! "_Ba Thiên Uy_
" Con đang sống rất tốt, ba không phải lo "_Thiên Uy_
" Mẹ con không ép con nữa.

Con không về nhà bà ấy cũng rất đau lòng "_Ba Thiên Uy_
" Hay anh về nhà anh đi?! "_Tôi _
" Nhưng để em sống một mình anh không yên tâm.

Với lại anh cũng muốn sống cùng em"_Thiên Uy_
" Con bé sẽ về ở với tôi.

Nhóc con không phải lo "_Mẹ tôi_
"...!"_Tôi _
" Thiên Uy, con có thể sang ở với con bé.

Biệt thự nhà họ Lâm ở rất gần nhà chúng ta "_Ba Thiên Uy_
" Ba nói thật?! "_Thiên Uy_
" Thật "
________________________________
" Con gái, đây là nhà của chúng ta "_Mẹ tôi_
" Thiên Uy, cái nhà này liệu gấp mấy lần cái chung cư em ở?! "_Tôi thì thầm_
" Vài chục lần, nó còn to hơn nhà riêng của anh "_Thiên Uy_
" To thật! "_Tôi_
" Con không cần ở chung cư nữa, đây là nhà của con "_Mẹ tôi_
Tôi theo mẹ tôi và Thiên Uy vào nhà.

Chỗ này thật sự rất sang trọng! Tất cả mọi ngóc ngách đều được dát vàng, mọi đồ vật đều được bày trí rất đẹp mắt.

Tôi nhìn mà hoa cả mắt!
" Mẹ, đây là ai thế ạ? Sao lai ở trong nhà mình? " _Một cô bé khoảng chừng 10 tuổi chạy tới ôm chân mẹ tôi, ngây thơ hỏi _
" Bé con, đây là chị của con! "_Mẹ tôi_
" Chị?! Mẹ lại mang ai về đây? " _ Một thanh niên cao lớn khoảng 20 tuổi bước từ trên tầng xuống, khuôn mặt một cảm xúc, không chút biến sắc quay ra hỏi mẹ tôi_
" Anh có đối thủ rồi đấy "_Tôi thì thầm vào tai Thiên Uy_
" Ý em là sao? "_Thiên Uy_
" Vị ca ca kia lạnh lùng chẳng khác gì anh "_Tôi_
" Em...!"_Thiên Uy tức không nói lên lời_
" Bà nó lại dẫn ai về đấy? "_Một người đàn ông trung niên lên tiếng_
" Nhân tiện đây tôi cũng nói luôn.

Nó chính là đứa con gia đình mình thất lạc 2 năm qua.

Lâm Cẩm Nghiên! "_Mẹ tôi_
" Đứa con thất lạc?! "_Cả nhà tôi há hốc mồm_
" Đúng thế, tôi đã điều tra và tìm hiểu rất kĩ càng.

Tuyệt đối không thể sai "_Mẹ tôi_

" Xin chào mọi người! "_Tôi_
" Tỷ tỷ xinh đẹp ơi, tỷ sẽ là người nhà của em đúng không ạ?!"_Cô bé chạy tới hỏi tôi_
" Bé con, em tên gì? "_Tôi_
" Em tên Lâm Tư Nguyệt, tỷ có thể gọi em là Nguyệt Nhi.

"
" Vậy còn vị ca ca kia của em? "_Tôi_
" Ca ca tên là Lâm Tử Phong.

"
" Sau này tỷ sẽ ở cùng em "_Tôi_
Tôi theo giúp việc lên phòng.

Quả nhiên, nhà to thì tất nhiên phòng phải lớn.

Nhưng nó lớn đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi.

" Thiên Uy! "_Tôi_
" Sao thế? "_Thiên Uy_
" Đây không phải là mơ đúng không? "_Tôi_
" Dĩ nhiên là không rồi.

Em vui đến ngơ rồi à?!" _Thiên Uy_
" Không thể tin được, em mà cũng có ngày này "_Tôi_
" Thôi vào đi cô nương! "_Thiên Uy_
Tôi bắt đầu vào phòng, đưa mắt nhìn cả phòng.

Hai mắt tôi như có sao bên trong, hai mắt sáng rực lên.

Căn phòng sang trọng này từ giờ là của tôi ư?! Thích quá đi!!!!!
( Minh hoạ)
" Aaaaa! Thích quá đi!" _Tôi nhảy thẳng lên giường_
Thiên Uy bỗng dưng cởi cặp vứt xuống đất.

Sau đó anh ấy leo thẳng lên giường, nằm đè lên tôi.

" Anh...!anh tính làm gì thế hả? Đi xuống ngay!" _Tôi_
" Làm gì rồi em sẽ biết thôi!!! "_Thiên Uy_
" Đây không phải nhà riêng của chúng ta, đừng làm càn "_Tôi_
" Không phải nhà chúng ta nhưng là phòng em! Sẽ không ai làm phiền đâu "_Thiên Uy_
Nói xong, Thiên Uy cúi đầu ấn lên môi tôi một nụ hôn cực kì mãnh liệt,mang đầy tính chiếm hữu.

" Môi em ngọt thật! Sau này chỉ tôi được phép hôn em thôi! "_Thiên Uy_
Thiên Uy nhanh chóng cúi xuống tiếp tục hôn tôi.

Tôi bị anh ấy hôn đến nghẹt thở, mắt đỏ ngầu, trông như sắp khóc, đáng thương thật!
Đầu anh ấy rúc vào cổ tôi điên cuồng cắn mút, tạo thành nhiều dấu hôn trông vô cùng chướng mắt trên cổ tôi.

Tay anh ấy mò xuống dưới, thò tay vào trong vạt áo, vuốt ve eo nhỏ của tôi.

" Th...!Thiên Uy, dừng...!dừng lại đi mà ~ Làm ơn!"_Tôi_
Thiên Uy không quan tâm, vẫn tiếp tục việc đang còn dang dở.

Tay anh ấy bắt đầu cởi từng cúc áo tôi, tôi hoảng hốt nắm lấy tay anh ấy lại:
" Đừng làm càn! Em chưa có sẵn sàng đâu! "_Tôi_
" Yên tâm, anh tự biết giới hạn của mình "_Thiên Uy_
Thiên Uy điềm tĩnh đáp lại tôi.


Ban đầu tôi còn nghi ngờ lời nói của anh ấy nhưng sau đó anh ấy quả thực là không làm gì vượt quá giới hạn!!!!!.

Anh ấy một tay kiềm chặt hai tay tôi, tay còn lại cởi cúc áo tôi, bắt đầu hôn lên khắp vai và xương quai xanh của tôi, sau đó dùng tay xoa nắn ngực tôi.

Tôi muốn chống cự nhưng không làm nổi! Tôi vô tình hét lên:
" Aaaaaaaa "_Tôi_
" Em nhỏ tiếng chút! "_Thiên Uy_
" Hức...!hức...!anh ăn hiếp em!!!!! "_Tôi_
" Anh đã ăn hay hiếp em đâu! "_Thiên Uy_
" Oaaaa...!anh quá đáng lắm! Em ghét anh! Em không muốn nhìn thấy anh! Đi ra ngoài!!!"_Tôi_
" Bảo bối, anh xin lỗi, em đừng khóc mà! Anh xin lỗi.

Ngoan anh thương! "_Thiên Uy_
" Không có xin xỏ gì hết, anh đi ra ngoài ngay! "_Tôi_
" Anh xin lỗi mà! Tại em ngon quá thôi "_Thiên Uy nói nhỏ dần_
" ANH!!!!! Đi ra ngoài ngay! " _Tôi nổi cơn thịnh nộ, nghiến răng ken két _
" Mèo nhỏ đừng giận anh mà "_Thiên Uy_
" ĐI RA NGOÀI!!!!! "_Tôi_
Tôi không niệm chút tình cảm thẳng tay đẩy Thiên Uy ra ngoài, đóng cửa ' sầm ' một cái thật to.

Thiên Uy vẫn cứng đầu không chịu đi, đứng ngoài cửa dỗ dành tôi.

Từ phía xa tới, có một giọng nói khá lạ:
" Nhóc con sao lại đứng đây?"_Lâm Tử Phong_
" Em bị người yêu đuổi ra ngoài rồi!!! "_Thiên Uy_
" Nhóc làm gì em gái anh?! "_Lâm Tử Phong_
" Em...!"_Thiên Uy_
" Khỏi nói cũng biết! Chiếm tiện nghi của người ta rồi chứ gì?! "_Lâm Tử Phong_
" Vâng! Anh nể tình anh em giúp em chút đi! "_Thiên Uy_
" Được, coi như nể nhóc "_Lâm Tử Phong_
" Lâm Cẩm Nghiên! "_Lâm Tử Phong_
" Dạ! "_Tôi_
" Em với thằng nhóc này cãi nhau hả?! "_Lâm Tử Phong_
" Em làm sao mà dám cãi nhau với Sở thiếu đây?! "_Tôi_
" Anh xin lỗi, em đừng giận nữa mà ~ "_Thiên Uy_
" Em gái, tha cho cậu ta đi.

Mà quên, mẹ kêu anh đưa đống đồ này cho em.

Sắp tới có yến tiệc do nhà họ Bạch tổ chức.

Em sẽ tham gia với tư cách là tiểu thư nhà họ Lâm của chúng ta.

Nhớ chỉnh trang cho đẹp một chút! "_Lâm Tử Phong_
" Vâng, c...!ca...!"_Tôi_
" Gọi là Phong ca hay ca ca đều được! Người một nhà với nhau cả! "_Lâm Tử Phong_
" Vâng Phong ca "_Tôi_
" Ừm, hai đứa tự giải quyết với nhau, anh đi trước "_Lâm Tử Phong_
" Anh Lâm, anh hứa giúp em rồi mà! "_Thiên Uy_
" Chú tự xử lí đi, anh không giúp đc "_Lâm Tử Phong_
Bóng hình của anh hai đang khuất dần.

Lúc này tôi mới thấy anh hai thực sự rất tốt, ban đầu anh hai trông rất khó tính, tôi còn nghĩ rằng sau này khó sống rồi.

Ai ngờ anh ấy lại tốt đến vậy!
Có vẻ như cuộc đời tôi đã bắt đầu bước sang trang mới rồi! Tốt quá đi!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận