Bản Hùng Ca Lọ Lem


“Trò còn dám hô to gọi nhỏ với ta ?” Thầy trừng mắt nhìn cô. Thủy nhún vai rồi lại nói bình thản.
“Lần này có hình phạt nào không ?”
“Phạt ? Đương nhiên phải phạt…”
RẦM…
Cánh cửa phòng chợt bật ra, cả đám Thần Phong liền ùa vào phòng. Lần đầu tiên… hiệu trưởng thấy vẻ gấp gáp của Thiên Vũ, vừa vào phòng cậu đã vội la lên.
“Thưa thầy, lỗi toàn bộ là ở em. Bé Thủy không có lỗi, thầy cứ phạt em !”
Ô… hô… Trong lòng thầy hiệu trưởng nhảy nhót hò re, đã bao lâu rồi tên nhóc ranh này không nói chuyện thưa dạ với ông như vậy rồi ! Chậc chậc… lần này hay à nha !
Trong lòng gợn sóng mà ngoài mặt thầy vẫn lạnh băng nghiêm nghị, không hổ là lão hồ ly. Thầy trầm ngâm một lát rồi mới nói.
“Trước tiên thầy sẽ đưa Thủy đến bệnh viện kiểm tra trước đã, các trò đi thay quần áo, ai bị thương thì xử ký đi, lát chúng ta họp.”
“Vâng !” Không ai dị nghị gì, ngay cả Kyoko Uyên - cô gái bị lãng quên cũng chỉ bĩu môi ngậm miệng.
“Tôi sẽ đi cùng thầy ! Sai lầm này là lỗi ở tôi.” Bố của Tiểu Long sau khi gọi điện về cơ aun hủy cuộc họp liền lên tiếng.
Không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, thầy hiệu trưởng rìu Thủy rời đi. Bố tiểu Long gãi mũi, có vẻ như thầy ấy đối xử với ông khá lạnh lùng, Tiểu Lòng chợt thấy vui sướng khi bố mình gặp họa.
Đoàn ba người Thầy hiệu trưởng và bố Tiểu Long cùng nhau rời đi, thế nhưng lát sau lại đổi thành Thủy và bố Tiểu Long vì hiệu trưởng Trình bên Nghệ Thuật lôi kéo thầy hiệu trưởng Sao Mai đi bàn bạc vòng thi đấu thứ hai. Thế nhưng khi đến cổng bệnh viện đã có Vũ Hải sốt ruột đứng chờ cùng một đám bác sĩ nôn nóng.
Mấy người sau khi rời đi thu dọn bản thân một chút thì lại trở về phòng họp. Nhưng ai nấy không hẹn mà cùng im lặng tìm viêc riêng ình. Bố mẹ Thần Phong cũng đã trở về nhà, chuyện của bọn trẻ cứ nên để bọn trẻ giải quyết thì tốt hơn. Trong phòng, Lê Thần Phong cúi đầu ngồi bên cửa sổ, hai tay đút túi quần không biết suy nghĩ cái gì. Hoàng Xuân Diễn và Lê Hồng Nhung thì thầm to nhỏ với nhau ở một góc phòng, lúc thì nhíu mày, lúc thì lắc đầu, có khi là thở dài rồi vỗ đùi cái đét đầy căm phẫn… có vẻ nghiêm trọng. Trần Thiên Vũ ngồi an phận ở trên một chiếc ghế với chiếc laptop trên đùi, tay cậu gõ lia lịa không biết làm gì. Lê Tiểu Long đùa nghịch cuốn sổ kế hoạch trận đấu của Thủy bỏ lại trên tay, cậu dùng một ngón xoay khá điêu luyện.Wendy Thảo không nói một lời ngồi lật tạp chí thời trang. Còn lại Kyoko Uyên - cái con người không an phận thì luôn lượn lờ quanh phòng, lúc ngó người này lườm người kia, chủ yếu vẫn là tức giận nhìn Diễn và Nhung. Còn Tuấn Kiệt nhàn nhã nửa ngồi nửa nằm trên chiếc ghế sô pha dài mềm mại gật gù híp mắt không biết ngủ hay thức.
Cửa lại một lần nữa mở ra, thầy hiệu trưởng tiến bào, lũ học trò cũng lục đục đứng lên tiến về phía bàn dài, ngồi vào ghế vài chờ đợi. Thầy hiệu trưởng một bên nói chuyện điện thoại một bên kéo ghế chủ tọa ra và an vị. Tắt máy xong thầy mới vào chủ đề chính. Thầy liếc mắt nhìn một lượt từng học trò một, hai tay đan vào nhau rồi chậm rãi nói. Vũ Hải vừa báo về rằng Thủy không sao, chỉ bị vài vết thương ngào da, chân bị trật khớp nhưng không chịu chữa trị ngay mà lại vận động mạnh dẫn đến tổn thương nặng, may mắn đến kịp nếu không thì đã gặp phiền phức lớn, Ít nhất trong vòng mười bốn ngày không được phép đi lại quá nhiều, không được vận động mạnh. Sau khi nói về tình hình của Thủy, không ai bình luận mà đều cúi đầu, chỉ có tiếng tặc lưỡi đầy nhạo báng phát ra từ kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, Kyoko Uyên ra !
Cũng chẳng để ai kịp lên tiếng phê bình, thầy hiệu trưởng đã ra quyết định khai trừ cô ta ra khỏi đội, dù sao cũng chỉ là thành viên dự bị và râu ria nên chẳng cần sự thông qua của ai. Thực ra vốn dĩ chẳng có thành viên thứ tám dự bị gì cả, chỉ là Tuấn Kiệt và thầy hiệu trưởng cá cược nhau xem cô ta có thể trụ trong đội bao lâu mới bị Thủy hay các thành viên khác tống cổ ra ngoài nên mới thêm vào đội cho vui. Nay sự việc đã đi lệch quý đạo, mọi chuyện cũng nên nghiêm túc hơn !
Đương nhiên bị khai trừ, cô ta không chịu, nhưng sau một hồi phản kháng vô hiệu lực đành đỏ mặt ném lại lời đe dọa rồi tức tốc bỏ đi. Căn phòng lại rơi vào trong yên tĩnh !
“Việc râu ria đã xong, giờ thầy cũng nên nói việc chính đi ạ !” Chẳng biết Tuấn Kiệt rúi đâu ra chiếc quạt lông chim quen thuộc, vừa phe phẩy vửa nói.
Đưa mắt cành cáo cái tên thỉnh thoảng lên cơn, không coi ai ra gì kia, hiệu trưởng mới nhìn Trần Thiên Vũ, cái nhìn cũng không quá khắt khe.
“Trò Vũ, trò biết lỗi ?”
“Dạ em biết !”
“Từ tầng một đến tầng ba của dãy nhà phía nam có sáu nhà vệ sinh cho học sinh, thêm hai cái dành cho giáo viên, trò phải cọ rửa tám khu vực ấy trong năm ngày. Đây là hình phạt !”
Lúc này chỉ có một từ để hình dung. SHOCK… Ai mà tin được, ai mà dám tưởng tượng hình ảnh hoàng tử lạnh lùng đi cọ rửa nhà vệ sinh chứ !
Nhung và Diễn nhìn nhau, khóe miệng run rẩy nhưng không dám cười. Vì sao ư ? Có điên mà cười để cùng khóc chung số phận ! Trong lòng Tuấn Kiệt và Tiểu Long đều nhảy nhót vui sướng khi nghĩ về tương lai đầy đẹp đẽ của Thiên Vũ. Chỉ có mình Lê Thần Phong là đủ can đảm cười to ba tiếng.
“Từ tầng ba xuống tầng một dãy nhà phía bắc, tám nhà vệ sinh cũng phiền trò chăm sóc thật tốt vào năm ngày tới đấy trò Phong ạ !” Thầy hiệu trưởng bình thản nói tiếp.
Nụ cười của Lê Thần Phong nhạt dần, cứng đờ rồi rạn nứt và tắt ngúm. Vai của Tiểu Long run càng lợi hại hơn. Ai da… cuối cùng cậu cũng sống được đến cái ngày này, cái ngày mà có thể mở to mắt nhìn hoàng tử gió cắm mặt trong nhà vệ sinh. Ôi cảm ơn chúa !
“Cái gì ? Ai cơ ? Em á ? Thầy có nhầm không thế ?” Thần Phong bật dậy khỏi ghế, không tin nổi.
“Trò cứ bình tĩnh ! Vì trò mà trò Thủy bị thương. Một cú lừa ngoại mục đấy ! Vì vậy, trong hai tuần tới phiền trò cũng… chăm sóc trò ấy luôn !”
“Cái gì ? Em ? Không đời nào !”
“Tốt thôi, trò có thể từ chối !” Thầy hiệu trưởng nghiêng đầu. “Số điện thoại của phụ huynh là bao nhiêu nhỉ ? Chà… dãy phía đông hình như còn hai bể bơi và một sân bóng…”
“Đủ, em nhận !” Thần Phong bực mình nghiến răng nói rồi ngồi xuống một cách đầy hậm hực.
“Nhớ…” Thầy nhìn Thần Phong bắng ánh mắt sắc bén sau cặp kính, lâu rồi thầy không nhìn ai như vậy. “Trò làm gì thì làm… thử làm tổn thương Thủy một lần nữa xem… hừ… hừ… trò chết chắc !”
Toàn thân Thần Phong run lên, cậu gật đầu như giã tỏi. Thật là khủng khiếp !
Tuấn Kiệt nhướn mày nhìn mọi người, sao không ai nhớ đến là anh cũng bị cái thằng quỷ con này trói lại ném trong nhà vệ sinh với cái tất thôi trong miệng gần tiếng đồng hồ chứ ! Ôi tức chết anh mất thôi !
Chưa đắc ý ngồi rung đùi được bao lâu thì Long và Diễn cũng bị phái đi “bảo vệ môi trường”, thu gom rác thải, dọn vệ sinh sân bóng ngoài trời một tuần. Hic… thầy thật ác ! Cuối cùng chỉ có mình Nhung được đích thân thầy hiệu trưởng nhờ vả chăm sóc Thủy, là người được cười cuối cùng ! Tuấn Kiệt liên tục la hét đòi tăng lương, đền bù phí tổn thất tinh thần, nhưng chẳng ai thèm nghe anh nói. Quá mất mặt mà !
Năm ngày tiếp theo có thể xem như là địa ngục trần gian đối với cặp đôi Lê đại hiệp - Trần lão gia. Hai cậu thân sinh là hoàng tử cao quý,ấy vậy mà lại đối mặt làm bạn với bồn cầu hôi hám, cũng có chút tội nghiệp. Còn với Thủy, năm ngày này là năm ngày thực sự… ừ thì vui vẻ ! Cô nói một, dù có tức đỏ mặt, nổ mắt thì Lê Thần Phong cũng chỉ nghiến răng làm theo không dám nói hai, cô bắt đi đông không dám đi sang tây, từ sáng sớm đến chiều muộn đều cung kính đưa đón cô đi học đầy đủ và an toàn. Lại còn phải cõng cô từ tầng một lên tầng ba, đôi khi Thủy cũng thấy thội cho cậu bạn. Nhưng rồi lại nhớ về cái cảnh bản thân, mặc áo gió quần đùi chạy bộ như điên giữa trời mùa đông giá rét, lại thấy hừng hừng lửa giận.
Mặc dù trận thi đấu bóng rổ, Cơn Lốc thua để vuột mất cơ hội đưa ra đề thi và là nơi chủ nhà. Nhưng bù lại, cái thành viên khác như Thủy và wendy Thảo được chào đón khá nống nhiệt, không hề bị “ghẻ lạnh” như xưa. Đặc biệt là Thủy, cô mang danh “Lọ lem” đã đủ nổi danh rồi, nay vì thêm cái vụ đấu bóng, rồi được Lê đại hiệp hầu hạ, cô càng xưng bá chỗn võ lâm, nay đến bảo vệ trường lẫn cô lao công cũng biết mặt cô. Lại còn mấy nhỏ lớp chín chưa vào trường, chỉ mới ôn thi thôi mà cũng săn lùng cô để xin chữ kí hay chụp ảnh chung để đăng lên diễn đàn của trường hoặc facebook cá nhân. Chưa hết, mấy nam sinh trong CLB bóng rổ của trường cũng rất hay “vô tình” gặp cô, rồi lại rất hay “thuận miệng” bàn chiến thuật thi đấu với cô, làm Thủy thực sự điên hết cả đầu. Thật may có người hầu kiêm vệ sĩ Lê Thần Phong gầm gừ quát lớn mấy lần cô mới thở nổi. Gần đây… cô thấy cậu thuận mắt hơn nhiều.
“Nữ hoàng của anh ơi…” Tiếng Vũ Hải kêu vang thảm thiết phát ra từ trong điện thoại, cắt đứt câu chuyện cô đang kể.
“Sao vậy ?” Thủy dừng nói, đưa tay với ly sữa, nhấm nháp từng ngụm nhỏ.
Lúc này đã qua mười giờ đêm, cô không vội ngủ sớm mà đến phòng sách “nghiên cứu” Thám tử lừng danh Conan. Cô có thể coi bất kì thứ gì cô nhìn thấy là vô vị hay ngây thơ thì riêng với Conan thì không hề trẻ con chút nào. Và trong phòng sách của cô không chỉ chứa mình Conan, mà còn đầy đủ các truyện tranh nổi tiếng khác như One piece, Fairy Tail, Black cat, Kì thủ cờ vây, Mặt nạ thủy tinh, Nữ hoàng Ai Cập, Dòng sông huyền bí,… các bộ truyện tranh Hàn và Nhật bản nổi danh khác, thêm cả các bộ truyện chữ kinh điển như Harry Potter, Chạng vang, Luật chơi,… cũng không thể thiếu các cuốn tiểu thuyết đủ màu sắc từ hiện đại đến huyễn huyễn, xuyên không đến cổ đại np của các tác giả Trung Quốc. Đương nhiên, sao có thể không có các cuốn lịch sử Việt Nam qua từng thời đại, các ghi chép thơ văn thời trung cổ Đại Việt, các câu chuyện Lịch sử vẻ vang, rồi tiểu sử của Bác Hồ. Thêm cả những cuốn sách khoa học kì thú,… Phòng sách của cô như một cái thư viện thu nhỏ vạy, chỉ khác là sách của cô có đầy đủ các yêu tố chủ yếu là : đủ bộ, đủ đắt, đủ thật, đủ quý và đủ hay. Cũng vừa hay khi cô mệt mỏi đứng dậy vươn vai thì Vũ Hải gọi điện đến tán phét. Anh vừa bị “ông già” mắng té tát vì tội làm lỡ mất bản hợp đồng bên Thụy Sĩ chỉ vài trăm đola, định chia sẻ nỗi buồn đau vơí cô, không ngờ lại thành cái bồn cho cô kể lể. Mà anh cũng có chút giật mình… dường như chưa bao giờ cô nói nhiều đến vậy.
“Thủy à, em có nhận ra không ? Dạo này em nhắc đến Lê Thần Phong khá nhiều, tôi rất rất ghen tị à nha !”
Vũ Hải chỉ đơn gian rcamr thán một câu cho vui, không ngờ lại khiến Thủy giật mình trầm ngâm. Đúng vậy, dạo này cứ mở miệng ra là cô lại nhắc đến cậu ta. Vì sao vậy ? Có chút chột dạ, cô nói qua loa thêm vài câu rồi tắt máy, bỏ lại Vũ Hai rở đàu dây bên kia trừng mắt không thể tin. Không còn tâm trí đọc sách, cô để sách lại kệ rồi về phòng. Nhưng lăn qua lăn lại mãi mà vẫn không thể ngủ được, cô nhớ đến nụ vười mệt nhọc nhưng vui vẻ của cậu bạn khi cõng cô từ tầng một lên tâng ba sáng nay, cô nhớ đến khuôn mặt tức giận của cậu khi Phong quát những kẻ làm phiền cô, nhớ sự ân cần, bối rối hay giận rỗi của cậu trong những ngày qua. Nhớ thật nhiều ! Dạo này ở trường đang lan truyền một tin đồn đó là hoàng tử gió tiêu chuẩn giảm thấp đáng kể, lại đi hẹn hò với cô nàng Lọ Lem, mà Lọ Lem cũng thành công biến thành công chúa. Cô vẫn luôn bỏ ngoài tai những lời này, không hề để ý. Nhưng sao bây giờ… Bỗng… từ đâu trong sâu thẳm trái tim cô run lên, một thứ cảm xúc không tên dần hình thành và lan tỏa. Nó tựa như một chiếc lông vũ bị gió cuốn nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ vậy ! Tuy cảm giác không rõ nhưng đủ để lại một gợn sóng nhỏ.
Suy nghĩ vẩn vơ mãi, cuối cùng cô ngủ quên lúc nào không hay. Bên ngoài, gió thổi mạnh, vài chiếc lá âm thầm rời cành, đâu đó tiếng chuông bạc vang lên thật quỷ dị.
