Thay đồ xong Ánh Nguyệt bước xuống, khuôn mặt còn mang chút phiếm hồng.
Còn Phong Thanh ngồi trên ghế sofa tận lực lau máu mũi, nhìn qua thấy Ánh Nguyệt lại bất giác nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy..
Máu..
Lại chảy.
Thấy bộ dạng háo sắc của người nào đó Ánh Nguyệt tức giận quát.
"Phong Thanh, ngươi lại suy nghĩ bậy bạ.
Coi chừng ta đuổi ngươi ra khỏi đây ????????"
Phong Thanh nghe xong cuống cuồng lấy khăn giấy bịch mũi, khắc chế lại tinh thần.
"Huhu, máu của Trịnh Phong Thanh này là máu hiếm đấy, nếu ko nhìn thấy cô ta loã thể thì máu này đem bán cũng đc bộn tiền.
????????"
Nhìn bộ dạng si ngốc của Phong Thanh, Ánh Nguyệt bất giác nở nụ cười.
"Cô ta cũng có mặt đáng yêu vậy sao"
____
Sau 10 phút tịnh tâm.
Rốt cuộc Phong Thanh cũng nhớ đến mục đích tìm Ánh Nguyệt.
"Ánh Nguyệt đi ăn ko.
Rồi đi chơi một chút, nghe ns ms ra bộ phim kinh dị hay lắm"
"Ko..
Ko đc...!" cô đã hứa vs lòng sẽ ko bao giờ, ko bao giờ cho Phong Thanh thấy những thứ kinh dị nữa, lúc đó nàng còn kinh dị hơn mấy thứ đó nữa kia.
"Tại sao..
"
"Đc rồi, xem phim gì cũng đc trừ kinh dị"
Ánh mắt Phòng Thanh loé sáng lên
"Ánh Nguyệt sợ, thì để tiểu Thanh bảo vệ cho nhoa~~"
Ánh Nguyệt rùng mình.
Lúc đó ko bít là ai bảo vệ ai a.
"Ko.
Là ko nếu còn ns thì đừng vọng tưởng đến gần tôi"
Nghe vậy Phong Thanh bất mãn chu môi.
Lại nghe Ánh Nguyệt ns thì liền hưng phấn lại
"Bây giờ chúng ta đi siêu thị mua chút đồ, rồi mua nguyên liệu nấu ăn, tôi sẽ xuống bếp một bữa"
"Đc thôi.
Tôi đi thay đồ ngay" Phong Thanh nhảy cẫn lên vui sướng vì lần đầu cô đc niếm thử đồ ăn mà Ánh Nguyệt nấu.????????.