Đây không phải lần đầu mà tôi ngồi trên người Giang Lập Thành như thế nên cũng không còn thấy ngại như lúc trước nữa.
Không như lúc đầu nhưng vẫn còn ngại nha! Nhấn mạnh à!
- Em sợ họ nghi ngờ cái gì về tôi và em?
Thì chính là kiểu giống như mờ ám đó.
Nói thật, mặc dù tôi là người trong cuộc biết rõ giữa hai người bọn tôi không dính dáng gì đến nhau ngoài thân phận thầy - trò này.
Nhưng mà qua cách cư xử và hành động của Giang Lập Thành đối với bản thân thì đến tôi đôi khi còn nghi ngờ chứ nói gì đến người khác.
- Biết là không có gì thật nhưng thầy đâu cần mỗi tiết là mỗi gọi em dễ đâu gây hiểu lầm lắm!
Tôi không biết nên giải thích làm sao để hắn ta hiểu mà không nổi giận nữa đây.
Ai lúc bình thường không dễ nói chuyện nhưng khi giận lên rồi thì đụng đến gì mà chẳng thấy cau có.
Chẳng hạn như là tôi đây, một trong những trường hợp như thế.
Giang Lập Thành nghiêm mặt, ánh mắt quạu quọ dán lên người tôi, lạnh sống lưng thật sự! Tôi định ngụy biện thêm chút nữa nhưng loạn thị mà còn nhìn ra vẻ mặt đó thì gan đâu mà nói nữa.
- Chỉ vậy thôi à? Hết rồi?
Chứ mặt thầy đầy sát khí như vậy ai dám nói gì nữa...!Vả lại cũng chẳng biết nói thêm gì.
Dù biết mối quan hệ này chỉ dừng lại ở mức tình nghĩa thầy trò nhưng Giang Lập Thành dường như không muốn điều đó?
Nói mãi cũng chỉ loay hoay ở chuyện đó, nếu hắn biết đều thì sớm đã đồng ý với lời tôi đưa ra rồi.
Nhưng đằng này lại khác, hắn ta cứ vòng vo mãi còn muốn làm khó tôi nữa chứ...!Ngay từ đầu hẳn là đã có ý đồ khác?
Biết sao được, tôi đâu có giác quan thứ sáu càng không có nhãn thần nhìn thấu được suy nghĩ người khác.
Đành chịu vậy...!Nếu đã uy hiếp không được thì năn nỉ ha...!Chứ cái đà này thế nào Dương Trúc Huỳnh cũng sẽ phát hiện ra thôi!
Hèn hạ một lần một chắc cũng không sao đâu nhỉ! Sau này sẽ gác đao rửa kiếm, làm chuyện lương thiện để thay tâm đổi tánh chắc cũng chưa muộn!
- Chẳng lẽ thầy muốn để cho cả trường biết chuyện thầy đang sống nhà em à? Đã thế còn là anh rể của em nữa!...!Không hay lắm đâu...
- Có gì lại mà không hay? Em không muốn làm em rể tôi à?...!Vậy là muốn làm cái khác?
Vô lại! Tại sao lại có một người vô lại đến mức độ này cơ chứ! Hắn là quên mình là thầy giáo rồi à? Hơn nữa chỉ mới thực tập! Cũng chẳng còn độc thân nữa mà nói ra những lời đó trông thản nhiên ghê!
Hắn kề mặt lại sát ngực tôi hơn tới nổi tôi cảm nhận được hơi nóng từ mũi hắn phả ra.
Có một điều này tôi không thể chối bỏ được chính là nhìn hắn ta từ trên xuống như lúc này quả thật cực kỳ đẹp trai.
Mắt hắn tuy không được to, nhưng con ngươi bên trong lại vô cùng sắc bén, thu hút người khác như nam châm vậy.
Khiến tôi bị mê hoặc không thoát ra được, tùy tiện để vòng eo thon gọn phía dưới cho hắn ngày càng xiết chặt.
Vì tôi biết nếu có chống cự thì người thua cuộc đương nhiên sẽ là tôi rồi.