Sáng hôm sau, Thần Phong vẫn như thường lệ đến đón Thủy. Thế nhưng hai người không đến trường mà đến thẳng bến xe Giáp Bát.
Hôm nay là thứ sáu, theo như kế hoạch thì Cơn Lốc sẽ lên đường đến thành phố Hồ Chí Minh để dự thi đấu vòng hai vào thứ năm tuần tới. Rất may là chân của Thủy sau mấy ngày tĩnh dưỡng đã tốt hơn rất nhiều, đến hôm đó là có thể đi lại bình thường, chạy nhảy một chút cũng không sao, miễn không quá sức. Khi cả hai người cùng cưỡi con xe đạp sắt đến nơi thì Diễn và Nhung đã có mặt, chỉ cần đợi những người còn lại. Đừng hỏi vì sao Thần Phong phải đạp xe đạp thay vì đạp điện, bởi vì do cô yêu cầu à. Cô không có quên cái cảnh ngày đầu tiên cô đến trường, vô tình chứng kiến pha “hành động” ấn tượng của cậu và Diễn với chiếc xe đạp điện đáng thương. Vài phút trôi qua mọi người lần lượt có mặt đầy đủ, Tuấn Kiệt xuất hiện với cây quạt lông chim quen thuộc. Anh dân xcar đoàn lên chiếc xe khách mười sáu chỗ ngồi đã đặt trước của trường . Anh là người phụ trách cho nên sẽ phải đi cùng đám Thủy. Hiệu trưởng chỉ đến tiễn chân, trước khi xe dời bến, còn kịp nói vài câu.
“Vòng thi thứ hai này, bằng mọi giá phải thắng, như vậy mới có cơ hội đấu vòng ba. Có vòng ba thì thầy mới xuất hiện đó ! Đừng để thua nha !”
“Thầy nghĩ bọn em sẽ để thua sao ?” Thần Phong bĩu môi nhìn hiệu trưởng đầy khinh bỉ, mà quen mất lần trước, ai đó cũng tự tin nói sẽ thắng rồi lại gây rồi để thua thảm hại.
“Bọn em sẽ thắng…” Tiểu Long nói và Thủy tiếp lời.
“Không phải vì thầy, mà vì nếu thua thì quá mất mặt thôi !”
Nói rồi cả đám bỏ lên xe, mặc kệ hiệu trưởng tức tối đứng dậm chân lẩm bẩm “chẳng đáng yêu chút nào !” Đáp lại thầy chỉ là một đám khói xe và cái đít xe khách màu đỏ như đang cười nhạo vậy. Hiệu trưởng tức tối chửi thầm rồi lên xe riêng của mình, lái về trường. Bọn trẻ đi rồi… một đám rắc rối lại bắt đầu đổ lên thầy đây mà.
Ngồi trên xe suốt hai ngày trời với quãng thời gian dừng xe nghỉ ít ỏi, cuối cùng cả đám cũng có thể lết xác được đến khách sạn quốc tế đã đặt trước tại thành phố Hồ Chí Minh với cái “thân tàn ma dại”, mệt mỏi dã dời, đầu óc quay cuồng. Thủy, Nhung và Thảo một phòng, Long, Phong, Diễn một phòng, còn Tuấn Kiệt và Vũ một phòng. Cả đám không thiếu tiền, thậm chí bao trọn một tầng với năm mươi phòng cũng không thành vấn đề, mấu chốt là “theo ý hiệu trưởng, phải ở chung để bồi dưỡng tình cảm.” Mệt mỏi chảng ai thèm phản đối, dìu nhau vào phòng, ném đồ bừa ra đấy rồi nằm dài lên giường bạt mạng ngủ luôn mấy tiếng đồng hồ. Giờ cơm tối của chủ nhật đến, sau khi ngủ no, tắm sạch, Tuấn Kiệt lại vác cái quạt lông chim của mình hào hứng đi gõ cửa từng phòng kêu bọn trẻ dậy đi ăn cơm.
“Này, thứ năm mới phải thi đấu, còn đến ba ngày rảnh, chúng ta cùng nhau đi cắm trại đi !” Nhung hào hứng nói.
“Cắm trại ? Giữa mùa đông này ? Khi gió lớn này sao ?” Thần Phong sặc canh nói.
“Đồ quê mùa, cậu chỉ biết chơi bời lêu lổng thôi, không biết cái thú vui tao nhã này !” Nhung chỉ trích.
Thần Phong nhún vai tiếp tục ăn canh của mình. Tiểu Long và Tuấn Kiệt trong lòng thở dài, may mà Thần Phong hỏi nhanh, chứ không chậm vài giây nữa là họ hỏi ra miệng câu hỏi y như vậy rồi ! Diễn không để âm việc mà cậu bạn bị mắng, mà trầm ngâm một lát rồi góp ý.
“Ý kiến này không tồi, tớ biết một chỗ chuyên cho thuê để cắm trại cả bốn mùa, khá tuyệt !” Trong cả đám, Diễn đến Hồ Chí Minh có vẻ nhiều nhất nên cậu thân thuộc hơn cả.
“Chúng ta đến đây không phải để chơi”. Wendy Thảo lên tiếng.
“Làm ơn đi bà chúa tuyết, chúng ta lâu lắm mới được thả tự do, mà có cuộc thi cỏn con, bọn này không để vào mắt.” Tiểu Long phản bác, cậu muốn đi chơi!
“Mọi việc ăn, ở, nghỉ của chúng ta, hóa đơn do ai chi trả ?” Thủy sau khi im lặng liền hỏi một câu không liên quan.
“Đương nhiên là do trường trả. Sao vậy cô bé ?” Tuấn Kiệt thật thà trả lời. Một đời anh minh của anh từ đây sụp đổ.
Thủy cười tươi, không nói gì thêm. Đến mấy tuần sau, khi một tệp hóa đơn đến tay hiệu trưởng… Theo truyền thuyết kể lại đó là vào một ngày trời mưa u ám, người ta nghe thấy tiếng hét thảm thiết, tiếng khóc rống đầy ai oán từ trong phòng hiệu trưởng phát ra… nghe gê người, mãi sau không ai có thể quên ! Khi ấy chỉ đơn giản là hiệu trưởng ôm đầu khóc hu hu… Thủy … thò giỏi lắm ! Tuấn Kiệt… Thầy sẽ chết dưới chân ta thật tức tưởi và thảm thiết khi ta tóm được thầy ! Ôi tiền của ta… máu của ta……
Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ, sau khi ăn xong cả đám rủ nhau đi dạo phố, chơi bời mua sắm đến hơn nửa đêm mới về. Không giống với ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hoạt động sôi nổi nhất là buổi tối muộn, đặc biệt là vào nửa đêm vè sáng. Đèn sáng lung linh, với đầy đủ sắc màu, soi rõ mọi con đường, dù thời tiết có lạnh nhưng cũng cản nổi bước chân của người dân nơi đây và khách du lịch. Trong lúc dạo phố, Thủy đã quyết định sẽ đi cắm trại. Vì thời tiết ở đây khá thuận lợi, chỉ có hai mùa nắng và mùa mưa, tối mới hơi se se lạnh, bây giờ lại vào lúc nắng. Tốt như vậy không thỏa sức chơi thì còn đợi khi nào. Mà cô cũng chưa từng cắm trại, có chút tò mò.
Sáng hôm sau, Tuấn Kiệt đại diện đoàn trường Sao Mai đi gặp hiệu trưởng Trịnh để bàn rõ hơn về vòng thi thứ hai. Diễn và Nhung tay trong tay đi đến khu cắm trại để đặt chỗ trước. Tại chân Thủy chưa lành hẳn, Thảo và Vũ không có hứng thú với lần đi chơi này, nên Phong và Long đành lôi kéo nhau đi mua các thứ đồ cần thiết cho buổi cắm trại ngoài trời. Chiều đến, cả đám tập trung rồi cùng nhau đến khu cắm trại.
Chỗ mà Diễn đưa cả đám đến vui chơi quả nhiên không tồi. Nơi họ cắm trại là một bãi cỏ đất mịn ở giữa một cánh rừng và một hồ nước xinh đẹp. Gió đông thổi qua mặt hồ mang theo hơi nước tràn vào bãi đất, luồn qua rừng cây mang theo tiếng xào xạc của lá cây nghe thật êm tai. Khoảng đất này khá là rộng và sạch sẽ, cũng có vài người “nổi hứng” giữa đông đi cắm trại như bọn Thủy nên mọi người gặp nhau chào hỏi khá thận thiện.
Sau màn chào hỏi, đám con trai ngay lập tức săn tay áo vào việc dựng lều trại, Thủy gật gù, xem ra mấy chàng hoàng tử này cũng không đến nỗi vô dụng cho lắm. Nhung, Thảo và Thủy đương nhiên là đảm nhiệm việc sắp xếp lại đồ đạc, và chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết cho bữa tối. Rất nhanh mọi việc đã xong xuôi, mà trước mắt họ hoàng hôn cũng đã nhuốm đỏ mặt hồ tự bao giờ, thời gian bất giác trôi qua thật nhanh, nhanh đến nỗi chẳng ai kịp sững người nhìn ngắm sự vận chuyển của thiên nhiên.
“Diễn ơi, hồ này có cá không thế ?” Tiểu Long dựng lều xong liền rảnh tay đi dạo xung quanh, cậu đến bên hồ nước ngó ngó.
Diễn không vội trả lời cậu bạn mà đưa tay chỉ chỉ mấy người đàn ông ngồi cách đó không xa. Tiểu Long đưa tay gãi mũi cười gượng, sao cậu có thể thấy người ta đang ngồi câu cá mà lại còn hỏi hồ có cá không cơ chứ ! Thật mất hết cả mặt mũi !
Thủy bật cười, nhưng bị Tiểu Long trừng mắt cô đành chuyển thành ho khan đến nỗi đỏ bừng mặt. Nhung cắn môi không cho bản thân cười ra tiếng.
“Tớ thèm ăn cá, chúng ta bắt đi !” Tiểu Long vừa trừng mắt nhìn Thủy vừa nói.
“Vậy mình cậu đi mà câu, tớ không thích !” Diễn nhún vai xoay người đi.
“Ê, bỏ đi đâu thế, cần gì câu cho lâu, trực tiếp nhảy xuống bắt cho nhanh.”
“Điên !”
“Nhàm chán !”
“Ngu ngốc !”
Mấy câu chửi liên tiếp vang lên, cắm phầm phập vào lồng ngực của Tiểu Long, cậu bạn ôm ngực đau lòng cúi đầu. Đùa thôi, đùa thôi mà ! Coi như mọi thứ đã hoàn chỉnh đau ra đấy, đám bạn chia nhau tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn mà đi xung quanh rừng cây nhặt củi. Tất cả rủ nhau đi cả, chỉ để lại “bệnh nhân” là Thủy ngồi gọt mấy loại rau củ quả, bên cạnh còn có thêm kị sĩ bóng đêm Lê Thần Phong chân tay lóng ngóng với củ cà rốt.
“Thôi, đưa đây tớ làm cho, nhìn dáng vẻ của cậu này…” Thủy bĩu môi nhìn cậu bạn xoay đi xoay lại củ cà rốt đáng thương.
“Kệ tớ, tớ làm được ! Cái củ chết tiệt…” Tên cái củ đỏ đỏ, dài dài trên tay cậu là gì cậu cũng quên mất rồi, nhưng cứ chiến đấu, làm thịt nó xong đã.
Thủy bật cười trước cái vẻ cố chấp của Thần Phong. Haiz… cũng phải thôi, từ nhỏ tới lớn có người hầu kẻ hạ, cơm bưng tới miệng, nắng không tới đầu như Lê Thần Phong thì làm sao mà phải chui đầu vào bếp bao giờ đâu, nhờ cậu ta luộc quả trứng xem như cũng là quá sức với Thần Phong rồi ! Nghe thấy tiếng cười khẽ, Thần Phong bỗng đỏ bừng mặt. Bây giờ cô và cậu ở chung không còn thấy ngượng ngùng như mấy hôm đầu, cũng không hay cãi nhau như trước, nhưng là thỉnh thoảng vẫn xỏ xiên nhau vài câu cho thêm chút gia vị.
Thần Phong đưa mắt len lén nhìn Thủy, cậu thấy đôi bàn tay của cô thật đẹp, nó mũm mĩn trắng mịn y như tay của công chúa vậy. Còn ngạc nhiên hơn khi đôi ban ftay đó gọp của quả nhanh thoăn thoắt tựa như cô đã làm vô số lần vậy. Con gái thời nay vào bếp đã khó, mà cô có vẻ biết nấu ăn, chắc là do sinh ra ở nông thôn đây mà ! ( Đến giờ cậu vẫn luôn cho là vậy !) Thủy biết cậu bạn nhìn mình, bỗng cảm thấy có chút không được tự nhiên, ho khan một tiếng, cô bắt đầu tìm chuyện để nói. Rồi lân la sang mấy câu chuyện cười, cô một câu, cậu một câu, chẳng mấy chốc mà tiếng cười vang vọng khắp nơi. Bây giờ cô và cậu ở chung rất vui vẻ, còn đâu cái dáng vẻ của ngày đầu cô đến lớp.
Rất nhanh những người khác ôm củi trơ về, Thủy và Phong cũng gọt xong đống của quả. Hoàng hôn mỗi lúc một đỏ cùng với hơi lạnh bắt đầu tràn về, đám bạn nhanh tay nhóm lửa lên, bắc nồi nước và nấu súp, tối nay họ sẽ không ăn cơm. Trong thời gian chờ đợi súp chín, họ ngồi sát vào nhau bắt đầu nói chuyện, tiếng lửa tí tách thỉnh thoảng vang lên như hát đệm cho những câu chuyện ngắn của đám bạn vậy. Thủy nhín một lượt những nụ cười tươi tắn và hồn nhiên trước mắt như muốn khắc sâu chúng vào tim vậy. Cô mong ước phút giây này có thể dừng ở đây mãi mãi, đừng trôi đi để cô có thể hưởng thụ không khí ấm áp một chút, một chút thôi. Mặc dù biết điều ước đó thật ngây thơ !
Bóng tối dần bao trùm lấy không gian, gió thổi qua rừng cây làm vang lên tiếng xào xạc, vài lọn tóc của Thủy khẽ bay bay, vô tình vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Thần Phong, cậu bạn không giận mà có chút hưởng thụ. Thủy đỏ mặt vuốt lại tóc, Thiên Vũ ngồi một bên cười chua sót, cậu không ngờ mình cũng có ngày rơi vào trò chơi ái tình này.
“Jack, còn bánh mì không ? Cho em cái nào !” Tiểu Long hô, còn lâu cậu mới kêu Tuấn Kiệt là thầy.
“Còn ! Nhưng tôi thà cho chó ăn chứ không cho cậu !” Tuấn Kiệt lấy ra chiếc bánh cuối cùng, mỉm cười hô. “Em trai yêu quý, cho em !”
“Khụ... khụ…” Diễn sặc canh, ho đỏ bừng cả mặt, cậu không phải là chó nha !
Tiểu Long ôm bụng cười ha hả, cậu thật vui vẻ nha ! THủy cười nhẹ, lắc đầu, đúng là ở đây không có ai bình thường chút nào cả ! Đợi ăn uống no say xong, Thủy mới bắt đầu hỏi Tuấn Kiệt về việc sáng nay anh đi họp. Lúc này Tuấn Kiệt thôi đùa giỡn với Thần Phong mà nghiêm túc hẳn. Ở vòng thi thứ hai này, nói khó cũng không khó, mà dễ cũng không hề đơn giản chút nào. Anh từ tốn đưa ra tấm thiệp cứng nhiệm vụ, một bên đám bạn xem nhiệm vụ, một bên nghe anh giảu thích chi tiết lại luật thi. Sau khi anh nói xong, Diễn vỗ đùi Tiểu Long đầy căm phẫn ( Tiểu Long còn căm phẫn hơn ). Đây rõ ràng là làm khó họ mà, làm sao họ có thể… nhất là cậu rất sợ ma à… ôi tưởng tưởng đến thôi cũng đã thấy run người rôi !
“Tiểu Hoàng Hoàng, cậu rất ồn ào !” Thủy nhíu mày.
Trước khi đến thành phố Hò Chí Minh, thầy hiệu trưởng có cho cô xem tất cả các tư liệu về các vòng đấu trước đó. Các vòng thi đều khác nhau, người tham gia cũng rất có tài năng, nhưng đều thua ở vòng hai này. Điểm chung của hai lần tranh tài trước là là trường Nghệ Thuật là trường giành được quyền ra đề. Sao Mai vì sao thua đến giờ cũng khó có ai giải thích được. Nhưng cả cô và thầy hiệu trưởng không cần nhìn, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết có quỷ kế ở đây, chắc chắn có kẻ giở trò.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui