“Sao lại không cho tớ nói, rõ ràng là họ ép người quá đáng mà !” Diễn hét lên.
“Thôi đi, em nghĩ rằng giờ em ngồi đây và la hét, thậm chí đứng trước mặt họ mà kêu la, người ta sẽ thay đổi cho em sao ! Ngu ngốc !” Tuấn Kiệt bĩu môi nhìn cậu em.
Diễn tức đỏ bừng mà chẳng nói được lời nào, vì căn bản lời anh hai của cậu… chết tiệt là hoàn toàn đúng.
“Lo gì nào, nước đến đất ngăn, binh đến tướng chặn, còn có chúng ta đội hình mạnh nhất Sao Mai ở đây thì ai giở trò cũng vô dụng.” Thủy nheo mắt nhìn từng tia lửa nhỏ bắn trên đống củi.
Từng tàn lửa nhỏ nhảy múa tung tóe, tạo nên những chùm pháo hoa nhỏ thật đẹp. Ánh mắt cô lúc này tràn đầy ánh lửa bập bùng, đôi con ngươi đầy toan tính. Tuấn Kiệt nhìn Thủy trầm ngâm, anh không thể phủ nhận rằng, đôi khi bản thân lại run sợ trước cô bé ấy. Ở Thủy có cái gì đó khiến người ta không thể nào nắm bắt được. Anh có chút thất vọng khi nhìn không thấu một cô bé kém anh tới sáu tuổi. Rốt cuộc lão hồ ly hiểu trưởng kia tìm đến cho anh cái thứ “sinh vật” kì quái gì thế này vậy trời !
Thấy không khí có vẻ không ổn, Lê Tiểu Long cười hì hì lấy ra chiếc radio đời mới nhất rồi mở nhạc, rủ đám bạn cùng nhau lắc lư theo. Đúng là một ý tưởng tuyệt vời, rất nhanh mọi người cùng đứng dậy nắm tay nhau vui vẻ vừa “hét” vừa nhảy. Thủy và Vũ không hề đứng lên mà chị ngồi tại chỗ đung đưa vai, thỉnh thoảng hát vài câu. Lạnh lùng như Wendy Thảo cũng bị Hồng Nhung lôi kéo nhảy không thể thoát ra.
“Dừng… dừng… ” Thủy hét lên khi có đoạn trống chuyển bài khiến mọi người nhìn cô. Thủy cười nói. “ Tại sao các cậu lại nhảy nhanh khi nhạc nhanh, mà lại nhảy chậm khi nhạc chậm ? Phải làm ngược lại chứ !”
Cô nháy mắt, mọi người cười ha hả tiếp tục cuộc vui của mình qung quanh lửa trại, nhưng có khác là nhạc nhanh họ lại uốn éo thật chậm cơ thể, mà nhạc chậm họ đung đưa lắc lư thật bốc lửa, tạo thành một tình cảnh thật quái dị… nhưng vui ! Thủy ôm bụng cười không ra hơi, dường như đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra cô đem hết trái tim ra cười vậy ! Thủy không ngồi nữa, mặc kệ cái chân mới lành, cô kéo tay Thiên Vũ cùng nhau lắc lư cùng đám bạ, chẳng ai chịu lép vế hết, cứ thỏa sức thể hiện mình mà chẳng sợ gì, từng giọt mồ hôi hột rất nhanh lăn dài trên khuôn mặt của họ, chúng lấp lánh dưới ánh lửa bập bùng trông thật đẹp ! Ban đầu là nhảy, sau đó lại là đùa giỡn nhau, cuối cùng đám bạn lại chuyển sang đuổi bắt lẫn nhau, chẳng quản những gì họ sẽ phải đối mặt phía trước, lúc này đây cứ hết sức mà cười, mà thỏa sức chơi đùa ! Chơi mệt, họa lại ngồi dựa lưng nhau mà thở, rồi lại nhìn nhau cười, nụ cười ấm áp biết bao nhiêu.
Đêm càng khuya, không gian càng yên tĩnh, ở xa xa, những người cắm trại khác có lẽ đã an giấc. Đám bạn cũng đã thôi làm ồn, nhưng ở chỗ lửa trại của đám Thủy thì vân xbungf cháy, tiếng củi khô nổ lép bép xen lẫn tiếng thì thầm kể chuyện, đùa giỡn của Nhung và Diễn, thỉnh thoảng Tiểu Long và Thần Phong cũng đùa vài câu. Chỉ có Thiên Vũ là một mực im lặng, chẳng ai có thể biết được lúc này cậu đang nghĩ gì. Lại thêm một cơn gió nữa thổi tới, Thủy rùng mình, ban đêm ngồi cạnh hồ nước thật là lạnh ! Bỗng… trên vai cô có thêm một chiếc áo khoác mỏng… không… mà là mỗi bên vai một chiếc áo khoác mỏng của hai người khác nhau. Thủy tròn mắt ngạc nhiên, mà Nhung và Diễn cũng im lặng hẳn. Tuấn Kiệt một mực im lặng phe phẩy chiếc quạt lông chim của mình, khóe miệng khẽ nhếch lên. Thần Phong và Tuấn Kiệt đưa mắt nhìn nhau, cả hai cũng im lặng mà nhìn nhau như vậy, nhưng tay giữ áo đang đặt trên mỗi vai của Thủy thì không hề rời đi, vẫn để im bất động. Thủy hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, rồi hồn nhiên mỉm cười nói tiếng cảm ơn. Sau đó cô kéo cả hai chiếc áo sát vào người và tiếp tục nhìn ánh lửa đến ngây người. Tuấn Kiệt bĩu môi, chẳng thú vị chút nào hết !
Thủy nhìn những tàn lửa mà tâm trí bay xa. Từ khi nào ? Từ khi nào mà Lê đại hiệp - Lê ác ma - Lê Thần Phong lại biết quan tâm đến người khác như vậy ? Từ khi nào mà cô và cậu lại gần nhau đến vậy ? Và cũng từ khi nào… không còn những lời ác ý, những trò đùa dai hay ánh mắt khó chịu giữa hai người, điều đó chấm dứt từ bao giờ ? Nhớ vài hôm trước, khi Thần Phong bị cô bắt cõng từ trường về nhà, cái cảm giác yên bình, ấm áp trên lưng cậu đã khiến cô thấy rung động lạ kì, để xóa tan đi cảm giác đó, cô đã hỏi cậu không thấy khó chịu sao ? Chỉ là một câu hỏi vui vơ không cần trả lời, vậy mà cậu lại vui vẻ hỏi lại là tại sao phải khó chịu ? Cõng bạn gái thì có gì là khó chịu chứ ? Thủy bật cười nhẹ, “bạn gái” sao ? Cậu ấy cũng biết đùa rồi !
Cô cũng suy nghĩ về Trần lão gia - Trần Thiên Vũ, từ khi nào mà dường như cô cảm nhận được điều gì đó kì lạ từ cậu ? Từ khi nào mà cậu cũng đã học được cách quan tâm người khác bằng hành động, và từ khi nào… dường như cậu đang muốn tránh mặt cô ? Cô thực sự không muốn cậu luôn bày ra khuôn mặt lạnh băng đó, ánh mắt buồn xa xăm đó ! Với cô, cậu luôn tồi tại một cách thật đặc biệt ! Cô không biết nó là gì, nhưng thực sự cô thấy hoảng loạn khi nhận thấy cậu đang cố né tránh cô ! Tựa như… cô sẽ đánh mất điều gì đó quan trọng vậy !
Đêm đã khuya lắm rồi, những hạt sương bắt đầu buông xuống thấm dần qua từng lớp áo. Sau rất nhiều lần run lên vì lạnh, Tuấn Kiệt cất di chiếc quạt lông yêu quý và hò hét đám nhỏ đi ngủ. Có tất cả là hai cái lều, một cho nam và một cho nữ. Nữ chỉ có ba người nên năm ftrong lêu cựa quậy vẫn rất thoải mái, thế nhưng nam thì có đến tận năm người, không tiện nằm túi ngủ nên đành trải chăn ra rồi nằm gác chân, ôm nhau mà ngủ.
Một đêm cứ thế trôi đi, mặt trời ở đằng xa nhô lên, những tia sáng đầu tiên le lói, nhảy múa khắp mọi nơi, mặt hồ lóng lánh chút sắc bặc, thật chói mắt.
Thủy thu mình ngồi một góc, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời. Đã bao lâu rồi cô không tĩnh tâm ngồi nhìn mặt trời lên ? Mới có mấy tháng mà như mấy đời, thật là buồn cười ! Ánh mặt trời ôn hòa sáng rực chiếu lên người cô, làm thân thể, tâm hồn lạnh lẽo của cô ấm lên chút ít. Nhìn từ xa, cô tựa như được một vầng hào quang bao phủ vậy, Thật lung linh ! Thủy chợt cười buồn. Ở nơi phương xa ấy, liệu có ai nhớ cô, như cô đang nhớ họ hay không ?
“Sao dậy sớm thế ?” Bỗng có tiếng nói vang lên làm cô giật mình.
Cô quay đầu nhìn lại, thì ra là cậu ấy. Cô không trả lơi fmaf chỉ khẽ gật đầu, đưa tay vén vài sợ tóc lộn xộn ra sau tai. Lê Thần Phong gạt bỏ sự rung động khi vô tình nhìn thấy bóng lưng cô đơn của cô dưới ánh mặt trời mà ngồi xuống cạnh Thủy. Cả hai im lặng một lát, Thần Phong vô thức đưa tay vò đầu, mái tóc vốn dĩ đã rối vì vừa nhủ dậy nay lại càng rối hơn. Thủy chợt bật cười, dường như cô chưa nói với ai rằng gần đây cô rất nhàn rồi, và điều nhàn rỗi đó khiến cô chú ý đến người khác một cách bất thường ! Cô nhận thấy, mỗi khi bỗi rối, Thần Phong luôn đưa tay vò đầu, Diễn thì gãi mũi, còn Thiên Vũ thì khuôn mặt sẽ càng lạnh lùng hơn, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy hai cái tai của cậu đỏ lên một cách lạ thường, Tiểu Long thì quát ầm lên nhằm che dấu cam rxucs, nhưng dường như cách đó luôn thất bại. Tất cả những biểu hiện đó thật đáng yêu ! Thấy cô cười, Thần Phong lại càng võ đầu mạnh hơn. Rồi chợt cậu đứng đậy, kéo cô đứng lên theo. Không nói lời nào kiền kéo cô từng bước chậm chạp đi vào rừng. Vốn cậu định cõng cô, nhưng Thủy lắc đầu từ chối, chân cô đã có thể đi lại bình thường rồi.
Sóng vai cùng nhau bước đi không mục đích trong rừng, trái tim của cả hai yên bình đến lạ thường. Mặt trời đã lên hết, ánh sáng cũng bắt đầu len lói qua những tán cây chiếu xuống mặt đất, tạo thành những mảng sáng tối thật đẹp. Bình minh luôn tươi mới và căng tràn sức sống như vậy ! Không biết từ lúc nào, trên môi cô và cậu đã treo lên nụ cười hạnh phúc, nụ cười ấy chưa rõ nét, nhưng đủ làm nhói đau trái tim ở xa kia !
Đang bước đi, bỗng nhiên Thần Phong dừng chân lại, nhìn chằm chằm vào một cái cây lớn chẳng biết suy nghĩ gì. Thủy nhíu mày khó hiểu nhìn cậu bạn. Bỗng cậu nháy mắt tinh quái rồi bảo cô đứng yên, nhắm mắt lại không cho phép nhìn lén. Thủy bật cười, đúng là một trò trẻ con - trẻ con nhưng cô chưa bao giờ được nếm trải, và cô bất giác ngu ngốc nghe theo, ngoan ngoãn nhắm mắt không nhìn lén. Thé mà Thần Phong cứ chốc chốc lại la hét ầm ĩ cấm cô nhìn lén, thật trẻ con mà. Qua vài phút, lần này cậu bạn không cấm đoán gì nữa mà giục cô mở mắt ra. Đôi hàng mi của cô khẽ run rẩy rồi từ từ mở ra, cô nhìn quanh rồi nheo mắt nhìn lên trên cao, từng chùm tia sáng xen qua kẽ lá chiếu vào mắt khiến cô phải nheo mắt đưa tay lên chắn. Bỗng… từ trên cao rơi xuống thật nhiều… thật nhiều… lá khô. Cô giật mình sửng sốt, đây là sao ? Lá rơi… thật nhiều… thật đẹp… từng chiếc lá bay bay rơi nghiêng trước mắt cô. Thủy ngơ ngác đưa tay ra hứng vài chiếc lá, trong mắt cô lúc này chỉ có một mảnh rung động, không còn dù chỉ một chút cảm xúc khác. Rất nhanh, lá đã rơi hết… chỉ trong một khoảng khắc đầy ngắn ngủi…
Thần Phong từ trên cây trèo xuống, thấy cái vẻ ngơ ngác không nói câu nào của cô thật là đáng yêu, đáng yêu chết đi được ! Nhưng cậu cũng không có suy nghĩ sai lệch gì, chỉ tự nhiên giúp cô gỡ vài chiếc lá trên tóc. Lúc này lòng cậu đang rất hỗn loạn, cô không nói câu nào… có phải là không thích việc cậu vừa làm sao ? Đúng rồi, chắc cô không thích, con gái thích hoa mà…
Khi mà Thần Phong còn đang hết sức mờ mịt với những suy nghĩ của mình thì Thủy bất chợt cười khanh khách, một nụ cười vui vẻ thực sự, không chút giả tạo hay ấy lệ chút nào, cô cười vui đến nỗi hai má ửng hồng như trái táo chín, trông thật đẹp. Thần Phong đỏ bừng mặt gãi đầu bối rối. Cậu biết mình đã thành công và vui vẻ vì điều đó, cậu thấy lá cây và bất chợt nghĩ đến việc làm cô vui, và thật may cậu đã làm được. Trong lòng Thủy lúc này cũng cực kì rung động, không cần không gian lãng mạn, không có hương hoa hay rừng hoa, chỉ có “mưa” lá khô rơi trong chốc lát, không tinh khôi như tuyết rơi, không mỹ lệ như hoa bay trong gió… nhưng lại đủ khiến con người ta rung động thật sâu. Chỉ một hành động bộc phát nhất thời của cậu mà cô vui mãi không thôi. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời ! “Vui lắm sao ?” Thần Phong cười
“Ừ, vui lắm !” Thủy cũng cười tít mắt, rồi bỗng nhiên nhớ ra gì đó, bất chợt nhón chân, tặng cho cậu bạn một nụ hôn nhẹ vào má - Thank you !
Khi mà cậu bạn còn đang ôm má ngẩn ngơ thì Thủy đã như một chú bướm nhỏ xinh bay đi. Đến khi tỉnh lại, cậu đã không thấy cô đâu nữa. Nghiêng đầu cười ngây ngô, Thần Phong quyết định… một tuần sẽ không rửa mặt.
Ở lại khu cắm trại thăm thú, vui chơi một ngày, đến chiều tối hôm thứ tư thì trở về khách sạn, tắm rửa, nghỉ ngơi. Đúng tám giờ tối thì tập hợp tại phòng Tuấn Kiệt để họp. Có vẻ như cuộc đua lần này không dễ dàng gì, vì căn bản… vòng đấu này bên Nghệ Thuật chưa nêu rõ nội dung, chỉ mới đưa ra các chỉ dẫn hết sức mờ ảo. Đội của Thủy phải phân tích hết tất cả các khả năng có thể xảy đến ! Họp xong bất giác đã khuya lắm rồi, rất may Diễn đã định liệu trước nên cả đám ăn khuya bằng gà rán được đưa đến tận nơi trước đó rồi mới ai về phòng nấy.
Ngay khi trời vừa sáng, đám bạn đã mau chóng lôi kéo nhau dạy, vừa ngồi trong xe ô tô thuê vừa ăn bánh mì ( Tuấn Kiệt cầm lái ). Khoảng 7 rưỡi sáng đám bạn đã đến được nơi tập trung là Công viên cá Koi – Rin Rin Park. Rin Rin Park mang nét đẹp văn hóa Nhật Bản bằng việc tái hiện một khu vườn rộng lớn với những hàng cây Tùng được cắt tỉa gọn gàng, những thác nước nhân tạo, thảm sỏi trải dài và đặc biệt là một hồ cá Koi rộng lớn. Theo như hiểu biết của đám bạn thì cá Koi ở đây có giá từ 100 – 400 triệu/ con và được mang từ Nhật Bản qua. Nói sơ qua thì cá Koi là một loài cá chép với vóc dáng khá to, màu sắc đẹp, rất thân thiện và gần gũi. Con cá chép càng có nhiều hình xăm trên lưng thì càng có giá trị vì loài cá này đại diện cho những điều tốt, phúc lợi, may mắn.
Không chỉ có hồ cá Koi rộng lớn, mà ở đây cũng có những thảm cỏ với những bóng cây cao lớn, những cô gái mặc kimono sặc sỡ và xinh đẹp, cùng với các trò chơi giải trí khác rất hấp dẫn. Cả đám Thủy còn đang đưa mắt nhìn xung quanh thì có người của bên Nghệ Thuật tiến đến và dẫn cá đám đến nơi tập hợp là ở một bãi cỏ xanh đẹp. Lần này hiệu trưởng Trịnh cũng có mặt thể hiện sự quan tâm của mình đối với vòng đua, Tuấn Kiệt và ông ta khách sáo bắt tay nhau chào hỏi, còn đám học sinh hai bên thì khinh thường khịt mũi nhìn nhau. Thủy không thèm nhìn và tỏ thái độ gì cả, trẻ con lắm !
Sau màn chào hỏi chả có tí dưỡng khí nào, bên Nghệ Thuật bắt đầu nói ra luật thi. Mặc dù nghe xong luật thi, bên Sao Mai thật muốn nhìn trời xúc động chửi to… CMN. Nhưng vẫn phải nhịn xuống ! Đúng thật chơi đểu nhau mà, luật đưa ra rằng :
“Sau khi tiếng còi tín hiệu vang lên báo trận đấu bắt đầu, hai đội sẽ phải chạy nhanh đến bên hồ cá Koi ở trong công viên và dùng tay trần bắt cá. Sau ba mươi phút quy định, đội nào bắt được nhiều hơn đội đó thắng trận một và có lợi thế ở trận hai. Trận hai họ phải tự di chuyển đến Suối Tiên (mà không có người hướng dẫn đường), sau đó tập trung tại một góc hồ. Tiếp theo họ sẽ phải tự mình làm thuyền bằng thùng giấy trong vòng ba mươi phút (đội thắng được thêm mười lăm phút), cử ra hai đại diện ngồi lên thuyền giấy của mình và chèo. Chiếc thuyền của đội nào ở trên đường đua trụ được lâu nhất sẽ thắng. (Chú ý thuyền làm bằng giấy bìa cứng, có băng dính và lớp nilong mỏng trắng bao phủ xung quanh nên nếu làm thuyền tốt có thể nổi trên nước được ). Trận cuối cũng tại Suối Tiên nhưng ở góc hồ bơi khác, hai đội sẽ lần lượt cử từng thành viên tiến lên cái bục đặt ở giữa góc hồ và “đẩy nhau” bằng đầu, thành viên nào bị đầu của đối phương dẩy rơi xuống nước thì bị out, đổi thành viên khác lên, người thắng ở lại đấu tiếp. Lần lượt như vậy, đội nào out trước đội đó thua.”
“Tính sao đây ?” Đứng nấp sau lưng Diễn, Nhung nháy mắt ra kí hiệu với Thủy.
Tiểu Long nhìn thấy và cũng làm như vô ý che khuất Thủy. Được cậu bạn hỗ trợ, Thủy nhản nhiên nhắn lại bằng ánh mắt và cái hất đầu. À… Nhung hiểu và cười mỉm, suýt chút nữa cô quên mất rằng Tiểu Hoàng Hoàng - Hoàng Xuân Diễn của họ cũng là một trong số những “thổ địa ” tại đây. Không chỉ Nhung mà các thành viên khác cũng nhận được cái hất đầu của Thủy và đều thở dài nhẹ nhõm, lát nữa họ phải đi sát nhau mới được, nếu không rất dễ lạc bầy như chơi !
Không nhận thấy bên Sao Mai có gì lạ, chỉ thấy bọn nhỏ đứa nhíu mày đứa mím môi, hiệu trưởng TRịnh thích chí lắm, cười tít mắt cứ như kiểu địa chủ được mùa vậy ! Còn bày đặt chúc may mắn với chả không chúc.
“Cảm ơn thầy quan tâm, vòng thi thứ hai này…” Thủy thay mặt đội bắt tay hiệu trưởng Trịnh, cười nhếch mép lạnh lùng nói. “Bon em thắng chắc !”
Nụ cười của ông ta cứng lại một chút… rồi lại vang vọng hơn, ông ta cười như kiểu cô vừa kể chuyện cười vậy. Một lũ nhóc chưa nếm trải cuộc sống ở cái thành phố này mà đòi thông thuộc đường đi lối rẽ sao ? Một lũ nhóc con mang danh hoàng tử, công tử, tiểu thư con quan mà biết bắt cá, làm thuyền sao ? Nực cười ! Biết vì sao ông ta không ngay lập tức tổ chức thi đấu vòng hai ngay khi bên Sao Mai đến sao ? Là để có thời gian huấn luyện cho các học trò quý tộc cưng của mình. Lần này Nghệ Thuật thắng chắc !
Thủy cũng cười, nhưng là cười lạnh nhìn điệu bộ đắc ý của đối thủ. Hừ… kẻ mạnh chưa chắc đã thắng,mà kẻ thắng mới là kẻ mạnh ! Bên Nghệ Thuật thì tính gì là kẻ mạnh chứ, chính đội “Cơn Lốc” - Sao Mai mới chân chính là kẻ mạnh - những kẻ mạnh không hợp thời !
Suy nghĩ và phần ngoài lề thì khá lâu, nhưng hành động lại hết sức nhanh chóng. Ngay khi tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, hai đội - mười bốn con người lao như tên bắn cùng về một phía. Đương nhiên là Sao Mai chạy sau Nghệ Thuật. Không phải vì Sao Mai chạy chậm, mà vì có những người sẵn sàng dẫn đường đến mục tiêu thì tại sao Cơn Lốc lại không tận dụng ? Thế nhưng không phải chạy sau mãi, mà ngay khi nhìn thấy hồ cá, đám Sao Mai liền nhảy cả lên mấy bồn hoa, phiến đá,… để tìm cách chạy đến mục tiêu trước, dù sao hư hỏng gì cũng là bên Nghệ Thuật cùng lão hồ ly hiệu trưởng già ở nhà bồi thường, liên quan gì đến họ đâu. ( Lão hồ ly hiệu trưởng ở nhà không những liên tục hắt hơi, còn lạnh toát hết toàn thân, đến khi nhận được hóa đơn bồi thường, hối hận đến ruột đều xanh).
Đúng như dự kiến, đội bên Sao Mai nhảy vào hồ trước, nước bắn tung tóe kèm theo tiếng rên la… ôi lạnh… lạnh chết mất! Kêu thì kêu nhưng dưới ánh mắt hình viên đạn của Thủy, cả đội vẫn cẵn răng dùng tay bắt cá, nhưng không phải cá Koi, mà là cá chép. Loại cá Koi đắt tiền đã tạm thời được chuyển đi nơi khác, thay vào đó là cá chép vàng lớn. Chúng lớn thì lớn thật, đẹp thì đẹp thật, nhưng quá trơn và nhanh, không những làm cho đám Thủy lần lượt vồ hụt, mà còn trượt chân té uống nước lạnh mấy lần. Chết tiệt… nhìn bên Nghệ Thuật kìa, bắt cá có vẻ thành thạo quá ! Xem nào… mới có mười mấy phút trôi qua mà trong giỏ đã có đến sáu bảy con cá thế kia, nhìn lại giỏ cá trông không của bên mình, ruột Tuấn Kiệt đau dữ dội.
Bỗng Thủy nheo mắt lại, nơi đuôi mắt lóe lên chút ánh sáng nguy hiểm rồi tắt nhanh đến nỗi không ai nắm bắt được. Lại thêm mười phút trôi qua, thời gian ba mươi phút quy định sắp hết mà trong giỏ bên Sao Mai cá nghèo đến đáng thương, chỉ vài con loe ngoe phe phẩy đuôi như đang cười nhạo đám bạn vậy. Ngược lại, bên giỏ Nghệ Thuật, cá chen chúc nhau bơi lượn trông thật là ngứa mắt. Mà cái bản mặt của đám Nghệ Thuật bày ra lúc này thật như muốn nói “Mau lại đấm tôi một phát đi… tôi thèm khát bạn đấm vậy !”
Thủy khịt mũi đứng thẳng người, hai tay chống éo vươn vai, ôi người cô thật là mỏi nhừ, nhưng cô không chỉ đơn giản là thư giãn, mà nếu chú ý kĩ sẽ thấy cái nhướn mày và liếc mắt đầy toan tính của cô nàng. Lê Tiểu Long nhếch mép cười rồi tiếp tục “vồ” cá một cách vô vọng.
“Á… Á… Á…” Chợt Lê Tiểu Long kêu thét lên, một lần nữa cậu ngã vào nước lạnh.
Nhưng không chỉ đơn giản như vậy, Tống Viết Quang của bên Nghệ Thuật cũng oanh liệt ngã theo, kèm theo đó là giỏ cá lật úp.
“KHÔNG…”
Tiếng khóc thét, tiếng hét phẫn nộ vang lên, hiệu trưởng Trịnh giật phắt mình từ ghế ngồi đứng bật dậy, không thể nào… giỏ cá… giỏi cá đổ… cá bơi hết rồi ! Sao có thể như vậy được ! Không ! Cùng ngồi trong phòng bảo vệ và quan sát trận đấu qua màn hình tivi, Tuất Kiệt lại hoàn toàn phản ứng ngược lại với trạng thái ban đầu của mình, không đơ người nữa mà phe phẩy quạt lông híp mắt cười thích chí. Tốt… tốt lắm, có thế chứ !
“Chính cậu ta.. là cậu ta giở trò… mau phán đội Sao Mai thua đi” Phùng Tuyết Linh như nổi cơn điên, chỉ thẳng vào mặt Tiểu Long thét lên.
Tại sao, tại sao một cô công chúa như cô lại phải chịu nhục nhã tập luyện bắt cá cả tuần trời, để rồi bây giờ xấu xí tiếp tục bắt cá… bắt… bắt … bắt rồi bị đổ hết là sao, công sức của cô ! Không thể như thế được !
“Này cô kia, cô nói gì nói cho tử tế nhá, tôi có làm gì đâu, là đồng đội của cô làm đổ cá nha !” Lê Tiểu Long nháy mắt vô tội đứng dậy, Thần Phong còn tốt bụng giúp cậu vỗ lưng tỏ ý “an ủi”.
“Không sao bạn hiền, chắc chắn hai vị BGK - hiệu trưởng Ngô tại Học Viện Âm Nhạc và hiệu trưởng Bùi tại Học Viện Thời Trang sẽ phán xử công bằng.”
“Đúng vậy, không lo, dù sao trận đấu này trước sau gì chả phát sóng toàn quốc, chúng ta cứ chờ thôi”. Nhung cũng bĩu môi nói.
Đây là ngang nhiên đe dọa mấy ông bụng bia BGK, nếu thẳng thắn công bằng thì sống, còn ngu dốt bao che thì chờ chết đuối bởi nước miếng của thiên hạ đi ! Quả nhiên, sau khi tiếng còi báo hết thời gian, bên Sao Mai giành được chiến thắng trong những cái nghiến răng ken két của đối thủ. Đám Thủy được ngay lập tức phải đến địa điểm thứ hai - Suối Tiên bằng xe… đạp. Còn bên Nghệ Thuật phải chờ mười lăm phút sau mới được xuất phát, đây là khoảng thời gian đội thắng được thêm ở vòng hai.