Bản Hùng Ca Lọ Lem


Thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh khá đẹp, có nắng có gió và có cả… xe đạp. Đám Thủy mặc dù được đi trước nhưng dường như chẳng vui vẻ gì. Bọn họ có bảy người và bốn cái xe đạp, đường thì xa mà người thì ướt, vừa toát mồ hôi vừa hết sức đạp lên các con dốc lớn nhỏ để đến địa điểm thi đấu vòng hai, cả đám ức chế như muốn điên lên. Thật nếu không vì mặt mũi và vì lời hứa, thì việc phá nát xe đạp, ném thẳng vào mặt hiệu trưởng Trịnh rồi mua vé máy bay phóng thẳng về nhà là chuyện quá bình thường đối với đám bạn, có gì mà họ không dám làm chứ !
Sau một hồi vất vả “trèo đèo lội suối”, cuối cùng đám bạn cũng đến được địa điểm thi đấu thứ hai là Suối Tiên. Không có thời gian đâu mà than vãn hay nghỉ ngơi, Diễn và Tiểu Long vừa xuống xe cái là chạy ngay lại chỗ để bìa giấy rồi vùi đầu làm thuyền. Chỉ ít phút sau thôi là đội Nghê Thuật “thản nhiên, thư thái” tiến đến và cử ra hai thành viên tiến đến làm thuyền.
Thời gian từng giọt, từng giọt trôi đi. Ngoại trừ Diễn và Tiểu Long đang vùi đầu, “toát mồ hôi lạnh” làm thuyền ra thì những người còn lại đứng ngoài cứ như ngồi trên đống lửa, đống than vậy, nóng hết cả lòng, sốt hết cả ruột gan. Thủy thì cứ liên tục gõ ngón tay lên mặt bàn nơi họ ngồi đợi theo tiết tấu thể hiện sự suy tư, lo lắng. Nhung thì vặn vẹo hai tay lại với nhau, Thần Phong không chịu ngồi yên mà cứ đi đi lại lại, thỉnh thoảng quát hai thằng bạn một vài câu. Xem ra bình tĩnh nhất vẫn là Thiên Vũ và Wendy Thảo, cả hai không hẹn mà cùng ngồi im chống tay lên bàn nhìn đăm đăm vào cái tác phầm Diễn và Tiểu Long đang hì hục làm.
Tuýt…
Tiếng còi vang lên báo hiệu thời gian làm thuyền hết, cả hai đội phải nhanh tay đưa thuyền đến bên hồ và chèo về đích. Cũng ngay khi tiếng còi vang lên, Diễn và Long ôm “thuyền” của họ chạy thục mạng về phía một bên bờ hồ là vạch xuất phát rồi lui ra. Trước đó và phút Thần Phong và Thiên Vũ đã khởi động sẵn, thấy bạn tránh sang một bên thì liền thế chỗ, chỉ đợi còi bắt đầu sẽ thả “thuyền” xuống nước và hết mình… chèo.
Thoát khỏi kiếp làm lụng vất vả, Diễn và Tiểu Long ngồi xuống ghế thở phào, giờ họ chỉ còn biết trông chờ vào Thần Phong và Thiên Vũ thôi.
“Cậu chắc… kia là thuyền đua chứ ?” Hồng Nhung nheo mắt e ngại hết nhìn Diễn lại nhìn cái tác phẩm sẽ dự thi của nhóm.

“Chắc là… thuyền đấy !” Tiểu Long thở dài gãi mũi nói. Chính cậu cũng không chắc chắn nữa.
“Tớ thấy nó giống… quan tài hơn đấy ! Quan tài chôn vùi chiến thắng của chúng ta tại vòng này!” Nhung gầm nhỏ.
Hai cậu bạn bị quát không biết làm gì ngoài rụt cổ thừa nhận. Hồng Nhung nói vậy cũng là có căn cứ, nhìn thuyền bọn họ làm ra mà xem, đơn giản đến mức giản đơn, đến mức đắng lòng. Nó chỉ là một hình chữ nhật khổng lồ khoét giữa và dính kín băng dính thôi, giống hệt chiếc quan tài thiếu nắp đậy. Hồng Nhung thật muốn quát to, đứa nào điên lại đi phân công hai thằng không có con mắt thẩm mỹ này đi làm thuyền vậy trời.
Lúc này cái đứa điên mà Nhung đang mắng thầm cũng chính là Thủy đang ngồi im không dám lên tiếng, cô cũng phải công nhận là so với thuyền của đối thủ thuyền của họ “cực kì xấu” chứ không còn chỉ là xấu nữa rồi. Chỉ thấy thuyền của Nghệ Thuật dù cũng làm bằng giấy, nhưng lại rất thoải nái cho hai người ngồi đối diện nhau mà chèo, nhìn nó giống cái thuyền ấy vị “cao nhân” hay thả hồn giữa hồ mà câu cá ấy. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Thủy cũng phải gật đầu khen đẹp.
Dù có bị mắng, nhưng Thủy nghĩ mình sẽ không hối hận vì sự phân công này. Cô là đang đánh cược, đánh cược vào Thần Phong và Thiên Vũ, cô muốn xem lần này hai cậu ấy có chịu hợp tác với nhau hay không, có vì nhóm mà tạm thời dẹp ân oán cá nhân sang một bên hay không. Và Thủy đã đúng !
Trước khi tiếng còi bắt đầu vang lên, Thần Phong nheo mắt nhìn Diễn bằng một ánh mắt cảng cáo xen lẫn căm phẫn, bắt cậu đường đường là một quý công tử cao quý như vậy mà phải chèo cái “quan tài” này thật là mất mặt. Diễn rụt cổ trốn ra sau lưng Hồng Nhung, lỗi đau phải do cậu đâu.
Thiên Vũ chỉ liếc mắt nhìn tác phẩm của nhóm một cái rồi trầm thấp nói.
“Với chiếc… khụ… thuyền này, chúng ta nên chèo thật nhanh.”
“Biết rồi !” Thần Phong gãi đầu đáp lại. Sau đó không ai nói gì nữa.
Tuýt… tiếng còi bắt đầu vang lên.
Hai thành viên của Nghệ Thuật thả thuyền của họ xuống nước và lên rất vững vàng, ngay sau đó họ thoải mái chèo về địch nhưng tốc dộ khá nhanh. Thần Phong và Thiên Vũ cũng nhanh tay thả “vật mà không muốn nhắc tới” của mình xuống nước, sau đó vội vã lên thuyền, dùng mái chèo có sẵn để chèo. Ban đầu thuyền có chút loạng choạng, nhưng ngay sau đó họ đã lấy lại được phong độ. Như một viên đạn bạc, hai cậu bạn cùng với “quan tài” lao thẳng về phía trước.
“Cả hai cậu ấy hợp tác khá là ăn ý đấy chứ !” Wendy Thảo mở miệng “vàng” nói.
“Hai cậu ấy lúc nào chẳng ăn ý. Ngày trước luôn vậy, chẳng qua giờ họ cố ý làm trái nhau thôi.” Tiểu Long thở dài.

“Rồi sẽ về như trước kia thôi…” Thủy thì thầm.
Thiên Vũ và Thần Phong dùng hết sức chèo thuyền lao về phía trước, hai cậu ấy đã dần chạm đích trong thời gian rất ngắn, và cũng dẫn trước, bỏ xa thuyền của Nghê Thuật. Lúc này cả hai ướt nhẹp vì cả mồ hôi lẫn nước hồ, dưới ánh nắng trông như xung quanh họ có một vầng ánh sáng xinh đẹp bao phủ, thật lung linh.
Chỉ còn một chút… một chút nữa thôi là về đích rồi… một chút nữa… cố lên… Hồng Nhung cấu chặt tay Diễn mà nín thở chờ đợi. Thủy cũng ngồi thẳng dậy chăm chú theo dõi diễn biến trận đấu, Tiểu Long và Thảo hết sức im lặng không dám gây ra tiếng động nào.
Một đoạn ngắn nữa thôi là họ sẽ thắng… một chút thôi… tiến lên nào!
Bỗng nhiên… chiếc thuyền của Sao Mai khựng lại, mất điều khiển, loạng choạng… dần chìm tại chỗ mặc cho Thiên Vũ và Thần Phong có cố điều khiển như thế nào. Ngay sau đó thuyền của Nghệ Thuật thoải mái vượt qua và về đích. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cùng lúc với việc “quan tài” của Sao Mai chìm hẳn, Thần Phong và Thiên Vũ đành bơi lên bờ.
Thủy lần lượt đưa khăn bông cho cả hai khi họ lên được bờ, hiệu trưởng Trịnh vui mừng ra mặt tuyên bố vòng hai đội Nghệ Thuật giành chiến thắng.
“Ơ hay… sao đần mặt ra cả lũ thế này. Đã xong đâu ?” Thủy kêu lên. “Thắng vòng này chúng ta được về nghỉ sớm, mà không thắng thì đấu thêm vòng ba nữa chứ có sao ?”
“Đúng vậy, có sao đâu nào !” Hồng Nhung bật cười đưa nước cho từng chàng trai trong nhóm. “Trước sau gì hôm nay chúng ta chẳng thắng chung cuộc.”
“Nghỉ ngơi chút rồi kết thúc luôn một phát mà về nhà ngủ”. Wendy Thảo bỗng nói ra một câu khiến mấy cậu con trai bật cười.
Tuấn Kiệt cũng từ chỗ BGK tiến lại cười khen làm tốt lắm. Anh còn cười lớn nói đã chụp được những bức ảnh về quá trình “sản xuất và sử dụng” thuyền của bốn cậu quý tử khiến cả đám lại một lần nữa đen mặt.

Cùng lúc đó hiệu trưởng Trịnh cười như địa chủ được mùa tiến lại phía nhóm bạn.
“Sao Mai thi đấu rất tốt, các trò thực sự rất giỏi đấy.”
“Thầy quá khen, chỉ là chơi bời thư giãn chút thôi mà. Lát nữa bọn em sẽ không nương tay nữa đâu ạ !” Thủy cười nói.
Ý của cô là Sao Mai còn chưa thể hiện hết mình đâu, vừa nãy chỉ là chơi chơi chút thôi, ở vòng cuối mới là nghiêm túc. Nụ cười của hiệu trưởng Trịnh cứng lại một chút rồi lại tươi như thường.
“Vậy hãy hết mình đi nha, tôi đón mắt trông chờ !” Nói rồi ông ta xoay lưng rời đi.
Hừ… lũ trẻ ranh, để xem ai là người cười chiến thắng cuối cùng.
Đúng vậy, để xem ai là người cười cuối cùng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận