Cary bước vào phòng chủ tịch của công ty S.
Cô nhìn cô gái đang chăm chú xem những tờ giấy báo cáo, trong mắt hiện lên ôn nhu chưa từng có...
Cô gái này là Amelinda (Phong Thanh), cô đã bên Amelinda suốt 3 năm, chính mắt cô thấy cô ấy gầy dựng sự nghiệp cho chính mình như thế nào, cực khổ bao nhiêu.
Và thành quả là công ty S này đã thành công vào top 10 TG.
Nghe tiếng mở cửa, Phong Thanh liền viết là ai nên cũng không vội ngước lên đợi Cary nói trước nhưng đợi mãi không nghe gì, cô liền nói.
"Cary...!Tuần sau chúng ta sẽ bàn việc làm ăn với Đồng gia đúng không? "
"Ừm"
"Vậy cậu đặt vé, chúng ta sẽ về nước vào ngày mai đi" nghĩ đến việc được về nước, gặp được người con gái cô yêu thì môi không nhịn được nhếch lên ôn nhu.
Còn Cary thấy được nụ cười đó thì ngẩn ngơ nhưng khi nghĩ đến nụ cười ấy dành cho một người khác thì cô lại buồn.
Trong suốt 3 năm Phong Thanh bị ba cô gài vào biết bao nhiêu cuộc xem mắt nhưng đám người đó đều bị cô hù doạ chạy mất.
Chính là ông ấy chẳng làm gì được cô..
Ông ấy thua rồi.
________
"Ánh Nguyệt...!Anh xin em..
Cho Anh một cơ hội đi..
Anh yêu em mà" Người con trai mái tóc đỏ, khuôn mặt điển trai nắm lấy tay Ánh Nguyệt cầu xin.
"Nhưng tôi không yêu anh" hắn đúng tên lỳ lợm..
Theo cô suốt một năm trời.
Là một tên vị hôn phu tự nhiên lòi ra từ năm trước.
Mà tim cô thì đã chứa bóng hình một người rồi.
Chẳng còn chỗ cho ai cả.
Hắn ta mạnh mẽ ôm lấy cô.
"Nhưng anh yêu em là đủ.
Chúng ta có hôn ước mà phải không..
Dù gì em cũng sẽ là vợ của anh thôi" Ánh Nguyệt khi bị ôm thì hoảng hốt dãy dụa.
Thì bỗng một lực đẩy, đẩy hắn ra, kéo cô lại trong lòng người đó.
Nhưng khi nghe đến hương vị mà mình nhớ mong suốt ba năm thì cô liền im lặng trong lòng người đó.
Giọng nói lành lạnh vang lên.
"Cô ấy là bạn gái tôi...!Và là vợ tương lai của tôi..
Chứ không phải của cậu"
Người con tên Đồng Thiệu Minh ấy đứng dậy từ mặt đất, nét mặt đầy địch ý.
"Nhưng tôi mới là người có hôn ước với cô ấy..
Và hai đứa con gái thì làm sao mà mang lại hạnh phúc cho nhau cơ chứ.
Chỉ có tôi mới đem lại cho cô ấy hạnh phúc" hắn cải lại.
"Vậy sao?? Vậy thì tôi sẽ làm cho cái hôn ước đó biến mất" ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn Đồng Thiệu Minh.
Cô quay lưng dắt theo Ánh Nguyệt.
Hắn bật lại ý đồ muốn cướp lại Ánh Nguyệt thì Phong Thanh quay lại cho một cước khiến hắn đau điếng ôm bụng.
Còn mình nhàn nhả dắt Ánh Nguyệt đi.
Ánh Nguyệt cũng chẳng dám nói gì.
Cô biết là Phong Thanh đang ghen, lửa giận trong người hẳn đang cháy rất lớn đi.
Đến một góc khuất không ai thấy, Phong Thành ôm lấy Ánh Nguyệt làm nũng.
"Nguyệt...!Người ta cực khổ ở nước ngoài bôn ba tận 3 năm vậy mà cậu còn tư tình với nam nhân"
Ánh Nguyệt bất đắc dĩ cười..
"Tôi không tư tình với hắn.
Là hắn tự bám theo thôi.
Tôi chỉ yêu em...!Và mừng em trở lại.
" nói rồi ôn nhu hôn lên môi Phong Thanh, nụ hôn mà các cô kiềm nén suốt ba năm..