Cuối cùng ngày này cũng đến, cái ngày mà tôi chờ đợi trong lo lắng nhưng rất mong đến bởi vì thà quyết chiến một lần xong chứ cứ kiểu này mà kéo dài tôi sẽ ngủm sớm mất.
Cả buổi tối trước ngày thi tôi muốn ngủ sớm lắm chứ, Giang Lập Thành tối đó cũng nhất quyết không chịu dạy, hắn bảo những gì cần dạy cũng học xong hết rồi, những lời cần nói cũng căn dặn xong.
Bảo tôi ngủ sớm một tí để có sức cho ngày mai.
Lúc đó cũng vâng vâng dạ dạ cho qua chứ tôi biết đời nào tôi có thể ngủ được.
Định xuống dưới nhà tìm chị hai để tâm sự cho bớt lo lắng hồi hộp nhưng nhớ lại hình như ngày mai chị có cuộc phỏng vấn, nên cũng thôi.
Trong căn phòng bị màn đêm bao phủ, điện thoại tôi đột nhiên sáng lên, dù sao cũng không ngủ được tôi mò mẫm trên bàn tìm điện thoại xem thử là ai nhắn đến giờ này.
"Bạn trai tôi"
- Vẫn còn thức à?
Tưởng ai xa lạ hóa ra là Giang Lập Thành.
Sao mà biết hay vậy, hỏi trúng tim đen người ta rồi.
Tâm trạng hơi tốt hơn ban nãy, tôi hí hửng nằm xuống hí hoáy gõ bàn phím, gửi đi một tin.
- Đúng á, thầy biết mà làm sao em có thể ngủ được.
Ủa mà, thầy vẫn thức hen:)))
Rất nhanh người bên kia cũng đã gửi lại một tin.
- Muốn nói chuyện không?
Chưa kịp đọc tin nhắn thì đã có cuộc gọi đến, này mà là hỏi gì, là thông báo cho hay thì có.
Miệng thì hơi cọc cằn lép bép bảo thế nhưng tay thì vẫn ấn nút nghe máy.
- Đã mấy giờ rồi mà em không ngủ đi hả?
- Em cũng muốn ngủ chứ bộ, nhưng không ngủ được thôi!
- Chỉ cần nhắm mắt lại là cả trăm hình ảnh, suy nghĩ ùa đến sao mà yên tâm ngủ được!
Tôi nghe được tiếng thở dài rất nhỏ từ chỗ hắn.
Tôi biết hắn cũng lo lắng không thua gì tôi nên bây giờ cũng chẳng thể yên giấc.
Đột nhiên, trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ.
- Giang Lập Thành, hay thầy hát cho em nghe đi.
Em chưa bao giờ nghe thầy hát cả, nếu bây giờ thầy chịu hát em nhất định sẽ chịu ngủ.
Đầu nghe bên kia im lặng một lúc lâu, tôi tưởng hắn ta tắt âm thanh luôn rồi chứ.
Chuyện nhỏ xíu như vậy mà cũng suy nghĩ hơi lâu ấy, rốt cuộc có đồng ý hay không đây?
- Em hay hỏi anh, rằng anh yêu em nhiều không?
Một âm thanh nhẹ nhàng, dịu dàng mà có chút ngọt ngào truyền đến bên tai tôi.
Tôi ngờ hắn sẽ hát thật và còn hát hay đến thế!
Không giống với chất giọng trầm mà thường ngày tôi nghe thấy, nó nhẹ và êm tai đến mức muốn nghe thêm lần nữa.
Người thì đã đẹp rồi mà giọng hát còn hay thế nữa, ôi chết con gái nhà người ta mất.
Chắc tôi phải nhanh nhanh đem hắn ta giấu đi thôi chứ kiểu này sẽ bị cướp mất!
Buổi sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy rất sớm, dù cho tối qua ngủ trễ thật nhưng hôm nay tôi vẫn tràn trề năng lượng.
Hôm nay có hơi đặc biệt một tí là ba mẹ tôi chờ con gái út này đi học rồi mới đi làm.
Tôi vừa khoác cặp lên bước xuống cần thang thì thấy cả nhà đã đầy đủ ở dưới.
Từ chuyện cãi nhau lần trước, mẹ và tôi hầu như không nói chuyện gì nhiều nhưng hôm nay thấy thế tôi cũng ấm lòng lắm rồi.
- Con gái cưng thi tốt nhé!
- Nhóc Chi, cố lên!
- Vâng ạ, con sẽ cố gắng hết sức!
Mỗi người một câu, chỉ riêng mẹ là không nói lời nào chỉ nhìn tôi một cái.
Tuy chỉ thế nhưng lòng tôi trở nên ấm hẳn, bấy nhiêu thôi cũng đủ có động lực để thi tốt rồi.
Hôm nay nhất định phải làm bài tập thật kỹ lưỡng, không thể để công sức hơn một tháng qua đổ sông đổ biển được.
Hạ Sở Chi mày nhất định phải làm được!
Tiếng trống vang lên các giáo viên gác thi nhanh chóng phát đề.
Chuyện đầu tiên mà tôi làm trước thi cầm bút lên viết đó chính là tự chúc bản thân mình một câu: "Hạ Sở Chi thi tốt nhé!"
Cứ giữ vững tâm trạng vui vẻ, lạc quan đó, tôi cố gắng hoàn thành mấy ngày thi liên tiếp.
Kết quả ra sao thì không ai nói trước được chỉ thấy bản thân tôi đã làm mức có thể từ trước đến nay rồi, cầu mong điểm sẽ cao như mong đợt.
Thi xong thì các học sinh lớp 11 được nghĩ bù cho học sinh lớp 10 thi nữa nên mấy ngày đó buổi sáng tôi ngủ như heo còn buổi tối thì chạy nước rút với Giang Lập Thành.
Vì cũng mấy ngày nữa là đội tuyển này sẽ xuất phát lên đường.
Tối trước ngày lên tỉnh thi đấu, hắn ta mạnh dạn lấy can đảm lắm mới dám xin phép Sở Nhung cho hắn đưa tôi ra ngoài để khuây khỏa đầu óc.
Ba tôi thấy vậy thì liền đồng ý, mẹ tôi không nói lời nào nhưng trong trạng thái không cấm nữa.
Thế là hắn đưa tôi ra công viên gần nhà, ngồi trên hàng ghế hai người chưa nói gì chỉ thả mình theo làn gió mát và ngắm cảnh đẹp trên cao.
Thời gian như đang trôi chậm lại nhưng tim hai con người thì đập nhanh hơn.
Giang Lập Thành nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, miệng khẽ cười, tay vuốt ve mái tóc của tôi, chợt hắn nói.
- Không sao đâu, mọi thứ rồi sẽ ổn mà bởi vì tôi sẽ luôn bên em bất kể là chuyện gì đi nữa.
Mặc dù không nói thẳng nhưng đây chẳng khác nào lời tỏ tình vậy.
Dưới ánh trăng mờ gió hiu hiu mát, Giang Lập Thành thầy biết chọn địa điểm ghê đó.
Rất thích hợp để bày tỏ lòng mình, nhưng tôi biết hiện giờ chưa phải lúc.
Hai người bọn tôi bên nhau ai cũng biết nhưng chỉ có một chuyện là người khác chưa hay, đó là tôi và hắn chưa là có mối quan hệ chính thức chỉ mập mờ bên nhau cho đến nay thôi.
Cũng buồn cười nhỉ? Nhưng nó là sự thật, mà nếu hắn ta có ngỏ lời ngay lúc này thì Sở Chi tôi chắc cũng sẽ chưa có đáp án giành cho hắn đâu......!Vì bây giờ chưa phải lúc thích hợp!
- Thầy Thành, em từng có thắc mắc thế này?
- Thắc mắc gì?
- Em từng nghĩ, Giang Lập Thành không phải là người bình thường vì chuyện gì thầy cũng biết hết và tiên đoán cũng hiếm khi sai.
Và còn nữa, thầy chọn làm nghề giáo và vào trường này chỉ vì đam mê thôi sao?
Nếu vậy thật là vì sở thích thì quá trùng hợp rồi nhỉ! Trùng hợp gặp được em, được dạy em và bây giờ đánh cắp cả trái tim em luôn rồi!.