Mùa thu năm ấy, chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất để mở màn cho câu chuyện tuyệt vời của chúng tôi.
Tôi, Lý Hân Nghiên, vui vẻ và xinh đẹp.
Đôi lúc tôi tự nhận thấy mình như thế.
Tôi vừa trải qua kỳ thi chuyển cấp đầy căng thẳng và đây chính là giây phút tôi tự mình tận hưởng kỳ nghỉ.
Dưới bóng cây to, thảm cỏ xanh mơn mát, Hân Nghiên ngồi nắn nót viết từng dòng nhật ký lưu giữ lại những thời gian vui buồn của cô ấy.
Không biết từ bao giờ, cuốn sổ nhật ký lại chính là người bạn thân thiết nhất của cô.
- “Ayzaa…aaaaa…zaaaaa”
Bỗng, quả bóng rổ từ đâu va thẳng vào vai, Hân Nghiên đau nhói không kiềm chế được mà thốt lên đau đớn.
Nét chữ cô đang viết dở cũng trở nên nguệch ngooạc rồi đâm thẳng một đường dài cả trang vở.
Tức giận, Hân Nghiên xoay người ra sau tìm kẻ nào phá đám thì từ xa, một cậu thanh niên chạc tuổi cô đi đến, ôm lấy quả bóng rồi nhìn cô bằng ánh mắt lạnh ngắt:
- “Xin lỗi”
Nói rồi cậu ta quay đi, chẳng thèm nói thêm câu thứ hai.
Hân Nghiên ngớ người, chưa kịp chấn chỉnh bản thân thì cậu ta đã đi khuất xa về phía sân bóng.
Thầm nghĩ, rõ là cậu ta sai, tại sao lại tỏ vẻ cao cao tại thượng đấy chứ? Xin lỗi cũng chẳng đứng đắn, thành ý một tý nào cả.
Hân Nghiên cũng chẳng chấp nhặt nữa, coi như hôm nay xui xẻo.
Nhìn cuốn nhật ký bị nét bút làm cho vài đường, Hân Nghiên cũng chẳng muốn ngồi đó làm thơ làm tình, mộng mơ nữa.
Cô cuốn hết đồ đạc rồi đi về nhà.
Quay về sân bóng, cậu con trai kia còn không ngừng bị chọc ghẹo.
- Này, cậu được đấy, cố tình đánh bóng sang bên đấy để kiếm cớ làm quen với cô gái đó đúng không?
- Thôi, không có gì phải giấu, ai chơi bóng ở đây mà không để ý đến cô gái đó.
Mỗi chiều cuối tuần nào cũng ra đó ngồi một mình, viết viết vẽ vẽ chi đó.
- Đúng đúng, nhìn thì cậu ta cũng đáng yêu, mà đôi lúc thấy hơi buồn, chắc nhiều tâm sự.
Thấy mọi người đồn thổi về Hân Nghiên nhiều quá, cậu ta chột dạ rồi!
- Đừng có đoán nữa, lúc nảy tôi không tập trung nên đẩy bóng đi hơi xa thôi.
Các cậu đừng có nhiều lời, có chơi tiếp hay không?
Gắt giọng quá, mọi người liền im thin thít, quay lại sân bóng.
Nhìn bóng lưng Hân Nghiên cùng chiếc xe đạp màu hồng khuất xa về phía hoàng hôn.
Hình ảnh tưởng chừng như đơn giản và dễ gặp nhưng lại vô tình in sâu trong tâm trí một ai đó, thổn thức bao đêm liền.
Nhiều ngày sau đó, vẫn là công viên, sân bóng, thảm cỏ nhưng Hân Nghiên chẳng còn đến đây viết nhật ký như mọi hôm nữa.
Sự thiếu vắng của cô ấy hình như chẳng có ai quan tâm.
Thoáng chốc, kỳ nghỉ hè cũng trôi qua.
Lớp lớp học sinh lại nô nức đến trường, người vui kẻ khóc đan xen giữa con phố rộng lớn tại Thanh Dương.
Hân Nghiên học giỏi, thi đậu vào trường Trung Học Thanh Hoa, hôm nay cũng là ngày đầu tiên cô đến ngôi trường mới.
Mọi thứ đều trở nên xa lạ, đến cả một người bạn Hân Nghiên cũng chẳng quen biết ai.
Bạn bè cấp 2 của cô có người đậu, có người trượt Thanh Hoa, nhưng trớ trêu hơn là những người đậu lại chẳng có ai cùng lớp với cô cả.
Chán nản, Hân Nghiên nằm dài trên bàn, thầm nghĩ khoảng thời gian cấp 3 của mình sẽ thật tồi tệ.
Thầy Vương bước vào lớp, học sinh đồng loạt đứng dậy chào thầy.
Phất tay cho mọi người ngồi xuống, thầy hạ giọng giới thiệu:
- Thầy tên là Vương Dư, sẽ đồng hành cùng các em trong 3 năm học sắp tới.
Mong các em cùng thầy cố gắng để chúng ta có thể đạt được thành tích cao nhất có thể khi tốt nghiệp.
- Vâng ạ.
Thầy liếc ngang liếc dọc, rồi ừm hừm giới thiệu:
- Vì một số lý do nên lớp chúng ta sẽ tiếp nhận thêm 3 bạn học sinh nữa, nhân đây thì thầy cũng giới thiệu với cả lớp rồi chúng ta làm quen luôn nhé!
Vừa dứt lời, từ ngoài cửa hai bạn học sinh nam bước vào, ai ai cũng ‘mồm chữ A miệng chữ O’ la hò, hú hét:
- Trật tự, đây là Hà Uy, Minh Triết và Việt Trạch, từ hôm nay ba bạn sẽ là học sinh của lớp chúng ta, các em vỗ tay chào mừng nhé!
Hân Nghiên trợn tròn mắt nảy giờ vẫn chưa hoàn hồn:
- Không phải trùng hợp như thế chứ? Sao lại là cậu ta?
Hóa ra, Hà Uy chính là cậu bạn hôm bữa đã vô tình đánh bóng trúng vào người Hân Nghiên.
Nhìn thấy cậu ta xuất hiện lúc này, cô không khỏi sửng sốt.
Sau khi giới thiệu một vòng để biết hết tên nhau thì chính là tiết mục phân chia chỗ ngồi.
Hân Nghiên đang ngồi một mình, phía sau lưng cô ấy lại còn hai chỗ trống, vừa vẹn cho ba bạn nam vừa mới vào lớp.
Vì phải có một bạn chấp nhận ngồi với Hân Nghiên, cả ba không ai nhường ai, một mực đòi chơi ‘Kéo, búa, bao’ chọn người thua là ‘người may mắn’.
Thật không ngờ, Hà Uy chính là người thua, cậu miễn cưỡng lại gần bàn Hân Nghiên, liếc nhìn cô một cái thật sắc bén rồi hằn giọng:
- Tôi không muốn, nhưng tôi cũng hết cách, phiền cô dọn sách vở gọn vào cho tôi ngồi.
Giọng nói ra lệnh đó thật sự khiến Hân Nghiên không ưa nổi, cô ôm chồng sách của mình ngồi nép qua một bên, giọng lảm nhảm:
...- Đây là giọng nhờ vả sao? Có ai nhờ vả mà như cậu ta không chứ? Giọng này là giọng ông nội tôi thì có....
Vừa vẹn bao nhiêu lời đấy lọt hết vào tai Hà Uy, cậu ta chỉ liếc ngang một cái rồi dở sách ra học bài, chẳng thèm đoái hoài..