- Thật sự, tớ ghét nhất thứ 4 đấy.
Học cả ngày mệt mỏi cỡ nào rồi, tối nay còn có giờ tự học buổi tối.
Buồn ngủ chết được.
- Việt Trạch à, nhà cậu bán than sao? Ngày nào tớ cũng nghe cậu than hết vậy? Giờ tự học cậu cũng chỉ ngồi chơi với nói chuyện thôi, tớ thấy cậu có học mấy đâu.
- Cậu thì biết gì…!!!
Việt Trạch và Thu Nhã cũng không ngừng chí chóe nhau cả ngày.
Chắc trong nhóm chỉ có mỗi Hân Nghiên và Hà Uy là trưởng thành và đứng đắn nhất thôi.
Vừa đi vừa nói chuyện, thoáng chốc đã đến thư viện bắt đầu giờ tự học.
Ai ai cũng đang mải mê giải bài tập thì Hà Uy chẳng thấy Hân Nghiên đâu, cậu loay hoay tìm rồi đứng vụt dậy.
Đến kệ sách, thấy Hân Nghiên đang chới với cuốn sách trên cao, Hà Uy bước đến, vướn tay đã có thể lấy trọn quyển sách đưa ra trước mắt cô:
- Vừa ngốc vừa lùn…!!!
- Này cậu mắng tớ đấy à? Mà, sao cậu biết tớ ở đây? Cậu theo dõi tớ à?
- Hâm à, tớ mà thèm theo dõi cậu á? Chẳng qua tớ sợ cậu lại bị bắt nạt ở đâu đấy, tò mò xem thử lần này cậu lại đanh đá như thế nào thôi.
- Hmmmm, chẳng phải tại cậu mà ra hết sao?
- Xin lỗi, đáng ra cậu không nên chịu những uất ức như thế!
Nghe câu xin lỗi từ Hà Uy, Hân Nghiên có chút không quen, ngước mặt lên nhìn cậu ta.
Bắt gặp đôi mắt trong veo, ấm áp của Hà Uy, Hân Nghiên có chút bối rối.
Hai má cô bắt đầu đỏ ửng, ngượng ngùng, tim bỗng đập mạnh hơn, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
- Tớ… Tớ… Tớ không có ý trách cậu.
Xin lỗi gì chứ.
- Sau này, cậu có thể ỷ lại vào tớ, bất cứ chuyện gì cũng được.
Tớ cũng đều bảo vệ cậu.
Hân Nghiên đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Hà Uy mà cô quen biết lại có thể có bộ mặt như thế này sao?
- Này, hai cậu lén lút ở đây làm gì thế? Trốn học à?
Minh Triết phá tan bầu không khí khó thở này, khiến hai người đang mặt đối mặt bỗng giật mình quay lưng đi.
- Tớ đang giúp Hân Nghiên lấy sách, kệ cao quá, cậu ấy lùn với không tới.
- Cảm ơn nhé!
Hân Nghiên ôm chặt cuốn sách trong tay rồi chạy vụt đi.
Minh Triết lắc đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi cũng quay đi.
Chỉ còn mỗi Hà Uy ngớ ngẩn đứng đó cười tủm tỉm.
Tưởng chừng như cậu đã chinh phục được điều gì to lớn lắm vậy.
Quả thực, cậu đã chinh phục được trái tim Hân Nghiên, khiến cô cái có nhìn khác hơn, trở nên gần gũi và thân thiết với cậu hơn.
Tan học, Hân Nghiên, Giai Tuệ và Thu Nhã đi trước, ba người con trai cứ đi chậm chạp phía sau khiến Giai Tuệ nổi giận:
- Này, ba cậu có đi nhanh lên được không? Có phải con trai không thế? Đi như chết đói vậy đến khi nào về được tới nhà?
- Hân Nghiên, cậu và mọi người về trước đi.
Tụi tớ còn có tí việc, một lát sẽ về sau.
- Hà Uy nhìn Hân Nghiên rồi nói khẽ, khiến mọi người càng thêm nghi ngờ về họ.
- Vậy tớ về trước đây.
Các cậu một lát nhớ về cẩn thận nhé.
- Ừm, về cẩn thận.
Hai người nói chuyện, bốn người nhìn, tám đôi mắt liếc ngang liếc dọc vẫn không hiểu chuyện gì có thể khiến hai người này trở nên nhẹ nhàng và quan tâm nhau như thế.
Suốt dọc đường về nhà, Hân Nghiên cứ vui vẻ và cười mỉm mãi.
Đến khi vào phòng tắm soi gương, Hân Nghiên cũng nhìn mình trong gương rồi cười một lúc lâu.
- Cậu về chưa? - Hân Nghiên nhắn tin
- Về rồi.
Sao giờ chưa ngủ, bài tập còn nhiều lắm sao?
- Không tớ làm xong hết rồi.
Tiện hỏi thăm cậu thôi.
- Ngày mai tớ sẽ có quà cho cậu, ngủ sớm đi.
Ngủ ngon..