*** Nhật Bản ***
Khi vừa xuống máy bay, cô đã bị Quân Hạo đưa lên một chiếc ô tô hết sức bình thường đi thẳng về hướng ngoại ô của thủ đô Tokio sầm uất.
Đi được khoảng 2 giờ, hai người đến chân một ngọn núi không biết tên.
- Quân Hạo, chúng ta đến đây làm gì?- cô khó hiểu ( bây giờ hai người đã thay đổi xưng hô cho thân mật.)
Quân Hạo nhìn cô cười nhưng không nói, tỏ vẻ bí mật.
Hắn nắm tay cô đi lên những bậc thang làm bằng đá để lên núi.
Ngọn núi này phong cảnh rất đẹp nhưng lại rất hoang vắng không một bóng người.
Đi thêm tầm 20 phút thì cô bị cảnh vật ở nơi này làm cô choáng ngợp.
Trước mắt cô là một rừng hoa anh đào đang nở hoa khoe sắc, ở trung tâm là một tòa dinh thự theo đúng kiểu truyền thống của Nhật Bản.
Đến bây giờ cô dám khẳng định thân phận của Quân Hạo không tầm thường chút nào.
- Thiếu gia, cậu đã về!- một người phụ nữ trung niên mặc bộ kimono màu xám không biết từ đâu đi ra cúi người chào Quân Hạo
- Ừm, chú tôi đang ở đâu?- hắn hỏi người phụ nữ
- Nhị gia đang cùng lão gia và lão thái gia thưởng trà ở hoa viên ạ!
- Tôi biết rồi, bà kêu người dọn dẹp căn phòng ở gần hồ nước sạch sẽ đi.
Chủ nhân của nó trở về rồi.
- Vâng.- bà ta cung kính đáp
Sau khi phân phó xong mọi việc, Quân Hạo dẫn cô đi về hướng hoa viên.
Đằng sau, người phụ nữ trung niên nhìn bóng lưng cô mà ánh mắt sáng lên như hạnh phúc.
- Như Băng, hôm nay anh sẽ để em gặp mặt một người.
Tất cả những khúc mắc của em sẽ được giải đáp hết.- hắn nói một cách chân thành
Cô khó hiểu gật đầu.
Quân Hạo hôm nay thật lạ.Trông hắn có vẻ rất căng thẳng.
Càng đến gần ngôi đình ở hoa viên trái tim cô càng đập nhanh giống như có chuyện gì quan trọng sắp xảy ra.
- Ông nội, cha, chú hai, con đã về.
Cả ba người kia đều quay lại nhìn hắn nở nụ cười.
Theo quan sát của cô thì người đàn ông lớn tuổi, râu dài bạc trắng ngồi ở giữa kia là ông nội Quân Hạo, còn hai người nam nhân trung niên ngồi hai bên kia là cha và chú của Quân Hạo.
- Con xin giới thiệu với mọi người đây là Như Băng, người mà con đã kể với mọi người.
Ánh mắt ba người chuyển rời về phía cô.
Họ nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
Nhất là người đàn ông có làn da hơi tái nhợt kia, ông ta trông có vẻ rất kích động.
Giống, giống như ông ấy tìm thấy thứ mà ông ấy đã đánh mất từ rất lâu nhưng giờ tìm lại được vậy.
- Hạ Linh!- ông ấy khó khăn nói ra hai từ này.
Cô giật mình.
Sao cô lại không biết cái tên này chứ.
Đó là tên mẹ cô mà.
- Ngài biết mẹ tôi?- cô hỏi
- Cô năm nay bao nhiêu tuổi?
- Tính đến 24 tháng sau là cháu tròn 19 tuổi.
Nghe cô nói mà nước mắt của người đàn ông ấy chảy ra.
Vẻ mặt ông ấy vô cùng thương tâm.
Trong đầu cô bây giờ là một dấu hỏi chấm vô cùng lớn.
Mọi chuyện là sao? Cô chẳng hiểu gì cả.
- Như Băng, đây là chú anh, Quân Vũ.
Ông ấy cũng chính là cha ruột của em.
Oành...một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu cô.
"Cha", cái từ này đối với cô sao mà đau lòng đến thế.
Cô đã từng mong ước có thể giống như những đứa nhỏ khác có cha để yêu thương, ngày ngày vui vẻ gọi "cha ơi, cha à".
Nhưng đó chỉ là mong ước mà thôi.
Cô đã ước mơ trong vô vọng.
Thế mà hôm nay có người nói với cô là cha cô đang ở trước mặt cô.
Cô làm sao mà tin được chứ.
Thấy cô có vẻ không thể tin nổi, Quân Hạo quyết định kể mọi chuyện cho cô nghe.
- Thật ra anh đến nước Q để tìm kiếm 1 người mà chú anh đã luôn mong nhớ trong suốt 18 năm nằm hôn mê trên giường bệnh.
Đó là mẹ em.
Lúc chú ấy đang trên đường trở về đây để xin phép ông nội cho chú cưới mẹ em nhưng một tai nạn bất ngờ đã xảy ra khiến chú ấy bị chấn động mạnh ở não.
Đây là lí do vì sao mọi người không hề biết đến sự tồn tại của mẹ em và em cho đến khi chú ấy tỉnh lại.
Anh biết là hai người đã phải chịu rất nhiều cực khổ nhưng bây giờ cuối cùng em đã gặp lại cha của mình rồi không phải sao.
Anh tin rằng ở trên trời, dì Hạ biết chú không phải cố tình bỏ mặc hai người thì sẽ tha thứ cho chú và mong em có thể hạnh phúc bên chú.
- CHA!- cô hét lớn rồi lao vào lòng ông.
Thì ra được cha ôm ấm áp tới vậy.
- Con gái ngoan của ta.- Quân Vũ nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
Khóe mắt mọi người ươn ướt.
- Được rồi, về là tốt rồi.
Hôm nay con gái lão nhị về thì mọi người phải vui lên chứ.-Quân lão thái gia khàn khàn nói.
- Ông nội, người cũng khóc đấy thôi!- Quân Hạo trêu ghẹo nói
- Cái thằng này, dám trả treo với ông nội mày hả? Có tin ông cho mày ăn gậy không?- Quân lão thái gia tức giận đến mức hai chòm râu run lên
Thấy hai ông cháu như vậy, mọi người không khỏi buồn cười.
- Tiểu Băng, bụng con...!Ai là cha đứa nhỏ?- Ba Quân nhìn cái bụng hơi nhô lên của cô
- Cha, đây là hài tử của con, chỉ là của một mình con thôi.
Nếu cha không thể chấp nhận được thì con sẽ đi.
- Sao cháu phải đi hả! Quân gia chúng ta không phải không nuôi được hai mẹ con cháu.
Cha cháu chỉ muốn biết kẻ đã làm cháu thành như vậy mà không chịu trách nhiệm thôi.
Cái thằng A Hạo này chẳng kể chi tiết mọi chuyện gì cả.
Nói đi, mọi người sẽ ra mặt giúp cháu nên cháu không cần phải phản ứng mạnh như vậy.- Quân lão thái gia lên tiếng
- Ông nội, mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi.
Cháu không cần anh ta chịu trách bởi đó đều là sai lầm.- cô rũ mắt xuống.
Nếu cô đã nói như vậy rồi thì mọi người cũng không nói thêm gì nữa.
Cô hôm nay thành ra như vậy cũng một phần là lỗi của họ.
Nếu họ chịu điều tra kĩ thì cô đã không phải lưu lạc ở bên ngoài.
Tại sao mấy vị trưởng bối Quân gia không biết cha của cục cưng trong bụng cô là ai ư? Đơn giản thôi, cô đã nhờ Quân Hạo giữ kín việc này vì cô không muốn có thêm bất kì ai biết về cha đứa nhỏ.
Cô muốn có cuộc sống hạnh phúc với con của mình.
Bây giờ cô đã tìm được cha rồi.
Cô sẽ sống một cuộc đời mới, một tương lai mới.
*) Quân gia là một gia tộc thần bí, tài lực hùng hậu, nắm giữ gần như toàn bộ huyết mạch kinh tế Nhật Bản nhưng chẳng mấy người biết được.
Rất nhiều người có địa vị cao trong chính quyền Nhật Bản là người Quân gia.
- Cha Quân Hạo: Quân Uy
- Ông nội Quân Hạo: Quân Chấn Đông
Một vài thành viên Quân gia khác sẽ được đề cập sau..:))))
[Tại mình chưa nghĩ ra tên.
]