Đấu võ mồm tôi còn nắm phần thắng chứ đọ thân thể sức mạnh thì thôi rồi Hạ Sở Chi ơi, đầu hàng sớm kẻo còn được tha mạng!
- Không lên tiếng phản đối vậy là đồng ý lời tôi à?
- Làm sao có chuyện đó được...!Thầy đang là bạn trai của chị em đó, cẩn thận lời nói chút đi.
Cơ thể tôi hơi uốn éo vì sau lưng bị tên đó chạm vào.
Thấy tôi trầm mặt không nói gì nên hắn ta mới làm thế.
Qua mấy lần rồi tôi mới để ý nha, hình như chỉ cần nhắc đến chị Sở Ngân là thái độ Giang Lập Thành thay đổi hẳn.
Người ta khi nhắc đến người yêu mình thì tâm trạng sẽ vui lên, nhưng hắn thì không mà ngược lại còn tỏ vẻ không vui nữa chứ.
Lần ăn thịt bò cũng vậy và bây giờ cũng vậy.
Chả nhẽ hai người đang cãi nhau sao?
- Tôi chỉ đang nói đúng với lòng mình thôi! Và tôi cũng biết em cảm nhận điều đó, một điều gì đó đã làm trái tim đập nhanh như hiện giờ!
- Đừng bảo là thầy bệnh tim rồi đấy nhé?
Đúng là tôi cảm nhận được điều đó cứ mỗi lần khi tôi với hắn tiếp xúc gần hay kéo gần khoảng cách thì trong lòng ngực hắn có tiếng thình thịch vang lên tuy nhỏ mà nghe rất rõ.
Tim yếu như thế là sắp không xong rồi à? Vì hắn ta biết điều đó nên mới cự cãi với chị hai là không muốn làm Sở Ngân buồn sao? OMG luôn! Tự nhiên thấy bản thân hôm nay thông minh ra ghê!
- Kiểm tra thử là sẽ biết chứ gì!
Tôi đang cười thầm tự thán phục mình thì lòng bàn tay đã chạm vào lòng ngực hắn.
Không biết vì tay tôi lạnh nên cảm thấy ngực hắn nóng hay do cơ địa của hắn vậy nữa.
Muốn hỏi lắm chứ nhưng nghĩ lại hỏi ra rồi thì bản thân có biến thái khác gì hắn ta đâu.
"Thình thịch, thình thịch" Hóa ra đây là nhịp tim của thầy ấy, đập nhanh thật nhưng rất đều nhịp đâu giống với người bị bệnh sắp chết đâu chứ.
Hay lẽ suy đoán mình sai rồi!...!Aizzz da, chắc phải hạn chế đọc truyện tranh ngôn tình ít lại mà tăng dần đam mỹ lên thôi!
- Sao t...ti...m...
- Hai người đang làm gì vậy?
Chị hai???
Cánh cửa phòng tôi mở tung ra, câu nói kia chưa kịp nói hết thì trong đầu đã nhảy kê hàng chục câu hỏi khác nữa.
Toang rồi, toang rồi! Hạ Sở Ngân nhìn chằm chằm vào cái tư thế ngồi chết tiệt này của tôi vì đó vốn là một tướng ngồi nhạy cảm chỉ dành cho các cặp đôi yêu nhau.
Tôi biết chứ nhưng vẫn là câu nói cũ, chống cự là mai đi học khỏi thấy ông Mặt Trời luôn!
Thấy chị hai cứ nhìn mãi theo phản xạ mà tôi đã rút tay mình về và đẩy hắn ra.
Sao cứ cảm thấy cứ như chỉ có mình tôi hoảng sợ vậy, Giang Lập Thành vẫn ngồi đó tỉnh bơ luôn kìa.
Em cho thầy 10 điểm luôn đó, còn không mau giải thích gì đi.
Dùng vẻ mặt lạnh lùng boy đó không giải quyết được vấn đề hiện tại đâu!
- Sở Ngân, chị nghe em nói đi.
Đôi khi tai nghe mắt thấy cũng chưa chắc đúng mà.
Là chị đã nói thế mà không phải sao?
- Được! Vậy bây giờ em mau giải thích đi!.