Tối hôm ấy, Jeon Jungkook mệt mỏi gục lên vai của Kim Taehyung mà ngủ ngay. Hắn rất tự nhiên cho em thoải mái làm gì trên người của mình.
Hắn muốn kéo em vào lòng để dễ ôm hơn thì bàn tay hắn như chạm phải một cục than di động vậy. Cả người em nóng rực như phát sốt. Khi chiều, em đã khóc một trận lớn, song, sau khi bàn việc với mẹ Kim, trong thời gian đó em đã tắm.
Khoảng thời gian mà hắn gặp mẹ Kim bàn việc là ba tiếng, có lẽ vì chuyện khó nói mà em dấu hắn đã khiến em có suy nghĩ không mấy lạc quan. Hắn nghe ba Jeon kể, lúc khi Jungkook có suy nghĩ không tích cực, em sẽ nhốt mình trong nhà tắm, ngồi dưới vòi sen mặc cho nước chảy qua người mình.
Không phải vì em muốn khiến bản thân mình bị bệnh, mà em muốn tẩy rửa hết các vết nhơ trong cuộc đời của mình trước khi gặp Kim Taehyung.
Jeon Jungkook từng khóc nức nở với gia đình, nhưng sau đó lại chẳng thể mở lòng, vì em nghĩ rằng, gia đình vốn không ai thương em...
Kim Taehyung gạt công việc sang một bên. Đặt em xuống giường, kéo chăn đề đảm bảo nhiệt độ, lại dùng khăn chườm trán cho em.
Tay em nắm chặt lấy tay hắn, em mệt mỏi mở mắt, nhìn hắn nhỏ giọng.
- Em xin lỗi...
- Bé. Không phải lỗi do em, em không làm gì sai cả.
- Em vốn muốn tẩy rửa hết các vết nhơ trong cuộc đời em, nhưng nó... nó không sạch anh ơi... Ciel... hắn... hắn đã giam lỏng cuộc đời em trong bóng tối... hắn.. từng đánh đập em.. hắn từng hôn lên tay chân của em... em bẩn lắm... Taehyungie...
Jungkook nói trong nước mắt. Em không biết nên đối diện với sự thật đó ra sao. Kim Taehyung nghe xong chỉ biết nuốt đắng cay vào bên trong tâm can của mình. Hai tay hắn nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ của em, nhẹ nhàng hôn lên tay của em.
- Em không bẩn. Anh giúp em lau sạch... lau sạch. Chỉ cần anh lau rồi, em sẽ không bẩn. Kookoo của anh... không bẩn.. anh lau cho em...
Kim Taehyung không biết từ khi nào, nước mắt hắn cũng đã rơi. Khóe mắt đỏ hoe và sóng mũi cay nồng. Hắn dùng khăn lau lên tay, lên chân của em, mỗi khăn nhẹ lau trên làn da của người thương, lòng hắn lại bỗng thắt chặt đến nghẹt thở.
Jeon Jungkook chính là tâm can của hắn, là lý trí của hắn. Hắn tưởng chừng hắn đã quá rõ về em, nhưng hắn lại chẳng hay rằng, hóa ra, bản thân lại bỏ sót một lỗ hổng lớn đến như vậy.
- Ciel Williams... Tao phải khiến mày, sống không bằng chết. Dù cho mày chết, tao cũng phải đào mày lên, để mày cảm nhận sự đau khổ của em gái tao, của người tao thương. Tao phải khiến cho mày cảm nhận được khi mày tổn thương từng người mà tao yêu thương nhất, tao sẽ khiến cho vợ con của mày bên Anh Quốc, chẳng ngày nào được sống yên thân!
.
Tếng nổ lớn vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Kim Taehyung bật dậy, Jeon Jungkook cũng vì thế mà thức giấc. Hắn rời khỏi giường, đi đến bên cạnh ban công. Trước mắt hắn là một khung cảnh biển lửa đang dần dần lan rộng lên trên các tầng cao.
Kim Taehyung vội vàng gọi em dậy, Jeon Jungkook mệt mỏi nhìn hắn.
Kim Yangmi ở phòng bên cũng đạp cửa xông vào. Cô không còn kiên nệ gì việc đây là phòng ai. Quan trọng nhất là phải cứu người.
- Anh, bị phục kích rồi, em mở đường cho hai người rời khỏi nhà.
Kim Taehyung gật đầu. Gương mặt hắn nhìn Jungkook đang lí nhí mở mắt. Ôm em vào lòng, Jungkook không biết chuyện gì nhưng hai tay ôm lấy cổ hắn, cố gắng ngửi lấy mùi hương trên người của Kim Taehyung. An tâm đi vào giấc ngủ.
- Chết tiệt, lửa cháy lớn quá, không ra bằng đường này được. Mẹ kiếp thằng khốn Ciel!
Kim Yangmi chửi thề một câu, nhìn cách phong hỏa thôi Kim Yangmi cũng biết là ai. Mẹ Kim, ba Kim và ông nội đã được đại quản gia, nhị quản gia và Park Jimin hộ tống rời khỏi khu biệt viện nhà họ Kim. Chỉ còn lại Kim Taehyung, Jeon Jungkook và cô ở trong nhà. Khu biệt viện nên bên ngoài cháy không lớn, chỉ có bên trong nhà mới thật sự là một mớ hổn độn.
- Yangmi! Em ở đâu?
Giọng nói của Won Henjin vang lên, Kim Yangmi nghe vậy liền chạy sang hướng bên đó. Ngược lại với Kim Yangmi, Kim Taehyung lại lo lắng cho Jungkook hơn. Sức khỏe em hiện tại rất yếu, nếu hít phải khói độc, không khác nào bệnh tình lại càng thêm nặng.
Thật trách bản thân hắn không để em đến bệnh viện ở Kim gia sớm hơn thì không phải chịu cảnh như vậy.
- Anh, chúng ta mau đi thôi!
- Chúng mày tính đi đâu?
Giọng nói quen thuộc vang lên. Kim Taehyung quay mặt về hướng phát ra âm thanh. Là Lee Seung Gi, kẻ thù không đợi trời chung với Kim Taehyung đã bao năm qua. Đồng thời, cũng là anh của Lee Kwang Soo, thằng khốn đã khiến làm cho em bé của hắn khóc.
Hôm nay, nhân dịp này, cũng coi như là hội ngộ.
Nhìn tình thế không mấy khả quan, Kim Taehyung đánh liều một lần. Hắn giao Jungkook lại cho Kim Yangmi, căn dặn.
- Giúp anh, đưa Jungkook ra khỏi đây!
- Nhưng còn anh... Anh phải đi với bọn em!
- Anh giữ chân bọn chúng, hai đứa mau đưa Jungkook rời khỏi đây! Ngay!
Kim Yangmi lắc đầu không đồng ý. Ngay cả Won Henjin cũng chẳng đồng tình với cách làm của hắn. Nếu cùng lắm, là cậu ta đưa Jungkook và Yangmi rời khỏi đây trước, sau đó quay lại cứu hắn thì cậu sẽ đồng tình.
Kim Taehyung nhìn em gái mình sướt mướt liền chạnh lòng. Nhưng lòng hắn đã kiên quyết, không thể thay đổi. Hắn thở hắn, đanh giọng lại.
- Kim Yangmi! Em đọc lại điều lệ số 1 khi em gia nhập vào IS cho anh!
- Mọi việc tuân theo lệnh chủ, không quyền cãi lại!
Kim Taehyung nhìn Yangmi, nở một nụ cười.
Yangmi nhìn hắn, lắc đầu tỏ ý không đồng tình với cách làm của hắn sắp tới.
- Vậy thì... 838 - Kim Yangmi nghe lệnh! Đưa Jeon Jungkook rời khỏi đây, đảm bảo an toàn cho bản thân, đây là lệnh!
Kim Yangmi nước mắt chảy dài trên hai gò má, bất đắc dĩ, cổ họng mới vang lên được một tiếng nói. Chẳng ai sẽ ngờ đến, Kim Taehyung trong phút chót lại tàn nhẫn đến như vậy. Won Henjin cũng không đành lòng. Dù sao với cương vị theo hắn đã lâu, cậu biết, lệnh chủ khó cãi, hắn lại yêu thương đến mức tàn nhẫn đến như vậy.
- Rõ... thưa lệnh chủ.
Kim Yangmi lặng lẽ quay người. Won Henjin cõng Jeon Jungkook trên lưng, nhanh chóng rời khỏi đám cháy.
Kim Taehyung quay người về hướng nhóm Lee Seung Gi. Hắn hiện sẽ tay khong đánh giặc.
Sống hay chết... còn tùy thuộc vào vận may.
.
trờiii ơiii 🥲 tuoiii không biết nên giải thích về hành động của mình như nào nữa các mỹ nhân ơiii.
4
phl.