Mặt Trời vẫn mọc, gió vẫn thổi, bầu trời vẫn xanh, chim vẫn hót vv....!nhưng chỉ có mỗi mình tôi là cảm thấy khác biệt.
Chắc không ai biết đâu, tối qua sau khi về phòng mình tôi định ngủ tới sáng cho xong chuyện nhưng không ngờ nghĩ đến chuyện không được gặp Giang Lập Thành thì nước mắt tôi tự giác rơi xuống.
Tôi biết, từ lâu hắn đã chiếm được vị trí trong tim mình nhưng nào ngờ bây giờ đã khắc sâu như vậy.
Tôi thật sự biết yêu rồi!
Nhưng,....!liệu còn có cơ hội để nói ra lời này với hắn không?
Nếu đang trong những ngày tháng bình thường tôi tin chắc dù mẹ có cấm tôi ra khỏi nhà thì đến trường tôi vẫn có thể gặp và nói chuyện với hắn....! Còn hiện giờ thì tình thế quá là ép buộc mà.
- Ê Chi mày với ông thầy Thành có chuyện gì nữa hả?
- Ừm....Cũng không hẳn nữa, chỉ là tao bị mẹ cấm túc rồi.
- Gì vậy chời? Tự nhiên đang yên đang lành bị cấm túc...!Đừng nói là mày công khai rồi nhe???
Ờm thì chuyện này trước sau gì thì cũng biết mà, đâu thể giấu mãi được với lại tao cũng muốn đường đường chính chính là người của hắn ta đó!
Chờ đã....!Tôi vừa mới nói cái thể loại gì vậy nè, câu đó hắn ta nói mới hợp lí chứ.
Mà chuyện đó để sau đi, còn chuyện này nóng hổi hơn nè.
- Thằng Lâm sao rồi?
- Tao cũng hết cách rồi, nó đòi xuống tới nhà bồ anh hai nó để nói cho kìa.
- Nó biết nhà à?
- Không, mặt còn không biết!
Ủa dì vậy? Nói hùng hổ vậy tưởng đâu biết rồi chứ.
Tính ra "Tiểu Huân" của chị hai cũng giấu kĩ ghê.
Nói ra thì đúng là bạn thân thật nhưng chuyện của tôi chỉ có Trúc Huỳnh hiểu rõ thôi còn thằng Lâm thì ít quan tâm đến đời sống cá nhân tôi lắm, bận một đứa thôi là đủ rồi thời gian đâu mà lo thêm người khác chứ.
Nên, ngược lại tôi cũng vậy đấy.
Không phải là không quan tâm mà là cảm thấy mình biết bao nhiêu đó là ổn rồi.
- Muốn biết mặt không? Đến nhà tao này.
- Đến nhà mày làm gì, mày tài trợ tao à?
Nói khùng điên gì vậy thằng kia, tao đây sống lành mạnh nghe chưa!
- Khùng quá.
Đến đi, gặp chị hai tao!
- Gìiiii? Tiểu Kim Chi, mày đừng nói với tao là?
Đúng đúng, nghĩ ra rồi hả cũng thông minh phết đấy đúng là bạn thân của tao mà.
Trúc Huỳnh há hốc mồm, xem phản ứng của tôi xong thì nó càng tin chắc thứ linh tinh trong đầu nó hiện giờ.
Không nhặt được mồm nó phải phun ra câu cảm thán "Trái Đất đúng là rất tròn ha!"
Hình như nghe đến danh chị tôi xong hai đứa nó yên tâm lắm.
Điều đó cũng là đơn nhiên rồi, Hạ Sở Ngân đó ai mà không tin cho được dù sao chị ấy cũng rất chuẩn với danh hiệu "Con nhà người ta đó."
Vậy, tạm thời xem như chuyện này được giải quyết xong đi nếu có thời gian thì cho tôi biết mặt anh rể tương lai là được.
Còn bây giờ tôi nên quay lại với câu chuyện của chính mình đây.
Buổi chiều, khi chưa kịp tan học thì điện thoại tôi đã đổ chuông thông báo rồi.
Không cần xem tôi cũng biết là tin nhắn từ mẫu hậu, thánh chỉ đã truyền thì có ai dám chống lại đâu.
Lê thân xác bất cần đời ra trường cổng, tôi vẫn chưa nói chuyện này với hai đứa kia nên ra về là vơ chồng tụi nó đã về mất dép rồi.
Trong buổi chiều hoang vắng tôi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, chính là hắn - người khiến tôi không gặp vào lúc này nhất.
- Em làm gì mà lề mề quá vậy? Cứ tưởng em đi lạc không đấy!
- Thầy Thành....!từ ngày mai.....!thầy không cần đến đón em nữa, em cũng sẽ....không đến nhà thầy học nữa.
Tôi nói mà cứ lấp vấp, tránh hết quả dưa thì lại gặp quả dừa muốn bình tĩnh lắm nhưng cũng chẳng được.
Đến giờ tôi mới biết được câu mà hắn đã từng nói, đúng thật, khi bên hắn tôi cũng không có lúc nào mà bình thường được cả!
- Ngốc ạ! Tối qua có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?
- Làm sao mà thầy biết hay vậy.
Thầy đặt máy theo dõi trong nhà em à.
- Đúng đó.
Chỉ có điều máy đó hơi ngốc một chút, không khai báo hết mà chỉ nói một nửa thôi.
Xì....! Nói như thầy trẻ con còn biết thầy đang nói ai á! Muốn nói em ngốc thì cứ nói thẳng đi không cần ví dụ ví ơ đâu.
Bởi vì, em ngốc là thật nên không thấy mất mặt đâu.
- Tối qua em không nhắn lấy một tin, sáng nay cũng thế.
Tôi đoán em có chuyện rồi, nếu không thường ngày em đâu im lặng như thế.
- Sở Chi, nói tôi nghe, có phải mẹ em biết chuyện của chúng ta rồi không?
- Giang Lập Thành, thầy có phải là người không vậy, sao cứ nói câu nào là đúng câu đó vậy
- Haha, thế tôi sẽ xem nó là lời khen nhé!
Được nhìn thấy nụ cười của hắn, tôi yên tâm phần nào rồi.
Mặc dù mẹ nhất quyết ngăn cản hai người bọn tôi, nhưng tôi chưa có ý nghĩ sẽ dừng lại.
Tôi biết mẹ tôi đang sợ đứa con gái chưa trải sự đời này sẽ bị Giang Lập Thành cáo già như hắn dụ dỗ.
Nhưng mà mẹ lại không biết, con gái út này có sức hút lắm đó.
- Giang Lập Thành, mẹ em không ý....!Lỡ như sau này ba mẹ thầy cũng không chấp nhận thì sao?
- Em đừng lo! Ông Giang bà Đàm ưng em rồi!
Hả??? Làn sao mà ưng được hay vậy? Em gặp mặt ba mẹ thầy chỉ được một lần duy nhất thôi á.
Đừng có bảo là ngày hôm đó, lần đến nhà hôm đó là để gặp mặt em nha?
- Thật ra chuyện của tôi với Sở Ngân ba mẹ tôi nhìn ra lâu rồi.
Họ biết mọi chuyện là giả cũng biết tôi phải lòng em lâu rồi, nên hôm ấy chủ yếu là để xem mặt con dâu tương lai thôi.
- Thầy nói gì vậy chứ....!Ai, ai là con dâu tương lai chứ.
- Em đấy Hạ Sở Chi, em đừng có giả ngốc nữa.
Hai người họ rất vừa mắt với em không có chuyện sẽ không chấp nhận đâu.
- Vậy chuyện em đến nhà thầy....
- Dĩ nhiên là biết!
Rồi xong.
Nếu biết hết rồi thì họ sẽ đánh giá tôi ra sao đây, con gái mới lớn đến nhà người ta ăn rồi ngủ.
Không được, da mặt tôi mỏng lại rồi giờ này trốn còn kịp không.
Giang Lập Thành thấy tôi kéo áo lên che mặt thì hắn ta liền phì cười, hơi cúi người xuống nói khẽ vào tai tôi.
- Sở Chi em yên tâm, ba mẹ tương lai chống lưng cho em rồi!.