Từ ngày vui vẻ trôi qua,cũng nhanh thật đấy! Nhớ mới ngày đầu nó còn nhút nhát còn gò bó trong cái quá khứ ấy mà giờ nó có thể vui đùa như những đứa bạn cùng tuổi. Phải cảm ơn hai người bạn thân của nó và cả mẹ nó nữa, họ cố gắng kéo nó ra khỏi cái vỏ bọc của quá khứ để nó đón nhận mọi thứ tốt đẹp của cuộc sống.
Có lần nó nhìn thấy những đứa bé đi bán vé số,các em ấy nhỏ lắm, thân người gầy gộc nhìn tội lắm, nó mới thấy bản thân mình còn hạnh phúc hơn rất rất nhiều người khác thế mà từ trước tới giờ nó chỉ biết trách mà không một lần nghĩ lại. Từ giây phút ấy nó biết rằng nó phải trân trọng những gì nó đang có vì những thứ đó nếu mất đi nó sẽ không bao giờ lấy lại được.
-Này nghĩ gì mà thần người ra vậy. -Ngọc chóp chép ăn snack hỏi nó.
-À chỉ nhớ lại khoảng thời gian chúng ta cùng chơi thôi. -Nó cười
-Nhanh quá chưa gì mà một tháng nữa là tết rồi. -Quân
-Ừ hai người tính ăn tết ở đâu? -Nó hỏi
-Tui ở đây chứ ở đâu. -Quân
-Còn bà, Ngọc? Sao im lặng vậy? -Nó
-À tui chưa biết nữa, nửa muốn ở đây nửa muốn về quê. -Ngọc nói giọng tâm trạng
-Là sao? -Nó và Quân đồng thanh
-Không có gì đâu, lo ăn rồi về ôn bài mai kiểm tra kìa. -Ngọc cắm đầu vào ăn ,nó với Quân chả hiểu mô tê gì lắc đầu ăn nốt ly chè còn dở. Ba chúng nó mỗi đứa một suy nghĩ về năm mới sắp tới sẽ như thế nào.
Nó chỉ mong Ngọc và Quân có thể đón tết chung với nó. Mấy năm trước Quân với Ngọc đều về quê hết, mong năm nay sẽ khác. Quân cũng nghĩ như nó đón tết cùng nhau một ý tưởng không tồi phải không! Còn Ngọc, nhỏ nghĩ về quê nhỏ sẽ được gặp ba nhưng nó còn những người bạn ở đây và đặc biệt có một người làm Ngọc không muốn về quê nữa. Nhỏ không biết nữa, lần đầu tiên nhỏ có cái cảm giác này thấy vui khi gặp người đó, phải chăng trái tim nhỏ đã biết thế nào là rung động, là biết yêu quý một người.Nghe có vẻ xa vời với một đứa mới học đến cấp hai.
Sáng hôm thứ hai đầu tuần trời đẹp nắng vàng trải dài trên những dãy nhà tôn đỏ chót của trường.
Cả sân trường nhộn nhịp tiếng học sinh cười đùa, tiếng ôn bài vang lên, trên tay những vở là vở. Bốn mươi lăm phút chào cờ trôi qua cũng là lúc chúng nó chuẩn bị kiểm tra cuối kì. Sau khi tiếng trống đánh hết giờ, những tiếng cười nói vang lên, cũng có những âm thanh than vãn. Nó làm bài cũng được chỉ lo làm thiếu sót nó sẽ không đủ điểm. Lang thang vòng quanh ngôi trường cuối cùng nó cũng nhìn thấy Quân-bạn thân của nó. Lập tức nó chạy tới chỗ Quân đang đứng, vừa chạy vừa gọi:
-Phù may quá gặp được ông rồi, Quân làm bài được không? -Nó
-Cũng được. Còn bà.-Quân
-Ừ cũng được.Mà thấy Ngọc đâu không?
-Không, tưởng hai bà đi với nhau chứ. -Quân
-Đâu có. -Nó
-Vậy thì chịu. -Quân
-AAA kia rồi. -Nó chỉ tay về phía cây phượng gần bờ rào của trường.
-Này Ngọc bà làm được bài không? Sao lại đứng đây? Này này nghe tui gọi không? -Nó lay lay Ngọc mà không thấy nhỏ phản ứng gì cả.
-Nè chết rồi à. -Quân đập bốp vào vai NGọc.Ngọc giật mình ngơ ngác nhìn.
-Sao đánh tui. -Ngọc xoa chỗ vừa bị Quân đánh
-Gọi mãi không thưa phải vậy thôi. -Quân
-À ừ đi ăn kem không? -Ngọc
-Oa oa kem, đi đi. -Nó lôi hai người chạy như bay qua quán kem gần trường.
Từ lúc vào trong quán Ngọc cứ ngẩn người ra. Quân với nó nói gì cũng ừ cho qua. Quân thì thầm vào tai nó:
-Ê bà nhìn bà Ngọc giống bị thất tình ghê.
-Ồ!Thật à? Chàng nào lại làm cho Ngọc nhà ta trở nên u ám như vậy. -Nó
-Hỏi tui. Bà thử hỏi bã coi.
-Không thấy tui gọi nãy giờ à, bà Ngọc chỉ toàn ừ với ừ không à. -Nó
-Nè nè, có nghe tui gọi không? Làm gì mà thần người vậy này.
-À hả có gì không? -Ngọc
-Không, nhưng bà sao vậy? Sao hôm nay im lặng vậy? -Nó
-Không có gì đâu, tui ăn xong rồi, thôi hai người ăn tiếp đi tui về trước đây.
Nói rồi Ngọc ra ngoài lấy xe trong khi nó và Quân vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì cả. Phải Ngọc không vậy?Thật khó hiểu mà!