Giang Lập Thành buông thìa trong tay xuống, đáy mắt ánh lên thứ gì đó nhìn về phía tôi.
Tôi thấy rất rõ điều đó chứ nhưng vẫn rất nhẵn nhơ đứng khoanh tay trước ngực lập lại câu nói vừa rồi một lần nữa.
- Em nói, hay chúng ta…đừng nấu ăn nữa mà làm chuyện khác đi!
Khóe môi Lập Thành khẽ nhếch lên.
Hắn xoay người lại đứng đối diện với tôi mà còn bắt chước bộ dạng của tôi nữa chứ.
- Lời em nói nhất định phải nhớ lấy! Còn nữa, chắc là em chưa biết chuyện này.
Hôm nay ba của em đã giao em cho tôi rồi!
Nụ cười đã tắt!
Tôi có nghe nhầm không vậy? Ba tôi vậy mà lại giao con mình cho sói á?
Không đúng! Cũng không thể trách ông được, ai bảo trước mặt ba mẹ tôi, hắn ta vì muốn giúp chị hai hoàn thành vở kịch nên đã cố gắng ra dáng người đàng hoàng, trưởng thành, mẫu mực làm chi nên bây giờ mới có họa cho tôi này.
Thôi thì cứ giả vờ tai điếc mắt không thấy cho qua chuyện đi.
- Vậy thầy cứ nấu đi.
Nói rồi tôi nhanh chân bỏ đi.
Giang Lập Thành không nói gì cũng không đuổi theo mà chỉ đứng đó mỉm cười.
Đừng tưởng nhỏ này mù thiệt mà không thấy nhá!
Đến giờ mới để ý luôn, dường như lúc nào tôi trêu chọc hắn ta thì chỉ toàn trước họa vào thân thôi.
Đây chẳng phải là gậy ông đập lưng ông sao:)
Khoảng một lúc sau đó, Giang Lập Thành từ trong bếp mang ra một bát cháu nóng thơm phức.
Đi học từ sáng đến giờ chưa ăn gì nên ngửi thấy mùi thơm đó bụng tôi kêu lên ọt ọt… Quê quá ba má ơi!!!
- Đói đến vậy thì ăn nhanh đi.
Ăn xong rồi chúng ta làm chuyện quan trọng.
Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng khoáy khoáy bát cháu lên thổi.
Nhìn thì thèm thật đó… Mà xin từ chối ăn được không? Chứ biết trước ăn xong nó sẽ không còn mạng thì ăn no làm gì nữa.
Đúng là cái miệng hại cái thân mà!
Lập Thành đưa muỗng cháu tới miệng của tôi, nhưng tôi lại ngậm chặt môi mình.
Hắn ta trông thấy bộ dạng như mèo con của tôi thì liền bất lực bật cười.
- Sở Chi em đang nghĩ gì vậy… Mau ăn nhanh lên.
Nếu tôi muốn làm gì thì đã không đợi đến giờ này rồi! Ngốc nghếch!
Tự nhiên cái mắng là ngốc à!
Ai biết thầy đang nghĩ gì được.
Bảo toàn tính mạng trước vẫn quan trọng hơn nhiều mà.
- Đưa đây, em tự mình ăn được.
Tôi cầm lấy bát cháu nóng trên tay, việc đầu tiên chính là nếm thử.
Ôi mẹ ơi! Cái hương vị gì đây, không phải nói quá chứ thật sự rất ngon luôn ấy.
Tay nghề thầy cũng không tồi! 10 điểm!
Tôi húp lấy húp để.
Trông chẳng khác gì bị bỏ đói từ mấy năm trước vậy.
Mãi lo ăn uống mà tôi quên để ý vẫn có người bên cạnh, khi ngẩng mặt nhìn qua thì hắn - Giang Lập Thành đang nhìn tôi chăm chăm.
Xém nữa thì sặc chết tôi rồi!
- Khụ khụ… thầy làm gì nhìn em chăm chú dữ vậy?
Hắn không đáp lại.
Tôi chỉ cảm nhận được trên đỉnh đầu mình đang có gì đó làm loạn.
Đúng thế, hắn ta chính là thủ phạm đó.
Trông khi tôi đang còn mãi mê cảm nhận cái xoa đầu ấm áp đó của hắn thì lại có cảm giác nguy hiểm khác đang gần kề.
Quay đầu qua thì đã cảm nhận được hơi thở của hắn.
Cũng may lúc đó não tôi kịp thời hoạt động, kích thích dây thần kinh làm tôi thoát ra khỏi cơn mê muội.
Đứng bật dậy, nhét bát cháu vào tay hắn, nói.
- Em phải đi tắm rồi.
Thầy dọn dẹp chỗ này giùm em nhé!
Tôi như một con mèo con bị chú sói bắt nạt vậy.
Ngoe ngoảy đuôi bỏ chạy mà không dám quay đầu nhìn lại luôn.
Về tới phòng hắn, nhớ lại cảnh lúc nãy trái tim tôi bỗng nhiên đập liên tục nhanh, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên rõ ràng.
Kiểu này chắc phải đi tắm thật rồi.
Trước khi vào nhà tắm thì tôi đã khóa cửa phòng này luôn rồi.
Mặc dù thấy hơi sai sai vì đây là nhà của hắn nhưng cũng mặc kệ.
Vì bản thân tôi phải làm thế thôi…
Và đúng như dự đoán, lát sau hắn ta không mở cửa được nên đã phàn nàn ngoài cửa.
- Hạ Sở Chi em lại làm trò gì nữa vậy.
Đây là phòng của tôi mà.
Tuy nghe thấy nhưng tôi đâu có ngu mà đi ra mở cửa nhanh đến thế.
Phải để đến tận một lúc sau, tôi mới bước đến cánh cửa dù đã tắm xong từ lâu rồi.
- A, em quên mất.
Em mới tắm xong chắc nãy giờ thầy chờ lâu lắm rồi ha.
- Em muốn chết lắm rồi đúng không.
Nói xong câu đầy ám khí đó.
Giang Lập Thành đẩy tôi vào trong, hắn không quan tâm đến cánh cửa mà đẩy mạnh nó một tiếng rầm, rất lớn.
Tôi nhìn hắn mà không khỏi toát mồ hôi, chỉ biết đi lùi chứ không dám dừng lại.
- Thầy, bình tĩnh, có gì từ từ nói.
Ngày mai…
- Ngày mai không học!
Trời ạ! Sao mà nhanh quá vậy, mới đây mà hết một tuần rồi đấy à.
Thảo nào ba mẹ tôi lại để tôi ở đây này.
Vì thường cuối tuần hai người chẳng có ai ở nhà cả, còn bà chị Sở Ngân chắc bây giờ đang bên nước ngoài với khách hàng rồi.
Aaaaa
Tôi vấp phải thanh giường và ngã xuống.
Mà ngã bình thường thì đâu ai nói, đằng này đã ngã mà còn nắm lấy áo người trước mặt báo hại hắn ta cũng ngã theo.
- Em đang thả câu đấy à?
Mở mắt ra thì đã thấy mặt Giang Lập Thành đang ở khoảng cách rất gần.
- Không phải! Đó là chỉ là theo phản xạ thôi.
Ai bảo thầy đứng gần em nên mới thuận tay kéo thầy theo thôi.
- Thế em nói xem, theo phản xạ thì tôi nên làm gì đây.
Đột ngột miệng tôi cứng lại hết, hay nói cách khác là không biết phản kháng thế nào nữa.
Trong đầu cứ nghĩ lần này chạy không thoát được rồi thì điều kì diệu lại xảy đến.
- Nằm ngay ngắn lại rồi ngủ đi.
Tôi ngỡ ngàng trố mặt nhìn hắn.
Không cần tôi hỏi chỉ nhìn khuôn mặt thôi cũng đủ biết.
Giang Lập Thành vuốt tóc, thở dài nói.
- Chỉ lần này không có lần sau!
Nghe câu đó tôi chợt nhận thấy, hắn tuy lạnh lùng cũng hay ngang ngược và vô liêm sỉ nhưng mà đối với tôi chưa bao giờ hắn vượt quá mức cả.
Đợi hắn tắm xong và nằm xuống bên cạnh mình, tôi mới hỏi lại lần nữa.
- Thật à?
- Tôi không phải cầm thú.
Ngủ đi.
Hắn gối tay cho tôi còn đắp chân và ôm tôi một cách nhẹ nhàng ấm áp.
Hắn ta 10 điểm…Nhưng… không nhưng gì nữa.
10 điểm tuyệt đối!.