Bạn Nhỏ Jeon

- Jungkookie!

Tiếng gọi của Kim Taehyung vang lên, hắn đã thực hiện lời hứa sẽ đón em. Jeon Jungkook lập tức chạy đến bên cạnh hắn. Đối với em, dù vẫn còn giữ chức vụ, nhưng đối mặt với gã, em thật sự không dám.

Em sợ gã sẽ nói ra chuyện mà em không muốn. Em cũng không muốn gã nhìn vào em, ánh mắt ấy cứ giống như cái ánh mắt lạnh lẽo của gã đàn ông đeo mặt nạ, từng khiến em không thể nào vượt qua nỗi ám ảnh suốt ngần ấy năm.

Jungkook chính là sợ, sợ Ciel nói ra chuyện đó, Kim Taehyung sẽ bỏ rơi em, sẽ không bao giờ chạm vào em nữa.

Thấy Jungkook run rẩy, Kim Taehyung nắm chặt lấy bàn tay của mình. Không thể gây hấn với một kẻ điên, hắn quay người nắm lấy tay Jungkook kéo em đi về phía xe.

Won Henjin buông tay gã ra, đến bên cạnh người yêu, một mạch kéo cô đi theo phía sau Kim Taehyung. Trước khi rời đi, không quên buông lời cảnh cáo gã.

- Nếu anh dám động vào cô ấy, tôi sẽ khiến anh chết không được, mà sống cũng không xong.

Từ phía xa xa, Min Hanni hút điếu thuốc đang cháy rực, mùi khói tỏa ra cay nồng, cô xoa xoa thái dương, khẽ cười khi nhìn thấy Ciel đang bị yếu thế.

Bản chất của Min Hanni chính là như vậy, có thể hoàn hảo nhưng cũng có thể sẽ khiến mọi người ghét bỏ mình. Dạo gần đây cô không đi bên cạnh Jungkook vì có một lý do khác, lý do này tốt cho em.

- Ciel Williams, chờ tao.

Điếu thuốc rơi xuống dưới nền đất, Min Hanni dẫm lên nó. Một người đàn ông đi về phía cô, một chai nước được người đó đưa ra. Min Hanni cười hiền nhận lấy.

- Không về sao?

- Em vẫn còn ở đây, tôi không về được.


.

Kim Taehyung ôm Jeon Jungkook vào lòng. Nhìn em nhỏ run rẩy trong lòng, hắn biết có chuyện em vẫn chẳng có can đảm nói với hắn.

Nhưng hắn thật lòng không muốn ép em, nhìn em như vậy hắn xót lắm, xót đến mức hắn sắp đem người san bằng lãnh địa nhà họ Williams rồi.

Kim Yangmi và Won Henjin đi xe khác nên hiện tại Jungkook đang ngồi trên đùi hắn, em bấu chặt lấy vai áo của người thương. Thật muốn khóc thật to để giải tỏa nỗi uất ức trong lòng.

Nhận được cái ôm dịu dàng của hắn, em cảm thấy bản thân đã được an toàn, nước mắt không tự chủ cũng rơi xuống.

Thấy người mình thương khóc, Kim Taehyung chỉ im lặng. Hắn biết rõ hiện tại không thể buông lời dỗ em, càng dỗ dành, em sẽ càng khóc lớn hơn.

Mãi đến lúc sau, em mới ngẩn đầu lên nhìn Kim Taehyung. Hắn thấy vậy mới dịu dàng dùng tay lau những giọt nước mắt còn động lại trên gương mặt em.

Hai má tròn đỏ âu vì khóc, đôi mắt đầy đáng thương của em nhìn hắn. Cảm thấy lòng thật đau, rõ ràng hắn muốn biết chuyện để dỗ dành em, nhưng lại tôn trọng chuyện cá nhân của em. Thật lòng hắn không biết làm cách nào, tảng đá đè nặng trong tâm trí khiến hắn không tài nào suy nghĩ thêm chuyện khác.

- Mắt đỏ cả rồi.

- Taehyungie...

- Anh đây.

- Anh có ghét em nếu em có chuyện giấu anh không?

Kim Taehyung im lặng.

Hắn hôn lên trán của em. Tay vuốt lưng an ủi.

- Không ghét em.

- Vậy nếu em không phải con người trong sạch, anh có ghét em không? Em... Em từng đâm người khác, cũng từng khiến người khác bị thương... Em... Em...

Chưa vội dứt câu, Kim Taehyung đã cuối xuống hôn lên môi em. Hắn vừa hôn, vừa xoa lấy gáy của Jungkook. Em tiếp nhận nụ hôn của người thương.

Kim Taehyung dây dưa môi lưỡi với em, cũng cảm nhận được vị mặn của nước mắt, cảm nhận trong khoang miệng của em có vị đắng. Chắc là vị đắng của nỗi uất hận nào đó em không thể nói với hắn.

Đắng và mặn, hai hương vị hòa quyện, thêm chất mật ngọt có sẵn trong khoang miệng của em, hắn càng muốn hơn, càng khao khát hơn.

Khao khát muốn biết mọi thứ vì em, khao khát hiểu được em, để cảm nhận vị đắng trong cuộc sống của em, cảm nhận vị mặn trong lòng của em...
3

Mặn đến chua xót.


Đắng đến đắng lòng...

- Cho dù em có thế nào, anh vẫn yêu em, yêu em đến điên dại.

Jungkook ôm lấy cổ hắn, cảm nhận hương trầm đang lan tỏa xung quanh. Bên hắn thật an toàn, an toàn đến mức em tự nguyện bên cạnh Kim Taehyung.

.

- Con về rồi à? Kookoo làm sao thế con?

Mẹ Kim đang thư giãn thì thấy Kim Taehyung bế Jungkook vào bên trong.

- Khi nãy khóc một trận thật to, bây giờ ngủ rồi mẹ ạ.

- Bế thằng bé lên phòng đi con, xong xuống đây, mẹ có chuyện muốn bàn với con.

Kim Taehyung gật đầu, xong bế Jungkook lên phòng. Đặt em nằm ngay ngắn trên giường, hắn cúi người hôn lên trán em.

- Em bé ngủ ngon, có anh ở đây, không ai làm hại em được đâu.

Bước đến phía cửa, Kim Taehyung khẽ nhìn Jungkook đang say giấc một lúc nữa. Giá như hắn không làm mafia thì hay biết mấy, sẽ không phải để em gặp những khó khăn trong cuộc sống, có thể bình yên ở cạnh em. Em cũng không nhất thiết bước vào giới này để cạnh tranh làm gì.

Hắn ước hắn chỉ là một người bình thường, có một trái tim yêu em đến điên dại, và tâm trí thương em đến suốt đời.

Cánh cửa đóng lại, Jeon Jungkook vẫn ngủ say, trong giấc mơ em thấy em và hắn hạnh phúc.

Hạnh phúc và mãi hạnh phúc.

.


Kim Taehyung bước xuống nhà chính, mẹ Kim nhìn hắn rồi bảo hắn ngồi xuống.

Hắn im lặng nghe theo. Mẹ Kim uống xong tách trà liền mở lời.

- Mẹ đã nghe chuyện của Jungkook rồi... Mẹ...

- Con biết rồi, con cũng không có ý định từ bỏ em ấy, mẹ cũng biết con thương em ấy đến mức nào kia mà.

Mẹ Kim bị hắn ngắt lời. Bà nghiêm mặt nhìn hắn, xong lại nở một nụ cười.

- Mẹ có bảo con bỏ Kookoo đâu. Chỉ là bảo con sau này đừng cho thằng bé đi đâu một mình thôi. Không an toàn tý nào cả.

Kim Taehyung bây giờ mới biết não mình có mấy cái suy nghĩ không đúng. Chỉ ngơ ra rồi gật gù như người bị ngốc.

Nhìn con trai mình bao năm thông minh, cuối cùng cũng khù khờ một lần thì mẹ Kim vui không tả nổi.

Khi mẹ Kim biết chuyện, Kim Taehyung của mẹ Kim không biết mẹ đã hưng phấn đến thế nào đâu. Mẹ còn tưởng rằng bảo bối Jungkook của mẹ là một em thỏ đáng yêu, không ngờ em còn có một tiểu sử khác.

Thế chẳng khác nào đã xứng đôi càng xứng đôi hơn sao. Mẹ Kim vô cùng hài lòng đấy nhé!

.

phl.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận