82
Chân có đau thật nhưng việc học không thể bỏ bê.
Đã dốt còn không chịu đi học thì sau thất nghiệp chết mất.
Lam Linh khăng khăng đòi đi học thì Vũ Hoàng một hai đòi đưa cô đến trường, nhưng vì anh không tiện vào trường cô nên chỉ có thể nhờ Trung Thán- đứa cháu báo đời của anh.
Đứng trước cổng trường đợi Trung Thán, Ninh Ngọc Lam Linh trong người khó chịu.
Luôn có cảm giác không được thoải mái cho lắm.
Chân cô đâu phải đã què, vẫn nhảy lò cò được mà.
Có nhất thiết là bắt Trung Thán đi theo không?.
“Hay thôi đừng đợi cậu ta nữa!”
“Em muốn anh đưa em vào sao?”
Trước câu hỏi thản nhiên của anh, Lam Linh lắc đầu từ chối lia lịa.
Cho xin đi, để anh đưa em vào… với cấu hình như nam châm của anh thì không biết mấy bà tám trong trường sẽ vùi dập em thành thứ gì nữa.
“Em tự vào được!” Lam Linh lí nhí.
“Em chỉ có hai sự lựa chọn”
“…” Ngoài việc miền cưỡng cười một cái ra, cô chẳng thể làm gì khác.
Thôi thì đáng đời tên Trung Than, tự làm tự chịu.
Nếu không tại hắn thì cô làm gì tới nỗi thế này.
Ninh Ngọc Lam Linh nhìn xuống chân rồi chẹp miệng.
Không biết sau có để lại sẹo hay không?!
“Chú nhỏ!!” Trung Thán hồng hộc từ đâu chạy tới, phong cách ăn mặc của hắn khác hẳn hôm qua.
Áo sơ mi trắng, quần tây đen nhìn ra dáng thư sinh vô cùng.
Lam Linh nhìn từ trên xuống dưới, mắt có chút sáng lên cảm thán.
Cũng đẹp trai lắm đấy chứ.
Vũ Hoàng đưa balo của Linh cho Trung Thán, cậu ta cười hì khoác balo lên vai rồi đột nhiên ánh mắt của hắn hướng về phía của Lam Linh.
“Bộ váy thím nhỏ đang mặc đẹp thật đấy, hợp với thím lắm!”
“Ai là thím của cậu?”
Hơ, đừng tưởng nịnh tôi một câu là tôi quên đi mối thù hôm qua nhé!
Lam Linh cười nửa môi, tỏ vẻ ghét ra mặt với Trung Than.
Vũ Hoàng cùng lúc đó cũng cau mày: “Ăn mặc đẹp vậy để làm gì? Đi học hay đi hẹn hò?”
Trung thán: “…”
Hai con người này đang song kiếm hợp bích bắt nạt tôi sao? Hắn chỉ miễn cưỡng cười một cái rồi đỡ cô vào trường, cùng lúc đó miệng không ngừng lẩm bẩm.
“Tôi mặc đơn giản lắm rồi đấy, chứ bình thường tôi cầu kì hơn nhiều” sau đó quay sang hỏi Lam Linh “có đúng không?”
“Ha ha, tôi không biết!” Hoá ra mấy bộ quần áo đại bàng lửa tung cánh mà cậu hay mặc là cầu kì à?
Vũ Hoàng không vội dời đi, đứng lại nhìn hai người họ một chút.
Nam áo sơ mi trắng đoan trang, vai đeo hai chiếc cặp.
Nữ váy hoá nhí dịu dàng.
Cả hai vai kề vai, tay khoác tay giống hệt như người yêu của nhau vậy… nhưng vốn dĩ tên Trung Thán kia chỉ đỡ một cánh tay của Lam Linh thôi mà!
Mặt anh dần đen lại, trong lòng nóng bừng khó chịu.
Người ngoài chỉ dùng mắt thường thôi cũng đủ thấy bầu không khí đen xì, tối tắm bao vây xung quanh anh.
Không rõ có phải là do linh tính mách bảo hay không Trung Thán bất giác quay đầu lại nhìn, nhưng hắn chỉ thấy Vũ Hoàng đã rời đi mất.
Trung Thán mà một trong nhưng gương mặt được nhiều người biết đến trong trường.
Ăn chơi, hút thuốc, đánh nhau, ồn ào… là một trong nhưng cụm từ miêu tả hắn ta.
Một số người thấy bóng hắn thôi là co giò lên lo chạy, một số lại chết mê chết mệt vì hắn.
Có lúc cô còn nghe mấy bạn nữ nói rằng: “Gu của tao là kiểu người giống như anh ấy.
Đẹp trai, ăn chơi… ừm quan trọng là người ta có tiền để ăn chơi!”
Ôi trơi ơi, gu của con gái thời nay toàn như thế thôi sao? Ai đời lại thích một thằng tồi cơ chứ.
Lam Linh thật lòng không muốn dính líu đến hắn đâu.
Nghĩ đến cảnh bị mấy bà chị, mấy gái trẻ dòm ngó là cô lạnh hết cả người.
“Dừng, đến đây thôi tôi tự vào được”
“Hả? Sao cơ” Trung Thán ngờ cả người vì đột nhiên Lam Linh dừng lại rồi còn thái độ nghiêm trọng nữa.
“Trả cặp đây!” Cô nhắc nhở.
Trung Thán khó hiểu đưa cặp cho cô rồi rời đi mất.
Lam Linh dừng lại ngó ngược ngó xuôi đến khi không thấy ai thì mới nhẹ nhõm thở phào một tiếng.
“Linh, chân sao rồi?”
Huyền Trâm không biết từ đâu nhảy ra làm Lam Linh giật bắn mình, tay chân tự động vung lên trời.
“Cậu làm gì vậy?”
“Tớ mới đang hỏi cậu đấy, chân sao rồi?”
“Đỡ hơn rồi nhưng vẫn khó đi lại lắm ha ha”
Huyền Trâm nhìn vào chỗ quấn băng trắng xoá của cô chẹp miệng.
“Khổ thân lắm cơ.
Đưa đây chị hai đỡ em vào lớp”
“Cảm ơn!!”
Nghĩ suy một lúc Huyền Trâm nói thêm “thôi để tớ xin nghỉ quán cho cậu vài hôm, khi nào vết thương khô lại rồi đi làm!”
“Ừ, cảm ơn!”
Huyền Trâm phủi tay “Người nhà cả mà”
Phải nói rằng lên đại học cô ấn tượng với Huyền Trâm nhất.
Hà Trang năm ấy thật sự đã để lại cho cuộc đời cô một dấu ấn khó quên, dấu ấn xấu xí vô cùng.
Cô trước đây thậm chí đã tránh né các mỗi quan hệ mới, cô sợ rằng sẽ lại xảy ra chuyện không vui như trước kia.
Giờ nghỉ trưa.
“Muốn ăn gì không?” Một tin nhắn mới.
“Gì cũng được lấy một phần”
“Được”
Năm phút sau Trung Than mang đồ ăn lên cho cô chẳng nói chẳng rằng rồi bỏ đi, chỉ có điều đồ ăn không phải một phần mà là… rất nhiều.
“Tên điên này đang cho heo ăn hả?” Lam Linh tròn mắt nhìn đống đồ ăn trước mặt, cái này là cho ba người ăn chứ một nỗi gì!
Huyền Trâm ngược lại thích thú vô cùng, nó đang đói ơi là đói vừa hay có cái lót dạ.
“Wao, lấy đâu ra nhiều đồ ăn quá vậy?” Nó tiện tay xé luôn túi bánh mì ăn ngon lành.
“Có phải anh đẹp trai hôm qua mua cho cậu đúng không? Ship đến tận trường luôn à?”
“Tớ nói này, theo kinh nghiệm nhiều năm coi phim ngôn tình Hàn quốc của tớ…” Huyền Trâm lấy một hơi thật mạnh nuốt miếng bánh mì sắp nghẹn xuống bụng.
“Cái anh đấy...!thích cậu lắm rồi đấy.
Con đường đến nhanh với tình yêu là dạ dày mà, mua cả đống đồ ăn đây này!”
“Không phải của anh ấy mua đâu!” Lam Linh cười ánh mắt đầy ý chọc quê bạn.
“Không phải sao?” Huyền Trâm rơi vào tận cùng của sự hụt hẫng nhưng rất nhanh lấy lại niềm tin.
“Nhưng tớ nghĩ anh đó thích cậu thật mà!”
Ninh Ngọc Lam Linh bẻ miếng bánh rồi nhét vội vào miệng Huyền Trâm.
“Cậu ăn đi, đừng ăn nói luyên thuyên nữa tụi tớ chỉ là bạn thôi.
Đúng là đồ ăn không đủ sức chặn lại miệng cậu mà”
“Chỉ là bạn- câu nói huyền thoại của mấy cặp đôi trước khi yêu nhau!” Huyền Trâm thở dài.
_còn_.