Bạn Học Đáng Ghét Tôi Yêu Cậu


" Nhớ kỹ lời tao nói."
Tôi đứng chôn chân tại chỗ một lúc lâu rồi cũng nhanh chóng trở về nhà.

Tôi thực sự là đang trèo cao sao? Tôi cũng đâu có ưa gì Sở Thiên Uy, là cậu ta chủ động bắt chuyện, kết bạn với tôi kia mà? Sao mọi thứ lại đổ hết lên đầu tôi? Thôi không nghĩ nữa, chỉ cần tránh xa nam nữ chính ra là ổn! Tôi cứ thế về nhà với tâm trạng mệt mỏi, nặng nhọc.

Hôm nay, tôi vẫn cố tránh mặt Sở Thiên Uy nhưng đến giờ ăn trưa, cậu ta chủ động đến tìm tôi.

" Ra đây nói chuyện với tôi một lát!"_ Thiên Uy cầm vào cổ tay tôi, lạnh lùng lên tiếng _
" Tôi với Sở thiếu gia không có gì để nói cả!"_ Tôi gạt tay cậu ta ra, hờ hững trả lời _
Nghe đến 3 chữ "SỞ THIẾU GIA", cậu ta quay sang nhìn chằm chằm vào tôi.

Ánh mắt này không còn là sự ôn như, dịu dàng như trước nữa, thay vào đó là sự tức giận, mắt cậu ta hằn lên mấy tia máu.

Thật sự rất đáng sợ! Cậu ta lại một lần nữa nắm vào tay tôi kéo tôi ra ngoài nhưng lần này cậu ta không còn nhẹ nhàng như trước nữa, sau mỗi bước đi, tôi cảm tưởng cậu ta lại siết chặt hơn.

Tôi cố gắng vùng vẫy:
" Sở thiếu gia, cậu có nghe thấy không hả? Mau buông tôi ra! Cậu làm tôi đau đó!"
Sở Thiên Uy không trả lời, một mực kéo tôi đi.

Cậu ta kéo tôi ra sau trường, hung hăng đẩy tôi vào tường.

Lưng tôi ma sát mạnh với bức tường nên rất đau.

Cậu ta chống tay vào tường, ép sát vào tôi.

" Cậu dẫn tôi ra đây làm gì? Thả ra coi!"
Tôi cố gắng đẩy Sở Thiên Uy ra nhưng đều không có tác dụng.

Tôi quay sang nhìn thì thấy mặt Sở Thiên Uy càng lúc càng đen lại.

Một lúc sau tôi không phản kháng nổi nữa đành mặc kệ chờ cậu ta phản ứng vậy.
" Sao? Sao không chống cự tiếp đi? Hay làm không nổi?" _ Sở Thiên Uy lạnh lùng lên tiếng _
" C...!cậu..." _ Tôi bị chột dạ lắp bắp vài tiếng _
Sở Thiên Uy lúc này ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào tôi.

Hai tay bấu chặt vào vai ép tôi phải đối mặt trực diện với cậu ta.

Tôi nhìn thấy được sự tức giận trong ánh mắt, trong hành động của cậu ta.

Toàn thân cậu ta toả ra sát khí đến đáng sợ, tôi đứng đây cũng lạnh buốt cả sống lưng.

Từ lúc quen biết tới giờ, tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của cậu ta cả.

Trong vài tháng quen biết, ban đầu, tôi thấy cậu ta rất khó ưa và cảm thấy rất cục súc.

Nhưng về sau, Sở Thiên Uy rất ôn nhu, dịu dàng với tôi.

Tôi đã coi cậu ta là một người bạn, cũng mong câu ta đối với tôi cũng như vậy.

Nhưng hôm nay, cậu ta lại hành xử rất kì lạ.

Cậu ta hôm nay còn động thủ với tôi.

Thế mà cậu ta còn từng nói với tôi cậu ta không ra tay với phụ nữ.

Thế hành động này là gì đây? Trời đất! Sở Thiên Uy cậu đang làm cái quái gì vậy?
" Tại sao lại tránh mặt tôi?" _ Sở Thiên Uy lạnh lùng lên tiếng _
" Hả?"_ Tôi ngơ ngác hỏi lại_
" TẠI SAO LẠI TRÁNH MẶT TÔI?"
Cậu ta tức giận quát thẳng vào mặt tôi, tay đấm mạnh vào tường.

Đây là lần đầu tiên cậu ta lớn tiếng với tôi như vậy.

Không gặp tôi thì đã sao? Bộ không gặp tôi cậu sẽ chết hả?
" Nó quan trọng lắm à?"
Tôi không trả lời mà chọn cách hỏi ngược lại.

Bàn tay bấu trên vai tôi siết chặt hơn.


Có lẽ cậu ta đã tức giận lắm rồi! Tôi phải làm sao bây giờ?
Sở Thiên Uy đột nhiên im lặng, cúi người xuống mạnh mẽ áp môi cậu ta vào môi tôi.

Tôi mở to mắt nhìn cậu ta.

Nụ hôn này không phải để chọc tức người khác hay là để chơi đùa thoả mãn ham muốn nữa mà nó mang lại cảm giác chiếm hữu, nó cũng như là muốn trút ra hết sự tức giận hay nỗi nhớ nhung.

Sở Thiên Uy từng bước mạnh bạo dẫn tôi vào cuộc chơi, cậu ta dùng một tay giữ chặt gáy tôi, tay còn lại khống chế hai cánh tay yếu ớt của tôi.

1 phút
2 phút
....
5 phút
Tới lúc này, tôi thật sự thở không nổi nữa rồi.

Cậu ta thật sự là muốn dùng cách này để giết chết tôi sao? Vừa nghĩ tới đây thì cũng là lúc cậu ta thả ra.

Cuối cùng cậu ta cũng tha cho 2 cánh môi sưng tấy của tôi sau một hồi dày vò.

Trước khi thả ra còn cắn vào môi dưới của tôi một cái khiến nó bật máu.

Tôi thầm nghĩ "Cậu ta không phải là con người!".

Tôi khuỵ xuống thở hồng hộc, cậu ta lại kéo tôi đứng thẳng lên.

Tôi giơ tay định tát cậu ta nhưng bị cậu ta giữ lại, tiếp tuc ép sát tôi vào tường, giữ chặt 2 tay tôi.
" Lâm Cẩm Nghiên, tại sao lại tránh mặt tôi?"_Sở Thiên Uy lặp lại câu nói hồi nãy nhưng giọng đã dịu đi phần nào_
" Là vì tôi....."
Tôi đang do dự không biết trả lời như thế nào.

Tôi không muốn nói với cậu ta rằng tôi làm thế là vì muốn tránh tai tiếng, tin đồn xấu xung quanh ảnh hưởng đến hai đứa bọn tôi.


" Tôi xin lỗi"
Tôi chưa biết phải nói gì thì Sở Thiên Uy tự dưng kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy tôi như sợ mất đi thứ gì đó.

Cậu ta siết chặt lấy eo tôi, đặt cằm lên vai tôi nói ra câu xin lỗi.

Tôi thấy thế cũng rất bất ngờ.

Hiện tại tôi có cảm giác cậu ta đang rất yếu đuối, giống như một đứa trẻ đáng thương cần được quan tâm, che chở.

Lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả.

Tôi cũng nhẹ nhàng vòng tay qua eo cậu ta nhưng vẫn còn ngại ngùng không dám chạm vào.

Sở Thiên Uy dường như cảm nhận được điều này nên cũng lặng lẽ dùng tay cậu ta nắm lấy tay tôi vòng qua eo cậu ta.

Tôi thấy thế thì ngượng đến đỏ mặt.

" Sở thiếu....." _ Tôi nhẹ nhàng lên tiếng
" Gọi tên tôi! " _Cậu ta nói chen vào_
" Sở....!Sở Thiên Uy! Cậu......" _ Tôi ngại ngùng lên tiếng _
" Tôi làm sao?" _ Sở Thiên Uy lên tiếng_
" Cậu thế này không được hay cho lắm!" _ Tôi chạm vào vai cậu ta lay nhẹ_
" Cậu đứng yên cho tôi ôm một lát! Tôi đang rất mệt! Được không?" _ Sở Thiên Uy thều thào lên tiếng _.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận