Bạn Học Xin Đừng Lưu Manh

Quay về biệt thự, Hà Uy đã sắp xếp cho Hân Nghiên một phòng tắm đầy hoa hồng. Hương thơm của hoa nhài thoang thoảng nhưng dễ chịu từ máy xông hơi xộc thẳng vào cánh mũi khiến Hân Nghiên miên man. Cô quay người đưa tay ôm lấy cổ Hà Uy, mắt long lanh nhìn anh:

- Anh chuẩn bị cho em sao?

- Nếu không thì em nghĩ là ai? Ngốc…!!!

- Em không nghĩ Ngạn tổng cao cao tại thượng, lạnh lùng, hung dữ lại có một bộ mặt lãng mạn như thế này nữa đấy!

- Anh bao giờ lạnh lùng với em? Bao giờ hung dữ với em? Đừng có mà nghĩ xấu cho anh như thế. Với em, tất cả đều là ngoại lệ.

Hân Nghiên hạnh phục tựa đầu vào lồng ngực săn chắc của hắn, dụi dụi như một chú mèo con làm nũng:

- Em rất thích… Rất thích…

- Biết em đi chơi về người sẽ khó chịu vì hơi biển, lại chơi mê như thế rất mệt. Nên anh đặc biệt dặn họ chuẩn bị cho em. - Hà Uy vừa nói vừa vuốt mái tóc dài của xoa, luồng tay qua kẻ tóc đỡ đầu cô ngẩng lên, đặt lên trán một nụ hôn - Ngoan, đi tắm đi rồi chúng ta xuống dưới ăn tối…

- Ừmm… - Hân Nghiên xoay người vào phòng tắm, kéo cửa… - Đừng có nhân cơ hội mà xâm chiếm vào đây đấy…

Vẫn không quên xoay người lại dặn dò…


Hà Uy mỉm cười rồi quay người ra phòng khách, ngoan ngoãn và nghe lời. Không dám làm gì khi Hân Nghiên chưa cho phép.

Mở máy tính rồi lại tới ipad, chẳng mấy chốc mà trên bàn đã bày bừa rất nhiều tài liệu của công ty. Nói là chuyến du lịch nghỉ ngơi nhưng Ngạn tổng thật chẳng rảnh tay một tý nào.

Hơn 30 phút sau, Hà Uy ngồi tựa lưng vào ghế sofa, mắt đăm chiêu nhìn chiếc máy tính đặt trên bàn, tay nâng niu ly nước đã uống nửa lắc lư. Ánh mắt của hắn sắc bén, đôi mày nhăn nhúm cùng với khuôn mặt không chút biểu cảm không biết hắn đang nghĩ gì mà u tư đến vậy.

Tiếng vòi nước tắt được lúc lâu, hắn quá tập trung mà không nghe thấy…

“Cạch” tiếng mở cửa của Hân Nghiên cũng không thu hút được sự chú ý của hắn…

Hân Nghiên khoác lên mình chiếc váy ngủ lụa mỏng, hai dây khoét sâu, để lộ vòng một căng mịn, tròn đầy. Chiếc váy ngắn trên gối, khoe rõ đôi chân thon, mềm mại. Mái tóc vẫn còn ướt át, nhỏ nước khắp sàn nhà.

Hân Nghiên bước ra, thấy Hà Uy không nhìn mình. Cô chủ động tiến lại gần, rồi lại gần thêm một chút, hắn vẫn không hề hay biết. Cho đến khi cô giật lấy ly rượu trên tay hắn, uống một hơi hết sạch rồi thả người ngồi một bên trên đùi hắn.

Hà Uy chỉ kịp phản ứng đỡ lấy cô, đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ xíu của cô, đầu cô gục lên vai hắn, miệng thì thầm vào tai:

- Em không tìm thấy máy sấy tóc.

Hơi men từ ly rượu vừa rồi cùng với dáng vẻ “rù quến” của cô khiến anh không kiềm được mà siết chặt eo cô, tay còn lại cố kéo chiếc váy ngắn kia che đi phần đùi đang hở hang:

- Ngạn tổng, đây là “Mèo con” mà anh nói sao? Mèo mà anh bảo họp xong anh phải cho ăn đây sao?

- Đúng đó Ngạn tổng, tôi thấy mèo này của anh thật sự rất đặc biệt đấy!

- Ngạn tổng, có phải mèo này không ăn thức ăn của mèo mà ăn thịt không?

- Ngạn tổng, khi nào thì ra mắt phu nhân với chúng tôi đây?

Dồn dập những tiếng trêu ghẹo từ chiếc máy tính trên bàn vang lên khiến Hân Nghiên chợt nhận ra hình như cô đã làm trò gì đó, cái trò mà giờ cô không biết phải giấu mặt đi đâu nữa. Cô cố siết lấy cố hắn, thẹn thùng rúc vào người hắn.

- Nói đủ chưa? Đủ rồi thì TAN HỌP…

Chẳng cần đợi Hà Uy nói thêm câu nào, mọi người đã nhanh chóng tắt cuộc họp, rời đi để lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ.


Từ sống lưng trở xuống của Hà Uy đã nóng ran lên lúc nào không hay biết. Hắn cố kiềm chế không “ăn” Hân Nghiên liền tại đây.

- Được rồi! Không còn ai nữa. Đừng rúc vào người anh như thế! Anh vẫn chưa tắm…

Hân Nghiên bây giờ mới ngẩng đầu lên, liếc qua nhìn khuôn mặt khoái chí của hắn mà cô ngại đỏ mặt.

- Sao anh không nói với em là anh đang họp?

- Anh không biết là em sẽ làm bất ngờ này cho anh? Nếu biết trước anh đã dời buổi họp, trực tiếp ngồi trong phòng chờ em…

- Bất ngờ gì chứ?

- Váy rất đẹp… Em cũng rất thơm… Lại còn chủ động ngồi vào người anh với tư thế như này nữa…Em nói xem, bản lĩnh anh cỡ nào mà bây giờ em vẫn còn nguyên vẹn ngồi đây…Hửm…

Hà Uy lại gần tai cô thủ thỉ, cái giọng nói trầm trầm của hắn khiến Hân Nghiên nóng ran cả người. Cũng may là vừa rồi có người, nếu không thì đúng thật cô sẽ bị hắn đè xuống, mặc sức ăn cho đến ngất đi thì thôi.

- Lần sau em không dám nữa…

- Thật sao?

Chưa kịp để Hân Nghiên trả lời, hắn đã luồng tay ôm cô lên.

- Anh đi đâu vậy? Mình chưa ăn tối mà…


- Không phải em nói không tìm được máy sấy tóc sao? Anh sấy tóc cho em…

Hắn đặt cô ngồi trên bệ rửa mặt, lúc lấy tay ra còn không quên kéo chiếc váy của cô lên một ít. Cặp đùi trắng nõn của Hân Nghiên dường như chẳng giấu đi đâu được nữa, cứ thế hiện rõ trước mặt hắn. Hà Uy đặt tay lên chân cô, vuốt nhẹ nhàng dần lên trên, ánh mắt vẫn nhìn đắm đuôi vào khuôn mặt hoảng loạn của cô.

Đến hộc tủ, hắn dừng lại, kéo hộc tủ ra lấy chiếc máy sấy, ghim điện. Gió từ máy sấy thổi mạnh, Hân Nghiên có chút giật mình rụt người lại. Hắn cứ đứng đối diện cô, một tay cầm máy sấy, tay còn lại luồng vào bên trong từ lọn tóc đưa lên thả xuống nhẹ nhàng.

Chiếc áo sơ mi được hắn tháo mất 2 nút, cổ rộng đủ khiến Hân Nghiên có thể nhìn thấy hết tất cả sau lớp áo đấy. Hôm qua bóng điện ngủ mờ mờ, cô có chút nhìn không rõ.

- Nhìn gì thế? - Hắn cất giọng hỏi cô, giật mình

- Không… Không có gì…

Hân Nghiên loay hoay đảo mắt đi chỗ khác, cố tránh né cho hắn không biết cô đang say mê cái body cường tráng của hắn.

- Để…Để em sấy cho… Anh đi tắm đi rồi…Rồi chúng ta ăn cơm…

Hắn tắt máy sấy, chống hai tay lên thành bệ, đưa người sát vào người cô, miệng nhểnh lên đầy lưu manh.

- Em thật sự còn tâm trí để ăn cơm sao? Hình như cơ thể của em không muốn vậy…Đúng không?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận